Chương 3: Về nhà

Dựa theo trí nhớ còn lại của McGonagall, buổi tối, cô từ chối yêu cầu tiễn cô về tận nhà của thành viên Hội Phượng Hoàng, ra sau St. Mungo trực tiếp độn thổ vào trong trang viên của mình. Tuy đã sa sút nhưng là người dòng dõi quý tộc, McGonagall vẫn sở hữu riêng một trang viên. Dù rất nhỏ, lại còn toàn là đồ đã cũ, nhưng do có hai gia tinh lo liệu nên trang viên vẫn rất sạch sẽ.Bỏ qua lời chào hỏi ân cần của hai gia tinh, Minerva trực tiếp sà vào giường. Hai gia tinh bị bỏ lại kinh hãi, liên tục đập đầu vào tường.

Là chủ nhiệm nhà Gryffindor, là một trong những thành viên chủ chốt tham gia vào trận đại chiến của Hội Phượng hoàng, cộng thêm tư cách là một giáo sư tinh tế với đầu óc nhạy bén, quan trọng nhất là một diễn viên cao cấp dưới ngòi bút của JK, Minerva được an toàn tuyệt đối. Cuối cùng, sau sự ra đi của lão D và giáo sư Snape, cô còn trở thành hiệu trưởng trường. Chà, một vai diễn đầy hứa hẹn.

Nằm trên chiếc giường với hai tông màu vàng và đỏ, Chu Á Minh tự cười nhạo bản thân, xốc lại tinh thần sắp xếp lại ký ức hỗn độn trong đầu. Dĩ nhiên, chúng ta nên thông cảm cho một giáo viên toán học với tư duy logic cực kì mạnh mẽ nhưng bất lực khi đối mặt với những sự kiện không thể hiểu được với bộ não của mình, cảm giác này tựa như một học sinh cuối cấp đứng trong nhà vệ sinh úp mặt vào tường lẩm bẩm gì đó trước thềm thi đại học, hay như trông thấy một tên Gryfindor không não đang cười khúc khích với cá piranha và cố gắng làm nó cười vậy.

Người phụ nữ khoảng 50 tuổi(1) trằn trọc trên giường, không ngủ nổi, cho dù là vì hai đoàn hỗn loạn ký ức không cách nào xử lí, đưa ra nhiều thông tin hơn. Giáo sư McGonagall rời giường, ở của phòng bằng ma pháp một cách thô bạo, mặc kệ tiếng cót két kháng nghị của cái cửa đáng thương bước ra vườn.

Bước đi trong khung cảnh mờ ảo, dưới bầu trời cao, làn gió nhẹ đung đưa những cánh cây xung quanh trang viên, những chiếc lá cọ xát phát ra âm thanh sột soạt, tiếng chim hót líu lo từ xa vọng lại. Khu vườn được xây dựng theo phong cách Châu Âu cổ điển với những bãi cỏ tươi tốt, lùm cây xum xuê điểm những đóa hồng lớn và những con đường thẳng tắp.

...Không phải nơi tôi đã trưởng thành mấy chục năm...

Nhắm mắt lại, hương hoa hồng thơm ngát quyện cùng không khí trong lành thoang thoảng đầu mũi.

...Không phải không khí mà mình quen thuộc...

Những kí ức về một giáo viên toán học nghiêm nghị và một giáo sư môn biến hình công chính liêm minh đồng thời hiện lên trong tâm trí tôi.

Tôi là ai?

Tại sao tôi lại ở đây?

Là một anh hùng trong quyển tiểu thuyết nổi tiếng?

Điều này là vĩnh viễn hay chỉ là tạm thời? Ừm, căn cứ theo xác suất của một sự kiện ngẫu nhiên xảy ra, tình huống của tôi mà là tạm thời là một trong hàng trăm triệu khả năng, và phải là một sự kiện độc lập, và theo định lí Levi-Ridberg...Dừng lại!!!

Mà, giả sử điều này kéo dài vĩnh viễn, tôi nên làm cái gì đây?

Đánh bại Voldemort?

Không không, đó là việc của vị cứu tinh.

Tuy nhiên, rất có thể tôi sẽ phải đối mặt với vị chúa tể cắt miếng kia (2). Theo công thức của các sự kiện độc lập lặp lại, tỷ lệ chuyện này có thể xảy ra là...

Chết tiệt!

Tôi đang làm cái gì thế này!

Giáo sư dạy toán học biến hình của chúng ta đứng tại chỗ im lặng hò hét.

==============Đôi khi cần một ranh giới ngăn cách với tình yêu tràn đầy================

Khi ánh nắng ban mai xuyên qua từng khe hở, ánh nắng vàng bao phủ khắp muôn nơi. Trong làn gió nhẹ, những giọt sương còn đọng lại trên những chiếc lá xanh mướt phản chiếu ánh sáng lấp lánh, vài bông hồng rung rinh với những cánh hoa dịu dàng, e lệ nở rộ trong ánh nắng ban mai. Khung cảnh đẹp như một bức tranh. Chà, ngoại trừ vị diễn viên vĩ đại của chúng ta.

Đồng chí Minerva McGonagall vừa được lắp ráp , với mái tóc đầy sương sớm và quầng thâm lớn dưới mắt, tiếp tục sự nghiệp trường kì đi vòng quanh trang viên của mình. Sau một đêm bối rối, tuân theo nguyên tắc "làm sư này nào, gõ mõ ngày ấy" (3), phó hiệu trưởng trường Hogwarts vĩ đại của chúng ta, chủ nhiệm nhà Gryffindor, am hiểu bạch ma pháp (4) và Animagi, trong tương tai có thể thông thạo cả phép thuật hắc ám, giáo sư lớp Biến hình, người phụ nữ sắt thép McGonagall + giáo viên dạy toán nghiêm nghị, chủ nhiệm lớp mười hai máu lạnh, cô giáo vô lương tâm thích trêu ghẹo học sinh, bậc thầy xác suất và quy hoạch tổng hợp- cô Chu Á Minh lạnh lùng nhanh chóng lập kế hoạch:

1. Theo quy luật số đông, để tránh cơn đau đầu có thể xảy ra trong tương lai, ta nên nhanh chóng thành thạo phép thuật, đặc biệt là phép thuật hắc ám.

2. Làm quen với cơ thể này và các hành vi theo bản năng của cơ thể này càng nhanh càng tốt, lập kế thoạch tổng thể và thành thạo các phép thuật cần thiết càng sớm càng tốt.

3. Về cốt truyện, ừm, tùy cơ ứng biến!

4. Tất cả các hành động đều lấy 2 làm điểm xuất phát và 1 làm trung tâm.

5. Trước khi các sự kiện diễn ra, im lặng là tốt nhất.

6. Tất nhiên, để cuộc sống an toàn và tốt đẹp hơn, một vài hành động nhỏ là không thể thiếu~

Sau khi thầm đặt mục tiêu, Minerva thở ra và hít một hơi thật sâu. Sự bối rối trong lòng phút chốc tan biến, xoay người sải bước về phía thư phòng, áo choàng xanh ngọc bích tung bay theo gió.

"Kaka, làm cho ta bữa sáng, đừng làm đậu nành sốt cà chua, cho ta yến mạch, ừm, làm ít cuốn kiểu Đan Mạch". Cô nhanh chóng ra lệnh cho con gia tinh vừa xuất hiện sau một tiếng "bốp". Sau đó cô nhanh chóng chạy vào thư phòng, lướt qua tủ sách, nhặt những sách giáo khoa từ năm nhất đến năm bảy rồi chất đống trên bàn. Khi ngả lưng vào chỗ ngồi rộng rãi và thoải mái, Minerva thấy từng inch trên cơ thể đều đang đau nhức nhối.

"Cơ thể già cỗi này quả nhiên không ổn mà." Cô cong môi bất lực nghĩ, "Có lẽ nên tắm nước nóng cho thoải mái. Thôi, mấy cuốn sách này hoãn lại sau vậy."

"Duoduo."

"Chủ nhân tôn kính, có chuyện gì vậy ạ?" Một gia tinh đội khăn tắm lớn màu xám xuất hiện trước mặt McGonagall.

"Ta muốn tắm nước nóng." McGonagall đứng dậy, vẫy vẫy tay.

"Vâng thưa chủ nhân, Duoduo sẽ chuẩn bị ngay ạ."

Vào phòng tắm, đứng trước chiếc gương trong suốt dài từ trần nhà xuống, cô nhìn chằm chằm vào bóng hình trong gương.Những dấu ấn của năm tháng còn in rõ trên cơ thể, những vết đồi mồi, làn da nhăn nheo, khóe mắt lỏng lẻo, tuy vậy, đôi mắt lại ánh lên sự nhiệt tình đến mức chói lọi của tuổi trẻ. Tôi nâng nâng khóe miệng. Tôi không ngờ khi tôi đổi cơ thể cũng mang theo nhiệt huyết sống, "Cứ như vậy đi, nếu vận mệnh đem ta tới đây, coi như là một lần nghỉ phép đi, một lần được sống thật tự do, xem xem cuộc đời này mang đến cho mình cái gì..."

Trong khoảng thời gian kế tiếp, giáo sư cần cù và tận tâm vùi đầu vào đống sách giáo khoa, kết hợp giữa các ghi chú và ký ức trước đó, thành công từng bước từng bước một học phép thuật, và đồng thời thành công làm độ cận của kính tăng lên. Tất nhiên, không phải ai cũng là thiên tài toàn năng, sau khi làm nổ n cái vạc và suýt nữa phá hủy trang viên nhỏ của mình, McGonagall xác định, độc dược không phải ai cũng làm được, và cô cũng không giống Harry cần một hòm độc dược toàn năng biết đi Snape kè kè ở phía sau. Cô kiên quyết từ bỏ ý định tiếp tục, dù sao độc dược bình thường cô có thể miễn cưỡng pha chế, còn độc dược cao cấp thì cứ tìm Snape là có. Sau đó, tôi tập trung toàn lực vào Animagi, sau khi biết rằng mình sẽ biến thành con mèo giống thú cưng của mình như đúc, chủ nhiệm nhà Gryffindor vĩ đại của chúng ta lại bắt đầu thử biến thân nơi không người để ý.

Lần đầu tiên biến thân, sau khi thành công biến ra bộ lông mèo và hai chiếc tai, tiểu thư của chúng ta chỉ có thể uống lọ độc dược do cô bí mật viết thư cú mua từ hẻm Knockturn và bất lực lang thang trong phòng, có lần tình cờ chạy qua cái gương già cỗi đã phục vụ mấy đời nhà McGonagall, nó đã hét ầm lên: "Lão chủ nhân xinh đẹp của ta, bà ngoại của lão chủ nhân, bà ngoại của bà ngoại của lão chủ nhân,...sao lại có con cháu như ngươi?!!!! Thật là làm cho nhà McGonagall..cao quý và ưu nhã...Gia tộc cao quý của chúng ta...là quý tộc...mang dòng máu của Godric Gryffindor...tại sao lại có một người như ngươi...bại hoại..." Ngay sau dó giáo sư của chúng ta chạy trối chết, thật thà ngồi trong phòng ngủ chờ thời gian biến thân qua đi. Lần thứ hai biến thân, McGonagall thích thú khi thấy mọi thứ xung quanh trở nên khổng lồ, nhưng sau khi nhìn xuống, cô thấy nơi nên có móng vuốt lại là năm ngón tay của con người. Cô mèo đột biến McGonagall lẩm bẩm: "Tôi nên biết ơn vì đã may mắn không biến tất chân của mình thành đuôi mèo", rồi bò tới gần quyển sách to khổng lồ "Bách khoa về sinh vật thần kỳ", vẻ mặt như đưa đám chờ lần thất bại tiếp theo.

Vì vậy, sau khi Minerva thân yêu của chúng ta biến thân thành công, con mèo mướp chạy đến cào ghế sô pha, nghiến răng trước gương, cướp con cá hun khói từ mèo cưng của mình và cố gắng cắn đuôi của mình và quay tròn tại chỗ...chúng ta có thể hiểu lí do cho những hành động ngốc nghếch ấy đúng không, phải, chúng ta có thể hiểu được.

Chà, sau nửa mùa hè, đọc hết các loại sách (hãy tin vào sức mạnh của một giáo viên toán), thành thạo tất cả các phép thuật cần thiết và tập luyện các chuyển động và biểu cảm thường ngày của McGonagall trước cái gương bị yểm bùa câm (tôi có nên thấy may mắn vì Minerva là một người liệt mặt không? ), thông báo của Hogwarts được gửi tới.

Vì vậy, Minerva thân mến! Đừng bất cẩn! Follow the train to young ~~~( vui lòng sử dụng câu cảm thán ~)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1), hình như chương trước có nói là 70-80 tuổi đúng không nhỉ, không hiểu sao giờ tác giả viết là khoảng 50.

(2) Chúa tể cắt miếng: Voldy ngày còn là linh hồn :)))), cắt miếng ý chỉ Voldemort chia linh hồn mình ra làm 7 trường sinh linh giá.

(3) Làm sư ngày nào, gõ mõ ngày ấy (Nguyên văn: 当一天和尚撞一天钟, khi làm hòa thượng gõ mõ mỗi ngày): sống ngày nào hay ngày đấy, sống hôm nay không biết đến ngày mai

(4) Bạch ma pháp: đối nghịch với phép thuật hắc ám. Là một thuật ngữ phổ biến trong làng đồng nhân Harry Potter, chỉ những phép, bùa chú bình thường, không bị cấm đoán, cứ phe chính diện là auto thông thạo bạch ma pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top