Chap 3
6 năm sau.
Park Jimin chỉnh lại chiếc nơ nhỏ trên cổ, âm thanh ồn ào khiến cậu có chút hồi hộp. Cậu hướng ánh mắt về mấy chậu hoa hồng trắng dọc theo lối đi dẫn ra cửa lớn của nhà thờ, khung cảnh thật sự vô cùng tinh khiết lãng mạng, không khí thì vô cùng vui vẻ ấm áp.
Mặc dù tươi cười chào hỏi mọi người nhưng trong lòng Park Jimin lại không ngừng thấp thỏm bất an, cậu cảm nhận được hình như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Park Jimin mím môi cố xua đuổi ý nghĩa vừa chạy qua trong đầu, hôm nay là ngày quan trọng của cậu, không được nghĩ linh tinh.
Phải! Hôm nay chính là ngày thành hôn của Park Jimin.
.
Sân bay Incheon.
Jung Hoseok kéo theo hành lý đứng trước khu vực chờ taxi, hắn đưa tay tháo mắt kính rồi nở nụ cười, cuối cùng sau sáu năm, Jung Hoseok hắn cũng quay trở lại Hàn Quốc.
Sau hơn nửa tiếng đi xe Jung Hoseok cũng về tới ngôi nhà ven trung tâm lúc nhỏ hắn ở. Ngôi nhà này rất đẹp, lại chứa đựng nhiều kỷ niệm nên từ lúc ba mẹ hắn chuyển công tác thì cũng không có bán đi, chỉ nhờ cô Lee SunHye trông hộ. Vừa nhắc tới cô hàng xóm Jung Hoseok liền đưa mắt nhìn sang căn phòng dẫn ra lối đi nhỏ của ngôi nhà bên cạnh, có lẽ... người kia đã sớm quên hắn rồi.
Jung Hoseok mang hành lý vào nhà, hắn cũng không ngờ sẽ có ngày quay lại đây. Căn nhà vốn dĩ vẫn như cũ, chỉ hơi bẩn vì bụi bặm bám lâu chưa dọn, ngoài ra thì những vật dụng thân thuộc vẫn yên vị như lúc gia đình hắn chưa rời đi.
Chiếc đồng hồ trên tường không biết đã đứng yên khi nào, hắn chậm rãi đi lên từng bậc thang dẫn tới phòng mình, cảm giác thân quen chợt ùa về, lúc nhỏ hình như hắn đã ngã rất nhiều lần ở đây.
Cánh cửa gỗ phòng Jung Hoseok vẫn còn treo cái bảng nhỏ có viết hai chữ "Hopie" nguệch ngoạc, đó chính là do hắn viết lên khi vừa học được tên mình viết như thế nào. Hắn đứng nhìn nó một chút rồi đưa tay mở chốt cửa bước vào phòng, đây là nơi Jung Hoseok đã gắn bó hơn hai mươi năm, kỷ niệm tuổi thơ của hắn đều cất giấu ở chỗ này.
– Xin chào! Anh đã trở về!
Âm thanh trầm ấm thanh thản vang lên trong không gian nhỏ hẹp, người duy nhất cỏ mặt ở đây từ tốn chạm vào mấy vật dụng còn lại trong phòng, chợt hắn khựng lại trước khung ảnh đặt bên cạnh con robot nhỏ. Trong hình là gương mặt lấm lem bùn đất của hai thằng nhóc khoảng năm, sáu tuổi, nụ cười tươi rói vô cùng hồn nhiên.
Chính là hắn và nhóc con kia.
Jung Hoseok bước tới mở cửa sổ cạnh giường ngủ, lối nhỏ nối hai căn phòng liền đập vào mắt. Thời gian sáu năm quả thật không dài cũng không ngắn, nhưng chắc nó đủ lâu để khiến mái che của con đường tắt kia phủ đầy dây leo xanh, ở dưới nền lớp bụi dày cũng cho thấy thời gian qua đã không có ai sử dụng lối đi này. Mà... cánh cửa phía đối diện lại hoàn toàn đóng kín.
.
Sau khi sắp xếp tạm ổn hành lý Jung Hoseok quyết định ra ngoài mua một số vật dụng cá nhân, có lẽ đến tối hắn mới sang thăm gia đình cô Lee SunHye được.
– Này! Cháu có phải là thằng nhóc Hopie không?
Vừa bước ra khỏi cổng thì đã nghe có người gọi tên, Jung Hoseok ngẩng đầu nhìn, trước mặt là bác Min Han ở nhà đối diện. Hắn vội vàng cúi đầu lễ phép chào.
– Vâng! Chào bác Han. Cháu chính là Hopie đây ạ!
– Lâu ngày không gặp đã cao lớn đẹp trai như vậy sao?
– Hihi! Bác quá khen rồi! Bác gái vẫn khoẻ chứ bác?
– Bà ấy lúc nào chẳng khoẻ? Còn cháu? Sau lại đột ngột xuất hiện ở đây?
– À... Thật ra cháu vừa chuyển công tác về Hàn, cháu chỉ về thăm nhà vài hôm thôi, chắc tuần sau sẽ dọn tới chỗ của ba mẹ.
Jung Hoseok thật sự chỉ ở đây mấy hôm, sau khi thăm hỏi mọi người cùng nhóc con kia thì hắn sẽ chuyển tới trung tâm thành phố sống chung với ba mẹ. Trải qua bốn năm du học và hai năm làm việc ở nước ngoài, cuối cùng Jung Hoseok cũng bị chuyển công tác, chi nhánh mới đặt tại Hàn Quốc, vì thế hắn mới quay về, xem ra ông trời không muốn hắn tiếp tục trốn tránh nữa.
– Thì ra là như vậy? Ba mẹ cháu vẫn ổn chứ? À mà hôm nay họ có đến dự đám cưới của thằng bé Minie không?
– Ba mẹ cháu vẫn khoẻ. Mà bác nói đám cưới ai?
– Chính là thằng nhóc Jimin ở căn nhà bên cạnh nhà cháu đó? Cháu không hay sao? Ta còn tưởng hôm nay cháu về là để đi ăn tiệc mừng chứ.
Jung Hoseok không tin vào tai mình, những gì hắn vừa nghe là thật sao?
Hôm nay Park Jimin kết hôn?
.
Người đàn ông trung niên nắm tay cô gái đang mặc chiếc váy trắng tinh khôi từ từ đi vào lễ đường, mọi ánh nhìn đều tập trung vào hai người họ, gương mặt của cô gái trẻ không thể giấu được vẻ hạnh phúc.
– Hôm nay ta giao con gái ta cho con. Hy vọng con sẽ chăm sóc và đối xử tốt với nó.
– Vâng! Ba yên tâm! Con nhất định sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt!
Park Jimin cúi đầu đáp lại rồi nắm lấy bàn tay của cô dâu ngày hôm nay, cô gái kia cũng ngước nhìn cậu. Đôi mắt to tròn, hàng chân mày khuất sau tóc mái cắt ngang, sóng mũi cao, còn có một nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi.
Thật giống với một người.
Đôi trai tài gái sắc từng bước tiến tới đứng đối diện với cha xứ để chuẩn bị làm lễ, trong lòng mỗi người đều chứa đựng nhiều cảm xúc khác nhau, lo lắng có, hồi hộp có, hạnh phúc có,... Bàn tay cô gái nắm chặt lấy tay người bên cạnh.
– Hôm nay là lễ cưới của hai con, ta thay mặt cho Chúa chúc phúc cho hai con sẽ có một tình yêu—
*Két*
*Rầm*
Cánh cửa lễ đường đột ngột mở tung, sau đó là một bóng người lao vào, người kia dáng vẻ rất gấp gáp lại giận dữ, mồ hôi chảy dài trên gương mặt đỏ lựng. Hắn đi tới chỗ cô dâu chú rể không chút chần chừ.
– Xin lỗi! Tôi có chuyện muốn nói với Jimin một chút, làm phiền cô!
Giọng nói trầm khàn vang lên giữa những tiếng xì xầm bàn tán, Park Jimin chỉ có thể cảm nhận được cơ thể bị một lực rất mạnh kéo đi, mọi người trong lễ đường đều không kịp phản ứng, sự việc xảy ra nhanh như một cái chớp mắt vậy.
Người vừa xuất hiện chính là Jung Hoseok.
.
Park Jimin hoàn toàn im lặng mặc cho tên kia lôi kéo, cậu còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, trước mắt chỉ có bóng lưng cao lớn của người con trai hơn cậu hai tuổi.
Jung Hoseok một mạch kéo Park Jimin về nhà rồi đẩy cậu vào phòng, sau đó hắn đứng đối diện cậu, hai bàn tay ghì chặt vai Park Jimin, cả hai người đều đang thở từng nhịp rất nhanh.
Trong không gian yên tĩnh chỉ nghe được tiếng thở dồn dập, đột nhiên Jung Hoseok chồm người về phía trước ôm chặt người còn lại vào lòng.
– Minie... Minie...
– ...
– Anh thật sự không thể buông bỏ em... Vốn dĩ đã nói sẽ không gặp lại... Lần này trở về... cũng đã quyết định làm bạn bè với em... Nhưng... nhưng...
– ...
Jung Hoseok vừa ôm Park Jimin vừa nói lung tung. Khi quyết định trở về hắn đã chuẩn bị tâm lý để đối diện với cậu, nhưng không ngờ vừa đáp xuống máy bay không lâu đã nghe tin cậu kết hôn, mọi tường rào trong lòng đều sụp đổ. Thì ra sáu năm qua, hắn vẫn tự dối gạt bản thân rằng đã quên được người kia.
– Anh đã từng nghĩ sẽ có lúc em sống cả đời bên người khác... khi đó anh sẽ vui vẻ đến chúc phúc cho em... Nhưng mà... vừa thấy em đứng cạnh cô gái kia... anh lại sợ... sợ mất em...
– ....
Chỉ có mình Jung Hoseok mở miệng nói chuyện, còn người trong lòng hắn hoàn toàn không phát ra âm thanh nào.
– Anh thật sự rất sợ... Minie... Lúc này... anh... anh yêu em... anh thật sự rất yêu em.... từ nhỏ đã yêu em....
– ...
– Bản thân anh cũng không biết mình muốn gì... Cuối cùng cũng là không thể buông bỏ... Chỉ là muốn nói cho em biết... Anh yêu em... Minie! Jung Hoseok yêu em!
– ...
Cảm nhận được người trong lòng khe khẽ run, Jung Hoseok liền nới lỏng vòng tay, hắn lo lắng cúi xuống nhìn cậu.
– Minie... em...?
*Chát*
Một tiếng vang bất ngờ hoà vào không khí, bông hồng trắng cài trên túi áo nhẹ nhàng rơi xuống sàn, mặt của Jung Hoseok đồng thời cũng lật sang một bên. Park Jimin thật sự dùng hết sức tặng hắn một bạt tai, đối phương chỉ biết ôm má trân trối nhìn lại cậu.
– KHỐN NẠN! Anh trốn ở đâu rồi lại tự nhiên xuất hiện ở đây hả? Anh là ai mà dám phá đám cưới của tôi hả?
– ...
– KHỐN NẠN NHÀ ANH SAO CÒN DÁM XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI?
Lần này đến lượt Park Jimin lên tiếng. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì cơn uất ức trong lòng cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa. Bao nhiêu tức giận cậu đều dồn vào cái bạt tai vừa rồi. Tên mặt dày kia sao lại có thể đối xử với cậu như vậy? Muốn đi là đi, muốn về là về sao?
Lúc Park Jimin phát hiện ra tình cảm của mình thì người kia đã biến mất không chút dấu vết, hoàn toàn không liên lạc được. Thời gian trôi qua những tưởng có thể tìm cho mình con đường khác thì hắn lại đột ngột xuất hiện, phá tan đám cưới của cậu, còn dám nói... yêu cậu...
– Minie...
– CÂM MIỆNG! ANH TƯỞNG ANH LÀ AI? HẢ? ANH NGHĨ MÌNH LÀ AI?
Cậu nhóc nhỏ hơn liên tục quát mắng không ngừng, nước mắt cũng theo cơn tức giận mà trào ra. Jung Hoseok hoảng sợ lập tức vươn tay tới.
– ANH TRÁNH RA!!!
– Đừng khóc! Minie... Em đừng khóc...
Jung Hoseok mặc kệ bị người kia đánh đấm vẫn nhào tới ôm cậu vào lòng, đối phương ra tay được một lúc thì mệt mỏi mà dừng lại, thay vào đó là âm thanh nức nở ngày càng lớn, nước mắt như pha lê cứ như vậy chảy xuống gò má.
– Chết tiệt nhà anh sao lại bỏ đi... hức... Đi rồi sao còn quay về.... h... hức...
– Anh xin lỗi! Em đừng khóc nữa...
Trong suốt 26 năm, lần đầu tiên Jung Hoseok ở bên cạnh Park Jimin lúc cậu khóc.
– Sao bây giờ anh mới nói???.... Sao tới bây giờ lại dám nói...??? Khốn nạn! Đầu heo! Ngu ngốc... hức.. hức...
Jung Hoseok lẳng lặng siết chặt vòng tay thêm một chút, những giọt nước mắt nóng hổi thấm qua lớp vải áo trước ngực chạm vào trái tim khiến hắn không thể nào chống đỡ. Ngoài đứng im nghe Park Jimin mắng chửi thì Jung Hoseok chẳng biết làm gì cho cậu lúc này cả.
Tiếng khóc tức tưởi qua một lúc lâu thì thưa dần, Park Jimin bắt đầu cảm nhận được sự hiện diện của người kia hoàn toàn là thật, hơi ấm bao quanh cơ thể cũng hoàn toàn là thật. Vì vậy cậu lập tức đưa tay ghì chặt tấm lưng vững chãi của Jung Hoseok không buông, thật tốt, cuối cùng cũng có thể gặp lại người này.
Sau khi Jung Hoseok bỏ đi, Park Jimin đã tìm nhiều cách để liên lạc với hắn nhưng không được. Sáu năm trôi qua, một chút tin tức cũng không có, điều duy nhất cậu biết là hắn đã sang nước ngoài sinh sống mà thôi. Thời gian vô tình bôi nhoà nhiều thứ, tình cảm cũng dần vùi kín trong lòng. Vì vậy mà sau khi được gia đình mai mối, Park Jimin đã đồng ý kết hôn.
Cô gái kia là một người rất tốt, tính tình lại hiền hoà vui vẻ, qua lại được một thời gian thì cô ấy bắt đầu có tình cảm với cậu, bọn họ quyết định tiến tới hôn nhân... Bởi vì đâu đó trong người con gái kia... Park Jimin nhìn thấy hình ảnh của Jung Hoseok.
Park Jimin gác cằm lên vai người kia rồi hít một hơi dài, bờ môi nhỏ lúc này mới mấp máy.
– E...m.... yêu anh....
Sau 24 năm, lần đầu tiên cậu nói yêu một người.
Jung Hoseok không hề ngờ tới. Hắn vội vàng đẩy cậu nhóc ra rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.
– Em... Em vừa nói cái gì?
Đến lúc này thì còn gì để sợ hãi nữa? Park Jimin không hề ngần ngại đáp lại ánh nhìn ngơ ngác của Jung Hoseok bằng ánh mắt nghiêm túc của mình, lần nữa mở miệng:
– 1-4-3!
Trái tim dường như đứng yên hết vài nhịp, Jung Hoseok sau khi hiểu ra vấn đề liền tiến tới túm lấy eo Park Jimin cúi đầu hôn xuống.
Hoá ra tình cảm này không phải chỉ từ một phía.
.
Nụ hôn nối tiếp nụ hôn, bởi vì đánh mất quá lâu nên khi tìm lại được không tránh khỏi cảm giác sợ hãi muốn hoàn toàn chiếm giữ.
Jung Hoseok và Park Jimin lúc này chính là như vậy. Bọn họ muốn trói chặt đối phương bên cạnh mình suốt đời, muốn đem người kia nhốt lại một chỗ. Trong căn phòng nhỏ, có hai bóng người vẫn dính chặt lấy nhau, động tác ngày càng gấp gáp, hơi thở ngày càng dồn dập, quần áo rơi vãi từ trên giường xuống sàn nhà.
Đêm đó, Jung Hoseok và Park Jimin đã làm thật lâu.
.
Năm Park Jimin sáu tuổi, Jung Hoseok làm rơi mất kẹo sữa của cậu.
Năm Park Jimin mười hai tuổi, Jung Hoseok làm hỏng người máy Iron Man cậu luôn nâng niu.
Năm Park Jimin mười sáu tuổi, Jung Hoseok xé rách cái áo cậu thích nhất.
Năm Park Jimin mười tám tuổi, Jung Hoseok bất ngờ cướp mất nụ hôn đầu của cậu.
Năm Park Jimin hai mươi bốn tuổi, lần đầu tiên của cậu cũng do Jung Hoseok hắn lấy đi.
Trải qua bao nhiêu năm, cuối cùng họ cũng tìm được nhau.
Trải qua bao nhiêu năm, cuối cùng mối quan hệ thân thiết của họ cũng được xác định rõ ràng – đó chính là... tình yêu!
.
.
.
END Chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top