03
Cuối thu, gió đã lạnh đến thấu xương.
London, thành phố quanh năm ngập trong mưa, cuối cùng cũng bước vào một mùa mưa còn lớn hơn trước. Năm nay thời tiết dường như thất thường hơn, những người đi đường trước kia chỉ đội mũ để che mưa, giờ đã đồng loạt mở ô. Những cuộc trò chuyện về thời tiết vốn chỉ để xã giao, nay lại trở thành một đề tài thực sự hữu ích.
Khi còn nhỏ, bố mẹ thường dẫn Lee Chanyoung và em trai đi dạo trên con phố này. Dọc theo con đường lát đá ẩm ướt mọc đầy cỏ dại, dù có người đến dọn dẹp, nhưng chẳng bao giờ có người xử lý. Lee Chanyoung và em trai thường ngồi đây nhổ cỏ chơi đùa.
Giờ em trai cậu đã học ở Hogwarts được vài năm, còn năm nay, là năm đầu tiên Lee Chanyoung tốt nghiệp.
Cậu đã không đạt được mong muốn thi vào Bộ Pháp thuật, nhưng phần lớn là vì cậu vốn dĩ không thực sự nghiêm túc khi thi. Những giấc mơ thời đi học rõ ràng chỉ là những lời nói thoáng qua, thế giới thực mà cậu phải đối mặt tàn nhẫn và thực tế hơn nhiều so với những gì cậu từng tưởng tượng.
May mắn thay, bố mẹ cậu khá hiểu chuyện và tin tưởng con trai, họ không thúc giục cậu phải tìm một công việc đặc biệt tốt nào cả. Vì vậy, năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp của Lee Chanyoung trôi qua khá thảnh thơi.
Cậu mặc một chiếc áo khoác màu xám đậm, quàng một chiếc khăn mang màu sắc đặc trưng của nước Anh. Không biết cậu tìm đâu ra một chiếc mũ cao bồi rộng vành không mấy phù hợp, nhưng nó đủ để che mưa trong những ngày mưa nhẹ.
Các phù thủy chưa thành niên luôn được bảo vệ rất kỹ lưỡng, nhưng từ khi bước chân ra khỏi Hogwarts, cuộc sống của mọi người không thể không giao thoa ngay với thế giới của Muggle. Ban đầu, Lee Chanyoung cảm thấy không quen, nhưng giờ cậu cũng đã dần thích nghi với việc đi xe buýt và tàu điện ngầm. Cậu thậm chí còn phát hiện ra điện thoại di động tiện lợi hơn nhiều so với các phương thức liên lạc truyền thống của phù thủy.
Những chiếc lá vàng rơi theo cơn gió mỗi lúc một mạnh hơn. Lee Chanyoung tháo một bên tai nghe dây, ngẩng đầu lên nhìn tấm biển chỉ đường trước mặt. Gần đây, không hiểu sao, như thể bị dính lời nguyền, cậu luôn bị lạc ở đúng khu vực gần nhà mình. Mỗi lần như thế, cậu phải đi đến ngã tư để nhìn kỹ tấm biển chỉ đường, mới biết mình phải đi hướng nào.
Cậu biết các bùa chú như bùa lẫn lộn hay bùa chiếm đoạt tâm trí đều có thể gây ra hiện tượng này. Nhưng từ sau cuộc chiến lớn, các loại bùa chú này đã bị cấm nghiêm ngặt, việc giám sát và kiểm soát cũng rất chặt chẽ, không ai dám sử dụng bừa bãi ở những nơi đông người.
"Chẳng lẽ mình bị suy nhược thần kinh rồi?" Lee Chanyoung lẩm bẩm.
Kể từ khi tốt nghiệp, cậu cảm thấy bản thân như không còn là chính mình nữa, luôn trong trạng thái lơ đễnh, khó tập trung, và thường suy nghĩ về những điều mà trước kia cậu rất ít khi để tâm tới.
Trong đó, bao gồm cả việc nghĩ về một vài người xưa cũ.
Chẳng hạn như người yêu cũ.
Thật kỳ lạ, kể từ lần bị bạn học nhắc đến trong trường, cái tên Park Wonbin cứ mãi vương vấn trong đầu Lee Chanyoung. Mấy năm qua, cậu chưa yêu thêm lần nào nữa, có lẽ là vì quá bận. Cậu nghĩ rằng sự trống rỗng về mặt tình cảm khiến cậu hay ôm những mộng tưởng về người cũ.
Park Wonbin thậm chí còn chưa một lần tìm đến cậu. Mối duyên của họ đã kết thúc từ lâu.
Chưa kể, Park Wonbin hiện đang là một Thần Sáng thành đạt, tương lai xán lạn, muốn tìm ai mà chẳng được. Dù có gặp lại, liệu người ta có còn để mắt đến một kẻ không tìm được việc làm và đang chán đời như cậu không?
"Tốt nhất là tìm một công việc đàng hoàng trước đi, nghĩ ngợi gì vớ vẩn thế?" Lee Chanyoung lại tự lẩm bẩm.
Chỉ sau chưa đầy năm phút, cậu đã thấy ngôi nhà của mình hiện ra trước mắt. Bước vào nhà, cậu thậm chí còn chưa kịp thay giày, đã vội đặt túi xách xuống, tiện tay cầm ít tiền lẻ trên bàn, rồi lại đi ra ngoài.
Bầu trời bên ngoài u ám, trông có vẻ sắp mưa. Lee Chanyoung bước ra được hai, ba bước, rồi đột nhiên quay trở lại. Cậu mở tủ giày ngay trước cửa, lấy ra một chiếc ô nhỏ, nhét vào túi áo khoác, rồi mới rời đi.
Thực ra, cậu không thích mang ô. Thay vì phải cầm một thứ vừa nặng vừa cồng kềnh, cậu thích dùng đũa phép tạo ra một tấm chắn ngăn mưa hơn. Nhưng ở trước mặt Muggle, cậu không thể ngang nhiên dùng phép thuật, sẽ gây ra hỗn loạn. Đến lúc đó, không cần phải chờ thi vào Bộ Pháp thuật, cậu có lẽ sẽ bị Bộ bắt giữ ngay lập tức.
Nhưng... nếu cậu làm vậy, liệu có thu hút được sự chú ý của các Thần Sáng không?
Liệu cậu có gặp lại Park Wonbin không?
Lee Chanyoung, mày đang nghĩ cái quái gì vậy.
Cậu lắc đầu, cố gắng xua đuổi suy nghĩ ngớ ngẩn đó ra khỏi tâm trí.
Hít một hơi thật sâu, cậu mang theo một tập tài liệu dày cộp, chầm chậm đi đến quán cà phê gần nhà.
Gia đình Lee Chanyoung luôn sống ở trung tâm London. Khi cả hai đứa con còn đi học, gia đình họ từng chuyển về sống ở vùng nông thôn. Nhưng sau khi Lee Chanyoung tốt nghiệp, cả nhà lại chuyển về thành phố. Quán cà phê này mở cửa từ khi cậu còn nhỏ, và trong những kỳ nghỉ hè khi còn học ở Hogwarts, cậu thường đến đây để làm bài tập giáo sư McGonagall giao. Cậu đã quen với việc học ở đây.
Có lẽ vì còn sớm nên quán cà phê không có nhiều khách. Lee Chanyoung gọi một ly cappuccino và một chiếc bánh sừng bò, rồi trải tập tài liệu đã nhàu nhĩ và ngả vàng ra, bắt đầu đọc.
Đối với cậu, kỳ thi vào Bộ Pháp thuật vốn không phải là điều quá khó. Điểm N.E.W.T. của cậu rất xuất sắc, với thành tích nổi bật trong năm môn đạt "Xuất sắc", bất kỳ bộ phận nào cũng sẽ muốn nhận cậu. Nhưng vì thái độ tiêu cực của mình, cả ở phỏng vấn lẫn thi viết, cậu đều trượt.
Dạo này, dù thường xuyên đến quán cà phê để học, cậu vẫn khó lòng tập trung. Chủ quán thấy cậu đến mỗi ngày, thỉnh thoảng lại đến nói chuyện, và cuộc trò chuyện thường kéo dài cả buổi chiều. Đến khi thu dọn đồ đạc về nhà, Lee Chanyoung mới nhận ra rằng mình chẳng học được gì.
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với mình?
Lee Chanyoung khẽ thở dài không dễ nhận ra.
Tiếng chuông gió kêu leng keng nơi cửa, có người bước vào quán. Từ cửa tới quầy vẫn còn một đoạn, Lee Chanyoung vẫn chăm chú nhìn vào đống tài liệu lộn xộn trên tay, không hề có ý định ngẩng lên.
Cho đến khi người vừa bước vào lên tiếng...
Lee Chanyoung đột ngột cau mày. Giọng nói của người kia có phần trầm, khi nói các từ dường như dính lại với nhau. Cách nói chuyện này khiến cậu cảm thấy quen thuộc đến kỳ lạ. Trong một thoáng bối rối, cậu theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đang gọi món.
Có vẻ như cảm nhận được ánh mắt của cậu, người kia sau khi gọi món xong cũng quay lại. Hai ánh mắt chạm nhau.
Cả hai đều sững sờ tại chỗ.
Lee Chanyoung theo phản xạ cất tiếng gọi.
"Park... Wonbin?"
Nghe thấy tên mình được gọi ra từ miệng Lee Chanyoung, Park Wonbin khẽ giật mình. Anh luống cuống quay lưng lại, đột nhiên bận rộn trả tiền cho chủ quán. Người chủ dường như cũng cảm nhận được bầu không khí khác thường, nhưng ông không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận tiền rồi đi vào bếp để chuẩn bị phần đồ ăn mà Park Wonbin đã gọi.
Giờ đây, trong quán chỉ còn lại hai người là Lee Chanyoung và Park Wonbin.
Park Wonbin khẽ ho, hai tay đặt sau lưng, do dự một lúc, rồi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Lee Chanyoung nghĩ rằng, có lẽ Park Wonbin cảm thấy việc né tránh tình cảm đã qua là quá hèn nhát, nên anh thậm chí còn bước đến gần bàn của cậu.
Park Wonbin nhẹ giọng nói: "Lâu quá không gặp, em đã tốt nghiệp rồi."
"Vâng... vừa mới tốt nghiệp." Lee Chanyoung gật đầu, khô khan chỉ vào chiếc ghế đối diện, "Anh ngồi không?"
"Được thôi." Park Wonbin từ từ ngồi xuống ghế đối diện với Lee Chanyoung. Cả hai im lặng một lúc, ánh mắt của Park Wonbin dừng lại trên đống tài liệu chất đống trước mặt Lee Chanyoung. Anh khẽ ồ lên một tiếng rồi hỏi "Em đang chuẩn bị cho kỳ thi của Bộ Pháp thuật năm nay à?"
"À... dạ..." Lee Chanyoung gật đầu, nhận ra mình bày biện quá nhiều tài liệu, cậu vội thu xếp một ít về góc bàn, rồi chỉnh lại chúng đặt lên đùi "Em cũng đã tốt nghiệp rồi, ai cũng muốn thử thi vào Bộ Pháp thuật mà."
"Tôi nghe nói em đã thi một lần rồi, nhưng không đậu."
"...Ai nói thế?"
"Jocelyn, còn nhớ không? Cô bạn học chung nhà với tôi hồi đó." Park Wonbin nhìn vẻ mặt hơi lúng túng của Lee Chanyoung, khẽ cười "Cô ấy bây giờ làm ở bộ phận nhân sự, cô ấy bảo nhìn thấy bài thi của em."
"...Em cố tình làm bài như thế."
Dù sao Lee Chanyoung cũng không thể thừa nhận rằng cậu đã nỗ lực hết mình nhưng vẫn không đậu vào Bộ Pháp thuật. Hơn nữa, thực ra cậu cũng chẳng quyết tâm lắm trong việc thi vào đó.
"Tôi nhớ hồi trước đây em học rất giỏi, còn từng tuyên bố sẽ đánh bại tôi." Park Wonbin lắc đầu, hơi cau mày "Sao lại cố tình thi rớt?"
Lee Chanyoung từ từ ngước mắt lên, nhìn khuôn mặt đầy vẻ ưu tư của Park Wonbin.
Công việc của một Thần Sáng rõ ràng không dễ dàng. Dù nét mặt của Park Wonbin không thay đổi nhiều so với thời đi học, nhưng trên gương mặt ấy đã in dấu đôi chút phong sương. Dạo này có lẽ giới phù thủy ở Anh không được yên ổn, trông anh ấy có vẻ rất mệt mỏi. Có lẽ anh ấy cũng chẳng thực sự muốn biết câu trả lời, chỉ đơn giản là tìm đề tài để nói chuyện.
Là một tiền bối đã vào nghề, và cũng là đàn anh từ thời còn đi học, việc anh ấy hỏi câu này không có gì sai.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Park Wonbin đang cúi xuống, bỗng nhiên như có một tia sáng lóe lên trong tâm trí Lee Chanyoung, như thể mạch máu được thông suốt, cậu bất chợt nhận ra một điều.
Cậu mím môi, chậm rãi lên tiếng.
"Tại vì anh."
"...?"
"Vì anh ở đó, mà em... vẫn chưa sẵn sàng để gặp lại anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top