04
Đây quả là một lý do sét đánh ngang tai.
Park Wonbin như bị ai đó yểm bùa Hóa Đá, đứng ngây người một lúc lâu. Sau khi chia tay, hai người đã gần ba năm không nói với nhau câu nào. Cả Park Wonbin và Lee Chanyoung đều không ngờ rằng họ sẽ gặp lại nhau tại một quán cà phê nhỏ và không mấy nổi bật ở góc phố London. Park Wonbin nghĩ, chỉ là một cuộc gặp tình cờ thôi, nói vài câu rồi để nó qua đi cũng được.
Anh không nghĩ rằng Lee Chanyoung lại chủ động nhắc tới chuyện giữa hai người họ. Điều này khiến anh khó hiểu, liệu Lee Chanyoung có cảm thấy khó chịu khi gặp lại anh? Hay do vẫn còn những vương vấn chưa buông, nên không biết phải đối mặt thế nào?
Park Wonbin muốn hỏi cho rõ, nhưng suy nghĩ lại, anh cảm thấy như vậy có vẻ quá vội vàng. Rõ ràng là suốt ba năm qua anh đã kiên quyết không tìm gặp, cũng không tìm hiểu bất cứ điều gì về Lee Chanyoung. Giờ đột nhiên lại sốt sắng như vậy, chẳng phải rất kỳ cục sao? Anh không muốn để Lee Chanyoung có cơ hội chiếm ưu thế trong chuyện giữa hai người.
Anh khẽ ho một tiếng, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng. Đang ngồi, bỗng nhiên anh đứng dậy.
"Bộ Pháp thuật còn có việc, tôi... tôi phải đi trước."
Lee Chanyoung ngạc nhiên ngước lên, nhận ra sự lúng túng và mong muốn nhanh chóng rời đi của Park Wonbin. Cậu ngập ngừng chỉ tay về phía bếp, nơi chủ quán và nhân viên vẫn đang bận rộn, nhẹ nhàng nhắc nhở:
"Nhưng... suất ăn của anh chưa ra nữa kìa."
Park Wonbin khựng lại.
Đúng rồi, anh gần như quên mất lý do mình đến quán cà phê này là để ăn. Gần đây, anh có nhiệm vụ cần hoàn thành gần đây, mà quán này vừa rẻ vừa phục vụ nhanh nên anh đã ăn ở đây ba ngày liên tiếp.
Cả cuộc đời Park Wonbin, từ khi biết mình là phù thủy, dường như lúc nào cũng có chút xui xẻo. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh lại quá thuận lợi, đến mức sáng nay anh còn tự hỏi tại sao làm lâu thế mà chẳng có chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, những chuyện không nên nói lại dễ xảy ra nhất, vừa đến trưa đã gặp sự cố ngay.
Park Wonbin ho nhẹ vài tiếng, cố giấu cảm xúc, rồi ngồi xuống lại, cúi đầu thấp, mặt đỏ ửng từ tai tới má, còn đỏ hơn cả chiếc khăn quàng cổ đồng phục Gryffindor của Lee Chanyoung hồi còn đi học. Chiếc khăn ấy có màu đỏ thẫm, như màu của máu chảy chậm trong tĩnh mạch, còn mặt của Park Wonbin thì đỏ lòe lòe, nổi bật.
Anh sớm nhận ra sự vụng về của mình và nhận thức được rằng hành động đã làm chẳng thể rút lại. Hình ảnh của anh trong mắt Lee Chanyoung chắc hẳn lúc này trông rất kỳ cục. Cả hai đều cảm thấy ngượng ngùng, Lee Chanyoung cúi đầu, giả vờ chăm chú xem tài liệu, trong khi Park Wonbin cũng cầm lấy tờ báo từ giá sách phía sau và đọc rất nhanh, hầu như chẳng nhìn kỹ chữ.
Khi chủ quán mang đồ ăn ra, cảnh tượng trước mắt là hai người ngồi đối diện nhau, mỗi người bận rộn với việc riêng, nhưng không ai làm phiền ai.
"Chào anh, đây là suất ăn của anh... Anh Anton, cần tôi dọn dẹp bàn một chút không?"
"À... không cần, cảm ơn, tôi tự lo được rồi."
Lee Chanyoung khẽ cười, vội vàng gom hết tài liệu trên bàn, nhét đại vào trong chiếc cặp dày cộm.
Park Wonbin ngồi đối diện, rõ ràng không còn tâm trạng nào để đọc báo nữa. Dù gọi là suất ăn nhẹ, nhưng đồ ăn của anh cũng bày biện kín bàn, mà giấy tờ của Lee Chanyoung trên bàn có hơi cản trở.
"Hay là tôi chuyển sang bàn khác để ăn..."
Park Wonbin ngập ngừng đề nghị.
Lee Chanyoung lắc đầu "Không sao đâu."
Vừa nói xong, Lee Chanyoung lập tức muốn tự tát mình một cái. Như thể cậu chưa thấy đủ ngượng ngùng vậy. Chẳng lẽ ngồi riêng không phải là lựa chọn tốt nhất lúc này sao? Cậu không hiểu tại sao mình lại chọn giữ Park Wonbin ở lại, dường như từ lúc gặp lại cậu ấy, cậu đã mất đi sự bình tĩnh.
Quá lạc nhịp rồi, Lee Chanyoung ơi. Những lúc cần níu giữ thì một chữ cũng không nói, giờ lại giữ anh ấy ở lại, chẳng lẽ sợ Park Wonbin không hận mình sao? Lee Chanyoung tự nghĩ, rồi lại tự trách chính mình.
"Không sao thật chứ?" Park Wonbin ngồi yên, cầm dĩa bằng một tay, tay còn lại dùng dao chọc nhẹ vào chiếc hamburger trước mặt "Ngày đó trong đại sảnh, bàn dài của Hogwarts, hai đầu cách nhau xa như vậy mà em cũng không chịu ngồi cùng bàn với tôi."
Lee Chanyoung nhíu mày.
Đã lâu rồi, nhưng cũng dễ hiểu vì sao Park Wonbin nhớ rõ chuyện đó như vậy. Lee Chanyoung thật sự đã làm tổn thương Park Wonbin, ít nhất là trong chuyện đó. Để chứng minh quyết tâm chia tay của mình, cậu đã chọn cách gây tổn thương này, và giờ nghĩ lại, bản thân cậu cũng thấy mình thật tệ.
"Còn một điều nữa, thực ra ba năm qua, tôi luôn muốn hỏi em một điều."
"...Điều gì cơ?"
"Hôm đó en xuất hiện ở cửa hầm ngục của nhà Slytherin, tôi trở về và bắt gặp em đang xích mích với ai đó. Điều này chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Em làm vậy là vì hối hận rồi sao?"
"......"
Lee Chanyoung vội cụp mắt xuống, nhưng không trả lời câu hỏi của Park Wonbin.
Thật ra, hôm đó cậu chỉ là ngẫu nhiên muốn đi dạo sau khi viết xong luận văn môn Độc dược. Ai ngờ đi mãi lại đi tới gần khu vực của Slytherin. Trước đây, cậu thường đưa Park Wonbin đến đó vào buổi tối, và họ sẽ chia tay bằng một nụ hôn ở cửa hầm ngục.
Thực ra cậu biết rõ, đó không phải là tình cờ hay vô thức, mà sâu thẳm trong lòng cậu chỉ muốn biết rằng, sau khi chia tay, Park Wonbin sống ra sao.
Park Wonbin đang sống tốt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Lee Chanyoung.
"Em không hối hận." Lee Chanyoung khẽ lắc đầu, nói chậm rãi "Vả lại, đã bao năm trôi qua rồi, em sớm đã..."
"Tôi không tin." Chưa đợi Lee Chanyoung nói hết, Park Wonbin liền cắt ngang "Đến giờ tôi vẫn không rõ từ khi nào em bắt đầu nói dối, nhưng tôi không tin."
"Đừng..."
"Em biết không? Thời điểm tôi ghét em nhất, mỗi ngày tôi đều ở trong phòng ký túc nguyền rủa, tại sao em không thể biến thành một con gia tinh?" Park Wonbin buông dao nĩa xuống "Gia tinh luôn trung thành tuyệt đối với chủ nhân, nhưng phù thủy thì cả đời này rõ ràng không thể nào làm được điều đó. Có lẽ vì tôi đã cho em quá nhiều tự do."
"Ý anh là gì?"
"Không có ý gì cả." Park Wonbin im lặng, lắc đầu "Tôi không nghi ngờ sự chân thành của em khi nói rằng em yêu tôi."
"Nhưng anh có đấy!"
"..." Park Wonbin hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên "Được rồi, đúng vậy, nếu em thật sự chân thành, thì đã không nói những lời đó với tôi, đúng không? Chia tay bản thân nó đã là một sự phản bội đối với lời hứa của mình rồi, chẳng phải vậy sao?"
Lee Chanyoung im lặng.
Cậu chưa bao giờ nghĩ về điều này theo cách đó, nhưng chỉ cần nghe câu nói của Park Wonbin, cậu lập tức nhận ra rằng những gì anh ấy nói không phải là không có lý. Thực tế là như vậy. Nếu thực sự yêu Park Wonbin như những gì từng nói, làm sao có thể dễ dàng nói ra lời chia tay?
"Em không ngờ anh vẫn bận tâm về chuyện này đến vậy."
"Người bận tâm trước là em." Park Wonbin phản bác "Ngay cả việc thi vào Bộ Pháp thuật em cũng không dám, lý do lại là vì sợ gặp tôi. Với kết quả xuất sắc trong kỳ thi N.E.W.T., em lại lãng phí cả một năm trời. Em lấy tư cách gì để trách tôi?"
"......"
"Tôi sẽ không, và cũng không muốn, gánh chịu thời gian mà em đã lãng phí."
"Thật ra..."
"Kỳ thi năm nay sẽ diễn ra vào tháng sau. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta hãy đánh cược một lần đi." Park Wonbin lại ngắt lời Lee Chanyoung "Nếu em vào được Bộ Pháp thuật, thì tôi sẽ không còn tính toán chuyện cũ nữa, chúng ta đường ai nấy đi, sống bình yên. Nhưng nếu em không làm được, tôi sẽ tìm em để tính sổ."
Đó là một lời thách thức đầy hấp dẫn, cuộc gặp gỡ giữa họ quá mức lúng túng, và Lee Chanyoung thực sự cần một cơ hội để buông bỏ mọi chuyện đã qua.
Lee Chanyoung trấn tĩnh lại, gật đầu.
"Được, em đồng ý với anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top