Chương 6: Ở Hogwarts (2)

Lớp đầu tiên của mỗi học sinh năm nhất là lớp biến hình, Gryffindor và Slytherin cũng không ngoại lệ. Đây đã là quy định.

Con mèo mướp ngồi trên bàn chán ngắt mà gõ gõ cái đuôi xuống mặt bàn, suy nghĩ trong bất lực.

Tiết học này chắc hẳn là khởi đầu của sự thù địch, khinh thường và đối đầu nhau giữa hai nhà.

Vì vậy, tiết học đầu tiên này thực sự rất, rất thú vị.

Trước khi vào lớp ba mươi phút, có ba con rắn nhỏ nhà slytherin trên tay cầm một tấm bản đồ giấy da ( có lẽ là do anh chị lớp trên đưa cho), chạy thật nhanh đến trước cửa phòng học ở tầng 2 thì dừng lại, thở gấp, chỉnh trang lại quần áo, rồi hất cằm một góc 45 độ, tư thế như sẵn sàng nhìn bạn với ánh mắt khinh bỉ bất kì lúc nào rồi bước vào lớp với tốc độ tiêu chuẩn của giới quý tộc. Sau khi không thấy ai trong lớp, mấy đứa trẻ mới thở phào nhẹ nhõm, tháo đi mặt nạ quý tộc. Sức sống mà mấy đứa trẻ 11 tuổi nên có, thực ra Slytherin không kém cạnh mấy so với Gryffindor.  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>> <<<<<<<<<<<<<<<<<

Không xong...tôi muốn lăn ra cười

Cô mèo mướp cuộn tròn, nhịn cười đến mức run rẩy toàn thân.

Ôi trời, không trách được McGonagall gốc hay biến thành mèo ngồi trên bục giảng. Bà ấy sẽ không thể thấy biểu cảm chân thực, biểu hiện dễ thương không che giấu này của mấy đứa trẻ với thân phận giáo viên.

Cho dù đó là Gryffindor hay Slytherin.

Không phải là không có học sinh nào nhìn thấy con mèo mướp đang cuộn tròn trên bục giảng, nhưng những con rắn nhỏ của Slytherin phải cẩn thận duy trì hình tượng quý tộc cẩn thận và tao nhã dù cho trí tò mò của một đứa trẻ 11 tuổi đang dâng cao, chúng ngồi tại chỗ và nhìn ngắm. Trông con mèo mướp McGonagall, chúng thấp giọng thảo luận với bạn mình, nhưng không ai trong số chúng có hành động liều lĩnh với con mèo.

Về phần những chú sư tử con, khi bị chủ nhiệm nhà Gryffindor liếc với đôi mắt hình viên đạn lạnh băng, một con sư tử lông đỏ nào đó đang định vuốt ve "bộ lông mềm mại của chú mèo dễ thương" phải run rẩy rút lui. Cô mèo McGonagall nghiến răng, cân nhắc có nên đổi lại hình người ngay lập tức và trừ điểm Gryffindor vì tội đùa giỡn trêu chọc giáo sư hay không.

Còn mười phút nữa là vào lớp. Bên Slytherin chỉ còn ba bốn đứa chưa tới, nhưng bên Gryffindor chỉ mới thấy khoảng một nửa.

Cô mèo McGonagall, người vừa thay đổi tư thế nằm ườn ra bàn, tiếp tục xem vở kịch này, hơn nữa xem rất vui vẻ.

Phải, nó thực sự rất thú vị. Mỗi khi một học sinh đến, nếu là một con sư tử nhỏ chạy như bay lao vào trong, mấy con rắn nhỏ nhà Slytherin sẽ hất cằm, khịt mũi khinh thường cái người không hiểu lễ nghi là gì kia.

Nếu tiến vào là một con rắn nhỏ nỗ lực bày ra bộ dáng quý tộc, vậy nghênh đón đứa trẻ ấy chắc chắn là một nhóm tiểu sư tử phẫn nộ đến phát điên nhìn cậu ta bằng ánh mắt hình viên đạn. Cho nên, mâu thuẫn sinh ra, thuần túy là do nhìn nhau không thuận mắt, đúng là ý trời.

Cô mèo McGonagahll nhìn những học sinh đã phân chia ranh giới rõ ràng và không ngừng tập luyện phóng Avada bằng đôi mắt, bắt đầu cảm thấy dạ dày của mình bắt đầu đau đau.

Năm phút sau khi đến giờ học, hai chú sư tử con mới lao vào lớp và đi thẳng đến hai vị trí còn trống. Sau khi thở hổn hển và ngồi xuống mới nhận ra rằng giáo sư vẫn chưa đến, hai con sư tử nháy mắt đứng phắt dậy, với một nụ cười khoái trá, quay đi quay lại khoe khoang với các bạn trong lớp rằng mình đã may mắn như thế nào.

Trời, nếu mấy con sư tử con đó là nhỡ miệng nói gì đó khi sư phạm thượng thì xong. Ngày đầu tiên đi học mà số điểm của Gryffindor bị trừ nhiều quá thì cô đau lòng chết mất.

Cô mèo McGonagall ngáp dài, lắc lắc thân mình, ung dung đứng dậy và lao về phía trước. Khi hạ xuống mặt đất đã biến thành một nữ phù thủy nghiêm túc mặc một thân áo choàng tím đen với mái tóc không loạn.

Trong lớp đột nhiên im lặng đến không thể im ắng hơn, và sau đó học sinh bùng nổ, quay sang thảo luận như chưa từng được thảo luận. Cho dù là Gryffindor hay Slytherin,học sinh năm nhất đều bị phương thức lên sân khấu hoa lệ ấy làm kinh sợ, và sau khi lấy lại tinh thần liền bỏ qua hết thảy giữ chặt người bên cạnh mà thảo luận.

Ôi trời, còn dám mất trật tự trong lớp ta? Giáo sư McGonagall cau mày bất mãn. Có vẻ dù là sư tử con hay rắn nhỏ, chúng vẫn cần được dạy dỗ cẩn thận.

Ánh mắt chuyển từ màu xanh của hồ nước sang màu xanh băng giá. Sư tử cái ngưng cười và nheo mắt, hàn khí ngay lập tức bao trùm toàn bộ lớp học.

Kết quả, cả lớp học trở nên yên ắng mà chẳng cần tốn sức.

"Trò Wood," McGonagall hơi nhướng mày nhìn hai học sinh nhà Gryffindor đã đến muộn "Còn cả trò Kirkland này, hai trò đã đến muộn năm phút."

Hai cậu bé tuyệt vọng co rúm người lại, hận không thể tức tốc học thần chú thu nhỏ, và sau đó đào hang dưới đất mà chạy.

"Coi như vì đây là tiết học đầu tiên, sai lầm như lạc đường có thể được tha thứ." Nhìn thấy sư tử nhỏ vẻ mặt nhẹ nhõm, McGonagall đột nhiên cao giọng, không sắc bén, nhưng tràn ngập cảm giác áp bứ: "Nhưng tuyệt đối không có lần thứ hai!"

Ánh mắt lạnh lùng lướt qua toàn bộ lớp học, cả đám thú nhỏ đều cúi đầu không dám xông pha. Những con rắn nhỏ cố gắng hết sức biểu hiện "Em rất ngoan, Em rất nghe lời." Những con sư tử con run rẩy cuộn mình, muốn chui xuống gầm bàn để tránh cái nhìn nghiêm nghị của giáo sư McGonagall.

Lòng dũng cảm của Gryffindor tuyệt đối vô dụng trước Vua Sư tử đầy mạnh mẽ và uy quyền.

Hài lòng nhìn đám học sinh ngoan ngoãn yên lặng bên dưới, cô xoay người bước lên bục giảng, tay áo dài rũ xuống và vạt áo rộng tạo thành một đường cong tao nhã: "Vậy thì, chúng ta bắt đầu bài giảng ngay bây giờ."

Đầu tiên phải cảnh cáo về sự nguy hiểm của phép biến hình. Sự nghiêm khắc, vẻ mặt nghiêm nghị và lạnh lùng cùng với thái độ nghiêm túc đều nói với các học sinh bên dưới rằng giáo sư của lớp biến hình nhất định không nói đùa.

Nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của những con vật nhỏ, McGonagall vui vẻ nhếch lên khóe môi. Tôi đã đánh một gậy dọa sợ tụi nhỏ rồi, giờ nên cho tụi nhỏ ăn táo ngọt, nếu không bọn trẻ sẽ quá sợ hãi và ít hứng thú với lớp biến hình, điều đó cũng chẳng tốt chút nào.

Đưa tay phải ra, cây đũa phép xuất hiện trong lòng bàn tay cô ngay lập tức. Gõ nhẹ vào cái bàn trước mặt bằng chiếc đũa, một con lợn trắng béo tròn xuất hiện ngay tại chỗ.

Bọn trẻ vừa sợ hãi không dám mất trật tự, vừa vươn cổ nhìn một cái, ánh mắt trừng trừng, thậm chí mấy đứa ở hàng sau cũng đứng dậy háo hức muốn thử. .

Ơ kìa, mấy con sư tử con liều lĩnh như vậy cũng có thể hiểu được, sao phía sau lại có mấy con rắn con nhìn như kiểu muốn lập tức vồ lên bục giảng thế?

Sau khi biến lại thành cái bàn, McGonagall nhướng mày nhàn nhã nhìn một nhóm học sinh đang háo hức muốn thử bên dưới.

Bây giờ, có hứng thú như vậy là tốt, nhưng nếu đi quá xa thì không đúng.

Sau khi giảng lý thuyết cho cả lớp, giáo sư McGonagall bắt đầu cho mọi người luyện tập. Nhìn Gryffindor mặt đỏ bừng nghiến răng nghiến lợi vung cánh tay như đao chém gió, còn Slytherin, bộ dáng như thường nhưng cũng không ngừng lấy khăn tay ra lau mồ hôi, McGonagall cảm thấy tuổi trẻ thật sự tuyệt vời. Ai cũng thật chăm chỉ!

Ô kìa, cô bé nhà rắn, chú ý phong độ một chút, đừng nghiến răng trực tiếp dùng đũa phép thọc vào que diêm nữa, có...

Nhìn xem, củi này bắt lửa mà đúng không?

Với một cái vẫy cây đũa phép, cô đã dập tắt ngọn lửa nhân tiện đem một que diêm khác cho cô bé kia.

Này, cậu bé Gryffindor! Dùng đũa phép để luyện biến hình chứ cùng diêm mắt to trừng mắt nhỏ không được đâu! Này, khoan đã, cậu không thể vẫy đũa phép như thế được ~

McGonagall lắc đầu nguầy nguậy, ném một bùa dọn dẹp qua, quét sạch những mảnh diêm còn sót lại trên bàn.

Cho đến khi kết thúc buổi học, ở Gryffindor có một cậu bé miễn cưỡng thành công, nói rằng cậu miễn cưỡng vì cây kim vẫn còn đầu que diêm ~~~~

McGonagall vẫn rất vui khi được Gryffindor cộng năm điểm. Một mặt, vì tài năng thiên bẩm trong môn biến hình của đứa trẻ ấy, và mặt khác, vì tên của chú sư tử lông đỏ nhỏ bé này:

Bill Weasley.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top