Chương 17 - Rời An Huyện




" Ta muốn đi cùng các ngươi... " Quách Gia chưa kịp nói xong, cửa đã bị ' rầm ' đá văng, một đám binh lính xông vào bao vây bọn họ.

Tào Tháo ngập ngừng tiến lên phía trước, ' keng ' một tiếng tất cả lưỡi đao đều nhắm vào người hắn, ý muốn nói nếu Tào Tháo dám bước thêm một bước thì hắn sẽ bị băm vằm thành từng mảnh.

" Bổn tướng đang bắt hung thủ, tất cả những kẻ không liên quan nhanh chóng biến đi "

Vừa dứt lời, tiếng bước chân dồn dập chạy xuống cầu thang liên tục vang lên, lúc sau một nam nhân mặc giáp bạc xuất hiện ở cửa, người này có một vết sẹo dài nằm ngay giữa khuôn mặt khiến mặt hắn nhìn đã ác càng thêm ác.

Gã vừa vào đã đánh giá ba người họ, đặc biệt là Draco - người đang mặc váy dài, gã xua tay : " Bắt hết bọn chúng lại "

Tào Tháo bước lên che chắn cho Quách Gia và Draco, những tên lính dự định tiến lên bắt họ bị khí thế của hắn dọa sợ, không ai dám bước tiếp, Tào Tháo không vui nói : " Tướng quâ đây là có ý gì? "

Nam nhân mặt sẹo cười lạnh một tiếng nói :" Hừ! có ý gì sao? Sao ngươi không tự hỏi bản thân?. Giết Lý Huyện Lệnh còn nghĩ dễ đi vậy sao?. Ngươi cho rằng quốc pháp đặt ra chỉ để trưng? Hay là An Huyện này là chốn không người? "

Tào Tháo nhíu mày nói : " Tướng quân nói gì ta không hiểu?, giết Lý Huyện Lệnh ư?. Ta mới cùng phu nhân đến huyện này vào hôm qua còn chuyện huyện lệnh bị giết là chuyện của sáu ngày trước, sao ta có thể là người giết huyện lệnh được?. Oan cho ta quá "

" Phu nhân? " Nam nhân mặt sẹo nhìn Draco " mảnh mai xinh đẹp " ở phía sau cười lạnh nói : " Ngươi cho rằng ta bị mù? Làm gì có cô nương nào có bộ dáng như hắn?. Bớt nói lại, đôi co với ngươi thật mất thời gian. Người đâu, bắt bọn chúng cho ta "

" TO GAN! " Tào Tháo đập gãy bàn dọa tên lính đang cố tiến lên xanh mặt, Tào Tháo tiếp tục nói : " Để Tào Tháo ta xem kẻ nào có gan dám bắt ta, ngươi là cái đinh gì mà dám bắt ta?, muốn sống thì bớt lo chuyện bao đồng, còn không thì đừng trách sao ta ác "

Nhìn thấy sức mạnh và khí thế của Tào Tháo khiến gã hoảng hốt, binh lính xung quanh do dự không dám tiến lên.

" Tướng quân này âm mưu lập công, muốn một mình bắt gọn yêu tinh nên hắn chắc chắn chưa nói chuyện chúng ta cho Nam Hoa Tiên Phủ ". Quách Gia đứng sau Tào Tháo đột nhiên lên tiếng nhắc nhở.

" Ồ " Tào Tháo cười nhưng nụ cười lại không có mấy phần vui vẻ khiến tên mặt sẹo và binh lính xung quanh sợ hãi " Không ngờ Phụng Hiếu còn nhỏ tuổi mà lại hiểu biết đến vậy "

Quách Gia cười nói : " Chuyện ta biết chỉ có nhiêu đó, giờ mọi chuyện là việc của ngươi, đừng có nói nữa "

Draco nắm chặt đũa phép dấu bên hông, nhìn chăm chăm nam nhân mặt sẹo, cậu chờ đợi gã ra tay. Nhưng khi nhìn qua vẻ mặt của Quách Gia, cậu thấy đứa nhóc đó vô cùng bĩnh tĩnh, không hề có một chút sợ hãi nào trước hoàn cảnh này

Draco âm thầm kinh ngạc về sự dũng cảm của Quách Gia, cậu cùng rất nhiều thiếu niên ở thế giới phép thuật khi bước vào độ tuổi như hắn còn đang gào khóc đòi mách cha mách mẹ vậy mà Quách Gia lại bình tĩnh được. Cậu đã phải tham gia rất nhiều trận chiến mới có thể tôi luyện nên tính cách này. Từ người đàn ông có vẻ ngoài như Dumbledore đến Tào Tháo rồi giờ lại xuất hiện thêm đứa nhỏ này..... cậu thấy thế giới này thật đáng sợ!

Nam nhân mặt sẹo tức giận vì bị đoán thóp, gã xua tay cáu kỉnh : " Tập trung!. Đừng để bị hắn lừa, hắn chỉ tên lừa đảo giả mạo quý tộc, ngơ ra đó làm gì! Lên bắt hắn lại giam vào ngục, báo thù cho Lý Huyện Lệnh! "

Tào Tháo rút kiếm bên hông ra, lưỡi kiếm nhìn thì đơn giản nhưng lại toát ra một 'mùi' tanh đẫm máu. Tào Tháo cười lạnh " Để ta xem kẻ nào dám bước lên! "

Binh lính do dự nhưng không dám kháng lệnh vì vậy đồng thời xông lên.

Draco rút đũa phép ra định tiến lên nhưng bị Quách Gia kéo lại, Draco kỳ quái nhìn nhóc, nói : 【 Sao vậy? Sao lại cản ta? Những người kia không phải đang muốn bắt chúng ta sao? 】

Quách Gia nói : " Ngươi là 'nữ nhân', ta là 'con nít', chuyện chém giết này vẫn nên giao cho nam nhân ". Quách Gia rất tò mò về đũa phép trong tay Draco nhưng nhóc nhịn xuống không hỏi.

Draco do dự, mặc dù không hiểu Quách Gia nói gì nhưng nhìn thái độ xem kịch rõ ràng của Quách Gia thì Draco cũng hiểu, ý của Quách Gia là 'cậu cứ vui vẻ đứng xem kịch đi, đã có Tào Tháo xử lý rồi'. Vì vậy Draco vui vẻ làm theo, khoanh tay dựa cửa tùy hứng nhìn.

Nghe Quách Gia nói làm khóe môi Tào Tháo giật mấy cái.

Song phương có sự chênh lệch sức mạnh rất lớn, đám binh lính không ai có thể đánh trả được Tào Tháo. Trận chiến này một bên là đánh, bên còn lại chỉ có thể nhận đánh.

Khi Tào Tháo vung kiếm, máu không ngừng chảy trên lưỡi kiếm, binh lính xung quanh chưa kịp có phản ứng gì đã bị kiếm đâm xuyên ngực.

Nam nhân mặt sẹo sợ hãi nhìn số lượng binh lính vơi dần, thấy Tào Tháo có ý định chém tới gã, gã liền co giò bỏ chạy, binh lính thấy thế cũng lập tức chạy theo.

Tào Tháo sao có thể để gã chạy, hắn phi thân nhảy từ trên lầu xuống, dùng nội lực đóng 'rầm' cửa, may mà vừa rồi tên mặt sẹo kia đã la lối đuổi khách đi nên giờ Tào Tháo không hề có trở ngại gì, cứ thẳng tay mà chém.

Nam nhân nhìn thanh kiếm sắc bén đang chỉ ngay lông mày của mình, gã sợ hãi hét lên : " Tào Tướng Quân... tôi ..... " Tào Tháo chém ngang nửa người gã, máu tươi và những thứ ô uế trong bụng gã trào ra khắp mặt đất khiến hai người vừa ăn cơm xong - Quách Gia và Draco lập tức nhíu mày, hai người nghi ngờ Tào Tháo cố ý làm vậy.

Tào Tháo tra kiếm vào vỏ, quay đầu nói với hai người : " Mau đi thôi!. Tuy chúng ta không sợ bọn chúng nhưng để Nam Hoa Tiên Phủ kéo tới thì phiền lắm "

Bọn họ chạy đi còn tưởng sẽ đánh thêm mấy hiệp ở cổng thành nhưng ai ngờ vì để bắt yêu tinh mà ngay cả lính canh cổng tên kia cũng gọi đi theo. Thế là cả ba người công khai chạy khỏi thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top