Chương 4 - Lần đầu tiếp xúc [ 2 ]

Tiếng gió dữ tợn liên tục gào bên tai, phong cảnh hai bên liên tục thay đổi giống hệt như phản ứng chuyển màu xanh trắng vàng đỏ của nồi thuốc độc dược làm Draco buồn nôn.

Thế nhưng chuyện khiến cho cậu cảm thấy khó chịu nhất là bản thân đang bị một nam nhân xa lạ ôm chặt, cậu chưa từng tiếp xúc thân mật như vậy với người khác ngoại trừ lần bị Potter tự dưng xuất hiện hôn trộm một cái, nhưng lần đó cũng chỉ là khẽ chạm môi, Potter vừa hôn phớt qua liền căng thẳng bỏ chạy mất.

Tốc độ ngựa phi nhanh khiến cho cả người Draco không thoải mái, đầu óc của cậu trở nên trống rỗng. Gò má của cậu dán chặt vào lồng ngực ấm nóng của Lưu Bị nghe rõ từng tiếng tim đập trong lồng ngực rắn chắc của hắn.

Được Lưu Bị dùng cách này bảo vệ, Draco không những không cảm thấy an toàn mà ngược lại cậu rất muốn nhảy xuống ngựa rồi bỏ chạy thật xa. Người đàn ông này tuy có vẻ ngoài ôn nhu như ngọc, thoạt nhìn rất dễ nói chuyện nhưng cái khí chất nguy hiểm ăn sâu vào xương cốt của hắn lâu lâu vẫn tỏa ra khiến cho Draco vô cùng căng thẳng, cả thân thể của cậu nhẹ run rẩy. Bản năng nhắc nhở cậu phải luôn đề phòng người này.

" Thần tử đừng sợ, ngựa này dù không hợp mắt của Thần Tử nhưng nó một con ngựa tốt, đảm bảo có thể đưa thần tử an toàn thoát khỏi truy đuổi của địch. "

Giọng nói dịu dàng trên đỉnh đầu của Draco phát ra . Cậu không hiểu Lưu Bị đang muốn nói gì nhưng những lời trầm thấp đó lại rất hiệu quả trong việc trấn an tinh thần đang căng thẳng của cậu.

Nhưng nó lại khiến Draco nhớ đến lão cáo già Dumbledore.

"【 Ngươi cứ tập trung cưỡi ngựa đi, ta không cần ngươi chăm sóc.】" . Draco buồn bực quay đầu sang chỗ khác, cậu muốn rời khỏi lồng ngực ấm áp kia nhưng cánh tay của Lưu Bị như gọng kiềm kẹp chặt Draco khiến cậu không thể nào nhúc nhích. Draco thật sự có ý nghĩ muốn cắn mạnh người đàn ông này một cái để giải tỏa cơn bực bội của cậu. Nhưng cũng may là ngựa đã dừng ngay đích đến ngăn cản hành động này của Draco.

Trước cửa thành, Huyện lệnh mặc triều phục mang theo người hầu ra nghênh đón. Nhìn thấy người, Lưu Bị nhanh chóng ghì chặt ngựa dừng lại sau đó chắp hành lễ, rồi tung người xuống ngựa. Huyện lệnh tiến đến đón, nhìn Lưu Bị hỏi :" Huyền Đức đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao lại đột nhiên cho lui binh?. Ta vừa rồi ở trong thành nghe được tiếng trống lui binh. "

Lưu Bị nhìn Huyện lệnh, sau đó lại nhìn Draco trên ngựa : " Đã vào trong thành, thỉnh Thần tử hãy xuống ngựa cùng ta vào huyện phủ bàn bạc chính sự. "

Mọi người lúc này mới nhìn kỹ thiếu niên tóc vàng mắt vàng ngồi trên lưng ngựa, thiếu niên xinh đẹp như tranh được ánh nắng chiếu lên tỏa ra hào quang màu vàng óng, khí chất cao quý như thiên tiên hạ phàm khiến người nhìn ngẩn ngơ, Huyện lệnh lập tức sợ hãi hỏi Lưu Bị -  " Vị này là ? "

" Đại nhân, đây chính là Thần Tử mà thiên đình phái xuống giúp Đại Hán chúng ta. Nếu hôm nay không nhờ dị tượng do thần hạ phàm làm phe địch mất cảnh giác thì binh ta đã bị giết chết không sót một người. Thần tử mới xuống nên chưa hiểu mọi thứ vì vậy ta muốn đại nhân giúp đỡ thần tử.  "

" Ôi chao, thật sự có chuyện như vậy sao?. Đây chính là phúc lớn của Đại Hán ta. Nào, nào Thần tử đại nhân người ghé huyện phủ nhỏ này của ta làm ta thật sự rất vinh dự. Mau cho người chuẩn bị. Thần Tử đại nhân, xin mời ". Huyện lệnh lập tức quỳ xuống cung kính nói, trong lòng vô cùng vui mừng khi quân Khởi Nghĩa hung hãn cuối cùng cũng lui binh, tối nay hắn có thể ngủ ngon rồi.

" Thần Tử đại nhân xin hãy xuống ngựa cùng ta đi vào Huyện phủ ". Lưu Bị nhìn Draco.

Cậu không muốn tên đàn ông thối này chạm vào người mình nữa,mặc dù cậu không hiểu hắn nói gì với người kia nhưng nhìn một loạt hành động vừa rồi thì ngón chân của cậu cũng nhận ra là hắn vừa mượn danh cậu để dọa nạt người khác. Quả nhiên là giống y đúc lão cáo già kia. Cậu tính cả rồi, chỉ cần cậu hiểu rõ nơi này thì lập tức sẽ cho tên này một bài học nhớ đời.

Draco cắn răng nghiến lợi âm thầm nghĩ, cậu tránh đi bàn tay đang duỗi ra của Lưu Bị, cầm đũa phép ở trong tay vẽ vào không khí một đường cong huyền diệu: "【 trôi nổi 】". Mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Draco từ trên lưng ngựa bay trong không khí rồi vững vàng hạ xuống đất.

" Đó là sức mạnh của thần, Đại Hán của chúng ta được cứu rồi. " Huyện lệnh kích động hô, đây thật sự là một phép màu đó, chỉ có những tiên nhân tu thành chính quả trong truyền thuyết mới có được sức mạnh như vậy. Cái người có màu tóc quái dị này thật sự do thiên đình phái xuống cứu rỗi Đại Hán ta. Lần này không sợ bọn phản quân Khởi Nghĩa kia tới xâm chiếm Đại Hán nữa.

Draco âm thầm thở phào một cái, xem ra vẫn có thể sử dụng được mấy câu thần chú khác. Vậy sự an toàn của bản thân cậu cũng có thể đảm bảo rồi, vì vậy............. Draco đắc ý nhìn về phía Lưu Bị, thấy thể nào? đã sợ chưa?, bản thiếu gia không phải là người dễ chọc đâu nhé.

Thế nhưng khi nhìn Lưu Bị, Draco lại không thể nào cười được. Lưu Bị không quan tâm Draco mà chỉ nhíu mày chăm chú nhìn đám người đang quỳ rạp dưới đất, khuôn mặt đẹp trai không có bất kỳ cảm xúc nào, ánh mắt hắn sâu thẳm làm người khác không biết được hắn đang suy nghĩ điều gì.

Lưu Bị cúi người nâng Huyện lệnh lên nói : " Đại nhân mau đứng lên, Thần Tử không thích những lễ nghi rườm rà này, chúng ta mau vào trong Huyện phủ "

" A đúng. Huyền Đức nói rất đúng, Thần Tử không màng gian khổ hạ phàm giải cứu bách tính đang gặp nguy, bây giờ chắc chắn người rất mệt, để ta bố trí phòng nghỉ ngơi cho thần tử.". Thấy Draco không phản đối, Huyện lệnh mặt mày hớn hở dẫn Draco cùng Lưu Bị trở vào trong phủ.

____________________Tại hạ là đường phân cách chứa đầy âm mưu___________________

" Cộc cộc " Một người mặc y phục màu đen, mang khăn che mặt cùng nón vành rộng đưa tay gõ nhẹ lên khung cửa sổ đỏ thắm, tạo nên những tiếng vang.

" Kẹt kẹt " Khung cửa mở ra một khe nhỏ, nam nhân áo đen nhìn xung quanh chắc chắn không có người mới nhẹ nhàng lách người vào trong, cửa lần thứ 2 đóng chặt lại, màn đêm trở về vẻ yên tĩnh vốn có của nó, dòng chữ " Trịnh Phủ " màu vàng phản xạ lấp lóe một chút ánh sáng.

Nam nhân áo đen vội vã xuyên qua dãy hành lang đầy hoa, thân thủ nhanh nhẹn né tránh được những hạ nhân đang đi tuần tra. Đi tới một ngã rẽ, xuyên qua cánh cửa đang mở hắn nhìn thấy Trịnh Gia Dĩnh đang ngồi bên trong đợi. Bước vào phòng hắn cũng không nói lời nào mà chỉ gật đầu coi như chào hỏi. Trịnh Gia Dĩnh thấy hắn liền đi đến cạnh chiếc lư hương đặt trước bức tranh xoay ba lần ' Kẽo kẹt, kẽo kẹt ' bức tranh mở ra một lối đi ngầm. Trịnh Gia Dĩnh lắc mình đi vào trong lối đi u ám, nam nhân cũng đi vào theo.

Họ đã quen thuộc đường tối này nên không cần cầm theo nến. Đi một chốc liền đến trung tâm của mật thất, trung tâm có thắp đèn nên trông sáng sủa hơn lối đi.

" Triều đình đã hạ xuống thông cáo đuổi bắt yêu tinh, lệnh cho tất cả các nơi dán thông cáo khẩn cấp truy bắt nhưng lại có không ít kẻ ngán chân ngăn chặn tin tức của chúng ta từ thành Lạc Dương truyền đi, sợ đến lúc tin tức truyền đến thì yêu tinh kia đã nghe tin chạy mất. Tên Lưu Anh kia đã đố kị với sư phụ ta từ lâu chắc chắn hắn sẽ gây trở ngại. Hơn nữa nếu chuyện này không thành thì Côn Luân Tiên Phủ sẽ không để yên cho chúng ta. Vì vậy chúng ta nhất định phải bắt gọn tên yêu tinh đó. Việc lần này có trăm triệu khó khăn, mong tiên sinh hành động cẩn thận, đừng để lộ sơ hở. "

Trịnh Gia Dĩnh nhìn nam nhân áo đen, khom người hành lễ sau đó nghiêm mặt nói : " Việc lần này vô cùng quan trọng, cũng mong tiên sinh đừng quên lời hứa ngài đã nói với phụ thân ta."

Nam nhân áo đen vẫn không trả lời, nhất thời không khí trở nên vô cùng lúng túng. Tuy rằng hắn không nhìn rõ mặt mũi của người trước mắt nhưng Trịnh Gia Dĩnh cảm nhận được rất rõ ánh mắt không mấy thiện cảm đang soát khắp người, khiến hắn có cảm giác hơi bất an.

Qua một lúc lâu, nam nhân mới gật đầu, nhanh chóng rời đi. Mãi khi nam nhân biến mất khỏi tầm mắt, Trịnh Gia Dĩnh mới dám đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top