Chương 03

✩ Chương 03 ✩

Biên tập: Cừu Không Quạo

"Đầu lưỡi của anh ấy cũng ngọt như vậy sao?"

------------------------------------------

"Cảnh sát Hạ lại phải phiền anh đi một chuyến tới rồi."

Hạ Tử Dương nghe thế thì vẻ mặt nhoáng cái trở nên nghiêm nghị, vội hỏi: "Bây giờ anh đang ở đâu? Anh không bị sao chứ? Có bạn bè đi cùng không?" Vừa nói vừa buông hồ sơ trong ra, ba bước cũng thành hai bước phóng ra ngoài.

"Tôi không sao cả đang ở nhà đây, không có ai cả. Nên anh đừng vội, đi đường nhớ chú ý an toàn." Nghe hắn nói vậy thì trái tim Hạ Tử Dương đang treo lơ lửng mới buông xuống, hỏi đồng nghiệp chìa khóa xe đầu rồi chạy tới nhà Lâm Đường.

"Anh nhìn đi, " Lâm Đường chỉ vào lá thư và tấm ảnh rải rác ở trên bàn, giải thích: "Hôm nay tôi vừa tan lớp, về nhà thấy một bao thư rất dày, mở ra nhìn một cái thì đã biết là do cái người kia làm."

Hạ Tử Dương thuận tay cầm một lá thư lên, lướt mắt hai lần không nén nổi chửi thầm một câu đồ biến thái chết tiệt.

Trên lá thư trắng như tuyết đầy những dòng chữ mang màu gỉ sắt, đoán là lại dùng máu gà hay đại loại thế để viết. Càng đọc xuống thì chữ viết khó coi đập vô mặt.

"Lần trước anh không thích hoa hồng em tặng ư? Sao lại báo cảnh sát, anh không trân trọng món quà của em chút nào nên em cực kì tức giận."

"Tối hôm qua em mơ thấy anh đó, anh đeo mắt kính và áo sơ mi cài nút cao nhất, giống như lúc bình thường lên lớp vậy đó. Nhưng anh lại kéo khóa quần ra, nhét dương vật vào trong miệng em, còn ấn đầu em xuống để em deepthroat cho anh. Anh lớn qua, nóng nữa lại còn bắn thật nhiều, vừa đặc vừa tanh có điều em rất thích. Anh có thích mùi vị của em không? Sao anh cứ mãi nhìn thằng đó còn cười xinh đẹp đến thế, anh lại đút nó ăn cái gì nữa. Sao em không thể chứ? Em muốn anh đút cho em, dùng đầu lưỡi đẩy dâu tây vào miệng em rồi liếm nước chảy ra ở khóe môi em. Em sẽ ngậm đầu lưỡi của anh, mút đôi môi của anh tựa như là mút đầu vú."

"Anh cách xa thằng đó ra được không, chỉ nhìn một mình em thôi nhé? Anh đừng ép em, mặc dù nó là cảnh sát nhưng giết được nó cũng không khó đâu nên đừng ép em nhé?"

Đọc xong Hạ Tử Dương bị những miêu tả trần trụi thế làm cho sởn gai ốc, tức đến mức thở gấp: "Con mẹ nó cái thằng biến thái chết tiệt, đợi đến khi ông đây bắt được mày, thì đến làm người mày cũng không thể làm!" Dứt lời anh hung hăng nện lá thư lên bàn, nhìn mấy tấm hình ở bên cạnh.

Tấm đầu tiên là ảnh chụp toàn thân Lâm Đường, nét mặt lạnh lùng, bước chân vội vàng hình như là đang ở trên sân trường. Trên tấm hình còn có một ít chất lỏng màu trắng hơi ngả vàng. Tấm thứ là ảnh chụp chung anh và Lâm Đường lúc ăn cơm mà một nửa của anh toàn là vết trầy do đồ sắt nhọn làm ra, hẳn là chụp cách xa chỗ cửa số sát đất. Còn tấm cuối là một tấm hình mèo nằm trong vũn màu, bốn chân bị trật trẹo một cách kì lạ.

"Cái gì đây?" Hai tấm trước anh vẫn hiểu được, nhưng tấm cuối lại là một con mèo là chuyện gì vậy?

"Nếu tôi không nhìn lầm đây mèo hoang ở tiểu khu của tôi, tôi cho nó ăn mấy lần rồi nó thường xuyên đến mở miệng đòi ăn với tôi. Đây hẳn là cảnh cáo tôi cách anh xa một chút." Lâm Đường nhìn tấm hình đó nụ cười quen thuộc trên khuôn mặt dường như đã biến mất, chỉ còn vẻ lạnh như băng.

"Còn những tấm ảnh và bức thư kia, " Môi Lâm Đường mím chặt, hơi nhíu mày, vô cùng áy náy nói: "Tên đó chắc là hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta rồi, xin lồi vì đã kéo anh xuống nước cùng."

"Anh đang nói gì thế hả?! Kéo xuống là có ý gì đây? Nếu không phải là cảnh sát thì tôi cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn trước chuyện của bạn bè mình." Hạ Tử Dương vỗ bả vai Lâm Đường, ý bảo hắn không cần cảm thấy có lỗi.

"Những thứ này một chốc nữa tôi sẽ mang về đồng, xem xem có thể tra xét ra vân tay hay không. Nhưng nhà anh hiện tại chắc chắn không còn an toàn nữa, tôi đoán nếu anh đổi khóa thì tên đó vẫn có thể có được chìa khóa." Hạ Tử Dương không khỏi nghi ngờ tên biến thái là người quen của Lâm Đường, nếu không sao có thể năm lần bảy lượt có được chìa khóa nhà chứ?

"Tôi nghĩ là anh nên tạm chuyển chỗ ở một thời gian đi, về với ba mẹ hoặc là qua nhà bạn ấy. Nhớ đừng cầm chìa khóa của đối phương nếu dọn qua, tôi nghi rằng tên biến thái nhân lúc anh không chú ý đã len lén mô phỏng lại chiếc chìa khóa nhà."

Lâm Đường nghe anh nói thì khuôn mặt lộ vẻ khó xử: "Nói ra chỉ sợ anh cười chê, ba mẹ tôi đã qua đời từ sớm người thân còn sống chỉ có ông bà nội ở nước ngoài. Bình thường tôi cũng không có bạn bè gì cả, đa phần chỉ là đồng nghiệp xã giao thôi." Dứt lời, trên mặt lộ ra vẻ cô đơn.

Hạ Tử Dương đột nhiên không biết làm thế nào, cảm thấy hối hận vì mình đã chạm đến vết sẹo của người khác: "Nếu anh không để bụng thì có thể ở nhà của tôi, chỉ là nó hơi nhỏ và hơi bừa đây nên sẽ oan ức anh một thời gian rồi."

Nghe được thế thì đôi mắt của Lâm Đường trợn tròn nhìn Hạ Tử Dương, đáy mắt dường như nhoáng qua một chút sững sốt lẫn chút không dám tin: "Cảnh sát Hạ thật chứ?" Lâm Đường lại hỏi thêm một lần: "Anh bằng lòng thu nhận tôi thật sao?"

Hạ Tử Dương nhìn ánh mắt mong đợi mang chút dè dặt, trong lòng thoáng chốc mềm nhũn. Có lẽ là Lâm Đường không hề niềm nở như bề ngoài của hắn, rốt cuộc là hắn cô độc thế nào mà không thể tìm ra được một người bạn có thể thoải mái dựa vào chứ? Chỉ vì bạn bè đồng ý cho hắn ở nhờ mà lại vui mừng đến thế sao?

"Xem anh nói kìa, anh là mèo con lang thang à? Sao lại nói là thu nhận chứ? Hạ Tử Dương cố ý chọc hắn cười, muốn thấy hắn nở nụ cười quen thuộc: "Chỉ cần anh không ngại thì cứ việc ở. Sợ rằng đến lúc anh chịu không nổi tôi cái nửa đêm dọn đồ bỏ chạy mất."

Cuối cùng Lâm Đường cũng cười, nhào tới ôm lấy Hạ Tử Dương nói: "Không đâu, anh đuổi tôi cũng không đi."

Tóc Lâm Đường khẽ cọ vào viền tai của anh, lúc nói chuyện hơi thở ấm áp thổi vô cổ của anh làm cho một chút ngứa ran truyền từ lỗ tai xuống sau lưng, anh chỉ cảm thấy lỗ tai nóng lên và chút tê dại từ các khe ngón tay. Mặc dù cái ôm này có hơi quá thân thiết nhưng nhớ tới vẻ mặt vừa rồi của Lâm Đường, tuy Hạ Tử Dương có chút phân vân nhưng vẫn không đẩy hắn ra trái lại còn vươn tay vỗ về lưng của hắn. Bình thường thầy Lâm nhìn nho nhã lịch sự vậy mà lại cao hơn cả anh, khi ôm dừng như có thể cảm nhận được cơ bắp.

Lâm Đường thỏa mãn ngửi mùi của Hạ Tử Dương, cảm thụ được cảm giác nóng ấm khi hai làn da chạm nhau, tràn khắp ra toàn thân. Vốn là hắn đã tưởng tượng ra mười mấy kế hoạch để Hạ Tử Dương gật đầu cho hắn ở, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã mang về nhà.

Tuyệt vời, anh Tiểu Dương của hắn quá tuyệt vời, anh ấy tốt hơn vạn lần so với những gì hắn có thể tưởng tượng được. Lâm Đường nghĩ thầm xem ra là hắn không thể để vuột mất khỏi tay được.

Hết chương 03.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top