"Này..."
Jimin ngước đôi mắt thấm đẫm nước mắt lên nhìn cái con người ấy... Trong phút chốc, nước mắt cậu lại càng tuôn ra nhiều hơn. Không biết bởi vì cậu xấu hổ trong tình cảnh này... hay là vui mừng vì người đứng trước mặt cậu là Jung Hoseok.
"Hức..hức... Sao.. sao lại ở đây?" Tiếng nấc nghẹn lên qua giọng nói Jimin.
"Đứng lên..." Hoseok kéo tayJimin đứng dậy... hắn vẫn vậy... thật là chẳng nói ra được lời nào ngọt ngào với cậu...
Jimin bất ngờ trước tình huống này, vì sỉ diện ... thiếu gia Park hất tay Hoseok ra một cách phũ phàng nói lớn...
"Ông nội tôi kêu anh tới bắt tôi về à? Đừng hòng.."
Mặc dù nói vậy.. nhưng thật tâm Jimin đã muốn đứng lên nhờ vào sự giúp đỡ của Hoseok lắm rồi... nhưng lòng tự cao của cậu đã không cho phép cậu làm điều đó...
"Đi về nhà tôi..." Hoseok chán nãn thở dài... Hắn thật sự mệt mỏi với thằng nhóc này lắm rồi... Nếu không phải là Namjoon nhờ vả hắn cũng không vướng vào cái thằng nhóc đanh đá này đâu...
"Sao?" Jimin mở mắt ngạc nhiên... Cậu thật sự không hề biết Jung Hoseok chính là con trai chú Jung...và càng không biết rằng nơi mà Hoseok đưa cậu về chính là nơi mà ông nội cậu đã gửi cậu tới đó.
"Không muốn thì thôi...Tuỳ cậu vậy..." Hoseok nói thản nhiên, sau đó bước đi mà không do dự.
Jimin cứng người... Cậu thật sự không biết phải làm sao... Nên theo hắn, hay là không? Nếu như không theo hắn tối nay chắc cậu phải ngủ ngoài đường mất... Sau 3s quyết định, Jimin xách theo giỏ đồ lẽo đẽo bước theo cái tên Hoseok đó.
"Này...không phải tôi nhờ anh đâu... Là..là anh tự kêu tôi về nhà anh mà.." Jimin quyết định giữ cho mình một chút sĩ diện cuối cùng...
Hoseok ngoái đầu ra sau nhìn Jimin đang đỏ mặt lên vì ngượng, hắn lại không nói gì mà bước tiếp đi...
..........
"Này... Sao anh lại đưa tôi đến nơi này..."
Jimin hét toáng lên khi thấy nơi mà Hoseok đưa cậu đến chính là nơi là lúc sáng cậu cùng với Suga chạy thoát.
"Đây là nhà tôi..." Hoseok thản nhiên nói, hắn cũng đã lường trước thái độ của cậu sẽ như vậy.
"Đồ khốn... Anh gạt tôi..." Jimin tức giận, nếu biết trước là Hoseok đưa cậu tới đây cậu thà chết cũng không lết bước theo hắn.
"Tôi không gạt cậu... Đây là nhà tôi..." Hoseok nói... lời nói của hắn còn nhẹ hơn cái bong bóng...
"Anh...." Jimin tức nghẹn lời, đã đến đây rồi. Cậu không biết phải làm sao nữa, điện thoại, ví tiền đều đã mất... không liên lạc được với Suga, nếu cậu không theo Hoseok vào nhà thì chắc chắn rằng đêm nay cậu sẽ ngủ ngoài đường.... Nhưng, nhưng mà nếu theo Hoseok vào nhà là cậu phải chịu thua ông nội và mất mặt trước cái tảng băng trôi ngàn năm kia. Cái này không được, cái kia cũng không xong, Jimin chỉ biết thở dài....
"Tuỳ cậu vậy... Tôi không ép, không thích nhà tôi thì có thể ngủ ngoài đường..." Hoseok nói xong lại bỏ vào nhà... Hắn biết chắc chắn rằng dù cậu có đanh đá, bướng bỉnh tới đâu nhưng với bản tính của tiểu Thiếu gia như cậu chắc chắn không bao giờ chịu phơi mình mà ngủ ngoài đường...
Jimin đứng đó cắn môi suy nghĩ, cậu thật sự không biết phải làm thế nào.
"Thôi vậy... Cứ vào đó trú tạm, mượn điện thoại của tảng băng kia gọi cho Suga nhờ nó giúp rồi vài bữa nữa mình sẽ trở về Mĩ vậy..." Jimin thở dài, suy nghĩ. Đành phải lết mặt vào đó nhờ sự giúp đỡ của Jung Hoseok...
.........
Chú Jung đang thong thả ngồi trên ghế sofa, Hoseok bước vào đứng trước mặt cha mình nói: "Thiếu gia ở ngoài kia thưa cha..."
"Sao không đưa cậu ấy vào..." Chú Jung nhìn ra ngoài với vẻ mặt nghiêm túc.
"Cậu ấy có chân khắc sẽ tự vào được." Myungsoo bĩnh tĩnh nói sau đó bước tới ghế ngồi xuống.
15 phút trôi qua, cuối cùng....
"Xin chào..." Jimin bước vào nhà chào hỏi chú Jung với vẻ mặt ngượng ngùng, cậu thấy thật xấu hổ trước cái tên Hoseok này.
"Thiếu gia, chào mừng cậu đến Kim gia." Chú Jung vui vẻ nói, mặc dù là một vệ sĩ nhưng chú Jung rất thân thiện và vui vẻ, không giống với cái tên kia... nặn ra được một nụ cười cũng rất khó.
Hoseok ngồi trên ghế im lặng nhìn cha mình vào tên tiểu tử đanh đá kia, hắn nhếch mép cười một nụ cười nhẹ.... Park Jimin đúng thật là dễ hiểu... Biết ngay là cậu ta sẽ không bao giờ chịu ngủ ngoài đường mà.
"Cám ơn chú..." Jimin lễ phép nói...
"Hoseok à... Chắc thiếu gia đã mệt rồi, con đưa thiếu gia vào phòng nghỉ đi..." Chú Jung quay sang Hoseok ra lệnh với hắn.
"Vâng.. thưa cha."
"Cha??.... Chú à, cái tên kia là con chú sao?" Jimin thét lớn, quả thật cậu không biết chuyện này.
Chú Jung thấy phản ứng bất ngờ từ Jimin thì ông không giấu được nụ cười mà cười lớn: " Hoseok là con tôi, Chủ tịch không nói cho thiếu gia biết sao?"
"Chuyện này...." Jimin thật sự thấy mình giống như đồ ngốc bị tất cả mọi người lừa gạt. Cậu tức giận nói "Thôi bỏ đi..."
Chú Jung thấy biểu hiện của cậu như vậy chỉ biết lắc đầu mà cười thầm.
Hoseok xoay bước nói với Sungyeol: "Theo tôi.."
Jimin không nói thêm gì, cậu bước lên lầu theo bước chân của Hoseok
Nhà của Hoseok tuy không rộng và to bằng nhà cậu nhưng bù lại nó rất ấm áp, căn nhà mặc dù chỉ có chú Jung và Hoseok ở nhưng thật ra nó rất ngăn nắp. Hoseok đẩy cửa một căn phòng, sau đó ra hiệu cho Jimin bước vào.
"Đây là phòng của cậu..."
Gương mặt thất vọng hiện rõ trên gương mặt Jimin.... Gì chứ? Phòng này chỉ bằng một nữa căn phòng của cậu, tủ nhỏ như thế thì làm sao chất hết đồ của cậu đây, Jimin thở dài. Thôi thì ở tạm vậy, có còn hơn không.
*ỌT...ỌT*
Tiếng kêu phát ra từ cái bụng của Jimin, cậu xấu hổ xoay mặt sang chỗ khác, từ sáng giờ cậu đã ăn gì đâu, đã vậy còn phải đi bộ hơn mấy tiếng liền...không ngất đi là may lắm rồi.
"Cậu tắm rửa thay đồ sau đó xuống nhà ăn tối." Hosek nói, khi hắn chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì hắn xoay người lại đưa ra cái ví cùng với điện thoại của cậu nói "Đây là ví cùng điện thoại tôi đã lấy lại cho cậu..."
Nói xong hắn nhét tất cả các thứ ấy vào tay Jimin rồi đi ra khỏi phòng. Cậu đứng đó, lại lần nữa cảm kích hắn vô cùng.
Jimin bỏ balo cùng giỏ đồ xuống, cậu đi vòng quanh căn phòng nhìn nó, sau đó nghĩ ngợi rồi chậc lưỡi: "Căn phòng này cũng không tệ...."
Như nhớ ra được diều gì đó, Jimin nhanh chóng cầm cái điện thoại lên nhìn và ấn vào số điện thoại quen thuộc, sau vài giây bên kia đầu dây bắt máy...
"Hyung à....." Tiếng Suga nghe thật não nùng.
"Huynh à.... Mai huynh phải giúp em, em bây giờ phải ăn nhờ ở đậu nhà người ta...huynh mau chóng cho em mượn tiền trở về Mỹ..." Jimin nói như đang van nài cậu em nhỏ Sungjong của mình...
"Hức...Huynh bị mẹ tịch thu thẻ tín dụng cùng với tiền rồi Jimin à... Mẹ nói huynh ngày nào cũng lêu lỏng bên ngoài nên không cho huynh tiền nữa, còn nữa từ mai huynh phải vào công ty làm việc theo lệnh của ba huynh... không thể gặp em..." Suga nói như sắp khóc trong điện thoại.
"Số tôi sao lại thành ra thế này... Mày như thế thì hyung biết trông cậy vào ai đây?" Jimin như hét lên, chỗ dựa duy nhất của cậu giờ cũng đã không còn nữa, số Jimin hôm nay quả là còn đen hơn mõm chó.
"Chịu thôi Jimin à... Hay là em cứ ăn nhờ ở đó đi vậy,huynh nghĩ một thời gian nữa ông nội em bớt giận cũng sẽ đón em trở về thôi... Hay là em chờ huỵnh thêm một thời gian, huynh lấy lại phong độ sẽ đưa emvề Mỹ..." Suga nhẹ nhàng an ủi em mình, cậu như vậy rồi thì có chết đi sống lại cũng không giúp được Jimin.
"Nhờ huynh thì em đã chết không còn xác... Thôi huynh lo thân huynh, em tự biết mà..." Jimin cũng không trách gì Sungjong, quả thật lâm vào tình cảnh này Suga cũng đã giúp cậu rất nhiều. Hiện giờ chỉ còn nước trông cậy vào bản thân mình.
........
Haizzz..........
Jimin thở dài....
"Thôi vậy... Cứ ở đây một thời gian xem sao?"
*******
Jimin bước xuống phòng ăn, nhìn thấy chú Jungvà cái tên Hoseok đã ngồi trên bàn ăn chờ mình từ lúc nào. Cậu nhanh chân bước xuống, cũng tại tám chuyện với thằng nhóc Suga và ngồi đó than thở mà bắt người ta chờ cậu lâu như vậy.
Cậu kéo ghế ra ngồi, sau đó chú Jung nhìn cậu với ánh mắt thật ấm áp rồi nói:
"Thiếu gia... Jung gia có quy tắc riêng, mong cậu từ nay xuống dùng cơm đúng giờ. Còn nữa, cậu ở nhà chúng tôi tiền ăn ở sẽ không tính nhưng tiền phí sinh hoạt của riêng cậu thì cậu phải tự cung cấp cho mình, ngày mai cậu hãy tới RUN coffe làm việc..."
"Sao?" Jimin vừa cầm đũa lên đã rớt xuống, cậu nghe thật lùng bùng lỗ tai. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng phải đụng tay qua việc gì, tất cả đều có người làm cho... nhưng hôm nay, cậu phải đi làm tự kiếm tiền... Quả thật ông nội muốn bức cậu tới cùng...
"Cũng là ý của chủ tịch thiếu gia..." Chú Jung quay sang Hoseok nói tiếp "Từ ngày mai con hãy cùng thiếu gia tới RUN coffe làm việc..."
Hoseok hắn cũng hơi bất ngờ về việc này nhưng từ trước đến nay hắn luôn nghe lời cha mình, và lần này cũng vậy...
"Vâng..." Hoseok nói
Jimin thật sự muốn khóc. Quả thật ông nội muốn bứt cậu chết mà... Luôn cưng chiều cậu như vậy, hôm nay lại bắt cậu đi làm... Mà công việc lại là nhân viên....
"Sao không cho tôi vào công ty làm..." Jimin bất bình nói, nhà cậu có công ty lớn như thế mà lại bắt cậu làm nhân viên phục vụ.
"Thiếu gia chỉ là một học sinh cấp ba, trình độ chưa đủ để làm việc ở công ty...."
Nhắc đến việc này, quả thật đúng vậy. Cậu chỉ mới tốt nghiệp cấp ba ở Mỹ, cậu còn chưa có bằng cấp gì... Nói cũng đúng, không có tý kinh nghiệm gì thì sao làm ở công ty được chứ?
Jimin lại thở dài, sao số cậu lại đen như vậy chứ? Thôi thi đành vậy, đi làm rồi kiếm tiền mua vé máy bay về Mỹ không quay lại Hàn Quốc nữa cho ông nội cậu vừa lòng... Nhưng mà làm sao đây? Từ nay hằng ngày cậu đều phải đi làm cùng tảng băng trôi Jung Hoseok kia.... Chắc hẳn sẽ còn lắm chuyện rắc rồi đây....
*****
"Sao? Thằng nhóc Jimin bị ông nội đuổi cổ khỏi nhà rồi à...." V như không tin vào tai mình, hỏi lớn lần nữa.
"Phải thưa cậu chủ...." Tên bảo vệ của hắn ta trả lời.
"Hahaha.. Tốt lắm, Kim Namjoon cũng không còn đồng minh nữa. Từ nay ta sẽ thuận lợi hơn để có được chiếc ghế ' Người thừa kế' " V cười lờn thoã mãn, quả thật từ lâu hắn đã nhắm tới vị trí này, ra sức thể hiện cho ông nội thấy là hắn có năng lực nhưng ông nội dường như không chú ý đến hắn... Ông nội bao giờ cũng chỉ chú ý đến Kim Namjoon và quả thật là ông đã chọn Namjoonlà người thừa kế. Namjoon bao giờ cũng có đồng minh lớn mạnh là park Jimin, nhưng bây gờ Jimin đã bị đuổi ra khỏi nhà, quả thật là thời cơ tốt cho V chiếm cái vị trí Người thừa kế từ tay Kim Namjoon.
"Nhớ cho người theo dõi thằng nhóc Sungyeol đó... Nó rất ma mãnh, không chừng sẽ phá hỏng kế hoạch của chúng ta..." Vcăn dặn tên kia một cách kỹ càng, sau đó cười mỉa mai Jimin...
"Park Jimin ơi là Park Jimin... Xem cậu từ nay còn chỗ dựa nào nữa không? Hahaha..."
ation��0(l��
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top