Chương 67

Edit: Jun

Tuy Ân Hướng Bắc không lên tiếng, nhưng nhìn khẩu hình miệng của Hướng Nam, Chu Cảnh cũng có thể hiểu được, y đang gọi "thầy Chu" không ngừng nghỉ...

Mỗi một tiếng gọi, là mỗi một đấm đấm mạnh vào tim Chu Cảnh, nhưng anh chẳng thể thốt ra tiếng nào, khiến cả người đau đớn thống khổ.

Vừa không dám nhìn, lại vừa thương nhớ đến tột cùng.

Video chỉ dài một phút ngắn ngủi nhưng cả người Chu Cảnh như bị băm nhỏ thành vụn vằn.

Anh phẫn hận trừng mắt nhìn Ân Hướng Bắc, không hiểu tại sao y lại nhẫn tâm đối xử như vậy với Hướng Nam. Dù gì Hướng Nam cũng chính là y, Hướng Nam bị thương chẳng lẽ Ân Hướng Bắc không cảm nhận được chút đau đớn nào sao?

Chu Cảnh lảo đảo lùi về phía sau một bước, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy: "Ân Hướng Bắc, rốt cuộc anh muốn làm cái gì..."

"Thực ra thì, tôi cũng không rõ lắm." Ân Hướng Bắc vuốt tay, sau đó cất điện thoại lại vào túi, "Cậu không tò mò tôi đã gọi kẻ kia ra như thế nào sao?"

Chu Cảnh mím chặt môi, trong mắt trỗng rỗng, tựa như không nghe thấy Ân Hướng Bắc nói gì hết.

Nhưng không nghe thấy gì là do Chu Cảnh tự huyễn hoặc bản thân vậy thôi, mỗi một từ Ân Hướng Bắc nói, tất cả đều hiện lên rõ ràng trong đầu anh.

Đầu óc anh rối loạn, tựa như có cả nghìn con côn trùng đang bay múa bên trong.

Chu Cảnh mờ mịt nhìn Ân Hướng Bắc, như muốn tìm trong mắt y hình bóng của Hướng Nam, dù chỉ một chút thôi cũng được, nhưng lại chẳng thể tìm được gì.

Ân Hướng Bắc vẫn là Ân Hướng Bắc anh biết, chẳng có gì thay đổi cả.

Nếu hỏi Ân Hướng Bắc tháng này với Ân Hướng Bắc tháng trước khác nhau ở đâu thì câu trả lời chắc chắn là y so với trước càng ngày càng điên cuồng hơn, tâm địa ngày càng ngoan độc hơn.

Ánh mắt đen như mực, tăm tối giống đêm đông rét buốt khiến Chu Cảnh lạnh người, run lên theo bản năng. Khi anh muốn về phòng đi ngủ theo lịch sinh hoạt bình thường thì phát hiện cả người cứng ngắc, khó có thể nhúc nhích, chỉ có thể đứng yên tại chỗ.

Ân Hướng Bắc cười khẽ một tiếng, cả người đều ra vẻ như đã biết trước phản ứng của Chu Cảnh.

Thời gian Chu Cảnh biến mất, đã được ba mươi chín ngày.

Trong ba mươi chín ngày này đã có rất nhiều chuyện xảy ra, có thể khiến Chu Cảnh ngay cả nằm mơ cũng không muốn nghĩ đến, đương nhiên cũng bao gồm cả Ân Hướng Bắc.

Ân Hướng Bắc từng cho rằng, Chu Cảnh nói với y anh đã thích người khác chỉ đơn giản là người khác thôi.

Đó là do ngày trước Chu Cảnh yêu Ân Hướng Bắc sâu đậm những mười năm, nhưng trong mười năm này Ân Hướng Bắc luôn lạnh nhạt với anh khiến anh đau lòng muốn buông bỏ, vừa hay gặp được một người đàn ông khác luôn hỏi han ân cần khiến anh không kìm lòng được mà gạt bỏ mối tình cũ đi. Tuy rằng điều này khiến Ân Hướng Bắc luôn bất mãn nhưng y có thể hiểu được.

Thế nhưng khi y đứng trên núi Lam Nhạc, đứng trong căn phòng bé xíu rách nát mà hai người từng sống với nhau, những kí ức từng bị y vứt bỏ quăng ra sau đầu, từng chút từng chút một tràn về...

Thật ra, từ ngày bắt cóc đó trở đi, đã có những dấu hiệu như này xuất hiện.

Y quyết định buông tha cho bản thân mình, không lần cuối gặp mặt gì nữa, nhưng khi y định đi tìm Chu Cảnh, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Chu Cảnh đứng ở bờ sông, nhè nhàng ghé vào bên tai y nói, muốn y nhắm mắt lại.

Khi đó Ân Hướng Bắc còn thấy kì quái, y chưa bao giờ đi cùng Chu Cảnh ra bờ sông hết.

Nhưng sau đó, y lại đi đến bờ sông quen thuộc kia, nhìn thấy làn nước trong vắt thấy đáy, cá con tự do bơi lượn chơi đùa, những hình ảnh đó, những âm thanh đó, tất cả đều hiện lên rõ ràng mạch lạc trước mắt y.

Phải mất chừng một ngày trời Ân Hướng Bắc mới có thể tiêu hóa hết được từng đó kí ức.

Khó để tưởng tượng nổi, gã đàn ông bẩn thỉu lem luốc ngơ ngơ ngẩn ngẩn kia lại là chính y, nhưng cảm giác quen thuộc trên người kẻ kia, không thể do bất cứ ai nào tạo thành được.

Khi đó, tên của y là Hướng Nam.

Sẽ khóc sẽ cười sẽ làm loạn, thậm chí sẽ ghé vào ngực Chu Cảnh làm nũng.

Sau vụ tai nạn bị mất trí nhớ, chả hiểu sao lại xuất hiện nhân cách mới, rồi lại kêu cực kì thích Chu Cảnh, hận không thể dính bên cạnh anh mỗi ngày. Ân Hướng Bắc thừa nhận, với kí ức xa lạ đó, bản thân y cũng có chút ghen.

Buồn cười ở chỗ, người này rõ ràng là chính bản thân y.

Tự mình ăn giấm của mình, quả thật là chuyện chưa từng nghe thấy bao giờ.

Ngày hôm sau đã hồi phục hết trí nhớ, Ân Hướng Bắc vẫn không thôi tìm Chu Cảnh, y muốn Chu Cảnh xuất hiện trước mặt ngay lập tức, nói cho y biết, y chính là Hướng Nam, Hướng Nam cũng chính là y, cho nên người Chu Cảnh thích từ đầu tới cuối không hề thay đổi.

Nhưng mà, Chu Cảnh vẫn bặt vô âm tín như cũ.

Giống ngày đó, Chu Cảnh nói muốn đi, sau đấy anh chạy tới vùng núi non xa xôi thật.

Không có điện thoại, không có tin tức, hai người xa cách nhau hơn nửa năm, cũng bởi nguyên nhân sâu xa trong đó là y.

Vất vả mãi mới cứu anh khỏi ngọn núi kia, Chu Cảnh lại lạnh nhạt giống băng.

Ngày thứ ba khôi phục kí ức, thậm chí Ân Hướng Bắc còn suy nghĩ cẩn thận, chỉ cần Chu Cảnh xuất hiện y sẽ nói với Chu Cảnh, chuyện ngày trước là do y sai, hai người họ có thể bắt đầu lại một lần nữa, sau đó lại bắt đầu chung sống với nhau một lần nữa.

Ngày thứ tư, ngày thứ năm...

Ân Hướng Bắc dần dần lo lắng hơn, suy nghĩ bắt đầu cực đoan hơn.

Y vẫn rất muốn tìm được Chu Cảnh, rất muốn nhìn thấy thương thế của anh khôi phục đến đâu rồi, rất muốn nhìn lại đôi mắt kia của y.

Nhưng sau đó thì sao?

Y chỉ muốn trói chặt anh lại, sau đó khóa cửa nhốt trong phòng, vĩnh viễn không cho anh rời khỏi mình.

Ân Hướng Bắc biết, chắc chắn Chu Cảnh sẽ phản kháng, chắc chẵn sẽ không đồng ý.

Bởi vì trong lòng Chu Cảnh, Ân Hướng Bắc y là loại cặn bã tội ác tày trời, là máy móc máu lạnh vô tình, so ra vốn đã kém cạnh ánh trăng sáng Hướng Nam trong lòng anh, vừa hồn nhiên vừa thiện lương lại vừa thân thiết.

Một khi Ân Hướng Bắc đã nói, nhất định là nói dối gạt người.

Ân Hướng Bắc đối xử với anh tốt một chút, chắc chắn là có mục đích gì đó không thể cho ai biết.

Anh không muốn nhìn thấy Ân Hướng Bắc, bởi vì sự tồn tại của Ân Hướng Bắc là đầu sỏ khiến Hướng Nam biến mất khỏi thế gian này.

Cho nên anh muốn trốn y, cho nên anh chỉ sợ tránh y không kịp.

Ân Hướng Bắc tự hỏi, mình không có năng lực có thể thay đổi suy nghĩ của Chu Cảnh, càng không thể biến thành Hướng Nam mang bản lĩnh khiến Chu Cảnh vui trong người, cho nên y quyết định, tương lai Chu Cảnh có quay trở về bên y hay không nhờ hết vào nó.

Ân Hướng Bắc tìm một bác sĩ tâm lý có tiếng trong giới, nhờ người đó thôi miên chính bản thân y, sau đó để y tỉnh lại với tư cách là Hướng Nam, quay lại được cái video kia.

Không dễ dàng để Ân Hướng Bắc ra tay, một khi ra tay là như cược mạng.

Đối với Chu Cảnh không thể lấy xí nghiệp của nhà họ Chu để uy hiếp được, vì trong lòng anh Chu gia vốn có cũng được không có cũng được.

Luôn nói Ân Hướng Bắc bạc tình, kì thật Chu Cảnh cũng đâu kém cạnh gì.

Ngoại trừ vài người ít ỏi có quan hệ thân thiết, đối với những người khác, Chu Cảnh vốn không để vào mắt.

Ân Hướng Bắc là người Chu Cảnh để ý nhất, cho nên Ân Hướng Bắc nói gì anh mới nghe nấy, nhưng giờ địa vị y trong lòng anh đã bị một Ân Hướng Bắc khác của y thay thế, cho nên Ân Hướng Bắc chỉ có thể mượn Hướng Nam để đạt được mục đích của mình.

Ít nhất cảnh tượng ở trước mắt, tất cả đều giống như những gì y tính toán.

Trong miệng Chu Cảnh đang gọi tên gã đàn ông anh luôn nhớ thương kia, cái gã dịu dàng hơn y, thông minh hơn y, Hướng Nam.

Dù Chu Cảnh không thừa nhận, Ân Hướng Bắc cũng có thể tìm được đáp án từ trí nhớ của mình.

Thông minh như Chu Cảnh, đương nhiên sẽ tự hiểu y cho anh xem video kia không phải do nhất thời nổi hứng.

Cho nên cuối cùng Chu Cảnh vẫn mở miệng, anh hỏi Ân Hướng Bắc: "Anh muốn tôi làm gì?"

Khi hỏi câu đó, trong mắt anh tràn đầy kiên quyết.

"Cậu cảm thấy sao?" Ân Hướng Bắc nhếch cằm, hỏi ngược lại Chu Cảnh.

Chu Cảnh ngẩn người, sau đó cười: "Ngoại trừ thỏa mãn dục vọng biến thái của anh, thật sự tôi cũng không nghĩ ra bản thân mình còn gì giá trị cho anh bóc lột nữa."

Thái dương Ân Hướng Bắc giật giật, sau đó siết chặt tay, cố gắng nhịn xuống suy nghĩ muốn mạnh mẽ đè ép Chu Cảnh ngay tại chỗ này.

"Trong lòng cậu, ngoại trừ chuyện này, tôi không thể còn bất cứ yêu cầu nào khác hay sao?"

Chu Cảnh lạnh nhạt liếc mắt nhìn y: "Tôi quên mất, có lẽ còn khuôn mặt này, anh đã nói có tìm khắp thế giới cũng chẳng thế thấy nổi một khuôn mặt giống đến thế. Đáng tiếc, tôi vốn định để hai người các người vì chuyện lần này mà trở mặt với nhau, xem ra là tôi tự mình đa tình rồi."

Bất kể Chu Nghi làm chuyện gì với Ân Hướng Bắc, y cũng sẽ không tức giận với hắn.

Y chỉ đang đổ cơn giận dữ của mình lên người Chu Cảnh mà thôi, tìm không thấy Chu Cảnh, y thậm chí không tiếc gì mà trút lên đầu Hướng Nam.

Kiểu tình cảm thật lòng gì đây, có dụng ý gì đây.

Chu Cảnh cười mỉa, chỉ sợ Chu Nghi tìm được người khác làm bạn trai, thì đúng là Ân Hướng Bắc chịu báo ứng.

Nhưng giây tiếp theo, Ân Hướng Bắc lại nắm lấy cằm Chu Cảnh, sau đó ép buộc anh quay đầu nhìn sang tấm gương trong phòng: "Khuôn mặt này, giống Chu Nghi ở chỗ nào?"

Chu Cảnh trong gương nhìn Chu Cảnh ngoài đời, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

Đúng thế, đúng như Ân Hướng Bắc nói, vì vừa bị thương lại bệnh tật quấn thân, vốn Chu Cảnh có năm phần giống Chu Nghi, nay lại chỉ còn hai phần mà thôi.

Màu da Chu Nghi trắng trẻo vừa đủ, nhưng da Chu Cảnh lại trắng quá mức thanh niên bình thường.

Chu Nghi luôn cười, trên mặt luôn tản ra sức hấp dẫn người khác, về phần Chu Cảnh lại luôn treo thái độ bất mãn trên mặt, trong ánh mắt thì tử khí âm trầm, không có một chút sức sống.

"Cho nên, anh muốn tôi đi phẫu thuật sao?" Chu Cảnh tỏ vẻ không hề gì nhướn mày hỏi.

Ân Hướng Bắc hít sâu một hơi ổn định lại cảm xúc của mình, qua hồi lâu, mới nhỏ giọng nói: "Cậu chỉ là gầy đi mà thôi, tôi muốn cậu ăn uống tử tế để trở về như ngày trước, muốn cậu tiếp tục nằm bên cạnh tôi, không được phép đi đâu nữa hết."

"Ồ___" Chu Cảnh rũ mắt, châm chọc nói: "Vòng qua vòng lại, cuối cùng lại về chỗ cũ."

Ân Hướng Bắc nhìn lông mi anh, trầm mặc buông lỏng tay ra.

Y nghĩ, nếu như thật sự có thể trở lại như cũ, cũng không hẳn không phải chuyện tốt. Nhưng bất kể Chu Cảnh hay Ân Hướng Bắc, cũng chẳng thể trở lại như cũ được nữa.

Mắt thấy kim đồng hồ chỉ tới số mười, đến giờ Chu Cảnh đọc sách, anh đứng thẳng dậy, nói với Ân Hướng Bắc: "Đi về đi, đừng tiếp tục lãng phí thời gian nữa."

Ân Hướng Bắc sững sờ tại chỗ, mãi không thể hiểu được.

Y vốn tưởng rằng, có ký ức của Hướng Nam sẽ khiến Chu Cảnh thả lỏng hơn một chút, nhưng xem ra, không như những gì y mong muốn, Chu Cảnh lại như muốn tránh y xa hơn.

Giữa hai người đã chẳng còn gì để cứu vãn...

Trái tim trở nên rầu rĩ đau đớn, ngay cả hốc mắt cũng trở nên nóng rực lên, khi y khôi phục lại được kí ức của Hướng Nam, chỉ cần cứ nghĩ đến Chu Cảnh, cơ thể liền không tự chủ được sinh ra phản ứng như theo bản năng.

Y cho rằng mình có thể bình tĩnh đối diện tất cả, nhưng hôm nay y mới thấy không phải cứ muốn bình tĩnh là có thể bình tĩnh.

Ngày đó ở trên con đường sát sườn núi, lần đầu tiên Ân Hướng Bắc bị tai nạn giao thông.

Bên cạnh không hề có bất kì một người trợ lí nào, cũng không có tài xế, trong nháy mắt khi đâm phải tảng đá lớn kia, đầu óc Ân Hướng Bắc trống rỗng.

Y cho rằng chắc mình chết thật rồi, chết ở chỗ này, ngay cả xác cũng chẳng có ai tìm thấy rồi mang về được.

Mà khi y mở mắt ra, người đã biến mất nửa năm nay lại xuất hiện trước mắt y làm y không kịp phòng bị, người đó bón nước cho y, bón thuốc cho y, thái độ không hề dịu dàng chút nào, thậm chí đôi khi còn ghét bỏ y chỉ mong y nhanh nhanh rời khỏi đó.

Sau đấy, y trở nên ngớ ngẩn luôn, không cần mặt mũi đi quấn lấy Chu Cảnh.

Bắt đầu từ khi anh cự tuyệt, đến khi chấp nhận y, Hướng Nam có thể không hiểu nhưng Ân Hướng Bắc lại biết, trong lòng Chu Cảnh vẫn luôn nhớ đến y.

Muốn đuổi y đi, cũng là bởi sợ mình không thể bảo vệ y được.

Nhưng Ân Hướng Bắc y chẳng những không đối xử Chu Cảnh lại cho tốt, y còn làm Chu Cảnh bị thương, đẩy Chu Cảnh ra càng ngày càng xa...

Giờ y có muốn cứu, có muốn hối hận thì Chu Cảnh cũng đã chẳng còn đứng đó chờ y xuất hiện nữa.

Ân Hướng Bắc cười tự giễu.

Hai người trở nên thế này, là do ngày trước y tạo nghiệt quá nhiều, gieo gió gặt bão. Nhưng bảo Ân Hướng Bắc bước ra khỏi thế giới của Chu Cảnh, y không làm được, cũng vốn không muốn làm.

Từ ngày đó trở đi, mỗi ngày y đều tới thăm Chu Cảnh, nhưng số lần nói chuyện với anh lại ít tới đáng thương.

Ở cùng sự hướng dẫn chuyên nghiệp của bác sĩ, chân Chu Cảnh dần dần khởi sắc, sức khỏe cũng tốt hơn so với trước.

Nhưng ngày trước Chu Cảnh bị thương quá nhiều nên cơ thể trở nên cực kì yếu ớt, chỉ có thể từ từ điều trị, bất kể biện pháp điều dưỡng mạnh mẽ nào với anh cũng ngang ngửa với việc tổn thương anh thêm mấy nhát nữa.

Đối với Ân Hướng Bắc, điều y mãi vẫn chưa tiếp thu được là sự phớt lờ của Chu Cảnh đối với mình.

Trong mắt anh như đã hoàn toàn gạt bỏ sự tồn tại của Ân Hướng Bắc, dù y có đứng trước mặt anh, anh cũng coi y như không khí.

Chu Cảnh sẽ nói cảm ơn với bác sĩ với y tá, cũng sẽ nói chuyện với bạn bè đến thăm, nhưng lại không thèm liếc Ân Hướng Bắc lấy một cái.

Loại lạnh nhạt này khác với loại lạnh nhạt ngày trước y thấy.

Nếu nói sự lạnh nhạt khi đó của Chu Cảnh không thể đẩy được Ân Hướng Bắc ra là do y biết, chỉ có tình yêu mới sinh ra hận thù; nhưng cái sự lạnh nhạt bây giờ lại khiến y chùn bước, một bước cũng không dám tới gần.

Y từng vô số lần muốn mở miệng nói chuyện với Chu Cảnh, nhưng mỗi lần định mở miệng, nhìn thấy thái độ không hề để tâm một chút nào của Chu Cảnh, những lời đến bên đầu lưỡi lại bị nuốt ngược lại vào cuống họng.

Cảm xúc dần bị đọng lại dưới đáy lòng, Ân Hướng Bắc không biết một ngày đó trôi qua như nào, chỉ biết y cứ thế mờ mịt nếm trải một ngày lại một ngày.

Y cho rằng thời gian sẽ chữa lành tất cả, nhưng lần thứ năm y nhìn thấy đồ mình mang đến nằm trong thùng rác thì đó là giây phút đầu tiên Ân Hướng Bắc biết được thì ra thời gian sẽ mang đi đau xót khôn cùng, còn có cả tình yêu đã từng không quản trời rung đất lở kia...

Chỉ đến khi trời tối, Chu Cảnh ngủ rồi Ân Hướng Bắc mới có thể tiếp cận anh, đứng ở mép giường anh, nhỏ giọng thầm thì với anh vài câu.

Y không nói nhiều lắm, hầu như chỉ yên lặng ngắm nhìn Chu Cảnh, sợ anh đi vệ sinh ban đêm nên cũng không dám đứng quá lâu, nhiều nhất là nửa tiếng đã rời đi.

Những ngày vừa rồi y chạy qua chạy lại giữa công ty và viện điều dưỡng, gần như không được ngủ ngon giấc nào.

Bởi một khi ngủ, trong đầu sẽ không ngừng hiện lên hồi ức ngày trước.

Bị Chu Cảnh phớt lờ lâu quá, ngay cả khi bỗng nhiên nhớ tới vẻ mặt tức giận của Chu Cảnh cũng khiến Ân Hướng Bắc vui vẻ chịu đựng.

Nói xong những lời muốn nói, sửa lại chăn cho Chu Cảnh, Ân Hướng Bắc mới lưu luyến chuẩn bị đi về nghỉ ngơi. Chỉ là khi y đang kéo lê cơ thể mệt mỏi về nhà, lại thấy đèn đóm bên trong sáng trưng.

Ân Hướng Bắc nhíu mày, dừng bước ở cửa chần chờ không muốn bước chân vào.

Giây tiếp theo cửa bị mở ra, đằng sau cánh cửa là Ân Lục Hợp già nua nhưng vẫn mang vẻ mặt khôn khéo như cũ, còn có thêm những vệ sĩ và trợ lí luôn luôn theo sát ông ta đi cùng.

Thấy Ân Hướng Bắc cuối cùng cũng trở về, Ân Lục Hợp hơi nhíu mày: "Đi đâu?"

"Việc riêng, không thể nói ra." Ân Hướng Bắc hờ hững nói.

"Không thể nói ra?" Ân Lục Hợp cười nhạo một tiếng, ánh mắt sắc bén như kim châm, "Xem ra là anh trưởng thành rồi, cánh cũng cứng cáp rồi, cho nên lời tôi nói anh không nghe nữa."

Ân Hướng Bắc thay dép lê, vẻ mặt không thành vấn đề đáp lời: "Tùy bố muốn hiểu thế nào thì hiểu, giờ tôi muốn nghỉ ngơi."

"Ân Hướng Bắc, mày cho rằng tao không biết mày đang làm gì sao?" Ân Lục Hợp như bị ai động chạm, hung hăng gõ cây ba toong xuống dưới đất, "Tao không quan tâm mày ở bên ngoài làm khùng làm điên như thế nào, nhưng lần này quá mức rồi, tao nuôi mày lớn như vậy không phải để cho mày đi dây dưa với một thằng con riêng."

"Tôi chỉ thích đàn ông." Ân Hướng Bắc đi về phía phòng ngủ, đầu cũng không thèm ngoảnh lại.

Ngày trước y giấu tính hướng của mình kín như bưng, dù Ân Lục Hợp biết thì y cũng sẽ làm như không hề có chuyện đó.

Nhưng bây giờ, y chán ghét việc giấu giếm, y chán ghét sự tránh né.

Dù Ân Lục Hợp không tới tìm, cũng sẽ có một ngày y đi tìm ông ta nói rõ, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Còn phản ứng của ông ta, không nằm trong phạm vi suy xét của y.

Ân Lục Hợp trầm giọng: "Tao mặc kệ mày thích nam hay nữ, nhưng ít nhất ngoài mặt mày vẫn phải kết hôn vẫn phải sinh con."

"Nếu tôi nói không thì sao?" Ân Hướng Bắc dừng một chút, sau đó quay đầu cười nói, "Có thể bố muốn liên hợp với hội đồng quản trí áp dụng chế tài lên tôi, hoặc cũng có thể lấy Chu Cảnh uy hiếp tôi, nhưng đáng tiếc là, giờ cái gì trong số đó bố cũng không làm được."

Sắc mặt Ân Lục Hợp cứng đờ, vì lời Ân Hướng Bắc nói không sai, quả thực ông ta có nhược điểm bị Ân Hướng Bắc nắm chặt trong tay, hơn nữa cực kì chí mạng.

Nếu là mười năm trước Ân Lục Hợp còn có bản lĩnh kiểm soát đồ vật trong tay Ân Hướng Bắc, nhưng hôm nay ông ta đã sớm lui về sau nhiều năm, mà Ân Hướng Bắc cũng tranh thủ trong ngần ấy năm dần dần nắm giữ quyền lực trung tâm của tập đoàn.

Nói quan hệ hai người là cha con, chi bằng nói là lợi dụng lẫn nhau còn đúng hơn.

Như lời Ân Hướng Bắc nói, bất kể là muốn dùng chế tài hay uy hiếp y, ông ta đều không làm được.

Ông ta chỉ có thể mềm giọng lại, dùng cách khác để khuyên nhủ: "Chúng ta là bố con, bố đương nhiên sẽ đứng về phía mày, nhưng mày cũng phải biết nhà họ Ân rất lớn, có rất nhiều người luôn mơ vị trí của mày. Chỉ cần mày hơi không cẩn thận một chút thôi là sẽ có khoảng trống để chúng lách vào, lợi hại bao nhiêu, bố không cần nhiều lời mày cũng có thể hiểu được."

"Tôi đều có chuẩn bị, bố chỉ cần yên tâm chăm sóc sức khỏe thôi."

Dứt lời, Ân Hướng Bắc quay đầu lại, nện bước vững vàng đẩy cửa phòng ngủ đi vào.

Nằm ở trên giường, dùng điều khiển từ xa tắt hết đèn trong nhà đi, ngay lập tức bên ngoài phòng khách truyền đến âm thanh hỗn loạn nhưng những điều đó chẳng hề liên quan đến Ân Hướng Bắc nữa.

Y nhắm mắt lại, một ngày mỏi mệt khiến cả người đau nhức không thôi, rất nhanh liền chìm trong giấc ngủ sâu.

Cứ nằm nguyên như vậy, qua một đêm dài.

Sáng sớm hôm sau Ân Hướng Bắc bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, mơ màng tắt đi mới phát giác mặt trời đã lên cao rồi.

Hôm nay là ngày Chu Cảnh xuất viện, bình thường tầm này y đã sớm đến cửa bệnh viện rồi. Nhưng giờ y ngủ quên không nói, khi đứng dậy chuẩn bị mặc quần áo, trước mắt y bỗng nhiên tối sầm, vậy mà lại không còn chút sức lực nào.

Ân Hướng Bắc sờ trán mình theo bản năng, quả nhiên nóng.

Từ khi bắt đầu tìm Chu Cảnh, đến khi tìm thấy anh, ước chừng cũng phải hai tháng trời.

Y không phải người sắt, đương nhiên sẽ sinh bệnh.

Vốn thể chất của y thuộc dạng cực tốt, cho dù gặp phải tai nạn nghiêm trọng như vậy cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại nhưu bình thường.

Nhưng bây giờ Ân Hướng Bắc lại bất chấp không chịu đi nghỉ, vội vàng mặc quần áo đánh răng rửa mặt, uống nhanh viên hạ sốt rồi lại lập tức lái xe tới viện điều dưỡng.

Dọc đường đi may không ùn tắc gì, nhưng khi y tới nơi, lại nhìn thấy hình ảnh Chu Cảnh và Tô Ngôn cùng nhau rời đi.

Bóng hai người đan chéo vào nhau, trông cực kì thân mật.

Ân Hướng Bắc trầm mặc đứng tại chỗ, nhìn theo hai người đi lên xe chậm rãi rời khỏi nơi này.

Mãi đến khi chiếc xe kia biến thành một chấm nhỏ không còn nhìn rõ, trong nháy mắt cả người y xìu xuống, như không thể đứng vững nữa.

Không biết bắt đầu từ khi nào, cái y có thể làm chỉ là đuổi theo bóng của một người, chỉ có thể ôm nỗi hoài niệm, ôm lấy hồi ức...

__Hết chương 67__

Hẹn gặp lại vào ngày tui chạy deadline xong nhoa, yêu mọi người nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top