Chương 12: Cảm thấy thẹn
Từ Gia bất động, cô không dám cử động.
Cô phát hiện, thứ đồ trong quần ba ba, hình dáng dường như ngày càng rõ ràng, nhiệt độ cũng ngày càng cao.
Gương mặt Từ Gia nóng bừng lên, cảm giác bỏng rát dường như còn nghiêm trọng hơn cả vùng lưng bị bỏng.
Tia chớp ngoài cửa sổ giương nanh múa vuốt), lúc sáng lúc tối làm không khí trở nên căng thẳng, tiếng sấm ầm ầm vẫn không ngừng lại.
Sự chú ý của Từ Gia lại từ từ bị phân tán, không còn căng thẳng sợ hãi vì tiếng sấm nữa, ngược lại là nơi giữa hai chân đang bị ép làm cô vô cùng để ý.
Dần dần, cô cảm thấy cơ thể mình dường như cũng trở nên kỳ quái, vô cùng mẫn cảm, cho dù không bị đụng chạm, chỗ hõm eo cũng như lên men, bướm nhỏ ngày càng nóng, thậm chí bắt đầu ẩm ướt…
Quá xấu hổ, nếu chất lỏng chảy ra từ chỗ giữa hai chân làm ướt quần ba ba thì làm sao đây, cô về sau còn mặt mũi nào gặp hắn!
"Ba ba..."
Mở miệng mới phát hiện, mình gọi "ba ba" lại thuận miệng như vậy, lúc này hoàn hồn cô lại cảm thấy xấu hổ.
Liếm môi, cô nói với người đàn ông trong bóng đêm: "Ba...ba ba thả con xuống đi."
"Không sợ nữa sao?" Hắn hỏi.
Giọng nói nghe rất bình thường không khác gì thường ngày, mà tiếng hắn thở dốc lúc nãy, dường như chỉ là ảo giác của Từ Gia.
"Ừm." Cô đáp lời.
So với tiếng sấm, khoảng cách quá gần giữa hai người, càng làm cô cảm thấy căng thẳng.
Từ Dịch Thu cũng không hỏi thêm, theo ý cô thả cô lại lên giường.
"Có muốn bật đèn không?" Hắn hỏi.
"Không cần," Cô sợ bật đèn, sẽ bị ba ba phát hiện mặt mình đỏ đến mức nào.
Đột nhiên, tia chớp lại lần nữa chiếu sáng bầu trời đêm, tiếng sấm nối tiếp nổ vang, Từ Gia không kịp phòng bị, sợ đến mức bản năng muốn trốn vào chăn.
Giây tiếp theo, lòng bàn tay cô đã bị nắm lấy, bàn tay to lớn của người đàn ông khô ráo ấm áp, hơi nóng cuồn cuộn không ngừng truyền sang lòng bàn tay Từ Gia.
"Đừng sợ," Từ Dịch Thu nói.
Trong lòng Từ Gia ấm áp, lại lén đỏ hốc mắt.
Không biết qua bao lâu, tiếng sấm ngoài cửa sổ dần dần đi xa, hạt mưa lộp bộp lộp bộp gõ cửa kính.
Tay Từ Gia vẫn luôn bị ba ba nắm, không buông ra, dần dần, cơn buồn ngủ kéo đến, mí mắt cũng trở nên nặng trĩu.
Trong mơ màng, cô có chút may mắn nghĩ, may mà vừa rồi không cho ba ba bật đèn, nếu không sẽ không xấu hổ chết đi được.
Nhưng điều cô không biết, chính là, nếu bật đèn, cô sẽ phát hiện, một bên gương mặt người đàn ông bị sưng đỏ, trên đó còn có dấu tay rõ ràng.
Từ Dịch Thu vẫn luôn đợi đến khi con gái ngủ say, mới đứng dậy rời đi.
Tiện tay đóng cửa phòng con gái xong, hắn đứng tại chỗ một lúc, cúi đầu nhìn về phía đũng quần hơi phồng lên của mình.
Nếu nhìn kỹ, còn có thể thấy một vệt ẩm ướt loang lổ trên đó.
Hắn do dự mấy phần, giơ tay muốn chạm vào vệt ẩm ướt đó, còn chưa chạm tới, tay lại như bị điện giật, đột nhiên rụt lại, siết chặt thành nắm đấm.
Một lát sau, Từ Dịch Thu đi đến ngăn kéo dưới bàn trà, lấy ra một bao thuốc lá đã để lâu, đi ra ban công, vừa hút thuốc vừa hứng gió lạnh. (Ui t tưởng anh lại hành hạ con ciu anh tiếp)
Cho đến khi dục vọng xao động trong cơ thể dần dần biến mất, mới trở về phòng.
Một đêm không ngủ.
Ngày hôm sau thức dậy, Từ Gia phát hiện lưng bị bỏng đã không còn khó chịu như vậy, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.
Mặc áo sơ mi ba ba đi rửa mặt đánh răng, cô mới nhớ ra, tối hôm qua mình tiện tay ném chiếc váy ướt sũng vào giỏ trong phòng tắm, căn bản chưa giặt!
Cô hoảng sợ, vứt khăn mặt qua một bên, đang muốn chạy ra ngoài xem, kết quả cửa vừa mở ra, vừa lúc đụng phải Từ Dịch Thu đang chuẩn bị gõ cửa.
Một tay khác hắn còn cầm quần áo của cô, vừa nhìn là biết đã được giặt sạch sẽ và phơi khô.
"Quần áo của con, rửa mặt đánh răng xong thì ra ăn bữa sáng." Từ Dịch Thu trông rất bình tĩnh, như thể mọi chuyện tối qua chưa từng xảy ra.
Từ Gia ngây người nhận lấy quần áo, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Đóng cửa lại rồi về phòng, cô mới muộn màng nhớ ra, quần lót của cô là ai giặt?? Tối qua dì giúp việc làm xong cơm liền đi rồi, trong nhà chỉ còn bà nội, ba ba và cô.
Mắt bà nội không nhìn thấy, mình thì mê man ngủ, vậy đáp án chỉ có một, là ba ba giúp cô giặt!
Cô cúi đầu nhìn chiếc quần lót nhỏ xinh gợi cảm được đặt trên chiếc váy, một cảm giác xấu hổ cực lớn lập tức dâng lên.
"Thật muốn chết mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top