Phiên ngoại
Dạ thần đại điện đã hôn mê hơn 10 năm.
Ngày ấy, Dạ thần và Hỏa thần cùng nhảy xuống Lâm Uyên đài, đôi bảo vật Hoàn đế phượng linh và Nghịch lân song song khởi động kết giới bảo hộ hai người chu toàn, vì vậy mà bị phá hủy.
Nhân ngư lệ cảm nhận được nguyên thần của chủ nhân có dấu hiệu tiêu tán, tự động nhập thể, nội đan của Nhuận Ngọc nhờ đó được bổ cứu hoàn hảo, thế nhưng đến giờ, y vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Đáng lẽ ra thần hồn an ổn, Dạ thần không thể nào cứ ngủ mãi không tỉnh. Húc Phượng mỗi khi nhớ lại ánh mắt vô bi vô hỉ của Nhuận Ngọc trên Lâm Uyên đài ngày ấy, trong lòng lại nổi lên một cỗ bất an không thể dập tắt. Hắn sợ, huynh trưởng, một khắc trước còn đang say ngủ, một khắc sau, nguyên thần đã tiêu tán vào thiên địa.
Từ khi đăng cơ, Húc Phượng luôn bận đến tối tăm mặt mũi. Không chỉ ổn định căn cơ, còn phải định tội Tiên đế Thái Vi, Tiên hậu Đồ Diêu cùng Điểu tộc tộc trưởng Tuệ Hòa. Long Ngư tộc, Tiền Đường hà, cùng ngàn vạn sinh linh vô tội khác, Húc Phượng cần phải trả lại công đạo cho bọn họ. Lưu đày, chính là kết cục tốt nhất mà Húc Phượng có thể an bài cho thân sinh phụ mẫu cùng biểu muội.
Thanh toán xong ân oán từ thế hệ trước, tân Thiên đế lại vội vàng chỉnh đốn quân vụ, hoàn thiện kỷ cương.
Đến khi nhân tâm ổn định, Húc Phượng mới có được chút thời gian thanh nhàn. Hắn tìm cách trả lại mảnh chân thân cho Cẩm Mịch. Sương hoa, vốn có 6 cánh, nay Húc Phượng hoàn trả lại 1 cánh, cũng coi như hoàn lại cho nàng một cuộc đời hoàn chỉnh, thuộc về chính bản thân nàng.
Chờ đến khi Thiên giới đi vào quy củ, Đấu mỗ nguyên quân khai đàn giảng đạo, mượn cơ hội này gặp riêng tân đế. Dưới sự trợ giúp của Đấu mỗ nguyên quân, Trần kính mở ra, kiếp trước kiếp này, toàn bộ sự việc hiển hiện trước mắt Húc Phượng. 2 kiếp sống, 2 vận mệnh, có bất đồng nhưng cũng có tương quan. Húc Phượng lâm vào trầm mặc một lúc lâu, mới khấu đầu bái tạ.
Lo liệu mọi chuyện ổn thỏa, Húc Phượng hiện tại chỉ chờ Nhuận Ngọc hồi tỉnh, đem toàn bộ sự tình truyền đạt rõ ràng cho y. Đợi cũng đã đợi hơn 10 năm, thời gian lâu rồi, Húc Phượng liền phát giác có chỗ không đúng: Quảng Lộ đều đặn cứ cách vài ngày tới thăm Tuyền cơ cung 1 lần, thế nhưng Động Đình quân Lý Nhi, mới chỉ tới thăm 1 lần vào 10 năm trước, sau đó liền không có bất kỳ hành động nào khác.
Trong lòng mới nổi lên nghi ngờ, Húc Phượng ngay lập tức lao khỏi Nam Thiên môn, hướng thẳng tới Thái hồ.
Ánh trăng bàng bạc, nước hồ trong vắt, một con bạch long trầm mình uốn lượn dưới mặt nước. Long lân sáng lấp lánh như ẩn như hiện, mang theo từng đợt sóng lăn tăn, nhìn thôi cũng biết con bạch long kia có bao nhiêu vui sướng.
- Đại điện chơi thật vui!
Húc Phượng tận lực đè ép ngữ khí, không nghĩ tới bạch long vừa nghe xong câu này, vội vã trồi lên khỏi mặt nước, trốn thoát.
Húc Phượng tức giận đến ngây người, đứng tại chỗ một lúc mới hòa hoãn lửa giận, lấy lại tinh thần: Thần hồn không thể rời khỏi thân thể quá lâu, thân thể còn đang nằm tại Tuyền cơ cung, y muốn trốn cũng không được.
Tại Tuyền cơ cung, Dạ thần vẫn say ngủ như cũ. Húc Phượng đứng bên giường, trừng mắt nhìn y một hồi lâu, chỉ biết bó tay. Hắn không có biện pháp gọi một con ứng long đang giả bộ ngủ dậy a!
Húc Phượng ôm một bụng lửa giận không biết giải kiểu gì, đi vài vòng từ đầu giường đến cuối giường, bước chân càng đi càng nhanh. Từng điểm từng điểm chân hỏa theo bước chân hắn thiêu trên nền Tuyền cơ cung. Tuyền cơ cung tuy có thủy hệ trận pháp bảo vệ, gặp lửa cũng không có vấn đề gì, nhưng nhiều chân hỏa như vậy, trận pháp cũng bảo vệ không nổi.
Đến khi thủy hệ trận pháp bị chân hỏa thiêu đến rách nát, Nhuận Ngọc đành bất đắc dĩ mở mắt.
- Bệ hạ muốn đốt Tuyền cơ cung của ta?
Húc Phượng trợn mắt:
- Đốt hỏng ta lấy Tê ngô cung đền cho huynh.
Nhuận Ngọc nhíu mày, thở dài:
- Lưu tử trì ở Tê ngô cung hơi nhỏ.
Hóa ra đây là lý do huynh vừa mới tỉnh lại, không nói với ta một tiếng đã đi đến Thái hồ?
Húc Phượng hừ lạnh:
- Ta đào cho huynh cái khác.
Nhuận Ngọc ý cười thanh thiển nhìn hắn.
- Bệ hạ có thể đáp ứng mọi yêu cầu của ta?
Lửa giận mãi mới kiềm chế được đột ngột dâng cao, Húc Phượng vươn tay nắm chặt cổ tay của Nhuận Ngọc, nghiến răng nghiến lợi:
- Huynh muốn cầu cái gì? Khoan hãy nói đến chuyện giải quyết xong ân oán, chuyện kiếp trước ta đều đã biết, huynh cho rằng nhảy xuống Lâm Uyên đài là xong chuyện? Ta nói cho huynh biết, giải quyết xong hay không, do ta định đoạt.
Nhuận Ngọc thản nhiên:
- Nếu ngươi cảm thấy chỗ ta còn có cái gì hữu dụng, có thể lấy đi.
- Ta thích huynh, huynh định lấy gì trả cho ta?
Húc Phượng nhìn chằm chằm Nhuận Ngọc, đến khi nhìn thấy hai bên tai y chuyển sang màu hồng nhạt vô cùng khả nghi, không đợi hắn có bất kỳ hành động nào, Nhuận Ngọc lại hóa thành một luồng tinh quang, trốn!
Rõ ràng đã đem người nắm chặt trong lòng bàn tay, vậy mà trong chớp mắt vẫn để y chạy thoát. Húc Phượng bực đến phát điên, một thân lông vũ đều muốn dựng đứng, nhưng chỉ một lát sau Nhuận Ngọc đã quay trở lại, tại Tuyền cơ cung tìm tìm kiếm kiếm.
Húc Phượng:
- Huynh muốn làm gì?
Nhuận Ngọc:
- Chuyển cung.
Lửa giận trong lòng Húc Phượng muốn tràn ra ngoài rồi!
- Chuyển đi đâu?
Nhuận Ngọc:
- Không phải ngươi nói lấy Tê ngô cung đền cho ta sao?
Húc Phượng nhìn y, chớp chớp mắt, đứng ngốc một lát, lại chớp chớp mắt.
Nhuận Ngọc theo thói quen trêu chọc hắn:
- Choáng váng?
Húc Phượng hận không thể lập tức ôm Nhuận Ngọc xoay vài vòng, đến khi lấy lại tinh thần, hắn đã ôm Nhuận Ngọc lên rồi.
Hai người xoay đến chóng mặt ngã xuống giường, Húc Phượng vùi mặt vào hõm vai của Nhuận Ngọc.
- Đêm nay không dọn được, hỏa hệ trận pháp ở Tê ngô cung chưa hủy.
- Nhưng nơi này quá lộn xộn...
- Giường không lộn xộn là được.
Đời này kiếp này, ân oán không giải quyết xong được!
Hết.
Phiên ngoại đáng yêu dễ sợ luôn ấy!
Sau bộ này tôi phải tạm biệt các cô một thời gian, vì sắp tới tôi tốt nghiệp đại học, mà thực tập với khóa luận còn chưa làm tý gì! Nhanh thì cũng phải hết tháng 6 tôi mới lấy được cái bằng đại học, đến lúc ấy nếu tôi còn chèo con thuyền Húc Nhuận này, sẽ quay lại edit tiếp.
Cảm ơn các cô đã ủng hộ tôi cũng như "Ân oán giữa chúng ta chưa giải quyết xong đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top