Chương 21: Kabedon
Lúc tan làm, Trâu Quảng Ngôn mang tấm lòng đầy hy vọng hỏi Tống Hân Diễm: "Anh Tống, hôm nay anh có đi xe em nữa không?"
Tống Hân Diễm nói: "Không, tối nay có việc, ngồi xe bạn."
Trâu Quảng Ngôn cảm thấy hơi mất mát: "Vâng."
Hai người tạm biệt nhau ở thang máy tầng một, Trâu Quảng Ngôn cần đến bãi đỗ xe, cũng không chú ý Tống Hân Diễm lên xe ai.
Ở trong nước, kết hôn đồng giới nhìn chung không phải là chuyện mọi người sẽ đi công khai bốn phía, có thể kín đáo thì cố gắng kín đáo, Tống Hân Diễm lại càng kín đáo hết mức có thể.
Y vào công ty trước khi kết hôn với Tần Mộ Lang, tới bây giờ thông tin trên giấy tờ ở công ty vẫn chưa thay đổi, vậy nên không ai biết chuyện y đã kết hôn, Trâu Quảng Ngôn là người mới, lại càng không biết được.
Đối với Tống Hân Diễm, Trâu Quảng Ngôn chỉ là một người vừa nhậm chức vẫn cần được giúp đỡ, cũng giống như đám người Đường Hân Hân, y đối xử bình đẳng, không có gì đặc biệt.
Bên trong xe mở nhạc nhẹ thư giãn, thích hợp giảm bớt mệt mỏi sau một ngày làm việc.
Tống Hân Diễm thắt kỹ dây an toàn rồi ngẩng đầu hỏi Tần Mộ Lang: "Sao tự nhiên muốn chơi bóng rổ?"
Tần Mộ Lang kể y nghe chuyện đội bóng rổ trường cấp ba: "Bọn họ thường xuyên tổ chức chơi bóng rổ, đối phó với khả năng béo phì tuổi trung niên."
Tống Hân Diễm cười híp mắt: "Mới 30 mà, còn lâu mới tới trung niên. Em nhớ năm ngoái công ty có thuê một giáo viên đào tạo khả năng lãnh đạo, cô ấy hỏi bọn em Tam thập nhi lập* có nghĩa là gì."
(*) Lấy từ một câu nói của Khổng Tử
Tần Mộ Lang nói: "30 tuổi bắt đầu tự lập, tự giải quyết vấn đề của mình, tự gánh vác trách nhiệm của bản thân?"
Tống Hân Diễm gật đầu nói: "Đại khái là vậy, cô ấy nói Tam thập nhi lập là một người tự nhận thức bản thân, biết mình nên làm gì, biết thứ mình muốn nhất là gì, mỗi một quyết định đều được cân nhắc kỹ lưỡng."
Tần Mộ Lang gật đầu tán đồng: "Có lý."
Đích đến của họ là một nhà thi đấu bóng rổ, đây là nơi thường xuyên tổ chức những trận đấu bóng rổ lớn nhỏ trong thành phố, lúc không có thi đấu sẽ cho các công ty hay nhóm người thuê với giá cao. Tóm lại, có tiền là có sân.
Trước giờ Tống Hân Diễm không tham gia các hoạt động với Tần Mộ Lang bao giờ, sau khi Liễu Trạch Vũ trở về, y có cảm giác nguy cơ nên mới xuất hiện cùng Tần Mộ Lang trước mặt mọi người nhiều hơn.
Ít nhất là cần phải lộ mặt, chứng minh người đàn ông đẹp trai cực kỳ này là của Tống Hân Diễm, không phải ai cũng có thể tùy tiện động chạm.
Hay nói cách khác, sự xuất hiện của Liễu Trạch Vũ là một cơ hội để y bước vào vòng bạn bè của Tần Mộ Lang. Lúc trước y tránh né tiếp xúc với bọn họ là vì khi đó mọi chuyện vẫn còn nằm trong phạm vi khống chế, hiện tại gặp phải nguy cơ, đương nhiên y sẽ không lùi bước. Khi cần thiết, phải đấu tranh cho bản thân, dũng cảm tiến lên.
Tống Hân Diễm tò mò hỏi: "Các anh thường xuyên tới đây lắm à?"
Tần Mộ Lang lùi xe vào chỗ đậu: "Cũng không thường xuyên lắm, một năm chỉ tới vài lần, hiếm lắm mới có đủ người, người này không đi công tác thì người kia có xã giao, đa số là bọn anh hẹn nhau ăn cơm thôi."
Tống Hân Diễm giúp hắn nhìn phía sau, nói: "Sang bên trái một chút. Em có thể hiểu, đàn ông tuổi này đều đang gây dựng sự nghiệp mà."
Tần Mộ Lang đậu xe xong, nói: "Cũng không phải ai cũng giống anh, có vài người đi làm trong công ty của gia đình, khá nhàn rỗi."
Hai bộ đồ thể thao ở phía sau là do Tống Hân Diễm để vào khi sắp xếp lại túi cho Tần Mộ Lang, trang bị đầy đủ trọn bộ từ trong ra ngoài, tiện cho hắn tắm rửa sau khi vận động ở bên ngoài.
Hai người cùng vào phòng thay quần áo, bọn họ tới khá muộn, vài hộc tủ đựng đồ trong phòng đã bị khóa lại.
Trợ thủ đắc lực Tống Hân Diễm soạn đồ trong túi ra: "Anh mặc bộ nào?"
Tần Mộ Lang nói: "Em mặc bộ màu trắng đi, màu đen để anh." Hắn thấy Tống Hân Diễm da trắng, mặc màu trắng rất đẹp, nhưng hơi tiếc là thân hình của hắn to hơn Tống Hân Diễm: "Chắc là hơi lớn."
Tống Hân Diễm chân thành nói: "Đồ thể thao thôi mà, em thích mặc lớn hơn một size, rộng rãi sẽ thoải mái hơn."
Tần Mộ Lang được an ủi thoải mái vô cùng, lỗ chân lông như muốn nở ra, ánh mắt quét sang người Tống Hân Diễm, bắt đầu giở trò: "Anh thích em mặc áo sơ mi của anh hơn."
Tống Hân Diễm nghe nhiều cũng thành quen, bình tĩnh nói: "Em thấy anh thích em không mặc gì hơn." Nửa kín nửa hở mang lại cảm giác quyến rũ mê muội lòng người, kích thích adrenalin, không mặc thì chỉ ít đi chút cảm giác, vẫn kích thích như nhau.
Tần Mộ Lang nghiêm túc nói: "Vậy là em sai rồi, mặc hay không mặc anh cũng làm được."
Tống Hân Diễm vươn tay chọc vào hõm eo hắn: "Giở trò lưu manh nha."
Tần Mộ Lang sợ ngứa, cười xua tay đầu hàng: "Anh sai rồi, anh ngậm miệng đây."
Mặc đồ thể thao vào, Tần Mộ Lang thường xuyên diện suit không còn sự nghiêm túc vốn có. Tống Hân Diễm nhìn vẫn đẹp, đeo mắt kính lên lại thêm vài phần dáng vẻ thư sinh, nếu giờ mà cầm sách đi vào thư viện ngồi chắc cũng không ai nghi ngờ tuổi tác của y.
Đóng tủ xong, Tống Hân Diễm quay người lại, Tần Mộ Lang ở phía sau đột nhiên chống một tay lên cửa tủ, phát ra một tiếng rầm, làm Tống Hân Diễm giật mình. Y cảm thấy cảnh này có hơi quen, nhưng còn chưa kịp nói gì đã thấy gương mặt đẹp trai của Tần Mộ Lang từ từ tiến tới.
Mấy câu trêu ghẹo vừa rồi cũng không khiến Tống Hân Diễm nóng mặt, ấy mà giờ y lại cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, dường như động lòng trước Tần Mộ Lang thêm một lần nữa.
Tần Mộ Lang nhẹ nhàng liếm mút môi dưới của y, tay Tống Hân Diễm đặt bên hông Tần Mộ Lang, kéo hắn đến gần mình.
Sau một nụ hôn sâu và một cái chạm khẽ lên môi, Tần Mộ Lang định kéo Tống Hân Diễm rời khỏi phòng thay quần áo, quay đầu lại thấy một bóng người cao to đang đứng trợn mắt nhìn hai người họ.
Người này đúng là Triệu Nguyên Tích đã bị Tần Mộ Lang lạnh nhạt một thời gian: "Anh, anh Lang." Hiển nhiên gã đã bị sốc trước cảnh hai người hôn môi, lưỡi chưa thể duỗi thẳng.
Tần Mộ Lang làm như không có chuyện gì, hỏi gã: "Ừm, sao cậu cũng tới vậy?"
Triệu Nguyên Tích nói: "Tôi nhìn thấy trong nhóm nói hôm nay hẹn chơi bóng rổ, vừa lúc rảnh nên tới."
Tần Mộ Lang không có hứng trò chuyện với gã: "Ồ, vậy cậu thay quần áo đi, tôi với Hân Diễm ra ngoài khởi động trước."
"Ồ ồ, được." Triệu Nguyên Tích thật sự rất sốc, tới mức mà đi cùng tay cùng chân luôn.
Khi đi lướt qua nhau, Tống Hân Diễm đẩy mắt kính, nhìn gã khẽ cong môi, Triệu Nguyên Tích nghĩ đó chắc là một nụ cười nhỉ?
Năm đó Tần Mộ Lang và Tống Hân Diễm kết hôn cũng không có gióng trống khua chiêng, vô cùng đơn giản, chỉ mời mấy người bạn ăn một bữa cơm. Lúc ấy gã không có ở Quảng Thành nên không đi được, sau này Tần Mộ Lang đi chơi với bọn họ cũng chưa từng đưa người theo, thành ra gã chỉ nghe tên mà không biết mặt.
Hôm nay, gã nhìn thấy Tống Hân Diễm, người mà ngang nhiên hôn môi với Tần Mộ Lang ngay trong phòng thay quần áo tất nhiên chỉ có thể là y, nhưng lúc này không hiểu sao Triệu Nguyên Tích lại thấy lưng mình lạnh lạnh.
Gã sờ soạng lưng mình, chắc là nhiệt độ ở đây hơi thấp thôi, thành phố miền nam đều vậy mà, nhiệt độ trong nhà luôn thấp hơn bên ngoài.
Rời khỏi phòng thay quần áo, Tần Mộ Lang chủ động nói với Tống Hân Diễm: "Người lúc nãy là Triệu Nguyên Tích, có hơi ngu, em đừng để ý tới nó."
Vốn dĩ hắn muốn nói với Tống Hân Diễm là Triệu Nguyên Tích rất thân với Liễu Trạch Vũ, nhưng hắn sợ mình nói nhiều quá lại làm y không vui nên bèn xoá bớt nội dung đi.
Tống Hân Diễm chấp nhận lời nói của hắn dù có là gì: "Ừm."
Trong lòng Tần Mộ Lang thấy thương y muốn chết: "Anh nói cái gì em cũng tin hết."
Tống Hân Diễm đột nhiên nắm chặt tay hắn, vừa nghiêm túc vừa kiên định nói: "Tần Mộ Lang, dù anh có nói gì em cũng sẽ tin, sẽ luôn tin."
Tần Mộ Lang trả lời: "Vừa hay, anh cũng vậy."
"Anh Lang, Hân Diễm!"
Có người gọi bọn họ, Tống Hân Diễm và Tần Mộ Lang cùng nhìn về phía khu nghỉ ngơi ngoài sân bóng.
Tiền Hạo Minh thân trên áo khoác, thân dưới quần short ngồi trên băng ghế, bên cạnh là Lý Bác Duệ. Trên sân bóng đã có bốn người đang khởi động, bóng lọt vào rổ liên tục.
Tiền Hạo Minh nói: "Hai người tới vừa lúc, bọn tôi mới đếm số người, định chia thành hai đội thi đấu, đội thua sẽ mời bữa tối hôm nay."
Tần Mộ Lang nói: "Tôi không có ý kiến, Hân Diễm thì sao?"
Tống Hân Diễm nghi hoặc nói: "Em cũng phải ra sân hả? Em có thể làm dự bị."
Lý Bác Duệ nói: "Không được nha, bọn tôi tổng cộng mười một người, trong đó có một người làm trọng tài, mười người còn lại chia thành hai đội."
Tiền Hạo Minh tha thiết nói: "Hân Diễm cứ chơi đi, bốn người bọn anh chỉ cần một người nữa thôi. Bọn Đại Liễu, Tiểu Liễu, Lão Triệu một đội nữa, vừa đủ luôn."
Tống Hân Diễm vẻ mặt khó xử, nói: "Vậy được, lát nữa đừng có trách em kéo chân sau đó."
Tần Mộ Lang vỗ vai Tống Hân Diễm: "Khỏi lo, em kèm Lương Tử là được, cậu ta là người yếu nhất bọn anh công nhận đó."
Tống Hân Diễm mỉm cười đáp: "Được."
Tiền Hạo Minh nhìn biểu cảm của y mà nhức răng, thằng nhóc này đúng là con sói đuôi to mà, đáng buồn là bạn thân của hắn còn chẳng biết gì hết, đúng là sốt ruột hộ luôn.
Lát sau, Liễu Trạch Nhuận quả nhiên đến cùng Liễu Trạch Vũ, Triệu Nguyên Tích cũng đã thay đồ xong, ra ngoài khởi động.
Tần Mộ Lang, Liễu Trạch Nhuận, Triệu Nguyên Tích, Tiền Hạo Minh, Lý Bác Duệ là bạn học cấp ba, bốn người trước ở trong đội bóng rổ của trường, tới bây giờ vẫn còn chơi chung, cũng khiến người ta hâm mộ.
Liễu Trạch Vũ và Tống Hân Diễm ngó lơ nhau ai cũng thấy rõ, người có mắt sẽ không xếp họ chung một đội. Liễu Trạch Nhuận cũng thấy khó xử, rõ ràng lúc nãy hai người mới nói chuyện xong, cũng không biết sao lại thành ra như vậy. May là bây giờ nằm ngay dưới mí mắt, có gây chuyện thì vẫn kiểm soát được, dù sao cũng không thể đắc tội Tần Mộ Lang.
Bên cạnh có mấy sân nữa đều đang có người chơi, đám người Tần Mộ Lang cũng không có vẻ lạc lõng.
Bọn họ chia thành hai đội đỏ và xanh, đội đỏ do Tần Mộ Lang cầm đầu, trừ bốn người họ ra còn có thêm một hậu vệ tên Dương Nguyệt Tân, đội xanh thì Liễu Trạch Nhuận cầm đầu.
Liễu Trạch Vũ đang vô cùng nôn nóng muốn tìm về mặt mũi đã mất trong bữa trưa, cậu sẽ cho cậu ta nhìn thấy năng lực của bản thân.
Xin lỗi nha, bóng rổ là thế mạnh của tôi.
Hai đội trưởng tạm thời đứng ở giữa chuẩn bị giành bóng, còn lại chia ra đứng phía sau, sẵn sàng đón bóng bất cứ lúc nào.
Đứng đối diện Tống Hân Diễm là Liễu Trạch Vũ, y nhếch môi, bóng rổ là môn thể thao tuyệt vời.
Trọng tài tạm thời Hàn Hiểu Đông thổi còi, trận đấu chính thức bắt đầu!
Bóng rổ luôn là môn thể thao tiêu hao rất nhiều thể lực.
Đã lâu rồi Tống Hân Diễm không chạm vào bóng rổ, mới lên sân nên vẫn đang thích ứng một lát. Rê bóng, ném rổ gì cũng luyện, tìm về một chút cảm giác.
Nhưng đó cũng chỉ là khởi động, muốn thích ứng chân chính thì phải ở trong quá trình thi đấu, bầu không khí căng thẳng mới có thể khiến y tiến vào trạng thái nhanh chóng.
Bất kể là chuyện gì, đã làm thì y sẽ luôn nghiêm túc. Đặc biệt là hôm nay, tuy không cần chứng tỏ bản thân với ai, nhưng y muốn cho người khác biết ánh mắt Tần Mộ Lang không hề kém, đối tượng của hắn không phải kẻ yếu, gặp chuyện sẽ không lùi bước, nhất định sẽ dũng cảm tiến tới.
Lúc này đứng trong sân, nhìn thấy Tần Mộ Lang đấu tranh anh dũng ở phía trước, lòng y bắt đầu nổi lửa. Đây có lẽ là lý do tại sao các nam sinh đều thích chơi bóng rổ, đúng là hoạt động đẹp đẽ và kích thích nhất mà.
Đội xanh vừa ghi được điểm, hiện tại quyền giữ bóng thuộc về đội đỏ. Bóng ở trong tay Tống Hân Diễm, y và Dương Nguyệt Tân là hậu vệ, bóng đập xuống sàn tạo ra từng tiếng vang nhịp nhàng. Y dẫn bóng đi tới sân của đội đỏ, trong lúc đó dùng cả hai mắt quan sát hướng đi của mọi người trong sân, tìm thời điểm tốt nhất để chuyền bóng cho đồng đội phía trước.
Đúng lúc này, Liễu Trạch Vũ cho rằng y mất tập trung, đột ngột tiến lên muốn cướp bóng, nhưng Tống Hân Diễm phản ứng nhanh hơn, vững vàng khống chế được trái bóng đang di chuyển trong tay. Y lui về phía sau, Liễu Trạch Vũ cướp bóng thất bại.
Liễu Trạch Vũ vô cùng tự tin với cách thức tấn công của mình, không ngờ lần này lại bị tuyên bố thất bại ngay lập tức, bóng vẫn ở trong tay Tống Hân Diễm.
Giây tiếp theo, bóng được chuyền cho Tiền Hạo Minh ở bên phải, bóng dáng Tống Hân Diễm lóe lên, rồi biến mất trước mặt Liễu Trạch Vũ chỉ vừa mất tập trung một giây.
Có lẽ người khác vẫn chưa cảm nhận được chỗ đáng sợ của Tống Hân Diễm, nhưng Liễu Trạch Vũ lại cảm thấy như mình gặp được cao thủ, cảm giác áp bức vô hình này đang dần dần vọt tới chỗ cậu.
Tiền Hạo Minh lại chuyền bóng cho Tần Mộ Lang, người sau dẫn bóng vượt qua Liễu Trạch Nhuận và Triệu Nguyên Tích, một tay úp rổ, lấy được 2 điểm.
Quyền giữ bóng thay đổi, tới trong tay Liễu Trạch Vũ ở đội xanh.
Đội đỏ cũng không có ý định đánh bừa, lập tức quay về phòng thủ. Tống Hân Diễm nhẹ nhàng chạy đến vị trí của mình, đồng thời dùng dư quang xác nhận vị trí của đồng đội, vô thức hình thành một kiểu chiến thuật thông thường cùng bốn người Tần Mộ Lang và Tiền Hạo Minh.
Liễu Trạch Vũ phối hợp với hậu vệ của đội mình kiểm soát bóng, muốn chuyền cho Liễu Trạch Nhuận ở phía trước, nhưng Liễu Trạch Nhuận đang bị Tần Mộ Lang kèm chặt, chuyền bóng không thành công.
Dưới tình thế cấp bách, Liễu Trạch Vũ chuyền cho Triệu Nguyên Tích, nhưng ngay lúc này, một bóng người chợt lướt qua giữa bọn họ, bóng đột nhiên biến mất.
Liễu Trạch Vũ sửng sốt, theo bản năng đuổi theo sau, tập trung quan sát, người cắt đứt đường chuyền của cậu là Tống Hân Diễm.
Đám người Tần Mộ Lang và Tiền Hạo Minh không phòng thủ nữa, chạy về sân mình rồi ngừng lại. Tiền Hạo Minh đứng yên tại chỗ, hắn biết Tống Hân Diễm sẽ không thất thủ.
Soạt, hai bước lên rổ đơn giản nhẹ nhàng, Tống Hân Diễm giúp đội đỏ lấy được hai điểm.
Liễu Trạch Vũ đuổi theo Tống Hân Diễm chỉ có thể lấy bóng chuyền ra ngoài một lần nữa. Lúc này, Tống Hân Diễm chạy về phòng thủ, Tần Mộ Lang chờ phía trước y, hai người nở nụ cười đập tay một cái.
Tần Mộ Lang không chút do dự khen Tống Hân Diễm: "Giỏi quá."
Tống Hân Diễm tự tin hất cằm: "Muốn xem cái giỏi hơn nữa không?"
Tần Mộ Lang khẽ cười: "Muốn."
Tống Hân Diễm nhỏ giọng nói: "Anh chờ đó."
Tần Mộ Lang ghé đầu lại, cũng nói: "Lát nữa anh cũng sẽ cho em xem sự lợi hại của anh, đội trưởng đội bóng rổ số 1 Trường THPT Tín Vân TP. Quảng Đông năm 2003, chính là anh, chồng của em."
Tống Hân Diễm liếc hắn một cái rồi bật cười, Tiền Hạo Minh đứng bên cạnh nghe họ nói chuyện mà da gà da vịt nổi hết lên, nhưng không thể phủ nhận, hai người họ thật sự rất nổi bật.
Kế tiếp, người nổi bật biến thành Tiền Hạo Minh. Không thể để Tần Mộ Lang và Tống Hân Diễm nổi bật mãi, hắn đã là nhân vật phụ rồi, ở trên sân bóng phải làm nhân vật chính của bản thân.
Trong thời gian tiếp theo, Tống Hân Diễm khá mờ nhạt, nhưng nếu thống kê sẽ phát hiện, chỉ cần bóng nằm trong tay y, chắc chắn sẽ không bị cướp hay cắt đứt, mỗi một đường chuyền đều cực kỳ thông minh, 90% có cơ hội ghi điểm.
Tần Mộ Lang được Tống Hân Diễm chuyền bóng nhiều nhất, mỗi lần nhận được bóng của Tống Hân Diễm hắn đều vô cùng sung sướng, giống như có buff sức mạnh, lần nào cũng vào rổ đều đặn.
Hắn không biết là vì được buff bởi quan hệ chồng chồng hay trạng thái hôm nay tốt bất ngờ, tóm lại, hai hiệp đầu họ chơi không tệ lắm, điểm số tạm thời dẫn trước đội xanh, đây cũng là kết quả đội đỏ muốn trong nửa trận đầu.
Nghỉ ngơi xong, họ tiếp tục nửa trận sau.
Có lẽ là do bình thường không rèn luyện, thể lực của Tiền Hạo Minh và Lý Bác Duệ bắt đầu giảm xuống. Vào hiệp 3, đội xanh phản công dẫn trước đội đỏ hai điểm, hơn nữa duy trì sự chênh lệch cho đến hiệp 4, bây giờ chỉ còn lại năm phút cuối cùng.
Trận đấu tiếp tục, Liễu Trạch Vũ tình cờ đứng bên cạnh Tống Hân Diễm, cậu không thể nén được sự đắc chí, vênh váo nói: "Cậu, không bằng tôi. Cược không?"
Vì vận động, gương mặt trắng nõn của Tống Hân Diễm ửng hồng. Y lau sạch mồ hôi trên trán, cho Liễu Trạch Vũ một ánh mắt khiêu khích.
Tống Hân Diễm hưng phấn nói: "Vậy sao? Khỏi nói nhiều. Cược gì?"
Liễu Trạch Vũ tràn đầy tự tin: "Đội bọn tôi sẽ càng lúc càng kéo giãn khoảng cách, các cậu không đuổi kịp. Nếu đội cậu thua, ngài mai cậu phải lên công ty làm rõ tin đồn."
Tống Hân Diễm sáng mắt: "Ồ? Không có gì là không thể. Nhưng, nếu tôi thắng, cậu chuyển nhà."
Liễu Trạch Vũ do dự một giây, sau đó nói: "Chốt."
Nghe xong, Tống Hân Diễm khẽ cười, xoay người về sân phòng thủ, lúc tới gần Tiền Hạo Minh, y nhỏ giọng nói: "Đàn anh, lát nữa cố gắng chuyền bóng cho em."
_____
Edit xong tự nhiên muốn coi lại mấy bộ anime về bóng rổ 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top