Thượng

Thân thể dường như phản ứng theo bản năng, nương theo động tác của Cẩm Mịch, Nhuận Ngọc tiến lên đổi vị trí với Húc Phượng. Băng chủy nhập thể, cho dù chưa trực tiếp đâm vỡ nội đan tinh nguyên, nhưng dù vậy, băng chủy chứa đựng một nửa tu vi cả đời của Thủy thần Lạc Lâm, kết quả vẫn là bức cho nội đan của Nhuận Ngọc gần như rách nát.

Thì ra cảm giác nội đan nứt vỡ chính là như vậy, Nhuận Ngọc cảm thán. Một nhát này xuyên thấu thân thể y, trực tiếp đâm đến thần hồn. Nhát dao bén nhọn như đóng băng cơ thể, dù đau nhức nhưng lại không thể cử động. Nhuận Ngọc cảm nhận được sinh mệnh y đang trôi đi cực nhanh, hồn phách đã ẩn ẩn phiêu tán.

Cẩm Mịch buông ra băng chủy, lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất, hoảng sợ lắc đầu:

- Tiểu… Tiểu Ngư tiên quan... Tại sao huynh lại… Không, ta vốn không muốn giết Tiểu Ngư tiên quan…

Húc Phượng chết trân tại chỗ, một khắc trước hắn còn tế ra lưu li tịnh hỏa đối phó Nhuận Ngọc, vậy mà một khắc sau… Cẩm Mịch muốn giết hắn, Nhuận Ngọc lại thay hắn đỡ nhát dao chí mạng, bất kể trước đó hắn chính là thi triển toàn lực, cùng Nhuận Ngọc đánh một trận. Những chuyện này, đối với Húc Phượng, thật sự rất khó chấp nhận.

Người phản ứng đầu tiên chính là Quảng Lộ, nàng vội vàng né tránh đao thương, chạy đến bên cạnh Nhuận Ngọc. Liên tục chuyển vận linh lực, lại chỉ như bỏ đá xuống giếng, không thấy một tia đáp lại. Ban đầu, Quảng Lộ chỉ cho rằng bản thân linh lực không đủ, thế nhưng đến khi nàng chuyện vận 5 thành linh lực cho Nhuận Ngọc, y vẫn không khôi phục chút nào, tức khắc hoảng sợ.

- Điện hạ! Điện hạ!

Thanh âm như từ một nơi cực kỳ xa xôi, phảng phất thổi tới, Nhuận Ngọc miễn cưỡng tụ tập thần thức, rất nhanh đã ý thức được hành động lỗ mãng vừa rồi.

Ngồi trên ngôi vị Thiên đế vạn năm, kiếp sống thật sự là quá dài, y đã rất nhiều lần nghĩ lại, nếu như có thể trở về ngày đại hôn, kịp thời ngăn cản Cẩm Mịch, như vậy hết thảy tương lai liệu có phát sinh bất đồng?

Thật không ngờ có thể thật sự quay trở lại, trong lòng y chỉ nghĩ cứu Húc Phượng một mạng, hoàn toàn quên mất thế cục trước mắt.

Cẩm Mịch năm đó đã nói Nhuận Ngọc mưu phản thực chất chính là một canh bạc khổng lồ, y đánh cuộc nàng giết Húc Phượng, nhưng sự thật không phải như vậy. Lợi thế của y chưa bao giờ là Cẩm Mịch, y lại càng không nghĩ muốn lấy mạng Húc Phượng.

Kiếp trước Nhuận Ngọc đã tính sẵn bố cục, mưu định nhân tâm. Y an bài người đánh lén Húc Phượng trong lúc hai người giao chiến, khiến Húc Phượng mất đi năng lực chiến đấu, như vậy kết quả ván cược chính là y thắng.

Chỉ cần hai canh giờ ít ỏi, cũng đủ để đi đến kết cục như Nhuận Ngọc mong muốn.

Cẩm Mịch chính là người đột nhiên xuất hiện, phá vỡ bố cục mà Nhuận Ngọc đã an bài.

Hiện tại, tình thế nghịch chuyển, vậy mà chuyện ngoài ý muốn này lại vẫn xảy ra.

Nhuận Ngọc cười khổ. Thủ hạ lưu tình mà sử dụng sát khí hương tro, ở tình thế trước mắt lại biến thành một hồi chê cười, cờ kém nhất chiêu, làm sao so được với độc dược xử lý ổn thỏa. Cùng là nội đan nứt vỡ, Húc Phượng dù bỏ mạng nhưng cũng có người giúp hắn hồi sinh, còn Nhuận Ngọc, số mệnh của y không tốt như vậy. Y hồn phi phách tán, Thái Vi vui mừng còn không kịp. Binh biến thất bại, chúng tiên gia đi theo y sẽ bị xử trí thế nào?

Nhuận Ngọc cho dù suy yếu, vẫn cố gắng mơ mơ hồ hồ mà suy nghĩ, miễn cưỡng đặt ra phương án giải quyết hậu quả.

Quảng Lộ kề sát lại gần, nghe y dặn dò, một lát sau rưng rưng mà quay về phía Húc Phượng:

- Nhị điện hạ, điện hạ muốn nói chuyện với ngài.

Húc Phượng lúc này mới hoàn hồn, vội vàng quỳ xuống đỡ lấy Nhuận Ngọc, linh lực độ nhập cơ thể y, thăm dò thương thế, liền lập tức biến sắc.

- Kỳ hoàng tiên quan đang ở đâu?

Quảng Lộ thấy vậy sợ hãi:

- Thương thế của điện hạ quá nặng, Quảng Lộ đi thỉnh lão quân.

- Đi mau.

Húc Phượng không có thời gian tìm người hộ pháp, chỉ vội vàng chuyển hóa linh lực thành chân khí, liên tục truyền cho Nhuận Ngọc.

Nhuận Ngọc chỉ lặng im nhìn Húc Phượng, ánh mắt y dần dần tan rã. Y vươn tay, ở không trung quơ nhẹ, nắm lấy tay Húc Phượng.

- Nhuận Ngọc?

- Húc Phượng… ta có chuyện muốn cầu xin ngươi.

Ngoại trừ vì mẫu thân và thủy tộc ở Động Đình hồ, Dạ thần có từng mở miệng cầu xin kẻ nào? Sau đó, khi y đã ngồi trên ngôi vị Thiên đế, khắp Lục giới liệu ai có thể gánh nổi một chữ “cầu” của y? Huống chi, hết thảy quá khứ, nhận định người khác, không bằng tự nhìn lại bản thân mình. Nhưng giờ phút này mở miệng, Nhuận Ngọc lại không hề cảm thấy gian nan, có lẽ đây là lẽ đương nhiên, dù sao, y cũng chỉ còn người trước mặt này có thể phó thác.

- Ta đã là sự bại thân vong, những người đi theo ta, Thiên đế cho dù không thể trừng phạt hết toàn bộ, nhưng tướng lĩnh khó thoát khỏi trách nhiệm. Quảng Lộ, Thái Tị chân nhân, còn có đám người Ẩn Tước, cầu xin ngươi tìm cách cứu bọn họ một mạng… Còn Động Đình thủy tộc, ngươi không cần vội, nếu Thiên đế ngày sau vẫn muốn tính sổ với bọn họ, thỉnh cầu ngươi để ý một chút.

Nhuận Ngọc gắng hết sức lực, cùng Húc Phượng công đạo xong, liền giống như trút bỏ gánh nặng, lặng lẽ nhắm mắt.

Bất đồng đến cuối cùng vẫn là có, đại khái là bắt đầu từ khi Nhuận Ngọc quyết định mưu phản, mọi việc đã được định sẵn là không thể cứu vãn, Nhuận Ngọc – Húc Phượng, không thể cùng tồn tại.

- Ta sẽ không để huynh xảy ra chuyện gì! Huynh trưởng! Nhuận Ngọc!

Nhìn thấy Nhuận Ngọc khép lại đôi mắt, Húc Phượng hoảng loạn, bất chấp có thể tẩu hỏa nhập ma, nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ chuyển vận chân khí, thế nhưng, dùng mắt thường cũng có thể thấy được thần hồn của Nhuận Ngọc vẫn đang từ từ suy nhược.

Thái Vi được Hoàn đế phượng linh bảo hộ, thấy Nhuận Ngọc ngã xuống, vui mừng lên tiếng:

- Nhi tử của ta không hổ là Chiến thần, bây giờ Nhuận Ngọc đã trọng thương, quân phản loạn mau chóng buông vũ khí đầu hàng, bổn tọa có thể khai ân, tha cho các ngươi một mạng.

Tình thế đã định, Thái Tị chân nhân cũng chỉ còn cách từ bỏ phản kháng.

Thái Vi ban lệnh:

- Người đâu, mau đưa nghịch tử Nhuận Ngọc quan nhập bì sa lao ngục, đợi ngày thẩm vấn.

Một đội thiên binh tiến lên, ý đồ muốn áp giải, Hỏa thần vốn quỳ bên cạnh Nhuận Ngọc, ôm chặt lấy y, bỗng nhiên giương mắt.

- Ai dám!

Húc Phượng nhẹ nhàng đặt y xuống, đứng lên:

- Huynh trưởng bị trọng thương, mệnh huyền một đường, phụ đế lại hạ lệnh giam y vào bì sa lao ngục, không khác nào muốn lấy mạng y. Huynh trưởng dù mưu nghịch, nhưng suy cho cùng cũng là vì cứu nhi thần mà bị thương, nhi thần thỉnh phụ đế, nể mặt nhi thần, tha cho huynh trưởng một mạng.

- Nếu hôm nay bổn tọa tha cho tên nghịch tử này, có khác nào khơi mào chiến loạn, như vậy tương lai chẳng phải tất cả mọi người đều có thể không chút cố kỵ mà mưu phản?

Nguyệt Hạ tiên nhân cũng cho là đúng:

- Phượng oa, ngươi đừng mềm lòng a! Nhuận Ngọc không từ thủ đoạn mưu quyền soán vị chính là sự thật, ngươi không cần cầu tình cho một kẻ bất trung bất hiếu!

Húc Phượng trong lòng lạnh thấu. Mới vừa rồi, ở giữa sân điện, Nhuận Ngọc lên án tất cả những hành vi phạm tội của Thiên đế. Húc Phượng quan sát thần sắc của Thiên đế cũng như chúng tiên gia cũng cảm thấy được Nhuận Ngọc nói không sai. Cùng là mưu quyền soán vị, ngày ấy, Liêm Triều thượng thần thân vẫn, Nguyệt Hạ tiên nhân lại ở nơi nào cao đàm khoát luận?

- Lời này của Nguyệt Hạ tiên nhân không sai, có điều, ngày xưa Thiên đế mưu hại huynh trưởng, Nguyệt Hạ tiên nhân cũng nhận định như vậy?

Húc Phượng quay đầu nhìn lại, Quảng Lộ đã thỉnh được Thái Thượng lão quân tiến đến. Hắn trong lòng dù còn đắn đo, thế nhưng vẫn phải công nhận nữ tử này nói không hề sai.

Húc Phượng rũ mắt, giống như đã hạ quyết tâm, cúi người mà bái, thanh âm ẩn ẩn mang theo vài phần uy áp:

- Nói đi nói lại, ý của phụ đế cuối cùng chính là muốn lấy mạng huynh trưởng?

Thái Vi nhíu mi:

- Ý ngươi là gì?

Húc Phượng giơ tay thu hồi Hoàn đế phượng linh:

- Ta đương nhiên là không đồng ý!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top