Chương 2: Em rốt cuộc ...còn sống!!

*Thực sự rất xin lỗi các tình yêu vì lâu không ra chương quá :'< tại mình bận ôn thi quá trời và ...lười :)) hic hic thui thì có lúc nào hay lúc đó nhé :3
* Mấy nàng có thể chờ mình edit xong đọc 1 thể cũng được 😅
________***_______

Nửa năm nay, Tịch Cửu luôn cố gắng tránh né sự lục soát của La Khế. Cậu làm thế cũng không phải do 'dục vọng mãnh liệt' của hắn mà là sợ liên lụy đến Kyle, dù gì Kyle cũng là người vì cứu mình mà lâm vào tình trạng hôn mê như vậy.

Và nửa năm này Tịch Cửu cũng không nghiêm túc nghĩ đến mục đích tồn tại của mình là gì, cũng không đặt mục tiêu cho tương lai, cậu luôn ở bên chăm sóc Kyle một tấc cũng không rời. Luôn luôn chỉ yên lặng ở bên cạnh chờ đợi Kyle tỉnh lại, đến nỗi việc Kyle có tỉnh lại hay không cậu cũng chẳng nghĩ tới.

Tịch Cửu đã sống mà không có La Khế nửa năm nay, cậu cảm thấy lòng mình yên tĩnh trở lại, không còn thứ tình yêu muốn ngừng mà không được đối với La Khế, cũng không phải chịu đựng tra tấn ... Cậu đối với La Khế không có chút áy náy nào.

Tịch Cửu không biết rằng trong lòng mình còn đang cảm thấy thiếu văng La Khế hay không, cậu chỉ thấy rằng liên hệ giữa cậu và hắn như bị chặt đứt. Bất luận là cái liên hệ này dựa vào tình yêu hay thống hận thì cậu với hắn đã trở thành hai thân thể không còn chút vướng bận.

Trước khi Kyle đi, ngoài tiền mặt ra, Tịch Cửu còn mua cho Kyle các loại trái cây rồi đồ ăn vặt, mặc kệ Kyle có thích hay không, cậu cứ trực tiếp nhét đầy một balo. Kyle vẫn luôn nhìn Tịch Cửu ngồi xổm trước mặt chuẩn bị hành lý cho mình, con người đó cứ mỗi bao đồ ăn vặt là lại không phiền hà liên tục khen ngợi về vị ngon của nó.

Kỳ thật là Kyle cũng không ăn đồ ăn vặt nhưng nhìn Tịch Cửu nhiệt tình như vậy, y chỉ nói một tiếng: "Đa tạ Tịch tiên sinh."

Kyle không có xem Tịch Cửu nhét cái gì vào ba lô, thậm chí y cũng không nghe Tịch Cửu nói cái gì, ánh mắt y nhìn xuống đạm bạc mà phảng phất suy nghĩ chăm chú nhìn vào Tịch Cửu. Chỉ đến khi Tịch Cửu kéo khóa ba lô của y lên, Kyle lúc này mới nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

Trong này có một vại ô mai..." Tịch Cửu liền kéo Kyle lại nhét một bình đầy ô mai vào tay y cười nói:" Đây là đồ ăn tôi yêu thích nhất, trên đường đi mà anh thấy chan chán thì bỏ ra ăn đi nhé."

Kyle vừa muốn mở miệng nói gì đó, Tịch Cửu đã lấy luôn cái bình trong tay y rồi trức tiếp nhét vào túi đựng quần áo.

" Sau này dù anh có đang làm nhiệm vụ gì đó thì ngậm mấy thứ quả này trong miệng cũng không làm sao đâu."
Tịch cửu nói.

Vài giây sau, Kyle lại lần nữa nói đa tạ.

Trên đường tiễn Kyle đi, Tịch Cửu không chút để ý nói:
"Anh đi rồi, tôi cũng không ở lại đây nữa, ngày mai tôi sẽ dọn đồ ở chung cư này rồi đi chu du khắp thế giới."

" La Khế vẫn còn đang tìm cậu." Kyle nói.

"Vậy cứ cho hắn tìm tiếp." Tịch Cửu hai tay đặt lên sau đầu, thảnh thơi vô vị mà hướng tới phía trước, chậm rãi nói: "Muốn tôi sống mà phải trốn đông trốn tây thế này thì tôi thà tình nguyện chết theo ý hắn còn hơn. Cơ mà tôi muốn nhanh nhanh tiêu tiền mà tôi kiếm được, sống thật xa xỉ trước đã."

Kyle sắc mặt có một cái chớp mắt phức tạp, môi hơi hơi khải hợp tựa hồ như nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nhàn nhạt, không giống tán đồng cũng không giống phản đối "Ân" một tiếng.

Kyle ngồi trên chiếc xe chuyên chui đường dài mà Tịch Cửu tìm cho, cậu cũng nói rằng sau này về đến nơi thì nhớ giữ liên lạc thường xuyên.

Tịch Cửu biết sau này mình cũng sẽ chẳng liên lạc được với Kyle bao nhiêu, nhưng giai đoạn chiếu cố Kyle nửa năm, đây cũng là thời gian cậu cùng Kyle sinh hoạt bên nhau. Điều này làm cho Kyle đối với Tịch Cửu có gì đó vô cùng thân quen.

Thân quen kiểu giống bằng hữu, giống như một người thân cho nên Tịch Cửu không cầm lòng muốn giữ liên lạc với Kyle.

Lúc Kyle ngồi vào xe khởi động, Tịch Cửu vẫn tiếp tục đứng ngoài xe hướng Kyle cười cười vẫy vẫy: "Đừng quên cho tôi số liên lạc của anh đấy, nhất định phải gọi cho tôi đó."

Kyle ngồi trong xe nhìn ra ngoài, vài giây sau y trì độn nâng tay lên, động tác cứng đờ vẫy vẫy lại Tịch Cửu.

"Tịch tiên sinh bảo trọng." Kyle nói.

Xe khởi động...đi mất.....

Tịch Cửu nhìn đuôi xe đang khuất dần, đứng hồi lâu rồi cười khẽ một tiếng. Tuy rằng cậu thực sự luyến tiếc Kyle cái con người ít nói ngay thẳng này nhưng vẫn để y đi. Cậu cũng chúc rằng y đi đường thuận lợi, mạnh khỏe...

Vướng bận nửa năm trong lòng đã không còn, Tịch Cửu cũng chẳng nghĩ gì đến bản thân mình trong nửa năm này...bỗng nhiên người sinh hoạt cùng mình biến mất, trong lòng cậu không tránh khỏi có chút mất mát.

Những đối với Tịch Cửu mà nói, cái này cũng không phải việc lớn lao gì cả.

Lúc chạng vạng, Tịch Cửu trực tiếp cùng chủ nhà bàn việc dọn đi, cậu còn dư lại nửa năm tiền thuê nhà, nhưng không có lấy lại, cậu nói là lời cảm tạ chủ nhà vì đã chiếu cố cậu và Kyle. Nếu không phải vì Kyle, cậu nhất định sẽ chả ở nơi thị trấn nhỏ hẹp này mà đã sớm dùng tiền mà mình tiết kiệm được mà sống phóng đãng xa xỉ.

Hiện giờ Kyle rời đi, cậu càng không có lý do ở nơi này.

Nửa năm trước, lúc mới ở thị trấn này, vì thói quen xa hoa lãng phí ở nơi đô thị phồn hoa nên Tịch Cửu có chút không thích ứng được. Nhưng đến khi phải rời đi, Tịch Cửu lại thấy nơi này thật đẹp, thật yên bình...thật tự do...

Sau khi ăn xong bữa chiều Tịch Cửu liền trở về chung cư, cậu cũng không quên mua một túi đồ ăn vặt mà mình yêu thích để chuẩn bị rời đi vào sáng mai. Tịch Cửu cầm trong tay một vại ô mai, vừa ăn vừa đi về.

Cậu không phát hiện ra rằng đằng sau mình là chiếc xe tư nhân màu đen đang chậm rãi đi theo ... Mà ở góc đằng kia cũng có bốn năm người một đường theo đuôi...

( thôi rip thụ rồi :)) )

Tịch cửu trở lại chung cư đã là buổi tối 10 giờ hơn, mới vừa tắm rửa xong, cậu vừa ở mép giường ngồi xuống liền có tiếng chuông từ cửa.

Cậu xuống giường đi đến bên cửa ra vào, xuyên thấu qua mắt mèo cậu nhận ra người hàng xóm khoảng 50 tuổi... Tuy trước nay không có nói chuyện nhiều gì nhưng cũng có chạm mặt vài lần. Người hàng xóm hốt hoảng nói rằng cháu gái mình đang sốt rất nặng, bố mẹ đứa bé thì đi tăng ca chưa về nên muốn nhờ Tịch Cửu đưa nó đi bệnh viện giúp.

Này không phải cái gì việc khó, hơn nữa Tịch Cửu có gặp qua cháu gái của người hàng xóm này, một tiểu thiếu nữ thập phần đáng yêu, có lần gặp nhau ở hành lang, con bé còn gọi Tịch Cửu một tiếng 'Ca ca' thực ngọt.

Tịch cửu không chút suy nghĩ trực tiếp mở cửa, cũng nhanh chóng nói với người hành xóm:
" Trước hết hãy ôm con bé xuống dưới lầu chờ tôi, đợi tôi thay quần áo sẽ lập tức xuống..."

Tịch cửu lời nói còn chưa nói xong, bỗng nhiên cậu nhìn thấy trước cửa chung cư của người kia là một nam nhân...tức khắc cả kinh, giây tiếp theo theo bản năng muốn đóng cửa nhưng kết quả là bị một người khác giữ chặt lấy không cho đóng vào...cứ như thế cửa chung cư bị kéo ra hoàn toàn... Tịch Cửu nhìn thấy La Khế chậm rãi bước vào, cậu theo phản xạ lùi lại về phía sau.

Còn tên hàng xóm kia, sau khi được đưa cho một xấp tiền liền đi vào chung cư rồi đóng chặt cửa.

Đột nhiên La Khế tìm tới làm Tịch Cửu khiếp sợ, việc này đúng là cậu không kịp trở tay. Nhưng chỉ vài phút sau khi bình tĩnh lại, Tịch Cửu đã không còn lùi ra đằng sau, ánh mắt cậu không còn chút nhút nhát hay không cam lòng nhìn La Khế. Sự thật là như vậy, Tịch Cửu cũng biết việc La Khế tìm ra mình chỉ là vấn đề thời gian...chỉ là cậu hơi tiếc rằng mình sẽ không còn đủ thời gian đi xem tranh phong cảnh nữa thôi. Trừ cái đó ra, cậu chẳng cảm thấy sợ hãi về điều này.

"Trước đây tôi từng thả em con đường sống, lúc đó em không thèm để ý...vậy mà vừa rồi em lại có ý đồ ngăn cản tôi vào cửa..."
La Khế nhìn Tịch Cửu, híp lại tươi cười lạnh lẽo quỷ dị, "Nửa năm... Em rốt cuộc vẫn còn tồn tại..."

Lời của mẹ Cáp: ( raw chưa edit )
Có người đọc tựa hồ đối lần này "Hai năm trước" thời gian tuyến không rõ ràng lắm, có thể hồi xem đệ tứ bộ chương 98 《 tỉnh lại sau 》, bên trong có một đoạn Viên lão cùng Phất Lợi đối thoại nhắc tới Kyle cùng La Khế, lần này thời gian tuyến liền ở kia tiền hậu tả hữu ∼∼PS: Về đổi mới, sẽ kiên trì mỗi đêm đổi mới, không càng sẽ trước tiên thượng xin nghỉ điều, kiến nghị các muội tử mỗi ngày buổi sáng lên sau xem ∼∼ )

Ý của Cáp là đọc lại chương 98: (Sau khi tỉnh lại )để hiểu rõ hơn về vụ này đó. :)) thế thui

Cmt+ sao của các tình yêu sẽ làm bạn ad rất vui nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top