Hạ
Húc Phượng mang theo một bụng lửa giận, rời Tuyền cơ cung, đến Đấu suất cung của Thái Thượng Lão quân. Dù đã ở lì Đấu suất cung một đêm, nhưng hắn vẫn không tìm được biện pháp điều trị thương thế của Nhuận Ngọc. Đang bực bội mà không biết trút đi đâu, đột nhiên Húc Phượng thấy Liễu Thính hoang mang rối loạn xông tới:
- Điện hạ, không ổn rồi!
Một quyển y thư nhắm thẳng Liễu Thính phi đến:
- Trời sập?
- Trời không sập, mà là Dạ thần điện hạ bị Thiên đế áp giải đến Lâm Uyên đài.
Mắt phượng trừng lớn. Húc Phượng vội vã ngồi thẳng người.
- Chuyện này không thể xảy ra được. Ta đã thiết hạ kết giới, cho dù là Phụ đế…
- Là Dạ thần điện hạ tự mình đi ra ngoài!
Húc Phượng chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, không kịp tự hỏi, vội vã huyễn hóa thành nguyên thân bay về hướng Lâm Uyên đài.
Chúng tiên gia vốn là bị Húc Phượng nhốt ở Cửu tiêu vân điện, ăn không ngồi rồi, chỉ có thể túm tụm lại thành từng nhóm cắn hạt dưa. Thái Vi ngự trị cũng đã vạn năm, chuyện riêng của thiên gia cũng không phải một chốc một lát là có thể nói xong, chỉ riêng chuyện ân ái tình thù của lứa thượng tiên trẻ tuổi cũng đủ để biên tập ra đến 800 phiên bản, nói gì đến Thiên đế. Đang bàn đến chuyện Thiên đế năm xưa cưỡng tình đoạt ái, từ phía cửa cung đã có 1 vị tiên gia xông vào mở ra chủ đề mới:
- Ta nghe nói Lâm Uyên đài phát sinh biến cố, không biết các vị tiên hữu có hứng thú?
Lâm Uyên đài chưa có lúc nào náo nhiệt như hiện tại. Dạ thần bị thiên binh áp giải lên đài, miễn cưỡng quỳ trước mặt Thiên đế. Bên cạnh Thiên đế, 2 vị tinh quân thay nhau cầm chiếu chỉ, tuyên đọc 10 tội lớn của Dạ thần. Không cần nghe cũng biết, tất cả đều là tội trạng không thể tha. Thiên binh thiên tướng phía dưới đài cũng không mấy quan tâm, chỉ lo túm năm tụm ba tán gẫu, chỉ chỉ trỏ trỏ, bình phẩm giết thời gian.
Một vị nữ tiên mới được phi thăng lên Thiên giới, chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy, tự hỏi:
- Dù sao vị kia cũng là Dạ thần đại điện, tội danh cũng không thể cứ đơn giản như vậy mà định chứ?
Bên cạnh, 1 vị lão tiên chỉ đơn giản vuốt râu:
- Không định được, Thiên đế hiện giờ ngoài mạnh trong yếu, nếu như ngay cả người mình muốn bảo hộ cũng bảo hộ không được, thì Hỏa thần xem ra cũng chỉ có hư danh.
Lời còn chưa dứt, một con Hỏa Phượng hoàng lướt qua chúng thiên binh thiên tướng bay thẳng lên đài. Quanh thân Hỏa Phượng hoàng, Cửu diệu chân hỏa bốc cháy hừng hực, chúng tiên có mặt tại Lâm Uyên đài đều phải khởi động kết giới phòng hộ.
Thiên binh đang trấn giữ Nhuận Ngọc, không kịp khởi động kết giới, thiếu chút nữa bị chân hỏa thiêu thân. Chiếu chỉ tuyên cáo tội danh của Nhuận Ngọc, cũng bị chân hỏa thiêu đến không chừa mảnh vụn.
Nhuận Ngọc đột nhiên mất đi chống đỡ, phải chống tay xuống mới miễn cưỡng duy trì tư thế. Húc Phượng đứng chắn trước người Nhuận Ngọc, phải dùng hết toàn bộ sức lực mới có thể khắc chế không quay đầu lại chất vấn y.
Cửu diệu chân hỏa tan, thế nhưng chân hỏa trong lòng Húc Phượng vẫn cháy hừng hực, cháy đến đầu óc hỗn độn không nghĩ được gì, chỉ cần hơi thất thần, chân hỏa trong lòng sẽ mượn cơ hội cháy ra bên ngoài.
Hắn nghĩ, Nhuận Ngọc hiện giờ đã từ bỏ tất cả, y không cần đế vị, không cần cận thần, không cần Cẩm Mịch, không cần tính mạng, càng không để ý đến hắn.
Trong miệng nếm được vị huyết tinh, Húc Phượng mạnh mẽ tìm lại thần trí, dẫn ra một tia thanh minh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thiên đế, gằn ra mấy chữ:
- Rốt cuộc Phụ đế muốn gì?
Thái Vi lấy lại uy nghiêm của Thiên đế, không cảm xúc gì mà liếc qua Húc Phượng, từ từ nói:
- Trải qua chuyện này, bổn tọa vô cùng đau lòng, tâm thần hao tổn, nhưng dù vậy cũng không thể trì trệ không quyết. Bổn tọa truyền ngôi cho ngươi, còn tên nghịch tử kia, không màng tình phụ tử, không từ thủ đoạn mưu quyền soán vị. Binh biến thất bại, khó tránh khỏi nó ghi hận trong lòng, tương lai sát hại huynh đệ, hôm nay bổn tọa cần phải xử tội nó.
- Lời này của Phụ đế, không thể phục chúng. Tâm tính của huynh trưởng, trong lòng ta và Phụ đế đều rõ ràng. Các vị tiên gia trước nay có giao lưu với huynh trưởng không hề ít, đương nhiên biết rõ phẩm tính của y.
Thái Vi lạnh lùng:
- Theo như ngươi nói, chuyện Nhuận Ngọc mưu phản, đều là nằm trong dự kiến của toàn bộ Thiên giới?
Húc Phượng thấy Thái Vi không hề che dấu sát ý, tâm cũng lạnh thấu.
- Ngày đại hôn, huynh trưởng tiết lộ nhiều chuyện cũ năm xưa, có vài chuyện cũng nằm ngoài dự kiến của ta. Bây giờ Phụ đế khăng khăng phải diệt trừ y, chỉ sợ là giấu đầu lòi đuôi, không đem lại kết quả tốt.
Húc Phượng quan tâm tất loạn, chỉ lo được chuyện trước mắt, nhưng Nhuận Ngọc đã nhìn thấy rõ ràng. Thái Vi đã đánh mất nhân tâm, binh quyền lại ở trong tay Húc Phượng, ngôi vị Thiên đế đã không giữ được, hiện tại cục diện đã vượt quá tầm kiểm soát, nếu tiếp tục giằng co với Húc Phượng sẽ không có lợi, chi bằng kịp thời lui bước đổi lấy ổn thỏa.
Nhuận Ngọc vạch trần tội ác của Thái Vi, đã hoàn toàn không còn đường lui, đối với Thái Vi, y nhất định phải chết. Chỉ cần Nhuận Ngọc lĩnh tội, chính là chết không đối chất; sau đó Thiên đế nhượng bộ, thoái vị nhường ngôi, Thiên giới chúng tiên tất nhiên không muốn đắc tội tân Thiên đế Chiến thần, sẽ không nhắc đến chuyện ngày hôm nay. Húc Phượng vốn trọng tình, hắn sẽ không đích thân vấn tội thân sinh phụ thân. Trải qua hôm nay, tất cả những oan nợ trong quá khứ của Thái Vi và Đồ Diêu sẽ một lần nữa bị vùi lấp, coi như chưa bao giờ được nhắc tới.
Mưu tính cũng quá kỹ đi!
Thái Vi đã xếp sẵn bậc thang, Húc Phượng lại không nhìn thấy, Nhuận Ngọc chỉ đành đẩy hắn xuống.
Đang muốn mở miệng, cảnh sắc xung quanh Nhuận Ngọc bỗng nhiên thay đổi, chỉ trong nháy mắt, Nhuận Ngọc đã ở trước đài sen của Đấu mỗ nguyên quân.
Đấu mỗ nguyên quân hỏi:
- Chấp niệm trong lòng ngươi đã giải?
Chuyện cũ từ kiếp trước ùn ùn kéo đến. Thiên cung vắng lặng, y ngự trị ngàn năm, đạt đến Thái Thượng Vong Tình, vốn đã phi thăng Thượng Thanh thiên, thế nhưng chấp niệm trong lòng y chưa giải, đạo tâm không viên mãn. Đấu mỗ nguyên quân, dưới sự chỉ dẫn của Thiên đạo, đảo ngược thời không, đưa y trở về quá khứ, thành toàn chấp niệm trong lòng y.
Hiện giờ chấp niệm đã giải, nhưng nỗi trống vắng trong lòng Nhuận Ngọc lại càng sâu.
Nhuận Ngọc nói:
- Kiếp này của ta, có phải là thật không?
Đấu mỗ nguyên quân biết y tâm ý đã quyết, âm thầm thở dài:
- Thượng Thanh chi cảnh, thuận theo tâm ý, tâm thành cảnh thật.
Nhuận Ngọc cúi người bái tạ:
- Đa tạ.
Nhuận Ngọc mở mắt, thần hồn trở về thân thể.
Từng đợt gió trên Lâm Uyên đài quất thẳng lên người Nhuận Ngọc. Bạch y phiêu phiêu, y đứng thẳng đối mặt với Thiên đế, phong tư xuất trần, mơ hồ trở về bộ dáng ôn nhuận như ngọc của Dạ thần năm xưa, lại cũng mang theo phong thái uy nghiêm của Thiên đế ở kiếp trước.
- Nhuận Ngọc nhận tội tại đây, Thiên đế sẽ truyền ngôi cho Hỏa thần Húc Phượng, lời này có phải là thật?
Thái Vi trả lời theo bản năng:
- Bổn tọa đã quyết.
- Được.
Thượng thần Thượng Thanh thiên, đã nói là làm. Nhuận Ngọc chỉ nói một chữ “Được”, Thái Vi liền cảm thấy quanh thân như bị trói buộc, không ngờ lại bị cưỡng ép xác lập lời thề thượng thần.
- Huynh dám!
Húc Phượng vội vã xoay người, nhưng đã không còn kịp nữa. Nhuận Ngọc nhẹ nhàng nhắm mắt, thả người rơi xuống Lâm Uyên đài.
- Trả hết.
Cuối cùng, Nhuận Ngọc nhìn về phía Húc Phượng. Một cái liếc mắt chân chính đạt đến Thái Thượng Vong Tình, chấp niệm hóa giải.
Kiếp trước kiếp này, cái gì nên trả, y đã trả hết.
Các quy kỳ vị, thử vi viên mãn (*)
Chúng thiên binh chưa kịp lấy lại bình tĩnh, liền thấy một bộ kim giáp với theo bạch y, từ Lâm Uyên đài nhảy xuống.
Hôm nay là ngày lành à, sao nhiều người nhảy đài vậy?
Hay Lâm Uyên đài này là giả?
Một vị tiên nhân vừa chạy đến, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ thấy từng đợt từng đợt phong sát từ Lâm Uyên đài trào lên, nhất thời bị dọa cho nhảy dựng.
- Không đùa đấy chứ, Dạ thần và Hỏa thần cùng nhảy xuống Lâm Uyên đài, Thiên đế tuyệt hậu rồi!
Thái Vi: …
Chúng thiên binh : …
Toàn bộ Thiên giới bỗng chốc náo loạn, chúng tiên gia ồn ào muốn rời đi. Vốn là hớn hở vui mừng đến Thiên giới chúc mừng hỉ sự, nào ngờ lại phải uống một chén rượu tang mà trở về.
Phá quân nghiêm túc chấp hành quân lệnh của Húc Phượng, không đến giờ Mão ngày mai, ai cũng đừng nghĩ ra khỏi Nam Thiên môn.
Thấy thái độ kiên quyết của Phá quân, chúng tiên gia tạm thời bình ổn cảm xúc, lại ngồi xuống tiếp tục tán gẫu. Không ngờ mới uống hết một chén trà, Hỏa thần điện hạ đã trở lại, hoàn hảo không tổn hao gì.
Trên lưng Húc Phượng huyễn hóa ra cánh chim, chặt chẽ vòng quanh thân, bảo hộ vị bạch y tiên nhân trong lòng ngực.
Thiên đạo chứng nhận, tân đế vào vị, lưu miện cổn phục tự động huyễn hóa, khẳng định vị thế của Húc Phượng. Chúng thiên binh quỳ xuống hành lễ, nhưng Húc Phượng lại không mảy may đoái hoài.
Bạch y tiên nhân trong lòng ngực hắn, nhắm mắt an ổn mà ngủ. Húc Phượng cúi người, nhẹ nhàng đặt lên trán bạch y tiên nhân một nụ hôn.
- Nhuận Ngọc, ta mang huynh trở về!
Các quy kỳ vị, thử vi viên mãn (*): Viên mãn chính là mọi thứ quay trở về vị trí vốn có của nó.
Ui tôi thề là tôi bị tác giả hố các bác ạ! Tôi cứ nghĩ đây là truyện ngược (mặc dù ngược nhẹ thôi), nhưng đọc đến phần hạ tôi mới phát hiện đây là truyện hài! Thật sự đọc đến cái câu “Thiên đế tuyệt hậu rồi” mà tôi phải phì cười.
Truyện về cơ bản đến đây là kết thúc rồi, đang nghĩ có nên edit nốt phiên ngoại không vì tôi bị tác giả hố đau quá, tôi dỗi. Tôi thích đọc truyện ngược cơ, không thích đọc truyện hài đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top