Chương 9: Kế hoạch thất bại

Liễu Trạch Vũ trở thành hàng xóm của Tống Hân Diễm và Tần Mộ Lang.

Quan hệ hàng xóm kỳ lạ này hiển nhiên không tốt lắm, Tống Hân Diễm không thích Liễu Trạch Vũ, Liễu Trạch Vũ cũng không ưa Tống Hân Diễm, với cậu mà nói, Tống Hân Diễm là trở ngại cực lớn trên con đường quay lại bên cạnh Tần Mộ Lang của cậu.

Ngày mới chuyển đến, Liễu Trạch Vũ mời bạn bè đến nhà, bọn họ còn muốn kêu Tần Mộ Lang, nhưng đáp án nhận được là hắn và Tống Hân Diễm có việc bận, không có thời gian cho bọn họ.

Liễu Trạch Vũ chưa từ bỏ ý định, cậu cảm thấy Tần Mộ Lang sẽ không lạnh lùng với mình như thế, còn cố ý đi gõ cửa đối diện, thế nhưng gõ nửa ngày cũng không ai ra mở cửa. Nhưng suy nghĩ lại, cậu cũng đã chuyển đến đây rồi, tương lai còn dài, cơ hội có rất nhiều, không cần nóng lòng nhất thời.

Còn Tần Mộ Lang và Tống Hân Diễm thì vẫn chưa quan tâm chuyện này lắm, điều này đối với bọn họ có chút ảnh hưởng không tốt, thế nên hai người tránh Liễu Trạch Vũ, mới 3 4 giờ chiều đã ra ngoài dạo phố ăn cơm.

Mùa xuân sắp đến, thời tiết càng ngày càng ấm, quần áo cũng cần phải đổi theo mùa. Là người phụ trách một xí nghiệp, phải thường xuyên giao tiếp với đủ loại người, thế nào cũng phải theo kịp trào lưu.

Tần Mộ Lang cần chú ý cách ăn mặc khi tham dự các trường hợp khác nhau, trừ áo sơmi, tây trang, cùng với các món đồ mặc khi ra ngoài, trang phục ở nhà của họ đều rất đơn giản, mua quần áo cũng khá mau lẹ.

Ở bên Tống Hân Diễm, Tần Mộ Lang luôn có ham muốn mua cho y rất nhiều quần áo, đến ngày bây giờ vẫn vậy.

Nhưng hôm nay Tống Hân Diễm nhìn có vẻ không vui mấy, y không thích đi dạo phố, nhưng so với Liễu Trạch Vũ tự nhiên chuyển đến bên cạnh, y cảm thấy đi dạo phố là chuyện cực kỳ đáng yêu.

Buổi tối, Tần Mộ Lang đưa Tống Hân Diễm đến một nhà hàng có view nhìn thấy toàn bộ thành phố Quảng để ăn bít tết, mỗi phần đồ ăn đều rất tinh xảo, kết hợp cùng với cảnh đêm đầy sắc màu của Quảng Đông, tâm trạng Tống Hân Diễm khôi phục đến chín phần.

Hơn 9 giờ tối, hai người xách theo túi lớn túi nhỏ về đến nhà.

Quần áo mới mua phải giặt qua một lần rồi mới mặc được, Tần Mộ Lang vừa về nhà lập tức bắt tay vào sắp xếp quần áo, Tống Hân Diễm đi tắm trước, lúc trở ra toàn thân thơm ngào ngạt, Tần Mộ Lang ném quần áo xuống tiến lên ngửi.

"Làm gì?" Tống Hân Diễm cảnh giác lui về phía sau hai bước.

"Em mong anh làm gì?" Tần Mộ Lang nói.

Tống Hân Diễm lập tức ngăn những suy nghĩ viển vông của hắn lại, đẩy hắn vào phòng tắm: "Ngày mai anh phải đi làm, em cũng phải đi làm, mau đi tắm, em còn phải xem mail, ngày mai phỏng vấn người mới nữa."

Tần Mộ Lang thất vọng: "Hừ, em quá lạnh nhạt."

Tống Hân Diễm xoay người bỏ đi, mấy cặp khác một tuần làm mấy lần y không biết, nhưng Tần Mộ Lang thì cứ quấn lấy y suốt một tuần bảy ngày, tâm lý y có thể thừa nhận, nhưng cơ thể không chịu nổi.

Lúc Tống Hân Diễm làm việc, Tần Mộ Lang sẽ không quấy rầy y, chính hắn cũng có một đống chuyện phải xử lý.

Khi kim đồng hồ chỉ hướng 11 giờ, Tống Hân Diễm mới bước ra từ phòng làm việc, Tần Mộ Lang đang ngồi ở phòng khách ôm máy tính soạn văn bản, thỉnh thoảng thảo luận với cấp dưới trong công ty về các ý tưởng mới.

Tống Hân Diễm ngáp một cái: "Em buồn ngủ rồi, anh thì sao?"

Tần Mộ Lang nói: "Xong ngay đây." Hắn nhanh chóng nhập một dòng tin nhắn vào khung thoại, click gửi đi, sau đó khép máy tính lại.

Tống Hân Diễm đánh răng, lên giường, Tần Mộ Lang cũng theo sau. Tống Hân Diễm tiến tới, đầu tựa vào ngực hắn.

Ôm Tống Hân Diễm khẽ vuốt lưng y, Tần Mộ Lang thấp giọng nói: "Sau này uống ít rượu thôi, em xem tối qua em say cỡ đó, anh nhìn cũng sợ luôn."

Tống Hân Diễm cười đáp: "Biết rồi, lần sau em sẽ uống ít lại một chút."

Tần Mộ Lang nói: "Cơ thể của em không chỉ là của riêng em, nó còn là của anh."

Tống Hân Diễm muốn đẩy Tần Mộ Lang ra, lại bị siết chặt, giây tiếp theo y bị đè lên, đôi môi bị hôn lấy.

Cơ thể lại được yêu thương.

Nhưng mà Tần Mộ Lang rất biết chừng mực, chỉ làm một lần rồi buông tha Tống Hân Diễm, ngày mai là thứ hai, bọn họ đều có rất nhiều việc cần hoàn thành.

Phóng túng qua đi là kiềm chế, sau đó là chờ đợi lần vui vẻ tiếp theo.

Sáng sớm thứ hai, Tống Hân Diễm thức dậy vô cùng gian nan, cũng do những cách thức đặc biệt mà Tần Mộ Lang dùng để đánh thức y.

Hôm nay Tần Mộ Lang chơi cậu Tống...

Tống Hân Diễm không thể không bò dậy, nếu cứ để yên thì chắc không phải chỉ là chơi cậu Tống đơn giản như vậy nữa, hai người họ đều sẽ bị muộn làm.

Tần Mộ Lang có đi trễ chút cũng không ai nói hắn, nhưng y thì không được, sáng nay y còn có một cuộc họp.

Nhìn Tống Hân Diễm chật vật vọt vào phòng tắm, Tần Mộ Lang ngồi trên giường cười không ngừng.

Tống Hân Diễm ngậm bàn chải đánh răng ló đầu ra trừng hắn một cái, Tần Mộ Lang lập tức biểu hiện cực kỳ vô tội: "Anh chỉ gọi em dậy thôi."

Tống Hân Diễm phun bọt trong miệng, rửa sạch sẽ rồi lại ló đầu ra: "Anh có thể đổi cách khác."

Tần Mộ Lang nói: "Đó là do em không dậy nổi, còn trách anh."

Tống Hân Diễm đành phải im lặng, đợi khi y xong xuôi đi ra ngoài, Tần Mộ Lang đã hâm nóng hai ly sữa bò, nướng vài lát bánh mì, còn chiên thêm trứng, bữa sáng đơn giản nhưng vẫn có dinh dưỡng.

Ăn xong rồi thì đi làm, Tống Hân Diễm cầm chìa khóa xe.

Chỉ là, bọn họ vừa mở cửa, đối diện cũng mở cửa, Liễu Trạch Vũ diện tây trang giày da, tinh thần sảng khoái bước ra.

"Anh Lang, xe em đặt vẫn chưa đến, có thể tiện đường đưa em đi một đoạn không?"

Tần Mộ Lang nhìn Tống Hân Diễm, nói với Liễu Trạch Vũ: "Hôm nay Hân Diễm đưa tôi đi làm, tôi cũng không có xe, ngại quá."

Tống Hân Diễm nắm tay Tần Mộ Lang, cười tủm tỉm nói: "Tôi có thể đưa giám đốc Liễu một đoạn đường, sẵn tiện làm quen tuyến đường đến công ty anh, anh là khách hàng lớn của công ty chúng tôi mà."

Tần Mộ Lang nghe ra ý khác: "Khách hàng lớn gì?"

Tống Hân Diễm mỉm cười: "Công ty bọn em tiếp quản mảng sáng chế phần mềm của công ty giám đốc Liễu, thứ sáu tuần trước đã xác định, em sẽ chịu trách nhiệm thiết kế sản phẩm."

Liễu Trạch Vũ đơ ra, Tống Hân Diễm đột nhiên vạch trần chuyện này trước mặt Tần Mộ Lang, cậu cảm thấy hơi thẹn.

Liễu Trạch Vũ gượng gạo nói: "À, đúng."

Tần Mộ Lang bình tĩnh nhìn Liễu Trạch Vũ, nghĩ thầm cuối cùng cũng tìm được đầu sỏ làm Hân Diễm say mèm rồi, hắn cũng không dám làm tổn thương người của mình nửa xu, Liễu Trạch Vũ đúng là có năng lực.

Tần Mộ Lang nói: "Là thế à."

Nghe giọng điệu có vẻ Tần Mộ Lang không vui lắm, Liễu Trạch Vũ đột nhiên mất hết khí thế, hơi do dự không biết có nên ngồi xe Tống Hân Diễm hay không.

Cuối cùng, Liễu Trạch Vũ vẫn lên xe Tống Hân Diễm. Cậu còn muốn đánh giá xe Tống Hân Diễm hai ba câu, nhưng ở trên xe, cậu hoàn toàn không có cơ hội lên tiếng, toàn bộ hành trình chỉ ngồi nghe Tống Hân Diễm và Tần Mộ Lang nói với nhau về mấy chuyện lông gà vỏ tỏi trong sinh hoạt.

Tống Hân Diễm nói: "Tối nay em tan làm sớm, muốn mua con gà về nấu canh không?"

Tần Mộ Lang nói: "Chỗ bán gà ta bọn mình mua lần trước hình như không còn nữa, hay là anh gọi điện thoại kêu người giao đến nhà, cũng tươi hơn một chút."

Tống Hân Diễm nói: "Cũng được, trong nhà còn nấm linh chi vẫn chưa dùng, cho vào nấu chung luôn."

Tần Mộ Lang nói: "Vậy có bổ quá không?"

Tống Hân Diễm nói: "Vậy để em nghiền thành bột cho anh pha nước uống."

Tần Mộ Lang nói: "Đừng, em nấu canh đi, anh không chịu nổi cái vị đó."

Tống Hân Diễm nói: "Không bỏ linh chi, em bỏ táo đỏ với cẩu kỷ."

Tần Mộ Lang nói: "Cũng được, đồ ăn thì sao? Muốn ăn cái gì, anh nấu."

Tống Hân Diễm nói: "Em muốn ăn cà tím xào."

Tần Mộ Lang nói: "Được."

Liễu Trạch Vũ ngồi ở hàng phía sau nghĩ thầm, nấu canh thì có gì hay mà nói, cà tím xào nghe đã thấy dầu mỡ.

Xe chạy được nửa đường, Tống Hân Diễm hỏi Liễu Trạch Vũ: "Giám đốc Liễu, công ty anh ở đâu?" Thái độ hoàn toàn khác với ngày hôm qua gặp được đối phương ở cửa nhà.

Liễu Trạch Vũ buồn bực báo địa chỉ, Tống Hân Diễm nói: "Ồ, không xa công ty chúng tôi lắm, để tôi đưa anh qua đó trước."

Sau khi đưa Liễu Trạch Vũ đến nơi, xe Tống Hân Diễm và Tần Mộ Lang biến mất trong dòng xe cộ, Tần Mộ Lang không nói thêm một câu dư thừa nào làm Liễu Trạch Vũ cảm thấy hơi xấu hổ.

Tuy rằng phải nghe một đống chuyện nhàm chán, nhưng cậu vẫn bắt được một tin tức: tối nay Tần Mộ Lang và Tống Hân Diễm sẽ nấu cơm ở nhà.

Chỉ mới nghĩ đến cảnh họ cùng nhau nấu cơm là cậu đã cảm thấy khó chịu. Tần Mộ Lang vào bếp từ khi nào, lúc trước ngay cả quả trứng hắn cũng luộc không chín, sao bây giờ còn muốn tự mua nguyên liệu tự nấu ăn? Tần Mộ Lang không giống trước kia nữa.

Lúc này Tần Mộ Lang đang hỏi Tống Hân Diễm về việc Liễu Trạch Vũ trở thành khách hàng của công ty.

Tống Hân Diễm nói: "Là khách hàng của giám đốc kinh doanh bọn em kéo tới."

Tần Mộ Lang hỏi y: "Thứ sáu tuần trước cậu ta đến công ty em?"

"Ừm... Đúng vậy." Tống Hân Diễm nói.

Tần Mộ Lang đau lòng y: "Sao em lại không nói."

Tống Hân Diễm nói: "Em xem cậu ta là khách hàng của công ty, cũng không có gì."

Tần Mộ Lang nhìn sườn mặt y, quan tâm nói: "Có chuyện gì thì nói cho anh biết."

Tống Hân Diễm không hiểu: "Có chuyện gì được, công việc thôi mà."

Tần Mộ Lang cũng không muốn Tống Hân Diễm bị khó xử, trước khi xuống xe hôn má y một cái: "Anh tới rồi, buổi tối cùng nhau ăn cơm."

Tống Hân Diễm gật đầu.

Thứ hai luôn cực kỳ bận rộn, Tống Hân Diễm bận bịu đến giờ tan làm mới có thời gian uống nước.

Buổi sáng phỏng vấn bốn trợ lý sản phẩm nhận lời mời, có một cậu trai khá phù hợp với yêu cầu của y, tính cách xán lạn như ánh mặt trời, cách nói năng cũng tự nhiên, có kinh nghiệm làm việc, hơn hết là có tự tin, cho người ta cảm giác không cao ngạo không nóng nảy. Kế tiếp để HR trao đổi chuyện tiền lương, hy vọng có thể nhanh chóng vào làm việc.

Giám đốc Nghiêm rất coi trọng dự án Trạch Thủy, buổi chiều thảo luận với y suốt nửa tiếng về các ý tưởng thiết kế sản phẩm, cũng tỏ vẻ thúc giục tổ dự án nhanh chóng bắt đầu, bọn họ cần dùng gấp.

Tống Hân Diễm thấy thế chỉ cười, hợp đồng tuy có thời hạn nhưng vẫn phải dựa theo kế hoạch làm việc của hắn, nếu không sẽ làm hắn đổi người, nhưng Liễu Trạch Vũ muốn mượn việc này chỉnh y, không khả thi cho lắm.

Uống hơn nửa ly nước, Tống Hân Diễm gửi voice cho Tần Mộ Lang: "Tối nay bọn mình ăn ngoài nhé? Bên này không đủ người, em vẫn còn ít việc chưa làm xong."

Tần Mộ Lang trả lời: "Được, anh còn một cuộc họp trực tuyến nữa, em xong việc thì nhắn cho anh, anh ở công ty chờ em."

Tống Hân Diễm gửi một sticker hôn hôn.

Tan làm xong về đến nhà, Liễu Trạch Vũ gõ cửa nhà đối diện, cậu rất muốn biết Tần Mộ Lang và Tống Hân Diễm sống chung như thế nào.

Nhưng mà gõ nửa ngày cũng không ai mở cửa cho cậu.

Liễu Trạch Vũ không hề biết tối hay Tống Hân Diễm và Tần Mộ Lang không về nhà nấu cơm.

________

Tác giả có lời muốn nói:

Đọc bình luận của các thiên sứ, tôi cảm thấy cần phải giải thích một chút.

Thật ra truyện này là một áng văn về tình yêu thầm và sự trân trọng, tôi viết chậm, mong mọi người đừng để ý, nội dung còn rất nhiều.

Giữa Tống Hân Diễm và Tần Mộ Lang tồn tại một chút vấn đề, mục đích viết là để giải quyết những vấn đề đó.

Tôi tin chắc rằng, chỉ cần là hai người yêu nhau, ai cũng không thể ảnh hưởng đến bọn họ.

Không biết định nghĩa của mọi người về ngọt là thế nào, nhưng tôi cảm thấy hai người họ là ngọt.

Mong mọi người cùng tôi chứng kiến tình yêu của Tống Hân Diễm và Tần Mộ Lang ( = = thấy ớn thiệt)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top