Chương 02

✩ Chương 02 ✩

Biên tập: Cừu Không Quạo

"Đầu lưỡi của anh ấy cũng ngọt như vậy sao?"

-----------------------------------------------

Đồn công an huyện Trường Lĩnh, Hạ Tử Dương ngậm bịch sữa đậu nành đi vào cửa rồi lên tiếng chào hỏi chú bảo vệ.

"Nay chú Triệu có chuyện gì vui à, từ xa con thấy chú cười lộ hết cả răng lợi ra luôn kìa."

Chú Triệu cười, nói: "Chú đặt bánh kẹo cưới lên bàn mày rồi đấy, để đó cho mày lấy hên kết hôn, nhanh tìm một cô bạn gái mới là người đứng đắn chứ?"

"Ơ kìa! Chú Triệu cuối cùng lại quyết định tìm thêm bạn già đấy à!" Hạ Tử Dương biết rõ là con gái chú Triệu kết hôn rồi, những vẫn cố ý ghẹo một chút.

"Cái thằng nhóc thối này, ngày nào cũng chỉ biết tới chọc ghẹo cái ông già này." Chú Triệu cười, mắng: "Cút vào mau lên đi, hai phút nữa là mày bị trừ tiền lương đó."

Hạ Tử Dương nghe thế thì toét miệng ra cười sau đó chạy chậm vào phòng làm việc.

Thấy hộp bánh kẹo cưới rực rỡ trên bàn rồi nhớ tới mẹ Hạ thường xuyên càm ràm thì không khỏi thở dài.

Hai tám tuổi cũng không còn bé nữa, hai năm nay mẹ Hạ mỗi ngày đều cứ như tụng kinh cằn nhằn bên tai anh.

"Hạ Tử Dương mẹ nói con này, đàn ông sau ba mươi thì sẽ coi như là mất giá rồi. Nếu mà con không nhân lúc hai năm này khuôn mặt vẫn dễ nhìn mà mang con dâu về, thì với cái điều kiện này lẫn với tuổi tác cũng khá cao thì còn con gái nhà ai để ý nữa hả?"

Hạ Tử Dương nghĩ thầm trong bụng, đây đúng là mẹ ruột, hóa ra trong mắt mẹ mình lại không được lòng con gái đến thế cơ đấy.

Đi đến trước gương ngắm bản thân một hồi, anh thầm nghĩ cũng coi như là mắt to mày rậm, mặt đẹp dáng chuẩn, nhớ lúc còn đi học cũng nhận được không ít thư tình sao bây giờ lại "rớt đài" như thế chứ?

Khoảng mười năm từ lúc học cấp ba đến khi đi làm, tuy rằng Hạ Tử Dương không có hứng thú quá lớn với việc yêu đương, nhưng cũng đã quen vài cô gái. Lần nào khi bắt đầu vẫn rất ổn, nhưng càng đi tiếp lại càng vất vả. Hầu hết các cô gái đều có suy nghĩ khó đoán mà anh trời sinh là người cứng nhắc hoàn toàn không đoán được tại sao cái cô gái ấy lại tức giận. Sau đó thì vào làm ở đồn công án, thường xuyên bận rộn cả nửa tháng cũng không thấy qua cái bóng nên càng khiến anh cảm thấy có lỗi vì đã khiến người ta mất thời gian.

Mặc dù không nói ra nhưng Hạ Tử Dương biết thật ra bản thân vẫn luôn nhung nhớ em gái nhà bên ở trong trí nhớ. Mỗi ngày đều mặc váy công chúa xinh xắn, khuôn mặt nhỏ nhắn nền nã, chỉ khi thấy anh mới cười tủm tỉm, ngoan ngoan gọi anh là: "Anh Tiểu Dương ơi."

"Anh Dương ơi," Thực tập sinh ôm tài liệu đi đến, cắt dòng hồi ức của anh: "Đây là báo cáo kiểm tra đo lường những vật chứng ở phòng kia lần trước, cánh hoa và dưới sàn nhà đều là máu gà. Đã lấy tinh dịch đi so sánh DNA nhưng vẫn không tìm thấy đối tượng ăn khớp với số liệu."

Hạ Tử Dương nhận lấy báo cáo, anh hơi nhíu mày. Mặc dù đã sớm dự đoán là vụ án này sẽ không giải quyết được cái gì nhưng thú thật khi thấy bản báo cáo kiểm tra anh vẫn có hơi thất vọng."

Nhớ tới nụ cười dịu dàng lịch sự Lâm Đường, Hạ Tử Dương quyết định đi một chuyến đến chỗ làm việc của hắn, xem trong khuôn viên trường có kẻ nào đáng ngờ không. Nghĩ xong thì lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lâm Đường.

Không ngờ vừa mới gửi tin nhắn xong Lâm Được đã gọi điện thoại thẳng luôn.

"Bây giờ tôi đang ở trường, mười giờ rưỡi có tiết lên lớp nếu cảnh sát Hạ rảnh có thể tới lớp xem một chút." Giọng của Lâm Đường phát ra từ điện thoại, đi qua sóng điện từ nên giọng kia có hơi sai lệch nhưng vẫn là giọng nói dịu dàng đó, thậm chí Hạ Tử Dương có thể tưởng tượng được dáng vẻ hơi mỉm cười của hắn ở đầu dây bên kia.

"Được vậy gặp nhau lúc mười giờ rưỡi ở trường."

"Làm phiền cảnh sát Hạ rồi."

"Này này đừng khách sáo như thế, đều là những việc mà bọn tôi nên làm."

Cúp điện thoại rồi giải quyết một số công việc, nhìn thấy cũng sắp đến giờ hẹn rồi nên Hạ Tử Dương chuẩn bị xuất phát. Trước khi ra khỏi cửa anh ngẫm nghĩ một lát thì quay người lại, cởi đồng phục ra đổi thành thường phục."

Vì trên đường bị kẹt xe nên đi bị trễ một chút, lúc Hạ Tử Dương đến đã vào tiết rồi. Hạ Tử Dương khom người xuống lẻn vào từ cửa sau của lớp học rồi tùy tiện tìm chỗ trống ngồi xuống. Hôm nay anh chỉ tùy tiện mặc một cái áo T – shirt, kết hợp với đầu đinh ôm sát đầu đinh và làn da màu lúa mạch nên thoạt nhìn chỉ một một sinh viên yêu tha thiết vận động mà thôi.

Lâm Đường ở trên bục giảng vốn đang nghiêng người viết bài trên bản, xoay người lại thì thấy Hạ Tử Dương đã ở ngồi ở hàng dưới cùng thì đột ngột ngừng việc giảng bài lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường lại. Chỉ độ cong ở khóe miệng dường như đã sụp xuống, tầm mặt vẫn thường xuyên liếc góc ở hàng sau.

Đã rời trường nhiêu năm, thêm với thành tích học tập cũng bình thường nên Hạ Tử Dương cắn bản là nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Nhưng có lẽ là do ánh mắt thi thoảng lại lia tới của Lâm Đường quá nóng bỏng, ngoài dự đoán là anh lại kiên nhẫn ngồi nghe hết hai tiết khó hiểu này.

Sau khi chuông tan học vang lên, vẫn còn tốp ba tốp năm học sinh chưa chịu rời đi mà cười e lệ rụt rè tụ tập bên cạnh Lâm Đường để đặt câu hỏi.

Hẳn là có câu hỏi thật, là có đó. Hạ Tử Dương khẽ cười, nghĩ rằng ngay cả đến anh một người hay bị châm chọc là "Thẳng nam ngu ngốc" đây vẫn có thể nhìn ra được là có dụng ý khác.

Đến khi sinh viên cuối cùng rời đi, Hạ Tử Dương mới tiến đến, trêu chọc nói: "Thầy Lâm quả nhiên là rất được chào đón nha, nhiều sinh viên thế tụ tập lại không trách được anh lại không thể xác định được đối tượng tình nghi."

Lâm Đường đẩy đẩy mắt kiếng, bất đắc dĩ nó: "Cảnh sát Hạ đừng chọc tôi, mà anh có phát hiện được cái gì khác thường không?"

Nói đến vụ án thì Hạ Tử Dương ngay lập tức trở nên đứng đắn, anh lắc đầu rồi nói ra kết quả kiểm tra.

Vẻ mặt của Lâm Đường cũng lộ ra biểu cảm thất vọng, trái lại còn ai ủi anh: "Không sao đâu mà, sau khi tôi đổi ổ khóa cũng không chuyện kỳ lạ nữa. Tôi đoán là tên biến thái kia biết tôi báo cảnh sát, nên đã ngừng lại rồi."

"Mong là thế." Hạ Tử Dương thở dài.

"Cũng không còn sớm nữa, không biết là cảnh sát Hạ có thể nể mặt mà ăn cùng tôi một bữa cơm trưa không?"

"Được chứ." Hạ Tử Dương cũng không già mồm từ chối, hẳn là do về đồn cảnh sát cũng không kịp ăn cơm trưa nên một hơi đã đồng ý.

Hai người tìm đến một quán ăn nhỏ ở phố ăn vặt gần trường đại học, vừa ăn vừa trò chuyện.

"Thịt nướng nồi* kiểu xưa của anh đây ạ." Đợi hai mươi phút thịt nướng nồi cũng đã bưng lên, miếng thịt rán vàng nâu được phủ lên nước sốt chua ngọt, mùi dầu mỡ đậm đà xen lẫn với hương thơm tươi mát cuốn hút từ giấm xộc thẳng vào mũi.

*: 锅包肉 được làm từ lát thịt lợn thăn và thường được ướp trong mặn, bọc trong xi-rô chiên giòn, chiên trong nồi cho đến khi vàng nâu. Thành phẩm sẽ là món ăn vàng bóng cũng hương vị chua ngọt vô cùng hấp dẫn. Được biết, 锅包肉 được sáng tạo bởi đầu bếp nổi tiếng của thành phố băng Cáp Nhĩ Tân.

Nhưng Hạ Tử Dương lại thích ăn thịt nướng nồi mấy, anh luôn cảm thấy nó quá ngọt, ngán nên đẩy cái đĩa về phía Lâm Đương ra hiệu là hắn ăn lúc còn nóng đi. Ngoài dự đoán là Lâm Đường lại gắp một miếng đưa thẳng lên miệng anh: "Anh nếm thử một chút đi, quán này nấu thịt nướng nồi đặc biệt ngon."

Hạ Tử Dương nhìn ánh mắt mong đợi kia hết cách đành há miệng nhận lấy, nhai nhai rồi khen: "Đúng là ngọt vừa giòn." Trong đầu anh nghĩ vị không tệ lắm, chỉ là thầy Lâm niềm nở quá, dù là mẹ của anh cũng không đút như thế đâu.

Ăn uống no đủ, Hạ Tử Dương định đi xe bus về, nhưng Lâm Đường lại khăng khăng phải lái xe chở anh về. Anh cũng vui lòng, bớt đi một chuyện nên không khách sáo mà ngồi lên xe, dọc đường vừa trò chuyện cười nói nhoáng cái đã đến.

"Được, vậy tôi quay lại làm việc đây." Hạ Tử Dương cởi dây đai an toàn ra: "Cảm ơn buổi trưa của thầy Lâm nhé, lần tới sẽ đưa anh đi ăn ở sạp thịt nướng bí mật." Dứt lời thì mở cửa xuống xe, xoay người lại vẫy vẫy ta với Lâm Đông rồi đi vào đồn công an.

Hạ Tử Dương vừa đi vừa nghĩ, Lâm Đường không tồi chút nào dù không liên quan đến vụ án thì anh cũng tình nguyện kết bạn với người như thế. Từ bé đến lớn, anh em bên cạnh anh đều là những thằng con trai nghịch ngợm lanh lợi giống anh, vậy mà lần đầu tiên gặp người như Lâm Đường đến việc ăn ở với nhau lại hòa hợp không ngờ.

Lâm Đường vẫn luôn nhìn Hạ Tử Dương, khi anh đi vào cửa lúc này mới rời đi.

Buổi tối, toàn thân Lâm Đường mang theo hơi nước bước ra từ phòng tắm. Nửa người trên để trần trắng nõn láng mịn, nhưng lại tráng kiện đến bất ngờ, dường như lúc vận động cơ bắp duyên dáng không kém phần mạnh mẽ căng ra một đường cong xinh đẹp. Người đàn ông bước vào phòng ngủ, mở cánh cửa tủ quần áo ra, nghiêng đầu quan sát có vẻ khó lựa chọn.

Một lúc sau hắn mới vươn tay lấy xuống cái váy tơ lụa màu đen xuống, cởi khăn tắm quấn ngang hông ra mặc chiếc váy đó vào rồi vùi người vào cái giường to lớn mềm mại.

Lâm Đường dùng ngón tay vuốt ve đường viên trơn nhẵn tinh tế tỉ mỉ, chỉ nhớ lại chiếc áo thun màu đen của Hạ Tử Dương vào ban ngày mơ hồ có thể nhìn thấy được đường cong của cơ bắp mà hắn đã cảm thấy có một luồng lửa nóng xông lên bụng. Hắn đưa tay vào trong chăn, lại nhớ lúc Hạ Tử Dương ngậm miếng thịt nướng nồi kia hình như hơi để đầu lưỡi lộ ra thì không nén nổi tưởng tượng.

Đầu lưỡi của anh ấy cũng ngọt như vậy sao?

Hôm nay có món gì:

Thịt nướng nồi (锅包肉)

Hết chương 02.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top