Chương 04

✩ Chương 04 ✩

Biên tập: Cừu Không Quạo

"Cứ như thể một người ba đang vuốt ve bụng bầu của vợ mới cưới của mình."

------------------------------------------------------

"Nhà hơi bừa nên đợi tôi dọn dẹp chút đã." Hạ Tử Dương kêu Lâm Đường đi vào, anh nhìn phòng khách bừa bộn thì vươn tay gãi gãi đầu, hiếm thấy sinh ra một chút cảm giác được gọi là ngượng ngùng.

"Đừng vội, không sao đâu mà. Mà buổi chiều anh có chuyện phải làm, mau đi đi cứ để tôi ở đây là được." Lâm Đường nở nụ cười hiền lành nhưng đầy toan tính, hắn giục Hạ Tử Đường mau mau đi về đơn vị đi.

Hạ Tử Dương cũng không khách sáo với hắn: "Được được, cứ coi đây là của mình nha, tôi quay về làm việc việc tiếp đây." Dứt lời túm lấy cái chìa khóa rồi ra cửa.

Lâm Đường đảo mắt nhìn một vòng, hít một thật sâu ép cảm giác râm ran trong tim xuống, hắn thong dong đổi dép bước vào phòng ngủ. Phòng ngủ không quá lớn, mà một chiếc giường không coi là nhỏ đã chiếm gần một nửa diện tích, tủ quần áo thì lại bé đến đáng thương. Hắn kéo cửa tủ ra thấy bên trong treo thưa thớt vài ba bộ quần áo, có vài chiếc áo thun đã giặt đến xù lông. Lâm Đường nhoẻn miệng cười, nghĩ rằng sau này quần áo của Hạ Tử Dương có lẽ phải do một tay hắn chuẩn bị rồi, cuộc sống của thẳng nam thật sự quá cẩu thả.

Trên tủ đầu giường có một cái áo khoác da, đoán là cởi ra nhưng chưa kịp đưa đi giặt. Lâm Đường cầm nó lên ôm vào trong lòng rồi vùi đầu vào hít một hơi, đó là mùi riêng biệt của Hạ Tử Dương xen lẫn với mùi da, gần như là có thể làm hắn cương lên. Nhưng hắn không quan tâm chỉ ôm cái áo rồi ngửi, thầm nghĩ sau này sẽ cho Hạ Tử Dương mặc áo khoác da chơi "cưỡi ngựa", chắc chắn sẽ rất hợp với làn da màu lúa mạch bóng loáng ướt đẫm mồ hôi.

Hạ Tử Dương tan làm đi về nhà, vừa mở cửa ra thì sững người, thậm chí còn nghi ngờ bản thân mở nhầm cửa.

Vẫn là căn hộ một phòng nhỏ hẹp, nhưng đồ ăn vặt chất đống trên bàn trà đều được phân ra bỏ vào từng giỏ, thùng rác vốn là đầy ắp nay đã trống không mà quần áo vắt ở trên sopha cũng không thấy tăm hơi đâu cả. Bình thủy tinh hiếm khi được sử dụng ở trên bàn được cắm vào mấy bông hoa nhỏ trang nhã đang hé nở. Ở giữa bàn ăn đặt hai cái đĩa, một là cải rổ xào, chỉ nhìn màu sắc cũng có thể tượng tưởng ra được cảm giác non mềm, mọng nước rồi; một dĩa khác là súp gà hầm Tân Cương, màu sắc từ tiêu và các loại gia vị bao bọc lên miếng gà, khoai tây được hầm mềm đến mức không thể nhìn ra góc cạnh như ban đầu nữa mà chứa đầy nước súp đậm đặc.

"Anh về rồi à." Lâm Đường nghe thấy tiếng mở cửa, bưng một tô canh cà chua trứng ra: "Anh về đúng lúc đây, đang định hỏi khi nào anh tan làm để tôi canh thời gian mang mì lên, mang lên sớm dễ bị đóng cục."

"Những món này đều do anh làm hết hả?" Mùi thơm của thức ăn xộc vào mũi, Hạ Tử Dương trộm nuốt nước miếng.

"Đúng vậy, tôi thấy tủ lạnh của anh trống không bèn đi mua chút thức ăn lúc chiều rồi tùy tiện nấu nướng một chút."

Hạ Tử Dương tựa ở cửa phòng bếp nhìn Lâm Đường cuộn mì, nghiêng đầu nói chuyện với anh. Ánh đèn mờ ảo thường ngày trắng một cách lạnh lẽo nay chiếu lên da hắn lại thêm chút phần ấm áp, một nửa chiếc tạp dề quấn lấy vòng eo cong dẻo dai gầy còm, đôi mắt đào hoa thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp hơi nước mờ mịt bớt đi một chút phong tình nhưng lại thêm một chút dịu dàng.

Cổ họng không kiềm được trượt lên trượt xuống, Hạ Tử Dương chợt sinh ra một suy nghĩ kì lạ, nếu sau này anh mà kết hôn thì hẳn là bà xã của anh hình dáng cũng như thế này.

"Mì xong rồi, đi ăn cơm được rồi." Lâm Đường bưng hai tô trác tương miến to ra, giục anh mau đi rửa tay.

Hạ Tử Dương có hơi chột dạ hắng giọng một cái, ngoan ngoãn đi đến nhà vệ sinh rửa tay. Vừa rửa vừa cảm thán bản thân đã già rồi, chỉ nhìn một người đàn ông cũng có thể tưởng tượng ra được cuộc sống sau khi cưới, nếu mà Lâm Đường biết anh coi hắn là một người phụ nữ thì chắc sẽ dọn đồ chạy đi luôn.

"Ợ, " Hạ Tử Dương vét sợi mì cuối cùng, thỏa mãn ợ một hơi. Bình thường anh đều ăn ở căng tin đồn, thỉnh thoảng nghỉ ở nhà thì không ăn mì gói cũng là mua đồ ăn ngoài, chỉ khi mẹ tạm thời nhìn thuận mắt anh mới có thể về nhà cọ một bữa ngon lành. Vì thế bữa cơm hôm nay anh cảm thấy rất mỹ mãn, nếu anh là mèo thì đoán là đã lật bụng đánh một giấc ngáy khò khò.

"Tuyệt vời!" Hạ Tử Dương xoa bụng nói: "Tay nghề của thầy Lâm quá tuyệt, tôi có cảm giác như những bữa cơm mấy thập niên trước tôi ăn đều như không."

Lâm Đường được anh khen thì cười không ngừng, một tay chống cằm rồi nghiêng đầu nhìn anh cười, bảo: "Thích là được, coi như đây là tiền thuê phòng tôi trả cho anh đi."

"Cái này không được đâu thầy Lâm ơi!" Hạ Tử Dương vội vàng lắc lắc tay: "Anh có tới ở hay không thì tôi cũng phải đóng tiền phòng mà! Còn lâu lâu mới làm cơm thôi, ngày nào cũng làm thì quá tốn thời gian. Với lại cứ ăn kiểu này thì cơ bụng sớm hay muộn cũng biến mất, anh mau nhìn đi bụng tôi tròn xoe rồi nè!"

"Ghê đến thế sao, tôi cũng muốn sờ một cái xem xem." Lâm Đường đứng dấy, một tay chống lên bàn, tay còn lại vươn đến cái bụng nhô lên của Hạ Tử Dương.

Hạ Tử Dương không ngờ là hắn sẽ vươn tay sờ thật, thế là anh ngẩn người nhìn bàn tay khớp xương rõ ràng đặt lên bụng của mình cách một lớp quần áo. Tay Lâm Đường rất đẹp, lần đầu tiên Hạ Tử Dương bị nắm cổ tay lại đã phát hiện. Năm ngón tay đều thon dài đều đặn, trắng đến mức không có huyết sắc, còn móng tay được cắt rất gọn gàng còn lộ ra chút màu hồng phần, nhưng khung xương bàn tay khá lớn nên lại có thể thấy được sức lực ẩn dưới đó. Bàn tay như thế lại đang nhẹ nhàng vuốt ve theo hình dáng bụng của anh.

Hôm nay Hạ Tử Dương đúng thật là ăn đến mức no căng khiến bụng hơi nhô lên, lúc bị Lâm Đường sờ anh không khỏi lại nảy sinh một cái suy nghĩ kì lạ.

Cứ như thể một người ba đang vuốt ve bụng bầu của vợ mới cưới của mình.

Hôm nay có món gì nhỉ:

Cải rổ xào:

Súp gà hầm Tân Cương:

Canh cà chua trứng:

Trác tương miến:

Hết chương 04.

Cừu có lời muốn nói: U là tr cái này nói không bia đia rồi ai tin :)))).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top