Chương 18 - Tiếp tục chạy và chạy!
Một nam nhân trung niên mặc y phục xanh đứng bên ngoài lo lắng nhìn cổng thành, vừa thấy cổng được mở nam nhân đã nhanh chân chạy tới, thấy người ra là Quách Gia, hắn vui mừng kêu to : " Gia nhi, lệnh đóng thành đã được dở bỏ? "
Quách Gia chạy nhào vào lòng nam nhân, cười ngọt ngào : " Thúc thúc, hung thủ giết huyện lệnh đã bị bắt nên chúng ta có thể đi ra "
Người nam nhân thở phào nhẹ nhõm : " Vậy thì tốt, thúc đã rất lo lắng. Nếu như con mà có mệnh hệ gì, thúc phải giải thích thế nào với mẫu thân con "
" Con làm thúc lo lắng rồi ". Quách Gia ngoan ngoãn cuối đầu nhận sai, nếu không phải đã nhìn thấy biểu hiển của Quách Gia lúc ở trong thành thì Tào Tháo chắc chắn đã bị bộ dáng hiện tại của Quách Gia lừa.
Tào Tháo với Draco đi về phía này, nam nhân nhìn Tào Tháo cảnh giác hỏi : " Ngươi là..... ? "
Tào Tháo có khí chất bất phàm, cho dù hắn đang cười thì cơ thể vẫn lộ ra một loại khí thế uy nghiêm, hơn nữa "nữ nhân" đang đi phía sau lưng hắn mặc trên người quần áo tơ lụa thượng hạng hiếm có, dù không thế thấy rõ mặt nhưng qua đường nét cùng đôi môi đỏ mọng của Draco, vẫn có thể khẳng định bọn họ là một đôi quý tộc vì vậy hắn không thể lơ là.
" Thúc, nếu như hôm nay không có hai người này giúp đỡ thì chỉ sợ cháu trai của thúc đã chết dưới chân ngựa " Quách Gia rất hiểu chuyện giải thích
Nam nhân chợt hiểu ra, vội vã cúi đầu cảm tạ ân nhân : " Quách Khiết cảm tạ ơn cứu mạng của ân nhân, cũng may ân nhân ra tay cứu giúp nếu không chỉ sợ.... "
Tào Tháo đỡ tay nam nhân nói : " Không có gì, cháu của ngươi rất thông minh, sau này chắc chắn sẽ là một nhân tài. Được gặp gỡ hắn chính là vinh dự của Tào Tháo "
" Ngoại trai bướng bỉnh này hẳn đã làm phiền hai vị " Quách Khiết cười nói : " Quách gia ở cách đây không xa, mời ân nhân cùng phu nhân ghé qua dùng bữa cơm "
Tào Tháo chắp tay nói : " Tào mỗ tuy rất muốn nhưng trên người còn có vài chuyện chưa giải quyết xong nên chỉ có thể hẹn Quách tiên sinh dịp khác. Mong Quách tiên xin thứ lỗi "
" Không, không... Nếu ân nhân còn có việc quan trọng thì nhanh chóng rời đi, đừng trì hoãn vì mấy chuyện vặt vãnh của Quách Khiết "
" Vậy chúng ta đi đây " Tào Tháo kéo Draco xoay người rời đi
" Tào Mạnh Đức! " Quách Gia đột nhiên gọi to tên Tào Tháo
Trong ánh hoàng hôn, Quách Gia cười rạng rỡ, ngẩng cao đầu nhìn Tào Tháo, lớn giọng nói : " Tào Mạnh Đức! Khi lớn lên ta sẽ đi tìm ngươi, đến lúc đó ngươi đừng quên đưa chức Quân Sư trong binh của ngươi cho ta! "
Tào Tháo im lặng nhìn Quách Gia, cuối cùng đáp : " Tào Tháo nhất định sẽ đợi Phụng Hiếu tới "
-----------------------------------------------------------
" Báo cáo-------- đại nhân, tướng quân trong lúc bắt hung thủ, không may đã bị hung thủ giết chết "
" Báo cáo----------- tất cả kỵ binh do tướng quân dẫn đầu đã bị giết chết "
" Báo cáo------- hung thủ đã bỏ trốn, xin hãy ra lệnh lập tức đuổi theo "
Liên tục có người ra vào phủ báo cáo khiến cả phủ trở nên náo loạn
Người ngồi ghế chủ vị nghiến răng nghiến lợi nói : " Chết tiệt, bọn chúng dám làm vậy với đại ca ta, ta sẽ khiến cho chúng sống không bằng chết "
------------------------------------------------------------
Sau khi hai người rời khỏi An huyện, liên tục mấy ngày đều có lệnh lục soát khắp nơi, ngay cả các nơi lân cận An huyện cũng không thoát khỏi lục soát. Bọn họ bây giờ đã chạy đến Huyện Phúc Mẫn, chỉ cần kiên nhẫn chạy qua hết nơi này thì sẽ thoát được khỏi vùng truy bắt.
Nghĩ đến đây, Tào Tháo không thể không cảm kích gã tướng quân tham lam kia, chỉ vì muốn một mình nhận công bắt yêu tinh mà đã nói dối rằng bản thân đi truy bắt hung thủ giết huyện lệnh khiến Nam Hoa Tiên Phủ không chú ý tới. Bằng không nếu gặp phải Nam Hoa Tiên Phủ thì chỉ sợ hắn không thể thoát.
Draco cuối cùng cũng đã được như mong muốn - cởi bỏ chiếc váy dài luộm thuộm. Để thuận tiện cho việc đi lại, Draco cùng Tào Tháo đổi sang mặc một bộ đồ gọn gàng màu đen. Trên đường đi, để tránh khỏi truy bắt, bọn họ chỉ dám uống nước chứ không dám đốt lửa nấu ăn.
Chỉ vì để sống sót mà hoàng tử cao quý của Slytherin đã phải sống trong hoàn cảnh mà trước nay chưa từng tưởng tượng ra, không có thức ăn ngon, không có giường mềm hay quần áo để mặc. Không phải cậu không oán hận nhưng đến đây đã một tuần, thứ chiếm lĩnh cả tâm trí cậu bây giờ chỉ còn là ' làm cách nào để sống '
Đêm đen chính là thời khắc an toàn nhất, quần áo hai người đều là màu đen nên chỉ cần kiên trì thêm chút nữa thì tối nay sẽ đến được huyện Phúc Mẫn.
Giống như biết trước được nếu không tăng cường tìm kiếm thì tối nay hung thủ sẽ trốn thoát được khỏi vòng vây nên việc tìm kiếm của binh lính rõ ràng là nhanh hơn rất nhiều. Bình thường hai người đi trong vài giờ mới nghe được tiếng vó ngựa nhưng nay chỉ chưa đầy một giờ mà tiếng vó ngựa đã đuổi sau hai người.
Tào Tháo nhìn sắc mặt Draco trắng bệch, môi khô nứt vì thiếu nước, hắn đau lòng nói : " Kiên trì thêm một chút, đến huyện Phúc Mẫn sẽ cho ngươi nghỉ ngơi thoải mái "
Draco nhìn Tào Tháo nhưng lại không nói gì, bây giờ cậu không còn sức để nói, mà hơn nữa cậu cũng không hiểu hắn nói gì.
Draco nhìn bầu trời đầy sao, bầu trời đêm thật yên tĩnh và đẹp đẽ, thật giống bầu trời mà cậu đã nhìn thấy vô số lần trên tháp thiên văn Hogwarts nhưng bây giờ cậu lại nhìn thấy ở một nơi xa lạ không phải trường học của cậu.
【 Potter, cha, Hogwarts,....】Draco nhìn bầu trời sao, miệng vô thức gọi. Những chuyện không vui gần đây dần bay biến, trong đầu cậu giờ đây chỉ còn những ký ức vui vẻ thời niên thiếu khi vẫn còn ở trường.
Những ngày qua, những thứ cậu thấy trên đường và những người lạ cậu từng gặp qua đã giúp cậu hiểu ra rất nhiều điều
Dù cho có ở đâu thì con người vẫn sẽ chia làm hai hướng đối lập nhau, tất cả đều không thể đồng nhất được
'' Cạch, cộp '' Tiếng vó ngựa truyền tới từ phía sau lưng hai người, sắc mặt Tào Tháo cùng Draco lập tức thay đổi, đồng thời quay đầu lại
Trong đêm đen không thể nhìn rõ màu ngựa cùng mặt binh lính, chỉ có thể nhìn rõ ngọn đuốc đang cầm trên tay, ánh lửa bập bùng lơ lững giữa không trung, không hề mang tới cảm giác ấm áp nào mà ngược lại lạnh lẽo thấu xương.
Tào Tháo nhìn quanh, cách đó không xa hắn thấy một ngôi nhà nằm trên lưng chừng núi, đèn trong nhà hắt ra cửa sổ trông như một đôi mắt, Tào Tháo ngập ngừng một lúc, cuối cùng ôm lấy Draco chạy về phía ngôi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top