Chương 05
✩ Chương 05 ✩
Biên tập: Cừu Không Quạo
"Ánh trăng lờ mờ, dưới ngọn đèn đường vàng mờ ảo, cuối cùng mèo nhỏ lang thang đã tìm được chốn quay về."
----------------------------------------------------------------------
"Cảnh sát Hạ?"
"Hả hả sao thế?" Bị Lâm Đường gọi mấy tiếng thì Hạ Tử Dương mới lấy lại tinh thần từ suy nghĩ hoang đường của mình, ho nhẹ một tiếng để che giấu sự rối ren của mình.
"Không có gì đâu, " Lâm Đường thu hết sự hốt hoảng của anh vào mắt, nhưng không vạch trần mà chỉ cười, bảo: "Vừa nãy nhìn anh như mất tập trung, tôi hỏi là ăn cơm xong xuôi có muốn đi tản bộ hay không."
"À, à được chứ, vừa khéo để đi xuôi cơm ấy mà bởi vì lâu lắm rồi tôi không có ăn nhiều như thế." Hạ Tử Dương đáp lại: Anh đợi một chút nha, tôi rửa chén bát xong rồi đi."
Lâm Đường cũng không tranh với anh chỉ đi theo sau lưng vào bếp. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lâm Đường, Hạ Tử Dương không biết rửa chén, anh chỉ biết tạo bọt rồi xoa xoa hai cái là xong chuyện. Lâm Đường dở khóc dở cười, thở dài áp sát vào bên cạnh anh, nhỏ giọng hướng dẫn: "Phải dùng xốp rửa bát, đúng thế là cái màu vàng đó. . .Rửa không hết thì dùng cái phần màu xanh ở đầy sau, phần đó nó cứng hơn một chút. . . Bọt không phải chỉ dùng nước là có thể hết, phải dùng xốp rửa bát lau hai cái mới sạch được. . ."
Hạ Tử Dương nghe theo hướng dẫn của hắn, vụng về rửa chén nhưng suy nghĩ nào ở đặt trên mấy cái chén. Anh chỉ cảm thấy hơi thở ấm áp khi Lâm Đường nói chuyện phun lên tai thôi, khiến anh nhớ lại cái ôm đó, hai lỗ tai lại càng thêm nóng lên.
Rửa chén xong, hai người xách túi rác xuống dưới lầu xong mới đi tản bộ.
Trời đã tờ mờ tối, ngọn đèn đường ở hai bên đường tỏa ra ánh sáng ấm áp mờ mờ. Tốp năm tốp ba dân chúng đang thong thả đi dạo, tiếng nói cười vụn vặt được gió muộn bọc lấy, rồi dần dần tan đi xa vời vợi giữa cảnh chiều hôm.
Nhìn một đôi vợ chồng già đang vừa đi vừa tẩu biên thì Hạ Tử Dương kiềm không được cười ra tiếng: "Mẹ tôi cũng bắt ba tôi làm như thế, nói là cái gì mà tẩu biên giúp rèn luyện cơ thể. Ban đầu ba tôi cảm thấy làm như quá khoa trương, quá mất mặt nên không thèm làm. Kết quả là ông ấy không làm mẹ tôi cũng không đi dạo với ông mà nhanh chóng đi với mấy chị em tốt. Sau mấy lần thế thì bây giờ ba tôi tẩu biên vang không ai sánh bằng."
"Anh có phiền không?" Hạ Tử Dương giơ bao thuốc lá quơ quơ trước mặt Lâm Đường, anh chưa từng thấy Lâm Đường hút thuốc mà có điều nhìn bộ dạng của hắn cũng không giống người biết hút thuốc.
Lâm Đường lắc đầu một cái là Hạ Tử Dương liền châm ngay điếu thuốc, hút hết điếu này đến điếu khác, anh tựa vào lan can ngắm khung cảnh hồ nước rồi trò chuyện với Lâm Đường về chuyện cãi nhau cả nửa đời người của hai người già trẻ ở nhà mình.
"Rất tuyệt." Anh nghe Lâm Đường nói.
Trời ngày càng tối dần, hắn quay đầu nhìn người bên cạnh mình mà vẻ mặt của Lâm Đường mờ mờ trong đêm đen. Anh chợt nhớ lại Lâm Đường từng nói rằng ba mẹ hắn mất sớm thì hận cái mồm ăn mắm ăn muối của mình: "Xin lỗi, tôi. . ."
"Không sao, không cần xin lỗi. Tôi rất thích nghe anh kể về những điều đó." Giọng Lâm Đường vẫn dịu dàng như thế, nhưng thêm một chút trầm thấp: "Tình cảm của ba mẹ tôi. . . ừm không được tốt lắm. Mỗi một ngày từ khi tôi bắt đầu nhớ được thì hai người bọn họ đều hành hạ lẫn nhau."
Trực giác Hạ Tử Dương mách bảo rằng Lâm Đường đang khó chịu nhưng không biết phải an ủi như thế nào, đành vươn tay ôm lấy bả vai hắn.
Lâm Đường quay đầu sang cười với anh, nói: "Cho tôi mượn rít mấy hơi đi." Dứt lời thì lấy điếu thuốc trong tay anh ra ngậm đầu lọc rít một hơi dài.
"Ngay từ lúc ban đầu đến khi chết đi mẹ tôi là bị trói, bà ấy chưa từng một lần tình nguyện.
Đường Niệm bị Lâm Nghiễn Thư trói lấy, có lẽ dùng từ "cướp" cũng rất thích hợp.
Năm Đường Niệm chừng mười tuổi thì bà trổ mã trở nên duyên dáng yêu kiều hẳn ra, trước mặt người khác có thể làm ra vẻ khôn khéo nhưng sau lưng thì tính tình là cực kì hoạt bát. Từ nhỏ đến khi học cấp hai đều là chàng trai ngốc đầu óc ngu si ở nhà bên luôn ngoan ngoãn đi sau lưng bà, âm thầm dọn dẹp đống hỗn loạn bà gây ra. Mặc dù thế thì chẳng ai nghĩ sau này hai người họ sẽ yêu nhau, bởi vì chàng trai ngốc kia thật sự quá bình thường, đứng ở sau lưng Đường Niệm cứ như một cục đá vô cùng tầm thường.
Nhưng Đường Niệm lại nhìn trúng ông, năm cấp hai hai người đã móc lấy tay nhau.
Thành tích của Đường Niệm tốt, đậu vào một trường đại học danh tiếng con chàng trai ngốc chỉ có thể ở trong cái thành phố nhỏ kia, mong đợi bạn gái nhỏ của mình về mỗi kỳ nghỉ.
Thế mà trong chính cái sân trường đại học ấy, Đường Niệm gặp Lâm Nghiễn Thư học năm hai, và lâm vào ác mộng cả đời khó mà thoát khỏi.
Thật ra Lâm Nghiễn Thư rất được chào đón bởi là con trai đi ra từ dòng dõi có học vấn, dịu dàng như ngõ, lại có một đôi mắt đào hoa luôn nở nụ cười ôn nhu. Còn Đường Niệm giống như thổi vào trấn nhỏ ven biển một cơn gió hè, khiến cho cuộc sống của ông ta theo khuôn phép cũ nhiều năm thêm sức sống.
Tiếc thay Đường Niệm không thích ông dù Lâm Nghiễn Thư ưu tú thế nào đi chăng nữa, bà cũng chỉ một mực nhung nhớ chàng trai ngốc ít nói đó.
Năm lần bảy lượt bị từ chối nên Lâm Nghiễn Thư không cam tâm, vì thế lén theo Đường Niệm về quê của bà. Lúc nhìn thấy Đường Niệm chạy nhào vào lồng ngực của cậu trai tay Lâm Nghiễn Thư nắm chặt lại, móng tay cắm vào da thịt, máu tươi theo kẽ ngón tay chảy ròng xuống.
Ông ta nghĩ, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì một thằng ngu si lại nghèo như thế có thể có được Đường Niệm mà ông không được?
Lâm Nghiễn Thư vùi sự giận dữ và ghen tị xuống thế mà đầu óc lại tỉnh táo kì lạ. Ông ta ngồi ở bến xe suốt một đêm, mới một mình leo lên xe lửa lên đường về nhà.
Trở lại sau kì nghỉ, Đường Niệm phát hiện Lâm Nghiễn Thư không dính lấy nữa, hai người lại trở thành người chỉ nói hai câu rồi gật đầu xã giao.
Kỳ nghỉ lần đó, Đường Niệm dụ dỗ người yêu đơn thuần, trong sáng của mình ăn trái cấm. Bà biết chắc là ba mẹ mình sẽ coi thường chàng trai ngốc kia, trình độ học vấn không cao, hoàn cảnh gia đình cũng không tốt mà ba mẹ luôn kỳ vọng rằng bà có thể víu lấy cành cây của người có quyền có thế. Nhưng thế thì đã sao, trước khi đi hẹn người yêu bà đã trộm sổ hộ khẩu, âm thầm đi nhận giấy chứng nhận kết hôn. Đợi đứa bé trong bụng ra đời, thì ba mẹ bà không muốn đi chăng nữa cũng hết cách.
Nhưng Đường Niệm không ngờ rằng, toàn bộ kế hoạch của bà biến số cuối cùng lại là Lâm Nghiễn Thư.
Mang thai đến tháng thứ sáu, Đường Niệm cũng lộ dáng vẻ như có thai rồi, thế là cùng bạn trai nhỏ của mình thuê phòng ở ngoài trường, may thay năm thứ tư đại học cũng không cần lên lớp bà chỉ cần chờ ở nhà viết luận văn là được. Còn bạn trai nhỏ mỗi ngày đều đi sớm về trễ, góp nhặt từng tí một vun vén cho gia đình nhỏ.
Xảy ra điều bất trắc là tại lúc bảy tháng, khi Đường Niệm đi xuống lầu đổ rác thì gặp Lâm Nghiễn Thư. Lúc này bụng của bà không thể nào dùng cái cớ là mập để giấu nữa, nhưng may là Lâm Nghiễn Thư chỉ ngạc nhiên một chốc lát rồi lại khôi phục bình thường, không hỏi gì nhiều, chỉ săn sóc cầm túi rác trong tay bà và hứa sẽ giữ bí mật hộ.
Đường Niệm cũng đã quên đi cái lần gặp gỡ ngẫu nhiên đó, bản thân đắm chìm trong niềm vui sướng của tình yêu. Cho đến một ngày, bạn trai nhỏ của bà suốt đêm không về nhà.
Bà đợi hai ngày, không đợi được người yêu, trái lại đợi được cảnh sát.
Tiễn cảnh sát đi xong bà có cảm giác như mình đang nằm mơ. Cố ý tổn thương người khác ư? Sao lại thế được, chàng trai ngốc đó giết con gà cũng không làm được sao lại biết đâm người chứ?
Mười năm, sau mười năm thì ông ấy cũng tàn đời rồi.
Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, bà vô thức nhấn nút nghe, thì nghe thấy ba mẹ hưng phấn mồm năm miệng mười khen bà có bản lĩnh, có thể tìm được một người bạn trai vừa có tiền vừa thế. Bà nghe thế thì chợt có hơi hoảng loạn, bạn trai nhỏ không có tiền của bà đang bị tạm giam ở sở cảnh sát mà?
Đáp lại ba mẹ rồi cúp điện thoại. Chợt tiếng gõ cửa vang lên, bà ra mở cửa thì thấy Lâm Nghiễn Thư vẫn cười ôn như thế, mà lại thốt ra những câu làm cho bà như rơi vào hầm băng —- Nghe bảo rằng ba mẹ và bạn trai em gặp chút chuyện, mà tôi hẳn là có thể giúp một tay đấy.
Ngấm ngầm chịu đựng lâu như thế, rốt cuộc khi chạy tới Lâm Nghiễn Thư kích động đến phát run.
Thật ra hết thảy đều có manh mối cả. Ba mẹ vừa tham tiền vừa nhát gan tại sao lại gặp được quý nhân, dẫn dắt bọn họ đi đầu tư, mà lợi nhuận kiếm được có thể khiến người ta đánh mất lý trí, nhưng người đó lại bỗng nhiên cuốn lấy số tiền rồi biến mất. Hay bạn trai hiền lành an phận thủ thường vì sao lại làm người khác bị thương đến mức ở từ. Và vì sao Lâm Nghiễn Thư lại đúng lúc xuất hiện ở đây, thậm chí còn biết trước đã tạm thời trấn chủ nợ giúp ba mẹ bà nữa.
Trong nháy mắt Đường Niệm đã biết, nhìn chằm chằm người đàn ông thoạt nhìn như vô hại đứng trước mặt này và hỏi anh muốn tôi đúng chứ?
Em vẫn thông minh như thế, Lâm Nghiễn Thư mỉm cười rồi nói, bỏ hắn đi và kết hôn với anh. Chỉ cần cung cấp đủ tiền thì người thân của người bị sẽ sẵn lòng đệ đơn lượng thứ, món nợ của ba mẹ em anh sẽ giải quyết luôn.
Được, Đường Niệm nhắm mắt lại bán mình cho tên ác má đó.
Lâm Đường lời ít ý nhiều kể xong câu chuyện, nhưng cảm xúc ưu buồn lại không dao động tựa như đó chỉ là người xa lạ không quen không biết.
"Vậy anh. . ." Hạ Tử Dương do dự, không dám mở miệng hỏi.
"Không phải tôi, đó là một bé gái đã chết yểu từ khi còn rất bé. Còn tôi là do bà và Lâm Nghiễn Thư sinh ra vì thế bà ấy không thích tôi. Lâm Nghiễn Thư cũng không thích tôi bởi trong mắt ông ta chỉ có một mình mẹ thôi." Lâm Đường nhìn về phía xa xăm, thờ ơ trả lời.
Nghe câu chuyện như vậy Hạ Tử Dương cũng không biết làm sao để an ủi người đàn ông có vẻ không hề gì ở trước mặt, đành tiến lên một bước ôm hắn vào lồng ngực, vỗ về vuốt ve gáy của hắn.
Hạ Tử Dương cảm giác được ban đầu Lâm Đường có hơi cứng người lại nhưng sau đó từ từ thả lỏng, vùi mặt vào hõm cổ của anh rồi gắng sức ôm lại anh, dùng sức đến mức anh cảm thấy có hơi đau.
Ánh trăng lờ mờ, dưới ngọn đèn đường vàng mờ ảo, cuối cùng mèo nhỏ lang thang đã tìm được chốn quay về.
Hết chương 05.
Cừu có lời muốn nói: Đọc chương này cái tự dưng xúc động là sao =).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top