1
"Hôm qua, Công an Phân cục Triều Dương nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc bắt giữ một người có hành vi sử dụng ma túy tại một khu dân cư. Sau khi tiến hành kiểm tra, kẻ tình nghi đã bị bắt, Viên Mỗ, dương tính với ma túy. Viên Mỗ, nam giới, là một diễn viên, đã thừa nhận thẳng thắn hành vi sử dụng ma túy của mình. Hiện nay, Viên Mỗ đã bị tạm giữ hành chính.
Thông tin đơn giản đầu tiên được thông báo, kèm theo hình ảnh với chữ trắng nền xanh lam, ngay trong buổi tối đèn hoa rực rỡ, đã khuấy động một làn sóng nhỏ trong giới giải trí.
Tất nhiên, giới giải trí là một khái niệm trừu tượng, không phải một thực thể cụ thể nào để người ta có thể dừng lại, vậy xem và bàn luận một cách bình thường.
Vì thế, làn sóng này nhanh chóng lan truyền trên Weibo.
Thông báo từ Bảo An Bắc Kinh không nêu rõ tên, nhưng chỉ sau vài phút, danh tính của người liên quan đã bị phát hiện – đó là Viên Hạc, diễn viên mới gây dựng được chút danh tiếng qua vai nam số 3 trong một bộ phim truyền hình được cải biên từ một tác phẩm văn học nổi tiếng.
Tuy nhiên, vì anh ta chỉ là một gương mặt mới, tin tức chỉ lan truyền một thời gian ngắn trên các trang giải trí. Những người hâm mộ mới vừa yêu thích chưa được bao lâu đã kêu khóc, cuối cùng chỉ để lại vài bình luận kiểu như 'chúng tôi sẽ luôn ở đây chờ anh', sau đó cũng không còn động tĩnh gì thêm.
Nhiễm Lâm nằm trên chiếc sofa kiểu Âu nhỏ xinh dành cho hai người, không gian chật hẹp đến mức đôi chân dài của cậu phải đặt lên tay vịn. Tuy nhiên, Nhiễm Lâm không mấy để tâm, thậm chí còn cảm thấy rất thoải mái. Ngón tay của cậu liên tục lướt màn hình, đôi chân không ngừng gõ nhịp theo một điệu nhạc đến từ một không gian nào đó mà chính anh cũng không rõ.
Tình hình dưới bài thông báo, có một người qua đường bình luận khá ngây ngô: 'Sao lúc nào công dân gương mẫu cũng là người ở Triều Dương vây? Sao các minh tinh không thử đổi địa điểm khác? Ví dụ như núi Mật Vân hùng vĩ chỗ tôi, rừng núi rậm rạp lại còn có cả đập chứa nước!'
Dưới câu hỏi quen thuộc đó, tất nhiên sẽ có câu trả lời quen thuộc: 'Trên thế giới có năm tổ chức tình báo hàng đầu: Mỹ có CIA, Liên Xô cũ có KGB, Israel có Mossad, Anh có MI6, và Bắc Kinh có quần chúng Triều Dương.'
Thật ra, lý do vì sao các minh tinh luôn bị bắt ở khu Triều Dương? Nhiễm Lâm là người có câu trả lời rõ nhất, bởi cậu đã sống ở đây hai năm.
Hai năm trước, khi sắp tốt nghiệp đại học, Nhiễm Lâm bất ngờ nổi tiếng trên Weibo nhờ một loạt bức ảnh. Nói là nổi tiếng cũng không hẳn, chỉ là được chú ý một thời gian ngắn. Ban đầu, mọi người gọi cậu là 'soái ca giáo thảo', sau đó không rõ tài khoản marketing nào đã khơi dậy chủ đề nóng: 'Nếu mối tình đậu được hình tượng hóa, chắc chắn sẽ là dáng hình của cậu.'
Nguồn gốc của những bức ảnh đó hiện giờ chẳng còn có thể truy ra, chắc là do bạn học chụp lén. Trong một buổi chiều tà tại sân thể dục, một chàng trai mặc áo sơ mi trắng ngồi trên thanh xà kép, ngước nhìn về phía xa. Gương mặt cậu ta tuấn tú, vóc dáng cao ráo cân đối, đặc biệt là đôi mắt rất sáng. Dù ánh sáng xung quanh mờ nhạt, đôi mắt ấy vẫn khiến cả người cậu trở nên rạng rỡ, như làn gió đầu tiên của buổi sáng tinh khôi.
Khi đó, Nhiễm Lâm chỉ là một sinh viên năm cuối đại học, đang uể oải vì không tìm được việc tìm việc làm. Nếu không phải thế, thì ai lại mặc áo sơ mi trắng ngồi suy ngẫm về cuộc đời trên một thanh xà kép của sân thể dục?
Đối với Nhiễm Lâm của hiện tại, đó lại chính là một bước ngoặt trong cuộc đời.
Không biết từ đâu, số điện thoại của cậu đã đến tay một công ty quản lý, họ liên hệ và hỏi liệu cậu có muốn dấn thân vào ngành giải trí không. Ban đầu, cậu tưởng mình gặp phải lừa đảo. Sau đó, công ty thậm chí còn tri trả tiền vé máy bay và khách sạn để mời cậu đến Bắc Kinh gặp mặt. Dù vô cùng cảnh giác, cậu vẫn lên đường, sau khi đã lập kế hoạch liên lạc khẩn cấp với các anh em trong ký túc xá.
May thay, thủ đô văn minh hơn cậu tưởng....ấy. Công ty tên Mộng Vô Nhai không phải là một công ty lừa đảo, mà thực sự là một công ty giải trí. Tuy không có thành tích quá nổi bật, nhưng đã sở hữu vài gương mặt tiểu minh tinh. Vì công ty mới thành lập chưa lâu, họ chưa có thành tựu gì đáng kể.
Tính cách của Nhiễm Lâm thận trọng, nhưng một khi đã suy nghĩ kỹ, cậu sẽ không chần chừ.
Cậu học khoa ngôn ngữ tại đại học, một ngành học khó xin việc. Học đến năm cuối, vẫn chưa có tin tức gì về công việc. Hơn nữa, người của công ty giải trí đã miêu tả ngành giải trí đầy màu sắc và cơ hội, khiến cậu không thể không tò mò. Vậy là cậu quyết định đánh cược lần đầu tiên trong đời.
Nếu thành công, cậu sẽ nổi tiếng và không phải lo cơm áo gạo tiền; nếu thất bại, cậu vẫn có thể quay lại với ngành học của bản thân.
Cậu ký hợp đồng 6 năm, lúc bấy giờ mới 21 tuổi.
Giờ đã hai năm trôi qua, sự nổi tiếng thì không cần nhắc đến, còn chuyện cơm áo gạo tiền thì chỉ vừa đủ. Cậu vẫn duy trì hoạt động trên Weibo, tham gia các vai diễn phụ, và sống tại một căn chung cư nhỏ do công ty cung cấp. Dù sao cũng không thể đòi hỏi nhiều hơn từ công ty.
Vậy tại sao các minh tinh đều sống ở khu Triều Dương?
Bởi vì đây là khu vực đông dân cư và tập trung nhiều công ty văn hóa giải trí nhất Bắc Kinh. Ai cũng muốn sống gần nơi làm việc, và các minh tinh nổi tiếng cũng không phải ngoại lệ.
Chỉ là giới giải trí thì rộng lớn hơn khu Triều Dương rất nhiều. Số người nổi tiếng chỉ là phần nổi của tảng băng, còn đa số chìm dưới mặt nước hoặc tan biến, hoặc là chẳng ai biết đến.
Nhiễm Lâm cảm giác mình sắp bốc hơi rồi.
Hợp đồng còn ba năm, nhưng đã nửa năm rồi cậu không nhận được bất kỳ thông báo nào. Công ty đang tập trung bồi dưỡng một vài gương mặt mới, và cậu cùng một số người khác dường như đã bị bỏ rơi.
Người duy nhất nổi bật trong số họ là Hàn Trạch. Một bộ phim thần tượng đầy tính trung nhị đã khiến cậu ta nổi tiếng suốt cả mùa hè năm ngoái. Kể từ đó, mọi tài nguyên của công ty dần dồn về phía Hàn Trạch, còn Nhiễm Lâm và một vài người khác thì gần như bị bỏ rơi.
Trong cái vòng luẩn quẩn này, có người như Viên Hạc bị lạc lối giữa ánh hào quang, và cũng có người như Nhiễm Lâm, sau hai năm lăn lộn, vẫn chưa thể thực sự chạm tới ánh hào quang của giới giải trí.
Đang lơ đãng, điện thoại của Nhiễm Lâm trượt khỏi tay rơi xuống đất. Cậu đang ngáp thì bị điện thoại va vào răng, khiến cậu ngay lập tức tỉnh táo. Chóp mũi đụng phải màn hình cảm ứng, vừa chạm vào màn hình đã chuyển qua tin tức khác giúp Nhiễm Lâm.
Cậu nhặt điện thoại lên, định sờ sờ cho răng cửa, nhưng khi thấy dòng tin mới nhất, cậu đã không còn tâm trí mà để ý đến nó nữa.
Cái gọi là "kỹ thuật diễn xuất bẩm sinh" của các diễn viên kỳ cựu hiện ra ngay trước mắt anh.
Tiêu đề của bài đăng trên Weibo khá nổi bật, nội dung thực ra chỉ là một đoạn ngắn giới thiệu một bộ phim chính kịch sắp tới. Dạo gần đây, Nhiễm Lâm cảm thấy tinh thần của mình có phần sa sút, có lẽ là do tâm trạng tiêu cực. Thay vì tập trung rèn luyện diễn xuất, cậu dành phần lớn thời gian học tiếng Tây Ban Nha, phòng khi phải quay lại chuyên ngành đã từng học.
Nhưng khi cậu bấm mở đoạn video, lời thoại đanh thép của diễn viên kỳ cựu kia lập tức khiến cậu bừng tỉnh.
Nhiễm Lâm chưa bao giờ thực sự đam mê một điều gì trong đời, ngay cả khi chọn ngành học đại học, cậu cũng chỉ nghe theo lời khuyên rằng học ngôn ngữ hiếm sẽ dễ tìm việc.
Sau hai năm làm diễn viên, cậu phát hiện ra rằng mình đã yêu thích diễn xuất từ lúc nào không hay.
Dù chỉ là các vai nhỏ như nam sáu, bảy, tám hay thậm chí là nam phụ thứ chín, dù chỉ có vài câu thoại, mỗi khi nhận được kịch bản, cậu đều sẽ cân nhắc kỹ lưỡng, tự luyện tập trước gương như một người mắc bệnh thần kinh. Gặp những nhân vật không có bối cảnh rõ ràng từ biên kịch, cậu thậm chí còn tự viết ra câu chuyện riêng cho nhân vật đó, say mê mà quên mình.
Diễn xuất không phải là một công việc cao sang hơn những nghề khác như tài chính, IT, kiến trúc, quảng cáo, hay nấu ăn. Nó chỉ là một trong ba trăm sáu mươi nghề mà thôi.
Nhưng cậu yêu thích nó.
Thích đến mức mỗi khi nghĩ rằng có lẽ mình sẽ không còn cơ hội tiếp tục, một người luôn lạc quan như cậu cũng cảm thấy chán nản.
"Thiếu niên dưới ánh hào quang~~ Từng khái khao ~~ Trong thế giới lạnh băng này ~~ có thể thay đổi người ~~"
Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu và làm gián đoạn đoạn video Weibo.
"Anh Khang." Nhiễm Lâm không dám chần chừ, nhanh chóng bắt máy.
Cậu không biết mối quan hệ giữa các quản lý và nghệ sĩ khác ra sao, nhưng với Khang Hồi – quản lý được công ty phân cho cậu – anh luôn rất khách sáo. Mỗi khi Khang Hồi liên hệ, chắc chắn là có công việc cần giải quyết. Hai người chưa bao giờ phát triển tình cảm cá nhân ngoài công việc, cũng không có sự tương tác ngoài xã giao.
"Đến công ty ngay."
Giọng Khang Hồi luôn đơn giản và dứt khoát.
Thông thường, Nhiễm Lâm sẽ không tỏ thái độ gì, dù câu nói có mơ hồ đến đâu, cậu cũng sẽ lập tức đáp ứng. Nhưng hiện giờ đã gần 11 giờ đêm...
"Bây giờ sao?"
"Có vấn đề gì không?"
"Không, ý tôi là có cần chuẩn bị gì không?"
"Không cần, đến công ty rồi vào thẳng phòng hóa trang."
"Được."
Nhiễm Lâm nhanh chóng bắt xe đến công ty và phát hiện không chỉ mình cậu mà cả Hạ Gia Nhất và Trần Linh cũng được triệu tập.
Cả ba người này hiện tại đều ở vị trí tương đương nhau trong công ty – bị nuôi thả sau khi Hàn Trạch trở nên nổi tiếng. Họ chủ yếu duy trì độ nổi bằng các thông báo từ các chương trình tổng hợp và những bức ảnh tự chụp trên Weibo.
So với ba nghệ sĩ vội vàng đến một mình, đội ngũ tạo hình và nhiếp ảnh đã được chuẩn bị đầy đủ hơn. Giơng trang điểm được hạ xuống, các chuyên viên trang điểm và làm tóc bắt đầu làm việc, tiếp đó đến việc chọn quần áo.
Nhiếp ảnh gia, tạm thời không có việc gì làm, ngồi ôm máy ảnh ngủ gật trên ghế.
Người đẹp vì lụa, đặc biệt là những người như Nhiễm Lâm vốn đã có ngoại hình xuất chúng. Sau một màn trang điểm kỹ lưỡng, họ trông chẳng khác gì những soái ca hiện đại. Công ty vẫn duy trì phong cách riêng cho từng người: Nhiễm Lâm mặc áo khoác bóng chày, với họa tiết nổi bật mang phong cách trẻ trung, tự tin; Hạ Gia Nhất mặc trang phục đơn giản, thể hiện phong cách bạn trai tươi mới; còn Trần Linh thì diện trang phục Punk, đậm chất rock.
Có thể dễ dàng đoán được đây là một buổi chụp ảnh đường phố.
Tuy nhiên, Nhiễm Lâm vẫn chưa thể chắc chắn – đúng là chụp ảnh đường phố, nhưng thường thì sẽ không chụp vào ban đêm mà còn tại sân bay.
Phong trào chụp ảnh tại sân bay đã trở thành xu hướng trong vài năm gần đây của giới giải trí. Không cần biết nghệ sĩ có thực sự phải lên máy bay hay không, hoặc việc đi giày cao gót có khiến họ mệt mỏi không, điều quan trọng là họ phải xuất hiện với diện mạo thật đẹp để có vài tấm ảnh.
Tất nhiên, các nghệ sĩ không bao giờ thừa nhận rằng đây là "buổi chụp hình." Họ luôn nói rằng những bức ảnh này là "vô tình bị chụp," hoặc do paparazzi chụp lén.
Không biết ai là người đầu tiên phát hiện ra "Thần lộ" này, nhưng những nghệ sĩ tài hoa đã tận dụng nó để nâng tầm phong cách và gây ấn tượng với người hâm mộ.
Với tư cách là một nam nghệ sĩ, Nhiễm Lâm không thực sự hứng thú với việc chụp ảnh. Đặc biệt là khi cậu được thấy những nữ nghệ sĩ chỉnh trang, trang điểm tỉ mỉ và diễn xuất một cách tự nhiên tại sân bay, nhưng lại bảo rằng đây là ảnh chụp lén, cậu thường cảm thấy hơi xấu hổ.
Nhưng không còn cách nào khác, để tồn tại trong giới giải trí, phải tận dụng mọi cơ hội có thể.
Khi biết rằng đây không phải buổi chụp ảnh dành cho họ mà là do lịch trình của Hàn Trạch thay đổi, Nhiễm Lâm mới vỡ lẽ. Hàn Trạch, ngôi sao được công ty đặt trọng tâm, vừa trở về từ tuần lễ thời trang và tất nhiên phải có một đội ngũ nhiếp ảnh đi theo để chụp hình sân bay.
Có lẽ công ty nghĩ rằng đã có đội ngũ nhiếp ảnh, chụp một người cũng là chụp, chụp bốn người cũng vậy. Vì thế, họ quyết định cho Nhiễm Lâm và những người khác cùng tham gia để cọ thêm tài nguyên tuyên truyền.
Sân bay lúc 2:30 sáng vắng vẻ hơn nhiều so với ban ngày. Những hành khách lác đác ngồi trên ghế, hoặc ngủ gật, hoặc bận rộn lướt điện thoại, mọi thứ đều rất yên tĩnh.
Tuy nhiên, sự yên lặng chỉ kéo dài đến cổng ra của các chuyến bay quốc tế.
Biển người đông đúc, những tấm bảng tên lấp lánh, nếu không bị giới hạn bởi các quy định sân bay, có lẽ đám đông sẽ hò reo và cổ vũ như trong một buổi hòa nhạc.
Điều bất ngờ là không chỉ có Hàn Trạch, mà đại đa số bảng tên và khẩu hiệu lại mang tên ba chữ - Lục Dĩ Nghiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top