Quyển 1 Chương 4


Quyển 1: Học viện Hoè Tuất

Chương 4: Điều tra

Mười giờ sáng, điện thoại di động của Tiêu Chiến vang lên, kéo anh ra khỏi giấc mộng ngọt ngào của mình trở về thực tại.

Tiêu Chiến nhắm nghiền mắt quơ lung tung mà mãi chẳng thấy điện thoại, đột nhiên cảm thấy điện thoại áp vào tai, anh không chút nghĩ ngợi nói: "Alo? Ai thế?"

"Bạn học Tiêu! Cảnh sát Lưu đây, tôi ở dưới toà nhà dạy học của cậu, cậu đang học hả? Nếu cậu đang học thì xin nghỉ đến chỗ tôi một chút!" Giọng của cảnh sát Lưu phát ra từ điện thoại.

Cảnh sát Lưu? Học!!! Đù má! Học kìa! Sao mình còn ngủ!

Tiêu Chiến bật 'tưng' người dậy, không ngờ lại đụng trúng người trước mặt.

"Ui da!!!" Tiêu Chiến che trán rú lên sau đó thì nghe thấy tiếng "cốp" ngẩng đầu nhìn lên.

Vương Nhất Bác ngã xuống đất, tay ôm bụng, tay kia cầm điện thoại của anh.

Ra là nhóc này nghe điện thoại dùm anh à!

Tiêu Chiến vội vàng bước xuống giường kéo cậu dậy: "Vừa nãy là cảnh sát Lưu gọi, đi gặp cảnh sát Lưu trước đã! Dù sao cũng cúp học rồi!" Tiêu Chiến vừa thay quần áo vừa nói.

"Không sao, sáng nay thấy anh ngủ ngon quá tôi xin nghỉ giùm anh rồi, đi gặp cảnh sát Lưu đi" Vương Nhất Bác xoa bụng nói.

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn cậu, sau đó bật cười thành tiếng: "Được đó, đáng tin cậy đấy bạn hiền!"

...

Cảnh sát Lưu nghi hoặc nhìn hai người Tiêu Chiến đến từ phía bên kia mà không đi ra từ toà dạy học.

Tiêu Chiến cười ha hả: "Ra ngoài làm chút chuyện!" Sao mà nói mình ngủ đến giờ mới dậy được!

Cảnh sát Lưu hiểu ra gật đầu.

Anh ta cúi đầu nhìn đồng hồ nói: "Cũng mười một giờ rồi, tôi đưa hai người đi ăn trưa, vừa ăn vừa nói"

"Thôi khỏi, cảnh sát Lưu thế này tốn kém lắm" Tiêu Chiến từ chối.

Cảnh sát Lưu xua tay: "Đi thôi, thời gian của tôi eo hẹp, cũng phải ăn nhanh hai cậu coi như thuận tiện thôi!"

...

Ngồi lại một tiệm mì gọi ba tô mì, cảnh sát Lưu vừa nhớ vừa kể.

"Như thường lệ, tôi cầm theo đèn pin và dùi cui đi tuần tra tòa nhà cũ, mọi chuyện vẫn bình thường, khi tôi đến cổng tòa nhà cũ thì trong lòng tôi bắt đầu sợ hãi, tôi cũng mặc kệ. Sau khi đi vào, mới đầu không có gì, tôi đi một vòng quanh tòa nhà, không biết vì sao tôi lại muốn đi vào toà nhà, nhưng cửa lớn đóng kín rồi nên tôi không thể vào được! Sau đó thì thấy mắt tối sầm, lúc mở mắt ra lần nữa cậu đoán xem tôi ở đâu!" Nói đến đây cảnh sát Lưu lên giọng, khiến mọi người xung quanh nhìn qua, anh ta nhanh chóng hạ giọng: "Tôi thực sự đã lên đến tầng sáu của tòa nhà cũ!!!"

Nghe vậy, Vương Nhất Bác trợn tròn mắt ngạc nhiên.

"Tôi ở bên mép sân thượng, lan can trên đó gần như bị hỏng hết, tôi tiến lên vài bước và bị ngã!" Cảnh sát Lưu khoa tay múa chân: "Tôi sợ hai chân run lẩy bẩy, tôi cất bước muốn chạy, nhưng toàn thân không thể cử động được! Một cơn gió lạnh thổi qua, chân tôi mất kiểm soát tiến về phía trước, khi chỉ còn một bước nữa là té xuống, tôi cảm thấy có người túm chặt lấy tôi. Mông nện xuống đất!  Chỉ cần bước một bước thôi là tôi sẽ ngã lăn ra chết! "

"Tôi chợt nghe thấy sau lưng vang lên một tiếng hét khiến lỗ tai tôi thấy đau" Cảnh sát Lưu lau mồ hôi không tồn tại trên trán, cảm kích nhìn Tiêu Chiến: "Lúc sau, tôi chật vật chạy xuống lầu, nhảy ra ngoài từ cửa sổ bị đập vỡ ở tầng một, hờ cho đến khi tôi chạy đến tận phòng bảo vệ để bình tĩnh lại thì phát hiện sợi dây màu vàng trong túi cậu đưa tôi đã mất một phần ba, tôi biết ngay là cậu đã cứu tôi"

Tiêu Chiến nghe cảnh sát Lưu miêu tả, đăm chiêu suy nghĩ gật đầu.

"Đúng rồi, bạn học Tiêu" Cảnh sát Lưu lấy ra một tập hồ sơ màu xanh lam: "Đây là hồ sơ của hai học sinh kia, tôi thấy không có vấn đề gì, cậu xem thử xem"

Tiêu Chiến cầm lấy tập hồ sơ màu xanh lam, mở ra thì bên trong là thông tin chi tiết về hai nam sinh bị sát hại.

Đó là một học sinh trung học bình thường, sau khi bị cảnh sát thẩm vấn, phát hiện ra chàng trai chết trong tòa nhà cũ là do cô gái mà cậu ta thích xúi giục đến đó tiến hành cái gọi là "thám hiểm". Cậu bạn đâm đầu vào tường chết chẳng qua là đi "thám hiểm" cùng cậu ta.

"Có gì đặc biệt không?" Tiêu Chiến dùng cùi chỏ chọt vào người Vương Nhất Bác.

Cậu lắc đầu: "Từ những thông tin này thì không thấy có gì đặc biệt cả, nhìn qua thì cũng là vì mất mạng vì tò mò"

Có vẻ như kính của tòa nhà cũ đã bị hai người này làm vỡ.

Lúc này điện thoại của cảnh sát Lưu vang lên, anh ta thuận tay bắt máy, vài giây sau, sắc mặt đột nhiên thay đổi: "Lại có người nhảy lầu!!"

...

Khi nhóm Tiêu Chiến về thì tin tức đã lan ra khắp trường, những cái chết liên tiếp xảy ra ở toà nhà cũ không thể đè xuống được nữa, nhất thời lòng người hoang mang.

Một tấm băng rôn được phụ huynh của hai học sinh cấp 3 kia kéo lên trước cổng trường học, dòng chữ đỏ trên nền trắng bắt mắt: "TRƯỜNG HỌC GIẾT NGƯỜI TRẢ CON LẠI CHO TÔI!"

Họ ngồi ở cổng gào khóc, thậm chí còn châm luuwar đốt tiền giấy.

Bảo vệ trường rống to đuổi họ đi, đôi mắt của phụ huynh khóc đến đỏ ngầu hằn lên tia máu, họ lao về phía bác bảo vệ, dường như mọi ân oán dồn nén bấy lâu nay đều bùng nổ.

Nhóm Tiêu Chiến bị sự hỗn loạn này chặn ở cổng trường không vào được.

Cảnh sát Lưu hét to: "Dừng tay! Tôi là cảnh sát! Tất cả đứng im!"

Nhưng mọi người cứ như mất trí, vẫn lao đầu đánh nhau.

Cảnh sát Lưu nhổ nước bọt, vừa gọi cho cục cảnh sát để gọi ai đó đến vừa lao vào để ngăn chặn vụ hỗn loạn.

...

Mãi cho đến khi cảnh sát lần lượt đến, tiếng còi cảnh sát inh ỏi đánh thức đám người đang ẩu đả, mọi người ôm đầu ngồi xổm xuống hoảng sợ.

Trong lúc này, Tiêu Chiến cúi đầu không nói gì.

Vương Nhất Bác có ý hỏi về tình trạng của anh, nhưng không biết nên nói thế nào cho phải, lại sợ mở miệng vô ích làm gián đoạn suy nghĩ của anh.

"Tối nay anh phải tống khứ cô ta đi" Tiêu Chiến đột nhiên thì thào nói: "Do anh tự đại, không ngờ cô ta là hung quỷ"

Anh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng lướt qua khuôn viên trường, nhìn thẳng về hướng tòa nhà cũ.

"Anh biết cô ta là thứ gì?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Oán quỷ nhảy lầu chết, chẳng biết sao lại thành hung quỷ" Tiêu Chiến nói: "Khi anh đến ngôi trường này chỉ cảm thấy âm khí không thấy tà khí. Phải biết trường học dù ít dù nhiều thì đều có chút âm khí, bởi vì không ai biết khi xây nhà có bao nhiêu bạch cốt được chôn dưới nền đất. Cho nên anh cũng không để trong lòng"

"Ngay cả ma nữ mà anh nhìn thấy đêm qua, anh cũng không cảm nhận được khí tức của hung quỷ, nhưng khi không ba đêm chết ba người chỉ có thể la hung quỷ làm ra!" Giọng nói của Tiêu Chiến có một chút hối hận xen lẫn nghi vấn: "Nhưng cô ta giấu khí tức hung quỷ của mình bằng cách nào?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, Tiêu Chiến không biết thì cậu càng không biết.

"Đi thôi, về trường trước" Vương Nhất Bác nói.

...

 Trong trường không còn cảnh sôi nổi như trước, ai nấy đều vội vã, không dám nói nhiều.

Nhóm Tiêu Chiến gặp chr nhiệm Lý dưới ký túc xá, chủ nhiệm Lý ngơ ngác đưa họ đến phòng làm việc của mình.

"Hôm nay chú mới biết trong căn phòng nhỏ của kho lưu trữ trường chúng ta có một tập hồ sơ như vậy" Chủ nhiệm Lý lấy từ trong ngăn kéo ra một tập hồ sơ màu vàng, trông có vẻ đã rất lâu năm rồi.

Anh lật một trang trong đó.

Họ và tên: An Hoa

Tuổi: 28

Bằng cấp: Tốt nghiệp Sư phạm

...

Hai người Tiêu Chiến nhìn xuống, đột nhiên mở to hai mắt, trên hồ sơ viết - ba năm trước ngã chết ở toà nhà cũ!

Ảnh thẻ của An Hoa trông dịu dàng rung động lòng người, một nụ cười nhẹ nhàng.

"Năm đó cảnh sát nói cô ấy tự sát" Chủ nhiệm Lý nói thêm.

Tiêu Chiến gật đầu, cảm ơn chủ nhiệm Lý đã mang đến manh mối này.

"Không cần cảm ơn chú, là việc nên làm" Chủ nhiệm Lý nói: "Tiểu Tiêu à, chuyện này phải nhờ cháu giải quyết xong sớm rồi..."

Tiêu Chiến đồng ý.

Hai người lại lật lật hồ sơ, không thấy có gì đặc biệt nên liền rời khỏi phòng làm việc của chủ nhiệm Lý.

Cả hai lẳng lặng đi một hồi, Tiêu Chiến đột nhiên nói: "Cho dù  cô ta có oán hận bao nhiêu, cũng không thể để cho cô ta tiếp tục giết người"

"Vậy anh định làm sao, đêm nay nhất định phải đi toà nhà cũ sao?" Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến ừ một tiếng, nói: "Đi, đến xem người chết hôm nay là ai trước"

...

Một nhóm cảnh sát đã bao vây tòa nhà cũ nơi xảy ra vụ tai nạn, một người đàn ông trung niên đứng ngoài khu phong tỏa với đôi mắt đỏ hoe, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó.

Cảnh sát Lưu chỉ đạo các cảnh sát tìm kiếm xung quanh, khi thấy Tiêu Chiến đến nhìn anh một cái sau đó lại tiếp tục công việc.

Tuy rằng người đã máu thịt nát tươm, nhưng Tiêu Chiến vẫn dựa vào trí nhớ ddax gặp qua là không quên được của anh nhận ra - Lưu Diệu, người theo đuổi Bắc Nguyệt đã ngồi cạnh anh mấy ngày trước.

Cái chết rất bi thảm, gần như không thể nhận ra được, cơ thể của cậu ta rơi xuống như một vũng bùn nhão màu đỏ, xương lồi ra bên ngoài.

Vương Nhất Bác quay đầu đi không nhìn nữa, ánh mắt chuyển sang nơi khác thì chợt phát hiện trong đám đông chẳng biết từ lúc nào có thêm một cô bé, mặc đồng phục trung học của học viện Hoè Tuất.

Cậu nghi ngờ bước tới: "Em gái, em làm gì ở đây?"

Cô gái từ từ quay người lại khiến Vương Nhất Bác giật mình, nửa khuôn mặt chi chít những vết sẹo vặn vẹo, trông rất đáng sợ.

Vương Nhất Bác định thần lại, đè nén cảm giác khó chịu trên khuôn mặt, lại hỏi cô gái: "Em là học sinh cấp ba à? Ở đây không an toàn, trở về lớp đi!"

Cô gái không trả lời, nhìn cậu nói: "Anh ơi, anh có nhớ chị Khưu Vũ Đồng không?"

Khưu Vũ Đồng? Ai vậy? Vương Nhất Bác lắc đầu.

Cô gái cúi đầu: "Không nhớ à..."

"Vương Nhất Bác, cậu làm gì đó?" Tiêu Chiến không thấy cậu đâu, đi tìm tới.

Vương Nhất Bác quay đầu lại gọi anh: "Có một cô gái ở đây, tôi đang hỏi cô ấy chút chuyện"

"Đâu cơ? Từ đâu tới?" Tiêu Chiến đi tới, nhìn về phía sau cậu, nhưng không có ai ở đó: "Đâu có cô gái nào"

Vương Nhất Bác quay người lại, trước mặt trống không: "Ơ? Người đâu? Khi nãy rõ ràng có một cô gái..."

"Cô gái biến mất đó nói gì với cậu sao?" Tiêu Chiến hỏi.

"Cô ấy hỏi tôi có còn nhớ Khưu Vũ Đồng không" Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, mới nói: "Cô gái xuất hiện ở đây nhất định không phải tầm thường, cái tên này hẳn là có liên quan gì đó với tòa nhà cũ, không phải còn có liên quan đến cậu đấy chứ!" Tiêu Chiến liếc cậu một cái.

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, nói: "Không thể nào, tôi không có chút ấn tượng gì với cái tên này"

"Đi thôi, đi hỏi xem chủ nhiệm Lý có biết cái tên này không" Tiêu Chiến nói.

...

Chủ nhiệm Lý cũng bối rối về cái tên này, chắc vì ông ấy chỉ mới nhậm chức được hai năm nên không biết nhiều. Nhưng ông ấy nói có thể hỏi ông chú trong phòng bảo vệ, ông ấy làm ở đây mười mấy năm rồi nên chắc cũng biết hết chuyện ngày xưa.

Hai người Tiêu Chiến đến phòng bảo vệ, lịch sự gõ cửa.

Ông mở cửa cho hai người vào.

"Ông ơi, cháu đến đây vì vụ án giết người ở tòa nhà cũ hai ngày qua, muốn hỏi ông một vài vấn đề ạ. Mong ông giải đáp thắc mắc giúp chúng cháu!" Tiêu Chiến trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Ông lão nheo mắt gật đầu.

"Ông ơi, ông có biết người tên An Hoa này không?" Tiêu Chiến hỏi.

Ông lão gật đầu nói: "Biết chứ! Là cô giáo ba năm trước! Khi đó cô ấy là một giáo viên nữ nổi tiếng trong trường, xinh đẹp, giảng bài lại hay, người theo đuổi cô ấy phải đến một phòng học"

"Cảm ơn ông! Vậy ông có biết người tên Khưu Vũ Đồng không?" Vương Nhất Bác hỏi tiếp. 

Ông lão lặng đi một lúc, như nhớ lại điều gì, trầm giọng nói: "Biết chứ... Là một cô gái rất ngoan, học giỏi, nhân phẩm tốt nhưng nhà nghèo lắm, nghe nói mẹ bỏ trốn theo nhân tình, ba mắc bệnh tim, một cô bé rất khó khăn"

"Vậy ông ơi, ông còn có chút ký ức nào khác về hai người này không?" Tiêu Chiến hỏi tiếp.

Ông suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cô An Hoa thì ông không biết, nhưng Khưu Vũ Đồng thì ông nhớ vì cô bé ấy luôn là người cuối cùng tan học. Khi đó ông hỏi tại sao cô bé lại ra về muộn vậy thì nó chỉ nói ở lại để học, nhưng mấy lần rồi ông thấy cô bé này đi khập khiễng, mấy lần đầu thì ông không hỏi, đén khi định hỏi thử thì phát hiện ra đã không gặp con bé rất lâu rồi! Về sau cũng không thấy cô bé nữa..."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, nghe rõ đi có chỗ kỳ lạ đó!

Thấy ông không còn gì để nói nữa, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng dậy chào tạm biệt.

Ngay sau khi đẩy cửa rời đi, ông lão đột nhiên gọi bọn họ lại: "Chờ đã..."

Hai người quay lại, ông lão do dự một lúc cũng có vẻ đau lòng, nói: "Ông cũng già rồi, cùng lắm thì không canh cửa ở đây nữa! Cậu nhóc ông nói cháu biết, ba năm trước, ở đây từng xảy ra vụ nhảy lầu, năm người chết! Ngoài cô An Hoa được phát hiện đầu tiên, còn có bốn học sinh khác lần lượt nhảy xuống!"

Cả hai sửng sốt và vội vàng ngồi lại.

"Vụ việc này vốn là một chuyện lớn, thế nhưng lãnh đạo nhà trường dựa vào mối quan hệ dìm nó xuống, năm đó có sự thay đổi lớn về đội ngũ giáo viên, hầu như những ai biết chuyện đều bị đổi đi, trường đóng cửa nửa tháng nói là tu sửa trường học, khi quay lại thì ông đã thấy tòa nhà cũ đã bỏ hoang, vẫn còn dán niêm phong. Nhà trường ra lệnh cho học sinh năm đó không được nhắc đến tòa nhà cũ nữa nếu không sẽ bị đuổi học. Dần dần, không ai biết ba năm trước đã xảy ra chuyện gì"

Đã từng xảy ra chuyện nhảy lầu cách đây ba năm! Mọi chuyện thực sự càng ngày càng phức tạp!

Tiêu Chiến đau đầu đỡ trán, anh thực sự rất sợ phiền phức!

Hai người cảm ơn ông lão, đi ra ngoài, trên đường đến lớp học, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến định làm thế nào.

Tiêu Chiến nói đêm nay vẫn định đến toà nhà cũ xem thử. Bây giờ anh cảm thấy hung quỷ trong toà nhà cũ không nhất định là An Hoa mà cũng có thể là Khưu Vũ Đồng!

Khi đến giờ vào lớp, chợt thấy Bắc Nguyệt từ xa chạy rất nhanh về phía này.Cô thở hồng hộc, tóc tai rối bời, vừa nhìn thấy hai người họ liền tươi cười chào hỏi rồi chạy vào toà nhà dạy học.

Thế nhưng sắc mặt cô rất nhợt nhạt hốc hác, cười rất gượng gạo.

"Bắc Nguyệt, lần đầu tiên anh gặp cô ấy đâu có suy sụp tinh thần như thế?" Tiêu Chiến khó hiểu nói.

Vương Nhất Bác hừ lạnh: "Ai biết, có lẽ cô ấy luôn như vậy"

"Ai da kệ đi, đi học trước đã, bây giờ có thể bình tĩnh đi học thì anh đã cảm tạ trời đất rồi ~!" Tiêu Chiến xua tay nói.

14:05 p.m

~20/02/2022~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top