Chương 25: Chỉ hơi ghen một chút

Ba bài hát cũng chỉ tốn khoảng mười lăm phút, thời gian rất có hạn, phần lớn chuyện Tần Mộ Lang muốn biết từ Lư Khải Thành là chuyện ở câu lạc bộ Âm nhạc.

Thật ra hắn cũng đã từng nghĩ tới việc đi hỏi Cao Vân Thư, nhưng đối phương hình như không thích hắn lắm. Lần trước hai người gặp nhau khi Tống Hân Diễm uống say, thái độ của cậu ta khá lạnh nhạt. Nếu hỏi cậu ta chuyện của Tống Hân Diễm, có lẽ cũng chẳng hỏi thăm được gì.

Hôm nay gặp được Lư Khải Thành hoàn toàn là do trùng hợp, bây giờ hắn vô cùng biết ơn người bạn đã đưa vé xem ca nhạc cho mình.

Điều Lư Khải Thành muốn nói rất nhiều, nhất thời không biết nên bắt đầu từ chỗ nào, trầm ngâm một chút rồi nói: "Đợi em nghĩ xem nên nói từ chỗ nào đã."

Tần Mộ Lang bèn dẫn đường cho cậu ta, thời gian quý giá, phải giành giật từng giây: "Từ khi hai người quen biết nhau đi?"

Tìm được điểm xuất phát, bản chất lảm nhảm của Lư Khải Thành lập tức hiện ra: "Không thành vấn đề. Em gặp được anh Diễm trong buổi chiêu sinh của câu lạc bộ. Chắc là anh không biết, hồi đại học anh Diễm không lịch lãm phong độ như vầy đâu, anh ấy của hồi đó với hiện tại hoàn toàn là hai người khác nhau."

Tần Mộ Lang không thể ngăn được sự tò mò nữa, nhưng vẫn biết quản lý biểu cảm, không thể hiện quá rõ ràng, ra vẻ bình tĩnh nói: "Như thế nào?"

Lư Khải Thành bắt đầu kể lại ấn tượng đầu tiên của cậu ta với Tống Hân Diễm.

Lần đầu tiên nhìn thấy Tống Hân Diễm là ngày câu lạc bộ chiêu sinh. Mỗi năm vào ngày các tân sinh viên nhập học, các câu lạc bộ sẽ dùng tất cả nhân lực, kể cả những người biếng nhác nhất để lôi kéo tân sinh viên gia nhập câu lạc bộ của mình, câu lạc bộ Âm nhạc của Tống Hân Diễm cũng không ngoại lệ.

Nhưng so với các câu lạc bộ khác, câu lạc bộ Âm nhạc còn có một yêu cầu cứng nhắc, đó là tân sinh viên muốn gia nhập cần phải biết chơi một loại nhạc cụ.

Ngày chiêu sinh, Lư Khải Thành đi dạo loanh quanh ở khu vực chiêu sinh của các câu lạc bộ. Khi đi đến sân khấu nhỏ của câu lạc bộ Âm nhạc, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là Tống Hân Diễm ngồi giữa sân khấu. Y đeo khẩu trang, tay ôm một chiếc guitar gác lên đùi, vừa đàn vừa hát, bên cạnh là mọi người xếp thành vòng tròn để xem.

Lúc ấy Tống Hân Diễm không đeo mắt kính, tóc cũng không phải là màu đen giống phần lớn mọi người, mà nhuộm thành một màu xám cực kỳ bắt mắt, cũng chính là màu xám khói rất được ưa chuộng hồi đó. Nhưng lúc ấy, Tống Hân Diễm có thể nói là người tiên phong.

Đổi lại là người khác, nhuộm màu này phỏng chừng trông sẽ rất khó coi, nhưng nhìn Tống Hân Diễm từ trên xuống dưới cũng không thể tìm được chỗ nào không hợp, gương mặt và khí chất lạnh lùng của y hoàn toàn có thể khống chế được.

Lư Khải Thành nhìn thấy Tống Hân Diễm phát sáng trên sân khấu, nghĩ thầm, mình cũng muốn trở thành một người như vậy, quả thực là sinh ra để làm thần tượng của cậu mà. Lòng mang ước mơ âm nhạc, Lư Khải Thành quyết định đăng ký vào câu lạc bộ Âm nhạc.

Tống Hân Diễm hát xong một bài rồi đi xuống sân khấu, vừa lúc thay bạn học bên cạnh hỗ trợ các tân sinh viên đăng ký.

Cậu nhóc Lư Khải Thành hỏi Tống Hân Diễm: "Đàn anh, em, em có thể đăng ký không?"

Vẻ mặt Tống Hân Diễm trông cực kỳ lạnh lùng, không chỉ vậy mà cả thái độ và ánh mắt cũng rất lạnh nhạt, cũng không thèm nhìn Lư Khải Thành một cái nào, chỉ ném qua cho cậu ta một tờ giấy hướng dẫn đăng ký và phiếu đăng ký.

Lư Khải Thành đột nhiên hưng phấn: "Em, em biết đánh trống jazz, còn biết, biết thổi sáo."

Tống Hân Diễm ngồi xuống chống cằm, lạnh lùng trả lời: "Cà lăm, nếu biết chơi nhạc cụ thì điền vào phiếu đăng ký đi."

Lư Khải Thành bị y nhìn mà toàn thân phát lạnh, với lại cậu không có cà lăm, chỉ là nhìn thấy đàn anh vừa ngầu vừa dữ nên hơi căng thẳng, thật sự chỉ là hơi căng thẳng thôi. Khi đối phương quét mắt nhìn sang, cậu có cảm giác giây tiếp theo y sẽ đứng lên cho mình một đấm.

Thật sự rất nguy hiểm, nhưng chết ở chỗ chẳng hiểu sao cậu vẫn thấy rất hấp dẫn. Cậu muốn trở thành kiểu người đi đến đâu cũng phát sáng như vị đàn anh này.

Về sau, Lư Khải Thành quy cảm giác khao khát này cho hội chứng tuổi dậy thì của mình.

Lư Khải Thành nói: "Lần đầu tiên nhìn thấy anh Diễm, anh ấy thật sự rất có khí chất của nam chính tiểu thuyết, là cái thiết lập nam chính mà con gái thời đó thích nhất ấy, anh hiểu mà."

Trong đầu Tần Mộ Lang hiện lên tạo hình của Tống Hân Diễm lúc đó, nội tâm vô cùng kinh ngạc, cũng cảm thấy hơi khó tin: "Em ấy còn từng nhuộm tóc trắng?" Nhất định là rất đẹp trai, đáng tiếc hắn không có cơ hội nhìn thấy.

Tống Hân Diễm hiện tại mà hắn biết và Tống Hân Diễm trong hình dung của Lư Khải Thành hoàn toàn khác biệt, chính vì sự khác biệt này là thứ hắn không thể nhìn thấy nên nó lại càng gợi lên lòng tò mò của hắn.

Lư Khải Thành nói: "Không phải chỉ một màu xám khói thôi đâu, thỉnh thoảng anh ấy còn đổi màu khác nữa. Em nghe một người anh của em nói, màu tóc của anh ấy đại diện cho tâm trạng của anh ấy lúc đó. Trừ màu xanh lá, màu gì anh ấy cũng từng nhuộm rồi, màu nào cũng cực kỳ đẹp. Bạn của em cũng học theo anh Diễm đi nhuộm tóc, kết quả là vẽ hổ lại vẽ ra chó, bọn em cười hơn nửa học kỳ."

Tần Mộ Lang cũng cười theo: "Câu lạc bộ của các cậu cũng vui quá nhỉ, Hân Diễm hay ra ngoài biểu diễn lắm à?"

Lư Khải Thành nói: "Ầy, nói tới cái này là em lại thấy tức. Anh Diễm căn bản không ra ngoài biểu diễn, nếu anh ấy lên sân khấu, chắc chắn câu lạc bộ sẽ cực kỳ hot, kinh phí cũng càng ngày càng nhiều, đáng tiếc chỉ có trưởng câu lạc bộ thỉnh thoảng kêu anh ấy đến giúp thì anh ấy mới xuất hiện. Có rất nhiều nữ sinh vào câu lạc bộ vì anh ấy, kết quả cả tháng cũng không thấy mặt được một lần. Anh nói xem có phải bọn em thiếu mất một đặc trưng rồi đúng không?"

Tần Mộ Lang thầm nghĩ, may là không thường xuyên xuất hiện, hắn không hy vọng Tống Hân Diễm bị người ta vây xem mỗi ngày đâu.

Lư Khải Thành đã bật chế độ lảm nhảm, chẳng buồn để ý Tần Mộ Lang có trả lời hay không. Với kinh nghiệm giao tiếp với đủ kiểu người trong nhiều năm, hắn biết Tần Mộ Lang không phải người hay nói, vì vậy cũng bắt đầu buông thả bản thân.

Năm ba, hắn đã là trưởng câu lạc bộ Âm nhạc, rất thường xuyên tìm anh Diễm hỗ trợ, cũng thường xuyên bị anh Diễm từ chối. Bây giờ nghĩ lại mới để ý, sau biết bao lời mời, anh Diễm vẫn không biểu diễn ở trường học lần nào.

Hắn cũng từng hỏi cựu trưởng câu lạc bộ, cũng chính là bạn thân của anh Diễm - Cao Vân Thư, đối phương chỉ nói Tống Hân Diễm không thích lộ mặt ở trong trường. Từ đó, Lư Khải Thành không nhắc tới với Tống Hân Diễm chuyện biểu diễn nữa. Nhưng nếu là nhờ y hỗ trợ tập luyện thì không thành vấn đề, cũng từ lúc này mà hắn và Tống Hân Diễm mới xem như thân thiết thực sự.

Lư Khải Thành đột nhiên ra vẻ nghiêm túc: "Anh Lang, em nói anh nghe, nếu anh Diễm không lựa chọn theo đuổi chuyên ngành của mình mà trở thành một nghệ sĩ âm nhạc, với tài năng đó chắc chắn anh ấy có thể đi rất xa. Đáng tiếc anh ấy không thích lộ mặt, em thân với anh ấy cũng vì em thường nhờ anh ấy cải biên ca khúc. Anh biết không? Anh Diễm còn biết soạn nhạc viết lời nữa. Hồi em năm hai có một bài hát rất nổi trong trường, dễ nghe dễ hát nên hầu như ai cũng biết. Sau này em mới biết bài hát đó là do một mình anh ấy viết. Thật ra trước kia thỉnh thoảng anh Diễm cũng có đi quán bar kiếm thêm thu nhập, em nghe nói lúc đó anh ấy còn thành lập một ban nhạc với sinh viên trường khác, nhưng không biết tại sao mà đến năm tư đã giải tán rồi. Nếu muốn biết rõ chuyện này có lẽ phải hỏi anh Diễm, hoặc là trưởng câu lạc bộ hồi đó."

Tần Mộ Lang hỏi: "Trưởng câu lạc bộ của các cậu không phải là Cao Vân Thư chứ?"

Biểu cảm của Lư Khải Thành cực kỳ đa dạng: "Đúng đúng đúng, chính là anh ấy. Anh Lang biết anh ấy à, năm đó anh ấy cũng là người nổi tiên trong trường đó!"

Tần Mộ Lang không nói gì nhiều, chỉ cười đáp: "Bọn tôi có quen biết."

Không đợi Tần Mộ Lang hỏi tiếp, Lư Khải Thành đã nhận được điện thoại, cần phải ra ngoài đón một người, hẳn là người vốn thay thế tay bass bị thương.

Đôi mắt Tần Mộ Lang tiếp tục dính vào Tống Hân Diễm trên sân khấu. Thông qua lời kể của Lư Khải Thành, hắn bắt đầu tưởng tượng ra dáng vẻ Tống Hân Diễm khi đó.

Mái tóc có lẽ là màu xám khói, màu cam, hoặc là màu nâu, hoặc là màu nào đó khác. Tính tình thờ ơ không để ý tới ai, lạnh lùng đến mức không có bạn bè. Cmn đúng là quá đáng yêu!

Chỉ là hắn không hiểu lắm, tại sao Tống Hân Diễm chưa từng tiết lộ những chuyện cũ cho hắn biết? Cuộc sống đại học phong phú như vậy phải nên khoe ra mới đúng, hơn nữa bình thường ở nhà cũng chưa từng thấy y chơi nhạc cụ. Y không thích nữa hay sao? Hay sợ hắn cảm thấy y không nghiêm túc trong lúc học đại học? Rốt cuộc y đang e dè cái gì? Chẳng lẽ trong quá khứ có bạn trai cũ của y?

Trên sân khấu, bài hát thứ ba kết thúc, ánh đèn dần mờ đi, Tống Hân Diễm trả lại đàn bass dự phòng cho Lư Khải Thành.

Y vừa đưa bass vừa nói với Lư Khải Thành: "Cậu và đàn anh nói chuyện hợp quá nhỉ." Đây là ám chỉ. Cậu em này chỗ nào cũng tốt, nhưng lại nhiều chuyện và thích lảm nhảm. Hiện tại đã tiến vào giới giải trí mà vẫn vậy, xem ra lảm nhảm và nhiều chuyện mới là bản chất của cậu ta.

Lư Khải Thành hơi chột dạ: "Không có, chỉ nói chuyện chơi chơi thôi, em và anh Lang nói chuyện rất hợp."

Tống Hân Diễm nói: "Được rồi, cậu đi làm việc đi, giờ bọn tôi cũng đi đây." Y vừa lên sân khấu biểu diễn, quần áo chưa thay, lát nữa ngồi ở dưới phỏng chừng sẽ bị nhận ra, hơn nữa buổi hẹn hò đã bị quấy rầy, y cũng không còn hứng thú như khi vừa đến nữa.

Lư Khải Thành cười khúc khích: "Anh Diễm, mai mốt em mời anh với đàn anh một bữa."

Tống Hân Diễm không vội từ chối: "Ừm, nào rảnh thì hẹn."

Lư Khải Thành xác nhận phương thức liên lạc: "Anh chưa đổi số wechat đúng không?"

Tống Hân Diễm cười nói: "Cậu có thể gọi vào số điện thoại của tôi, vậy là có đổi không?"

Lư Khải Thành nói: "Vậy được rồi, hôm nay cảm ơn anh đã giúp em."

Tống Hân Diễm nói: "Không có gì, vậy bọn tôi đi trước nhé."

Thật ra họ cũng mới đến hơn nửa tiếng, nhưng cứ ở thêm cũng không có gì thú vị, chắc Tần Mộ Lang cũng nghĩ như vậy. Vừa rồi y ở trên sân khấu nhìn thấy hắn và Lư Khải Thành nói chuyện liên tục, Lư Khải Thành này chỉ lúc tám nhảm về chuyện của người khác mới có cái mặt hớn hở, biểu cảm sinh động như vậy thôi.

Y cũng không bị mù, chắc chắn là tên miệng rộng này đã kể cho Tần Mộ Lang nghe chuyện của y ở câu lạc bộ Âm nhạc rồi. Thật ra mấy chuyện đó cũng không có gì phải giấu, chỉ là lúc ấy là lúc y chỉ mới biết được một ít tin tức của Tần Mộ Lang thông qua Tiền Hạo Minh nên không dám nói gì trước mặt hắn, sợ hắn cảm thấy mình quá mưu mô, có thành kiến với mình.

Tần Mộ Lang thấy Tống Hân Diễm đi tới thì đứng dậy đón, khi Tống Hân Diễm tới gần, hắn nói: "Em trên sân khấu đẹp trai tỏa sáng mù mắt anh rồi."

Tống Hân Diễm kéo khẩu trang xuống cằm, nét mặt tươi rói: "Giờ bọn mình về hả?"

Vừa nghe Lư Khải Thành kể quá khứ của Tống Hân Diễm xong, Tần Mộ Lang cũng biết được phần nào suy nghĩ của y. Thật ra tính cách của Tống Hân Diễm thời đại học và bây giờ không thay đổi nhiều lắm, bây giờ y vẫn sợ phiền phức, có lẽ lúc trước y không muốn xuất hiện biểu diễn ở trường cũng bởi vì lý do này. Nghĩ vậy cảm thấy cũng hợp lý.

Chuyện này cũng làm Tần Mộ Lang nhớ tới, lúc hắn còn đi học, hình như bạn của hắn cũng từng ở câu lạc bộ Âm nhạc một thời gian, nhưng là ai thì tạm thời không nhớ ra.

Tần Mộ Lang tìm một cái cớ thay y: "Về đi, muộn quá rồi. Em khát không? Muốn mua gì đó uống không?"

Tống Hân Diễm đồng ý: "Cũng được, trên sân khấu nóng lắm, mấy đứa nhỏ toàn mặc đồ ngắn tay, chỉ mỗi em là mặc áo khoác, áo thun bên trong ướt nhẹp rồi."

Tần Mộ Lang kéo y vừa nói vừa đi ra ngoài: "Trong phòng hơi nóng, tại nhiều người quá. Giờ em đừng cởi áo khoác, lát nữa ra ngoài lại trúng gió, dễ cảm lạnh."

Tống Hân Diễm nói: "Em biết rồi, giờ không cởi."

Hai người vốn đi nghe nhạc, kết quả nhạc không nghe được, Tống Hân Diễm lại biến thành dự bị, còn bị ép lên sân khấu diễn thay mười lăm phút, làm cho mồ hôi đầy đầu.

Bên ngoài gió hơi lớn, nhiệt độ trên người Tống Hân Diễm thoáng cái đã giảm xuống.

Tần Mộ Lang tìm thấy một quán bar khá yên tĩnh ở gần đó, hắn kéo Tống Hân Diễm vào gọi hai ly nước trái cây. Hôm nay Tống Hân Diễm không uống nước ép dưa hấu mà uống cocktail, Tần Mộ Lang phải lái xe nên chọn một ly nước ép bưởi.

Phục vụ bưng nước chanh lên cho bọn họ trước, Tống Hân Diễm uống hết một nửa. Ở trên sân khấu hơn mười phút, thật sự là nóng muốn chết.

Ban nhạc trong quán bar đang hát những bài tình ca dành cho người yêu, giai điệu nhẹ nhàng trầm lắng không quá ồn ào. Tống Hân Diễm và Tần Mộ Lang cảm thấy rất thích, họ rất tận hưởng giây phút yên bình này.

Tần Mộ Lang cũng không giấu Tống Hân Diễm việc mình hỏi thăm Lư Khải Thành chuyện thời đại học của y, chẳng qua là thay đổi cách diễn đạt.

"Anh nghe Lư Khải Thành nói hồi đại học em tham gia câu lạc bộ Âm nhạc, còn không thích biểu diễn ở trường. Có nguyên nhân đặc biệt gì sao? Anh hơi tò mò, tuy năm đó anh không ở trong trường nhiều, nhưng cũng biết mỗi lần trường tổ chức sự kiện lớn là sẽ có người của các công ty giải trí đến đây tuyển người."

Tống Hân Diễm vân vê cây dù nhỏ trên ly cocktail, nói: "Đúng là Lư Khải Thành nói với anh hết rồi."

Tần Mộ Lang nói: "Anh rất mong cậu ta nhiều chuyện thêm chút nữa đó." Hắn thấy hơi tủi thân: "Trước giờ chẳng thấy em nhắc gì tới thời đại học của em." Hắn không kể là bởi vì không hy vọng chuyện bạn trai cũ của mình ảnh hưởng đến mối quan hệ của bọn họ.

Tống Hân Diễm không trả lời ngay, y vẫn đang suy nghĩ nên giải thích như thế nào. Y không nhắc tới thật sự chỉ vì không muốn Tần Mộ Lang phát hiện mình ngu ngốc yêu thầm hắn, còn cố ý chạy vào câu lạc bộ Âm nhạc làm quen với Tiền Hạo Minh, lấy thông tin của hắn từ trong miệng anh ta. Hơn hữa y hồi đại học đúng là khác hiện tại khá nhiều.

Thấy y im lặng không đáp, Tần Mộ Lang nhớ Lư Khải Thành có nói lúc ấy Tống Hân Diễm còn thành lập một ban nhạc với bạn bè ngoài trường, trong lòng ê ẩm.

Hắn ra vẻ hào phóng: "Nếu hồi đại học em có từng quen bạn trai thì anh cũng không để ý đâu, em không muốn nói thì anh không hỏi là được."

Tống Hân Diễm nghe hắn nói mà mù mịt, sau đó nghĩ tới cái gì, đột nhiên bụm mặt ghé lên bàn, bả vai run run. Tần Mộ Lang thấy thế, cho rằng mình đã làm y nhớ đến mối tình đau buồn trong quá khứ, lòng dạ cũng khổ sở theo, nhưng lại không biết nên an ủi như thế nào.

Tần Mộ Lang duỗi tay nhẹ nhàng vuốt tóc y: "Hân Diễm, anh không cố ý hỏi như vậy đâu, chỉ là anh, anh có hơi ghen một chút thôi..."

Vừa dứt lời, Tống Hân Diễm nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu mình, ngước mặt lên. Lúc này, trên mặt y nào có đau buồn, rõ ràng là đang nhịn cười: "Xin lỗi, Tần tiên sinh à, anh nghĩ cái gì vậy, em thật sự không có bạn trai cũ."

Y cười là bởi vì phát hiện Tần Mộ Lang đang ghen. Y thấy vui vẻ, rất vui vẻ, muốn há miệng cười to.

Tần Mộ Lang biết được sự thật, bất ngờ và vui mừng đan xen, nhưng vẫn giả vờ thẹn quá hóa giận: "Anh bảo, Hân Diễm, em quá đáng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top