Chương 71
Edit: Jun thật
Ân Hướng Bắc duỗi người một phen rồi nghiêng đầu sang bên Chu Cảnh hỏi: "Bữa sáng muốn ăn gì?"
Chu Cảnh khẽ nhếch môi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ân Hướng Bắc.
Anh từng cho rằng Ân Hướng Bắc vì không thể chiếm được Chu Nghi nên mới muốn anh sống trong thân phận thế thân như trước, vì vậy mới phải tốn nhiều công sức đến vậy. Nhưng giờ xem ra, Ân Hướng Bắc không giống như muốn tiếp tục mối quan hệ ngày trước nữa, ngược lại anh lại có cảm giác nói không nên lời...
Nhìn thái độ Ân Hướng Bắc, thậm chí còn nhìn ra y đang lấy lòng Chu Cảnh.
Nhưng Ân Hướng Bắc...
Lấy lòng?
Đây là chuyện không thể nào.
Ân Hướng Bắc tự phụ cao ngạo nhất trong số những người Chu Cảnh quen biết, muốn y đi lấy lòng một người, kể cả là Chu Nghi đi chăng nữa thì Chu Cảnh cũng chẳng thể tưởng tượng cho nổi.
Nhưng Chu Cảnh lại không cách nào giải thích được hành động hiện tại của Ân Hướng Bắc rốt cuộc xuất phát từ mục đích gì.
Về phần Ân Hướng Bắc, người bị Chu Cảnh xem nhẹ, thấy Chu Cảnh không trả lời mình y cũng không tỏ ra tức giận mà vẫn nói ra ý kiến của bản thân:
"Bánh mì với trứng ốp la như bình thường hẳn là có thể nhỉ."
Chu Cảnh cau mày, không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt ngay:
"Tôi chưa ăn bữa sáng kiểu Tây bao giờ hết."
"Vậy em muốn ăn cái gì?" Ân Hướng Bắc hơi sững người, hiển nhiên không ngờ được Chu Cảnh sẽ trả lời câu nói của y.
Chu Cảnh quay đầu nhìn về phía tấm rèm, tránh ánh mắt Ân Hướng Bắc:
"Không cần anh tốn sức quan tâm, dù sao từ trước tới nay anh cũng đâu để ý đến."
"Tôi..." Trong lòng Ân Hướng Bắc thoáng căng thẳng, nhất thời không biết nên giải thích như thế nào.
Đúng thế, từ trước tới nay y chưa từng quan tâm Chu Cảnh.
Dù cho có cố gắng không nhớ tới nhưng quả thực những việc làm ngày trước của anh đâu có sai.
Chu Cảnh luôn chăm sóc y chu đáo hết mực, cho nên Ân Hướng Bắc mặc định anh đương nhiên có thể tự quan tâm lấy bản thân mình tốt hơn. Sau này mới biết được, Chu Cảnh đặt hết tâm tư của mình lên y rồi, bản thân có chịu khổ những gì lại chẳng bao giờ kể ra.
Thậm chí Chu Cảnh bị tổn hại do thời tiết giá rét, Ân Hướng Bắc cũng hoàn toàn không biết gì cả.
Chu Cảnh lại nói: "Anh muốn làm cái gì thì cứ làm luôn đi, đừng giả vờ giả vịt nữa, những chuyện này Hướng Nam làm thì khiến mọi người có cảm tình, nhưng anh thì không đâu."
Ân Hướng Bắc trầm mặc một lúc mới nói: "Bất kể em có nghĩ như thế nào cũng được hết."
Sau đó liền bắt đầu yên lặng thay quần áo.
Chu Cảnh nhìn tấm lưng dày của Ân Hướng Bắc, trong mắt tràn đầy hoài nghi.
Ân Hướng Bắc thay quần áo rất nhanh, thay xong đẩy cửa rời khỏi phòng ngủ, chỉ khi bóng lưng y hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của mình, lúc này Chu Cảnh mới có thể thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu đứng dậy đánh răng rửa mặt thay quần áo.
Tuy rằng bây giờ phải sống dưới mí mắt Ân Hướng Bắc, nhưng Chu Cảnh không định thay đổi lịch sinh hoạt và làm việc của mình.
Trước khi bản chất của Ân Hướng Bắc phơi bày ra, anh còn có chút thời gian tự do để làm việc bản thân muốn.
Lúc đó Ân Hướng Bắc nói với anh, điều kiện đặt ra là anh không thể tùy tiện rời khỏi y, hơn nữa đồng thời cũng muốn anh dọn về đây ở chung, bất kể đi đến chỗ nào cũng phải báo chính xác địa điểm và mục đích cho y biết.
Tất nhiên Chu Cảnh không ngây thơ cho rằng những điều khoản Ân Hướng Bắc đề nghị chỉ là nói vui mà thôi. Nhưng dù thế căn biệt thự này cũng là nơi anh từng sống, không đến nỗi khiến anh cảm thấy khó có thể thích ứng được.
Tắm rửa xong xuôi, lại xoa bóp chân một chút Chu Cảnh mới không nhanh không chậm đẩy cửa đi xuống dưới tầng.
Xoa bóp mất tầm hơn nửa tiếng, dựa theo vốn hiểu biết của mình về lịch sinh hoạt của Ân Hướng Bắc, anh nghĩ tầm này chắc hẳn y đã ra khỏi cửa đi đến công ty rồi.
Nhưng khi Chu Cảnh bước xuống cầu thang, lại nhìn thấy Ân Hướng Bắc mặc quần áo bình thường ngồi ở bàn cơm.
Trên bàn ăn kiểu Âu đơn giản bày một loạt các món ăn sáng nóng hôi hổi, toàn bộ đều là bữa sáng kiểu Trung theo "yêu cầu" của Chu Cảnh. Thấy Chu Cảnh đến, Ân Hướng Bắc cũng chỉ khẽ gật đầu, sau đó vươn tay tùy ý chọn một món.
Chu Cảnh chần chờ một phen, cảm thấy không cần để bản thân phải chịu thiệt thòi, liền lập tức đi đến ngồi xuống, tự mình dùng bữa sáng.
Không thể không nói, tuy rằng Ân Hướng Bắc không biết Chu Cảnh thích gì, nhưng gần như trên bàn đều xuất hiện những thứ bữa sáng hay có, cho nên Chu Cảnh có thể dễ dàng chọn ra những món thường ngày anh thích.
Lúc dùng bữa hai người không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi ăn món trước mắt mình.
Khẩu vị của Chu Cảnh không thể nào tốt được, ăn một cái bánh bao, sau đó uống một cốc sữa đậu nành là xong bữa. Còn Ân Hướng Bắc không biết có phải do Chu Cảnh ở đây hay không mà hứng thú với đồ ăn lại tăng cao, hơn nửa các thứ trên bàn đều bị y càn quét sạch.
Nhưng khi Chu Cảnh đứng dậy mặc kệ đống chiến trường trên bàn cho Ân Hướng Bắc xử lí thì y lại gọi với anh:
"Từ từ, em ăn thêm chút đã."
"Không." Chu Cảnh không quay đầu lại từ chối thẳng.
Ân Hướng Bắc ngẩng đầu, dùng đôi mắt sâu hun hút bình tĩnh nhìn Chu Cảnh:
"Tôi nghĩ em không có quyền từ chối."
Chu Cảnh khẽ cười một tiếng:
"Nếu tôi cứ khăng khăng thì sao?"
Nói xong, không đợi Ân Hướng Bắc có phản ứng gì, anh quay lại bàn, kéo ghế ra ngồi xuống, Ân Hướng Bắc nhìn anh ăn xong một cái bánh bao và một quả trứng gà mới để anh đi.
Nhưng Ân Hướng Bắc lại không ngờ, sau khi Chu Cảnh bị y ép ăn xong, lúc đứng dậy rời đi sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, vội vàng xoay người nôn ra hết những thứ trong bụng vào thùng rác.
Ân Hướng Bắc lập tức muốn đứng lên đỡ lấy cơ thể lảo đảo như muốn ngã của Chu Cảnh, kết quả lại bị gạt tay ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh tự đứng thẳng người dậy.
Chu Cảnh không nói thêm một câu nào với Ân Hướng Bắc nữa, chỉ chậm rãi bỏ đi.
Ân Hướng Bắc nhìn bóng lưng gầy yếu của anh, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng rồi lại có cảm giác dù giờ có nói cái gì cũng không được, nói cái gì cũng vô dụng.
Chu Cảnh vào nhà vệ sinh súc miệng, sau đó mới trở lại phòng, nằm lên giường nghỉ ngơi.
Hai mắt anh khép hờ, hơi thở gấp gáp, cố gắng từ từ bình thường lại hô hấp của mình.
Một lát sau, bên tai truyền đến tiếng bước chân quen thuộc. Sau đó người đàn ông kia ngồi ở bên giường, bàn tay to lớn sờ vào bên trong quần áo anh.
Bàn tay đó một đường hướng về phía trước, dùng lại ở dưới phần ngực anh, nhẹ nhàng xoa.
Cả người Chu Cảnh như muốn ngừng thở.
Anh đè tay của y xuống: "Đủ rồi, đừng bố thí lòng thương hại của anh nữa."
"Không phải là thương hại." Ân Hướng Bắc vẫn tiếp tục hành động vừa rồi, lại bổ sung thêm: "Giờ tôi chỉ làm những thứ tôi muốn làm, giống như Hướng Nam."
Chu Cảnh choàng mở mắt: "Đừng nhắc tên anh ấy trước mặt tôi."
"Sao lại không thể? Vì em cảm thấy tôi và hắn ta không hề có chút liên quan gì đến nhau sao?" Ân Hướng Bắc cười bất đắc dĩ, "Đáng tiếc, bọn tôi vốn là một."
Chu Cảnh cười lạnh nói: "A, chẳng qua là anh tự cho là đúng mà thôi, sự thật là dù có so với một ngón tay của anh ấy thì anh cũng kém xa."
Mắt thấy Chu Cảnh đang tức khí ngập trời, Ân Hướng Bắc khôn ngoan im miệng, không tiếp tục nói nữa. Vừa xoa bụng cho anh, y vừa cố tình vén chiếc áo phông trắng lên, quan sát độ phục hồi của vết thương ở bụng.
Chu Cảnh không bị lưu lại sẹo, qua giai đoạn phục hồi và điều trị vừa rồi, vết sẹo chỉ còn lại một chút vệt hồng nhàn nhạt.
Ân Hướng Bắc vô thức cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
Mười lăm phút sau, bác sĩ riêng của Ân Hướng Bắc đến biệt thự, sau khi khám cho Chu Cảnh xong thì kê cho anh một ít thuốc Đông y để bồi bổ.
Trong khi khám, Chu Cảnh vẫn luôn trầm mặc không nói câu gì.
Nhìn Chu Cảnh uống thuốc rồi ăn thêm bát cháo, Ân Hướng Bắc mới thay quần áo đến công ty, đi mất cả buổi chiều.
Đến tối, Ân Hướng Bắc vẫn không có bất kì hành động dư thừa gì, chỉ nằm bên cạnh Chu Cảnh ngủ say.
Cuộc sống như thế kéo dài được khoảng nửa tháng.
Tuy Chu Cảnh và Ân Hướng Bắc cùng sống dưới một mái hiên, nhưng ai làm việc người ấy, hầu như không bao giờ xuất hiện cùng nhau trong cùng một căn phòng ngoại trừ lúc ngủ.
Phàm cứ khi nào nói chuyện, cuối cùng kết cục sẽ không tránh khỏi việc Chu Cảnh đơn phương nổi cơn tức giận.
Cũng không phải Chu Cảnh thích thế, nhưng Ân Hướng Bắc cứ giữ thái độ như vậy khiến anh không thể hiểu y đang có ý gì, ngay cả Chu Cảnh cũng cảm thấy khó chịu không thôi.
Mãi đến tháng sau, vào thứ sáu, Chu Cảnh như ngày thường, tắm rửa xong thì nằm lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi.
Ân Hướng Bắc đã chiếm một bên giường từ sớm, bật đèn ngủ trong phòng lên rồi đeo kính, ngồi xem một quyển tạp chí kinh tế.
Nhìn thấy Chu Cảnh đi đến gần, y buông quyển tạp chí xuống, tháo cái kính ra, sau đó liền tắt đèn ngủ đi.
Chu Cảnh cho rằng sẽ giống như mọi ngày, hai người yên ổn tự ngủ một giấc của mình.
Ai ngờ được đèn ngủ vừa tắt, ngay lập tức Chu Cảnh cảm nhận được chăn trên người mình bị nhấc lên, sau đó có đôi tay lướt tới lướt lui trên người anh. Nhưng kì lạ là Chu Cảnh vừa không mở mắt, cũng không hề phản kháng, ngược lại khóe miệng lại như hơi cong lên một chút.
Không sai, như này mới đúng.
Cần gì phải giả vờ sẽ đối tốt với anh, anh vốn đâu cần sự thương hại đó.
Chính bản thân Chu Cảnh cũng biết, chuyện anh thích Hướng Nam cũng chỉ là trông hoa trong gương nhìn trăng trong nước, chớp mắt một cái là cảnh đẹp biến mất, đâu phải thế giới thật.
Cho dù Ân Hướng Bắc có được tất cả trí nhớ của Hướng Nam, nhưng thực chất bản tính của y sẽ không vì thế mà thay đổi.
Ngẫm lại thì, kí ức trong vòng một tháng sao địch lại nổi hai mươi chín năm trời.
Đôi tay kia, vẫn như những ngày xa xôi đó, tùy ý làm bậy trên người anh.
Nhưng khác ngày trước, Ân Hướng Bắc không vội vàng đi vào, mà y lại chuẩn bị kĩ càng cho anh hơn ba mươi phút đồng hồ.
Năm phút đầu, Chu Cảnh cắn chặt răng lại để đề phòng mình phát ra âm thanh không nên có, hai mươi lăm phút sau, mỗi một giây đều khiến anh như bị lửa nóng giày vò.
Nơi đã từng tuyên bố rằng sẽ không có nổi bất kì hứng thú vào với Ân Hướng Bắc nữa, đã có phản ứng từ sớm.
Lần đó vấn đề vốn là của Chu Cảnh, giờ cả người anh còn không chịu cho anh khống chế nữa, còn đâu sức lực để anh áp chế lại bản thân.
Chỉ sợ Ân Hướng Bắc cũng như vậy, thậm chí so với anh còn nhiệt liệt hơn.
Chu Cảnh thở hổn hển, sau đó bám lấy bả vai Ân Hướng Bắc:
"Đủ rồi..."
Giây tiếp theo, Ân Hướng Bắc dán cả người vào cơ thể anh, nhưng đầu lại cúi dần về phía dưới, lùi xuống tới nơi tư mật kia mới ngừng lại.
Trong nháy mắt khi nơi đó bỗng bị khoang miệng bao vây, cơ thể Chu Cảnh cứng đờ, có chút không dám tin.
__Hết chương 70__
Khiếp cái thời tiết như muốn nướng chín tôi luôn vậy á!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top