Chương 7: Uống say
Tần Mộ Lang không hề biết chuyện Tống Hân Diễm uống rượu ở bên ngoài, hiện tại hắn đang đối mặt với bạn trai cũ của mình, lòng cảm thấy vô cùng bất lực. Liễu Trạch Vũ đúng là nói được thì làm được, từ ánh mắt đến cử chỉ đều có thể nhìn ra cậu ta đang quyết tâm muốn quay lại.
Quan hệ của nhà họ Tần và nhà họ Liễu luôn rất tốt, từ thời ông nội của của Tần Mộ Lang đến nay vẫn luôn duy trì quan hệ hữu hảo.
Lần hai nhà sát lại gần nhất chính là khi Tần Mộ Lang và Liễu Trạch Vũ ở bên nhau, lúc ấy, bọn họ thật sự đã chuẩn bị kết hôn, nhưng cuối cùng lại không thành, hai nhà cũng vô cùng tiếc nuối.
Con trẻ không thể về chung một nhà, trưởng bối cũng không thể nói gì, quan hệ vẫn còn đang rất tốt, họ không muốn nhúng tay vào chuyện của lớp trẻ.
Vợ chồng nhà họ Liễu và con trai ăn xong ngồi trên sô pha nói chuyện với ba mẹ Tần, Tần Mộ Lang nể mặt ba mẹ mình, cũng ngồi xuống. Tuy hắn và Liễu Trạch Vũ đã chia tay, nhưng hắn và Liễu Trạch Nhuận, cũng chính là anh ruột của Liễu Trạch Vũ, là bạn cấp ba.
Liễu Trạch Vũ thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ mình, đường nét thiên về dịu dàng.
Hai nhà trò chuyện vẫn rất thoải mái tự nhiên, giống như không hề có ngăn cách.
Tần Mộ Lang ngồi bên cạnh không tham gia, lấy điện thoại ra hỏi Tống Hân Diễm tối nay ăn gì, nhưng đợi cả nửa ngày cũng không thấy đối phương trả lời.
Lúc này, ba mẹ Tần nhắc tới chuyện năm xưa.
Mẹ Tần - Tăng Anh Thuyên hỏi mẹ Liễu - Đặng Tuyết: "Đặng Tuyết à, đã có tin tức gì về đứa trẻ chị nói với tôi lần trước chưa?"
Nhắc tới việc này, nụ cười trên mặt Đặng Tuyết nhạt đi, lắc đầu nói: "Vẫn không tìm được tung tích của nó, nếu năm đó chúng ta để ý một chút thì tốt rồi, cũng không đến mức biệt vô âm tín nhiều năm như vậy."
Ba Tần - Tần Kiếm hỏi: "Có cần giúp đỡ không?"
Ba Liễu - Liễu Vĩnh Học nói: "Không cần, chúng tôi đã nhờ người đi tìm, cũng không phải không có tin tức, hiện tại coi như là có một chút tiến triển, chỉ là tương đối chậm."
Tần Kiếm nói: "Vậy à, tôi nhớ nhà họ Hồ có một thằng nhóc làm công an, nếu muốn thì tôi có thể giới thiệu cho mọi người."
Đặng Tuyết cười: "Vậy thì chúng tôi cảm ơn trước vậy."
Liễu Trạch Vũ quay đầu hỏi Liễu Trạch Nhuận: "Việc này anh cũng biết?"
Liễu Trạch Nhuận thừa hưởng vẻ ngoài của ba Liễu, gật đầu: "Ừm, ba mẹ nói mấy ngày trước mơ thấy cậu ấy, lòng bồn chồn không yên, thế nên nhờ người đi tìm."
Tần Mộ Lang vẫn không tham gia vào đề tài của bọn họ, hắn phải giữ khoảng cách với Liễu Trạch Vũ.
Uống trà thêm một chốc thì Liễu Vĩnh Học nói họ cần phải về, vợ chồng nhà họ Tần cũng không giữ lại, đi cùng Tần Mộ Lang đưa họ đến cửa thang máy.
Liễu Trạch Nhuận hỏi Tần Mộ Lang: "Ra ngoài uống một ly không?"
Tần Mộ Lang từ chối: "Không được, lát nữa tôi còn phải về."
Liễu Trạch Vũ: "Anh Lang à, chỉ ra ngoài ngồi một lát thôi, không tốn quá nhiều thời gian của anh đâu."
Tần Mộ Lang vẫn lắc đầu: "Lần sau đi, hôm nay quá muộn rồi."
Liễu Trạch Nhuận biết hắn có điều phải kiêng dè, không nhiều lời nữa, cùng ba mẹ vào thang máy, Liễu Trạch Vũ vẫn còn chút không cam lòng, nhưng có người nhà ở đây, cậu không tiện nói quá nhiều.
Tiễn người nhà họ Liễu xong, Tần Mộ Lang trở lại cùng ba mẹ.
Ba Tần ngồi lại chỗ của mình ăn táo, bỗng nhiên điện thoại vang lên, ông quay vào phòng làm việc nhận điện thoại.
Tăng Anh Thuyên đứng bên cạnh Tần Mộ Lang vỗ vai hắn, hỏi: "Con trai, có phải Trạch Vũ vẫn có ý với con không?"
Tần Mộ Lang không thể hiện thái độ gì, ngồi trên sô pha đơn ghim một miếng táo: "Đúng là có, nhưng con đã kết hôn."
Tăng Anh Thuyên do dự một chút rồi nói: "Thôi, mẹ cũng mặc kệ chuyện của mấy đứa."
Tần Mộ Lang cười: "Nếu không còn chuyện gì nữa thì con về đây."
Tăng Anh Thuyên trừng hắn: "Sao, vị kia của con còn lập giờ giới nghiêm à?"
Tần Mộ Lang ôm vai bà: "Mẹ, mẹ đừng nói Hân Diễm như vậy, em ấy tốt lắm."
Tăng Anh Thuyên nói: "Mẹ tiếp xúc với nó cũng không nhiều, không nói nữa."
Tần Mộ Lang gật đầu: "Vâng, vậy con về nhé."
Bà giữ Tần Mộ Lang lại: "Từ từ, hồi chiều nhà chú Bách có đưa qua mấy thùng hải sản, mang về đi, đừng có ăn ngoài nữa."
Tần Mộ Lang nói: "Bình thường bọn con đều tự nấu cơm mà, không có ăn ngoài đâu."
Bà không tin: "Là con nấu hay là nó nấu?"
Tần Mộ Lang nói: "Bọn con cùng nấu, không có phân chia nhiều như vậy."
Tăng Anh Thuyên lắc đầu: "Rồi rồi rồi, cứ che chở nó đi." Bà thở dài: "Haiz, con trai tôi đối xử với ai cũng tốt hết."
Tần Mộ Lang cười lớn, quay đầu vào bếp, dì giúp việc đang khử trùng chén đũa, hỏi hắn muốn cái gì.
Tần Mộ Lang nói: "Dì Chu, mẹ cháu nói hôm nay có một thùng hải sản, ở đâu vậy ạ?"
Dì Chu nói: "Tối nay nấu một thùng nhỏ rồi, còn một thùng, để dì lấy cho."
Ôm thùng hải sản ướp lạnh, Tần Mộ Lang chào tạm biệt ba mẹ rồi chuẩn bị lái xe về nhà.
Nhưng mới ra khỏi cổng lớn lại thấy có một người, cũng đang đi về phía xe hắn.
Tần Mộ Lang chỉ có thể ngừng xe lại, hạ cửa sổ xuống: "Sao cậu vẫn chưa về?"
Liễu Trạch Vũ cong lưng nói: "Anh Lang, em có chuyện muốn nói với anh."
Tần Mộ Lang nói: "Tôi đang vội về." Cả tối nay Tống Hân Diễm chưa trả lời tin nhắn, cũng không biết là đang làm gì.
Liễu Trạch Vũ hít vào một hơi, nói: "Em chỉ muốn nói chuyện với anh một lát."
Tần Mộ Lang nói: "Ngã rẽ phía trước có một quán cà phê, tới đó đi."
Như vậy không như Liễu Trạch Vũ mong muốn, nhưng bây giờ cậu không còn được chọn, quyền chủ động ở trên tay Tần Mộ Lang.
Hai người lần lượt đi vào quán cà phê.
8 giờ tối, là khung giờ đông khách nhất.
Liễu Trạch Vũ nhìn không giống như thật sự có việc muốn nói, cậu chậm rãi chọn một ly cà phê, Tần Mộ Lang chỉ cần một ly nước chanh.
Tần Mộ Lang nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, tin nhắn được gửi tới liên tục, nhưng đều là tin nhắn của nhóm chat và mấy người bạn hẹn đi uống rượu, không có Tống Hân Diễm.
Liễu Trạch Vũ dùng muỗng khuấy tan đường trắng: "Anh Lang, em còn nhớ hồi học đại học, chỉ cần em muốn uống cà phê vào buổi tối, anh sẽ sợ em ngủ không được, rồi mua sữa cho em."
Tần Mộ Lang thản nhiên ngồi đó, không trả lời Liễu Trạch Vũ, cậu lại tiếp tục: "Em hối hận."
Tần Mộ Lang bình tĩnh nói: "Trạch Vũ, tôi kết hôn rồi."
Liễu Trạch Vũ ngẩng đầu, hỏi hắn: "Anh yêu cậu ta sao?"
Tần Mộ Lang không trả lời, hắn chưa từng nghĩ tới đáp án này, trước giờ Tống Hân Diễm cũng chưa từng hỏi hắn, giờ Liễu Trạch Vũ nhắc tới hắn mới nghiêm túc nghĩ về vấn đề yêu đương của hai người.
Tần Mộ Lang nói: "Đây là chuyện của tôi và em ấy, không cần cậu lo lắng."
Liễu Trạch Vũ yên lặng nhìn Tần Mộ Lang, nói chắc nịch: "Anh do dự, anh không yêu cậu ta, hai người..."
Tần Mộ Lang ngắt ngang: "Đây là chuyện của chúng tôi, cậu cứ ở đây đoán mò không có ý nghĩa gì cả."
Liễu Trạch Vũ nói thẳng: "Em muốn ở bên anh, anh có thể trở về không?"
Tần Mộ Lang nhìn cậu, nói: "Bắt đầu từ ngày chúng ta chia tay là đã không còn khả năng rồi, sau này đừng làm những chuyện giống hôm nay nữa."
Liễu Trạch Vũ vội vàng nói: "Không phải chú dì cũng rất thích em sao? Họ hy vọng em và anh ở bên nhau, trước kia họ rất thích em."
Tần Mộ Lang lạnh lùng: "Họ thích cậu không có nghĩa là chúng ta sẽ trở lại như ban đầu."
Liễu Trạch Vũ còn muốn nói gì đó, bỗng nhiên điện thoại của hắn vang lên.
Tần Mộ Lang nhận cuộc gọi: "Hân Diễm?"
Nhưng đầu dây bên kia lại không phải là giọng của Tống Hân Diễm: "Tôi không phải Hân Diễm, cậu ấy say rồi, anh đến đây đón cậu ấy được không?"
"Được, anh cho tôi địa chỉ, tôi lập tức qua ngay." Tần Mộ Lang không rảnh để ý đến Liễu Trạch Vũ nữa, nói với y: "Tôi có việc, đi trước."
Lại là Tống Hân Diễm, Liễu Trạch Vũ nhìn bóng dáng vội vã rời đi của hắn, uống cạn một ly cà phê.
Nếu họ không chia tay, Tần Mộ Lang chắc chắc sẽ không đối xử với cậu như vậy!
Lo lắng trên mặt Tần Mộ Lang không giống giả vờ, chẳng lẽ họ thật sự không còn tương lai?
"Mẹ nó, không có xe!" Cậu cố ý kêu anh trai lái xe đi, định làm vậy để Tần Mộ Lang đưa mình về nhà.
Ai ngờ, Tần Mộ Lang lo cho người khác, bỏ cậu ở chỗ này.
Liễu Trạch Vũ chưa từng cảm thấy bất lực như vậy bao giờ, mà người cho cậu cảm giác này lại là người yêu đã từng che chở cậu.
Tần Mộ Lang gấp gáp chạy đến nơi Cao Vân Thư nói, nhìn thấy Tống Hân Diễm chống cằm ngồi trong tiệm lẩu, gương mặt ửng đỏ lạ thường do uống rượu.
"Sao lại uống nhiều như vậy?" Tần Mộ Lang đặt tay lên vai y, đỡ lấy Tống Hân Diễm sắp ngả sang bên cạnh.
Tống Hân Diễm chớp mắt với hắn, ợ một cái đầy hơi rượu, rồi dựa đầu lên bụng hắn, đặt hết trọng lượng lên người Tần Mộ Lang.
"Hình như, tôi nhìn thấy Tần Mộ Lang... Hức!"
Cao Vân Thư nhún vai, hắn cũng uống không ít, nhưng vẫn chưa say: "Chắc là tâm trạng không tốt."
Tần Mộ Lang biết Cao Vân Thư, phần lớn thông tin đều nghe được từ miệng Tống Hân Diễm, tuy không phải lần đầu tiên gặp, nhưng hắn cứ cảm thấy ánh mắt đối phương nhìn mình luôn chứa đầy ẩn ý.
Tần Mộ Lang: "Về cùng đi, tôi đưa cậu về trước."
Cao Vân Thư nói: "Không cần, anh lo cho Hân Diễm đi, tôi tự gọi xe được."
Tần Mộ Lang cũng không kiên trì, Tống Hân Diễm say không hề nhẹ, hắn rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ này của đối phương, hơi bối rối, cũng hơi tức giận, biết rõ là dạ dày không tốt mà còn uống nhiều rượu như vậy!
Hai người hợp lực đỡ Tống Hân Diễm lên ghế phụ, sau đó Tần Mộ Lang thắt kỹ dây an toàn cho y rồi mới đóng cửa.
Quay đầu lại nhìn thấy Cao Vân Thư đang phì phèo điếu thuốc.
"Chúng tôi về trước đây, cảm ơn cậu đã ăn tối với em ấy."
"Đừng khách sáo." Cao Vân Thư búng tàn thuốc, ngập ngừng: "Hân Diễm... Thôi, hai người về đi."
Tần Mộ Lang biết lời này có ẩn ý, nhưng giờ vẫn còn Tống Hân Diễm say mèm trong xe, hắn cũng không có thời gian hỏi kỹ, chỉ nói cảm ơn lần nữa rồi lái xe đi.
Cao Vân Thư vứt đầu lọc vào thùng rác bên cạnh, lắc đầu: "Hầy, khờ quá." Cũng không biết đang nói ai.
Đúng là Tống Hân Diễm có say, nhưng không say tới như vậy, vẫn còn ý thức, chỉ là đầu óc choáng váng, cơ thể không chịu nghe theo khống chế mà thôi.
Tần Mộ Lang vừa lái xe vừa để ý xem Tống Hân Diễm có muốn nôn không.
Suốt đường đi, Tống Hân Diễm đều nhắm mắt, như là ngủ rồi.
Đậu xe dưới tầng hầm, Tần Mộ Lang cõng Tống Hân Diễm về nhà, đặt y nằm trên giường.
Ngửi mùi trên người y, nào là mùi rượu rồi cả mùi thuốc lá, Tần Mộ Lang tức giận véo mặt Tống Hân Diễm một cái: "Có chuyện gì không thể nói với anh sao?"
Tống Hân Diễm đang nằm yên trên giường bỗng nhiên mở mắt, tay đặt lên cổ Tần Mộ Lang, chồm lên cắn vào môi hắn một cái.
Tần Mộ Lang ăn đau: "Shhh!"
Tống Hân Diễm buông miệng ra, hai mắt ầng ậng nước, tủi thân nói: "Anh bắt nạt em."
Tần Mộ Lang che đôi môi có nguy cơ bị tấn công lần nữa lại, khẽ thở dài: "Đúng đúng đúng, anh sai rồi."
Tống Hân Diễm chụm hai tay lại ôm mặt hắn, nói: "Thì anh sai mà." Nói xong nghiêng đầu ngủ mất.
Tần Mộ Lang ân cần cởi quần áo của Tống Hân Diễm ra để y ngủ ngon hơn.
Thay đồ ngủ cho Tống Hân Diễm xong, hắn lại hôn lên mặt y một cái thật mạnh, nói: "Ngày mai sẽ tính sổ với em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top