Chương 8: Hàng xóm mới
Đến 7 giờ sáng, Tống Hân Diễm tỉnh lại, cảm giác cả người đều là mùi rượu.
Tối qua y say nên ngủ như chết, xoay người lại nhìn thấy Tần Mộ Lang đang ngủ bên cạnh, góc nghiêng của người đàn ông này còn đẹp hơn cả chính diện.
Tống Hân Diễm vươn ngón tay ấn nhẹ lên đôi môi mỏng, lúc người này cười lên luôn vô ý để lộ sức quyến rũ của người trưởng thành, bảo sao Liễu Trạch Vũ muốn quay đầu ăn cỏ cũ.
Người đàn ông tốt như vậy, y sẽ không nhường đâu.
Nhìn chằm chằm góc nghiêng của Tần Mộ Lang suốt mười phút, đến khi cảm thấy cổ họng khát khô, Tống Hân Diễm mới lưu luyến chui ra khỏi ổ chăn đi uống nước, thuận tiện tắm rửa thay quần áo, lau khô tóc xong lại bò lên giường ngủ nướng.
Động tĩnh hơi lớn, Tần Mộ Lang bị y đánh thức, mơ màng ôm lấy Tống Hân Diễm tươi mát do vừa tắm xong, một chân gác lên hai chân y, một tay quấn quanh eo y, dụi mặt vào cổ y hít lấy hít để.
"Ưm, thơm quá." Giọng ngái ngủ hỏi Tống Hân Diễm: "Mấy giờ rồi?"
Tống Hân Diễm nghiêng đầu hôn trán hắn: "7 giờ, anh có thể ngủ tiếp."
"Ừm." Suốt đêm qua hắn cứ lo Tống Hân Diễm sẽ nôn rồi cảm thấy khó chịu, vì thế hơn nửa đêm mới ngủ được, đúng thật là giờ vẫn hơi mơ màng. Hắn tìm một vị trí thích hợp trên vai Tống Hân Diễm, nhắm mắt ngủ tiếp.
Tâm trạng của Tống Hân Diễm bây giờ cũng không tệ lắm, y khẽ hôn lên đỉnh đầu Tần Mộ Lang, sau đó cũng ngủ nướng theo.
Khi tỉnh lại lần nữa, đầu vai Tống Hân Diễm đã nhẹ bẫng, Tần Mộ Lang dựa vào đầu giường nhìn y cười xấu xa.
Tống Hân Diễm giả làm đà điểu rúc vào ổ chăn, vờ như mình vẫn chưa tỉnh ngủ.
Tần Mộ Lang: "Chúng ta tâm sự chuyện uống rượu tối qua nào."
Tống Hân Diễm tiếp tục rúc vào trong chăn.
Tần Mộ Lang: "Cao Vân Thư nói em không vui."
Tống Hân Diễm nằm trong chăn nhỏ giọng nói: "Không có, anh đừng nghe cậu ấy nói bậy, tại em gặp được bạn vui quá nên uống thêm mấy ly."
Tống Hân Diễm liều chết không thừa nhận, lại đột nhiên cảm thấy mình bị ôm lên, là Tần Mộ Lang đang ôm y cách một lớp chăn, sau đó kéo chăn xuống.
"Chúng ta đã nói, có chuyện gì cũng phải nói ra, nếu anh sai thì anh sẽ xin lỗi, được không?"
Lúc này Tống Hân Diễm đành phải đối mặt với Tần Mộ Lang, y tiến tới chạm chóp mũi hắn, dùng ánh mắt vô tội nói: "Là em xúc động nhất thời nên mới uống rượu, lần sau em nhất định sẽ báo cho anh trước."
Tần Mộ Lang còn có thể làm sao đây, đương nhiên là tha thứ cho hành vi xốc nổi của y rồi, chỉ có thể đè y xuống hôn hít điên cuồng, không bao lâu sau Tống Hân Diễm đã bị hôn cho nhũn ra, hai mắt ướt dầm dề, vô cùng quyến rũ.
Chấm dứt nụ hôn, Tần Mộ Lang che miệng: "Lại cắn."
Rặng đỏ trên mặt vẫn chưa phai, Tống Hân Diễm cười nhạt, nói: "Em đi lấy thuốc cho anh bôi." Đây không phải lần đầu tiên y cắn môi Tần Mộ Lang, trong nhà luôn có thuốc mỡ chống viêm.
Tần Mộ Lang cười, cũng đi theo xuống giường.
Tống Hân Diễm tìm thuốc mỡ bôi lên vết thương cho hắn.
Bôi thuốc xong môi hơi lạnh lạnh, Tần Mộ Lang nhân cơ hội lại hôn Tống Hân Diễm mấy cái.
Tống Hân Diễm dùng ống tay áo lau khóe miệng: "Mùi ghê quá đi."
Tần Mộ Lang cong môi nói: "Vậy sau này em uống ít rượu chút, nếu không anh gặp một lần em phải ăn một lần."
Tống Hân Diễm tự biết mình đuối lý: "Đã biết." Đối với chuyện này, y cảm thấy có chết mình cũng không hối cải được, cứ giận lên là muốn cắn.
Lúc hai người dậy đã là 9 giờ hơn, vẫn chưa ăn sáng, Tần Mộ Lang đành phải bước ra khỏi bầu không khí ngọt ngào.
Đột nhiên hắn nhớ tới một chuyện: "Không xong rồi, hải sản hồi tối mẹ kêu anh mang về vẫn còn để trong cốp xe."
Tống Hân Diễm nói: "Còn ăn được không? Chắc thối hết cả rồi."
Tần Mộ Lang nói: "Anh đi xuống nhìn xem, tiện đi mua bữa sáng về."
Tống Hân Diễm gọi hắn lại: "Đi cùng đi, em muốn ăn xíu mại."
Gần nhà họ có một quán trà lâu đời, cũng khá có tiếng.
"Vậy đi thôi." Hơi tiếc là không ăn được hải sản mẹ cho, Tống Hân Diễm thích ăn cua.
Sau khi xử lý hải sản trong cốp xe, Tần Mộ Lang và Tống Hân Diễm đi ăn sáng.
Hiếm khi được một cuối tuần mà thời tiết trong lành, hai người chọn đi bộ.
Hôm nay Tống Hân Diễm mặc áo sơ mi sáng màu, khoác bên ngoài một chiếc áo len, nhìn cứ như sinh viên.
Tần Mộ Lang mặc áo khoác quần jean, tóc vuốt lên, để lộ trán, có thể nói là cực kỳ đẹp trai.
Không chỉ người qua đường quay đầu lại nhìn hắn, mà Tống Hân Diễm ở bên hắn mấy năm cũng vẫn bị mê mẩn mỗi ngày.
Tống Hân Diễm đẩy mắt kính, chủ động nắm tay Tần Mộ Lang, người sau cười một cái, lén lút như mèo trộm cá.
Phải biết rằng đó giờ Tống Hân Diễm luôn rất kín đáo, ít khi nào chủ động làm mấy động tác thân mật với Tần Mộ Lang trước mặt người khác, hiếm khi được nắm tay trên đường, Tần Mộ Lang đương nhiên phải nắm lại thật chặt.
Như thường lệ, họ ăn sáng xong thì về nhà, trên đường về, hai người vào siêu thị mua ít nho và lê tuyết.
Tống Hân Diễm nói: "Tự nhiên hơi thèm dưa hấu."
Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của y, có thể thấy hiện tại tâm trạng y đang rất tốt.
Đột nhiên Tần Mộ Lang vòng tay qua lưng y, ấn lên bụng y mấy cái, nói: "Tối qua mới uống rượu, đừng ăn dưa hấu."
"A... Không được thật hả, nước ép dưa hấu được không?"
"Cũng không được."
"Em có thể đơn phương chiến tranh lạnh không?"
"Không được."
"Anh không cho em ăn dưa hấu, cũng không cho em uống nước ép dưa hấu, vậy em ăn trái gì đây."
"Chúng ta mua nho với lê tuyết, dù sao hai ngày này đừng nghĩ đến việc ăn dưa hấu, với lại giờ cũng không phải mùa."
"Nhưng mấy cái đó có vỏ, em không muốn bóc."
"Anh bóc cho em."
"Ừm, cũng tạm được."
"Nè, em muốn anh bóc vỏ cho em thì cứ nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng, kiểu gì anh cũng sẽ làm cho em mà."
"Phải để anh tự nguyện chứ, nói thẳng rất chán, với lại nghe như ép anh làm vậy." Hơn nữa mỗi lần y có yêu cầu gì, Tần Mộ Lang đều sẽ nghĩ ra một đống cách để trao đổi với y.
"Nhưng mà bọn mình đã chơi trò chủ nhân... Ưm!" Play!
"Câm miệng, đang ở ngoài đó, bị người ta nghe thấy thì sao?"
"Có sao đâu, họ đều là người lạ, không nghe chúng ta nói chuyện đâu, sao em hay ngại vậy chứ?" Tần Mộ Lang nói thầm, làm ngày nào anh cũng muốn trêu em, bắt nạt em.
Tống Hân Diễm cho hắn một ánh mắt xem thường.
Hai người chậm rãi đi về, cuối tuần khu dân cư luôn rất náo nhiệt, có cặp cha mẹ đưa con đi chơi, có đôi vợ chồng già cầm tay nhau ra ngoài tản bộ, có cô gái xinh đẹp dắt chó đi dạo.
Ngay khi vừa bước đến, họ đã nhìn thấy trước lầu mình ở chất một đống thùng giấy, đệm rồi đồ dùng các thứ.
Hai người vòng qua nhân nhiên chuyển nhà vào thang máy.
Mới ra cửa thang máy, lại nhìn thấy một đống các tông bị dỡ xuống.
Tống Hân Diễm nói: "Hình như là có gia đình mới dọn đến tầng chúng ta."
Tần Mộ Lang không quan tâm lắm: "Ừm, đồ cũng nhiều."
Gia đình mới đến ở đối diện bọn họ, cửa nhà họ suýt nữa bị lấp kín.
"Em nhớ lúc trước đối diện là gia đình năm người mà nhỉ, sao tự nhiên lại bán phòng."
"Chắc là giá cả không tệ lắm."
"Trường học thì sao, sau này đứa trẻ nhà họ sẽ có cơ hội học trong trường tốt nhất thành phố mà."
"Không có con, không hiểu."
Hai người đang định vào nhà, bỗng nhiên người mà Tống Hân Diễm xem như âm hồn bất tán xuất hiện trước mặt bọn họ.
"Anh Lang."
Tần Mộ Lang cảm thấy người đối diện rất thừa thãi, cũng cảm thấy khó hiểu đối với cách làm của đối phương, lúc nói chuyện hơi nâng giọng: "Cậu dọn vào? Ở đối diện?" Quả thực là khó tin, nhưng có vẻ đây đúng thật là chuyện Liễu Trạch Vũ có thể làm.
Tống Hân Diễm đẩy mắt kính hơi trượt xuống lên, trong lòng cũng đang chửi tục: Thật là đậu má.
"Đúng vậy, trùng hợp quá, là bạn em tìm phòng giúp em."
Tâm trạng vui vẻ sáng nay của Tần Mộ Lang biến mất hầu như không còn, hắn lén nhìn sắc mặt Tống Hân Diễm, đối phương đang cúi đầu ấn mật khẩu, không nhìn thấy biểu cảm.
"Ồ, vậy cậu chuyển đồ đi."
Tống Hân Diễm mở cửa ra, chưa kịp đi vào thì nghe Liễu Trạch Vũ nói: "Anh Lang, nhà anh mua hải sản ở đâu thế, hôm qua ăn ở nhà anh thấy rất ngon, mẹ em muốn mua một ít để tặng người thân."
Tần Mộ Lang nghệt ra nhìn Liễu Trạch Vũ, bây giờ hắn rất muốn lấy các tông lấp kín miệng cậu ta.
Hiển nhiên, cậu ta cố ý.
Tống Hân Diễm thản nhiên nhìn Tần Mộ Lang, sau đó nheo mắt nhìn thoáng qua Liễu Trạch Vũ.
Tần Mộ Lang cố nén cơn giận: "Cậu đi mà hỏi mẹ tôi, tôi không biết."
Liễu Trạch Vũ giống như không nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Tần Mộ Lang, cười tươi nói: "Được, sẵn tiện hẹn dì đi dạo phố luôn."
Tống Hân Diễm đẩy cửa nhà ra, ngồi xuống thay giày, không hề hứng thú với cuộc trò chuyện của họ.
Tần Mộ Lang không còn lời nào để nói, cậu ta cố ý gây rối cho hắn, không trả lời là cách giải quyết tốt nhất, lúc này dù có nói gì cũng không có kết cục tốt.
"Tôi còn có việc, cậu cứ từ từ dọn đi."
"Tối nay anh em với mọi người cũng tới, anh Lang cũng đến uống hai ly nhé?"
"Tôi có việc, không đi." Nói xong, Tần Mộ Lang nhanh chóng đóng cửa lại, tránh cho Liễu Trạch Vũ tiếp tục lải nhải.
Liễu Trạch Vũ bị ngăn ở bên ngoài: "..."
Tần Mộ Lang quay đầu lại, nhìn thấy Tống Hân Diễm đang khoanh tay trước ngực, im lặng mỉm cười nhìn mình.
Hắn lập tức giơ hai tay lên: "Anh có thể giải thích."
Tống Hân Diễm quay đầu xách trái cây vào phòng bếp, lưu loát nhét vào tủ lạnh.
Tần Mộ Lang nhanh chóng thay giày, sau đó bám sát theo sau Tống Hân Diễm: "Chiều hôm qua anh về ba anh mới nói họ cũng đến."
Tống Hân Diễm lạnh lùng đáp lại: "Ồ."
Về phòng đem máy tính ra, Tống Hân Diễm ngồi trên sô pha bắt đầu lên mạng. Bây giờ Tần Mộ Lang thật sự thấy khó chịu với Liễu Trạch Vũ, hắn tốn cả một buổi sáng mới dỗ người xong, vậy mà chỉ một giây sau đã bị đánh về nguyên hình.
Bây giờ thì tốt rồi, hắn cũng không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể xoay tới xoay lui bên cạnh Tống Hân Diễm mong được chú ý.
"Anh đừng có đi tới đi lui được không? Làm em chóng mặt luôn rồi."
"Em tin anh được không? Anh thật sự không có bất cứ suy nghĩ gì với Liễu Trạch Vũ hết."
Tống Hân Diễm ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, giống như nghĩ đến chuyện gì đó, y cong môi nói: "Em chưa nói là không tin anh."
Đúng thật là Tần Mộ Lang không thấy y tức giận, nhưng hắn cũng không dám thả lỏng, đến phòng bếp rửa nho đút y ăn, đi theo làm tùy tùng hầu hạ.
Chỉ chốc lát sau, Triệu Nguyên Tích gọi điện đến, hắn cẩn thận ra ban công nhận cuộc gọi.
Tần Mộ Lang nói thẳng: "Triệu Nguyên Tích, cậu có ý gì?"
Triệu Nguyên Tích: "Anh Lang, làm sao vậy, sao mà cộc cằn thế?"
Tần Mộ Lang cộc cằn hỏi: "Tôi làm sao à, có phải cậu cho Liễu Trạch Vũ địa chỉ nhà tôi không?"
Triệu Nguyên Tích rất thành thật: "Không sai, tôi cũng vì muốn tốt cho các cậu thôi, các cậu có hiểu lầm gì mà không thể nói chuyện đàng hoàng sao?"
Tần Mộ Lang lạnh giọng nói: "Cậu bị bệnh à! Đây là tốt cho tôi? Đó chỉ là cậu tưởng tượng thôi, tôi cũng muốn nghi là cậu yêu thầm Liễu Trạch Vũ rồi đó. Chẳng lẽ cậu không biết tôi đã kết hôn sao? Phiền cậu đừng nhúng tay vào chuyện của tôi, mọi người đều là người trưởng thành, cậu làm như vậy chỉ mang đến phiền phức cho người khác!"
Nói xong, Tần Mộ Lang lập tức cúp điện thoại, Triệu Nguyên Tích bị nói tới đơ ra, hoàn toàn quên mục đích của cuộc gọi này, bởi vì gã rất ít khi thấy Tần Mộ Lang giận như thế.
Cho nên, Tần Mộ Lang có tình cảm với Liễu Trạch Vũ... hay không?
Sau một lúc lâu gã mới phản ứng lại.
"Đm, tôi là trai thẳng, sao có thể yêu thầm Trạch Vũ chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top