Chương 20: Hẹn chơi bóng rổ
Ngày thứ ba công tác tại công ty Trạch Thủy, Tống Hân Diễm đã thân thiết với các nhân viên Trạch Thủy ở xung quanh, cũng từ miệng bọn họ biết được lời đồn giữa y và Liễu Trạch Vũ.
Có một người liều lĩnh hỏi y, chuyện này có phải sự thật hay không, Tống Hân Diễm chỉ cười không trả lời, hỏi ngược lại: "Đoán xem?"
Nhân viên đó trực tiếp xem câu trả lời mập mờ của Tống Hân Diễm đồng nghĩa với thừa nhận, trở về kể lại cho đồng nghiệp khác nghe. Tới khi Liễu Trạch Vũ đến công ty, cậu bị nhóm nhân viên nhìn mà gượng gạo, nhưng cậu lại muốn giữ khoảng cách với nhân viên nên không dám hỏi nhiều, đành phải hỏi Tịch Dương đang tìm mình trong văn phòng.
Liễu Trạch Vũ ngồi trên ghế, hỏi hắn: "Có chuyện gì ở công ty mà tôi không biết à?"
Tịch Dương suy nghĩ một giây, sau đó nói: "Không có gì hết mà nhỉ, mọi thứ đều vận hành bình thường, phía khách hàng cũng không xảy ra chuyện gì."
Liễu Trạch Vũ và Tịch Dương khá thân thiết, nếu không cậu cũng sẽ không nghĩ tới hắn đầu tiên khi có ý định về nước mở công ty.
Liễu Trạch Vũ trầm giọng nói: "Lúc tôi vừa đi vào, ánh mắt họ nhìn tôi kì cục lắm, giống như, giống như là phát hiện ra bí mật gì đó động trời lắm vậy."
Cuối cùng Tịch Dương cũng nhớ ra, cười nói: "Còn không phải tại cậu."
Liễu Trạch Vũ càng thấy khó hiểu: "Tại cái gì, tôi có làm gì đâu?"
Tịch Dương hất cằm về phía cửa: "Tống Hân Diễm đó, mọi người truyền nhau nói là cậu đang theo đuổi cậu ta, tôi cũng muốn biết chuyện này có phải thật hay không nha."
Liễu Trạch Vũ cảm thấy cằm mình muốn rớt luôn rồi, không thể tin nổi, tin đồn của cậu và Tống Hân Diễm á?
Liễu Trạch Vũ biện giải: "Sao có thể!"
Tịch Dương nhướng mày, hỏi cậu: "Có phải lúc ở trong toilet hai người đã nói chuyện cả hai cùng uống rượu, rồi cậu ta còn hỏi rốt cuộc cậu thích cậu ta ở chỗ nào đúng không? Có người nói chính tai nghe thấy."
Liễu Trạch Vũ đã bắt đầu nổi cáu, nắm tóc nói: "Cái gì với cái gì, tôi với cậu ta căn bản không phải kiểu quan hệ đó!"
Tịch Dương cảm thấy hành vi của Liễu Trạch Vũ hiện tại hơi giống như đang che giấu gì đó, hắn cười hỏi: "Vậy thì là quan hệ nào?"
Liễu Trạch Vũ xua tay: "Dù sao cũng không phải như cậu nghĩ." Bây giờ cậu có giải thích cũng không nói rõ được.
Nếu nói với Tịch Dương cậu và Tống Hân Diễm là tình địch, thế thì lại phải giải thích quan hệ của cậu và Tần Mộ Lang.
Đúng là hồi đại học, cậu có công khai việc mình có bạn trai, nhưng cậu và Tần Mộ Lang rất ít khi gặp mặt ở trong trường. Tần Mộ Lang lớn hơn cậu hai khoá, lúc cậu năm nhất thì Tần Mộ Lang năm ba đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp của mình, vô cùng bận rộn, hai người còn chẳng gặp nhau được mấy lần chứ đừng nói là giới thiệu Tần Mộ Lang với bạn bè của cậu.
Vì vậy Tịch Dương không biết tới Tần Mộ Lang, mà hắn không ở trong giới nên cũng không biết quá khứ của cậu và Tần Mộ Lang.
Tịch Dương nhún vai, nói: "Có người hỏi Tống Hân Diễm."
Liễu Trạch Vũ: "..." Cậu xém lật đổ máy tính. Đám nhân viên này đúng là rảnh rỗi quá nên muốn kiếm chuyện để làm mà, sao Tống Hân Diễm có thể cho họ đáp án chính xác được. Bây giờ cậu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nổi.
Liễu Trạch Vũ đang hoang mang vì tin đồn, không hề biết đây là kết quả Tống Hân Diễm muốn. Lúc này y đang vừa nghe nhạc vừa viết phương án thiết kế sản phẩm, dựa theo hiểu biết và hai ngày quan sát, hiện tại y đã có một ý tưởng trong đầu.
Tuy nói hiện tại các sản phẩm trên thị trường cơ bản đều tương tự nhau, không có khác biệt đáng kể, nhưng muốn thiết kế sản phẩm phải xem xét thói quen của người dùng, có tương tự cũng không thành vấn đề, nhưng khác biệt buộc phải là những điểm đặc sắc của công ty bọn họ, Tống Hân Diễm sẽ không hủy hoại điểm đặc trưng của bản thân.
Đang viết nửa chừng, một email hiện lên dưới góc phải của máy tính, thông báo bộ phận sản phẩm sẽ có hoạt động team building vào tuần tới, nội dung cũng không khác mọi khi lắm, chỉ là đổi thang mà không đổi thuốc.
Trâu Quảng Ngôn ngồi bên cạnh Tống Hân Diễm cũng nhìn thấy, đầu óc đã chạy đi mất, Tống Hân Diễm gọi cậu cũng không nghe thấy.
Tống Hân Diễm vỗ cánh tay cậu: "Tiểu Trâu, ngơ cái gì, tài liệu hôm qua tôi gửi cậu xem xong chưa?"
Trâu Quảng Ngôn được Tống Hân Diễm chạm vào, vừa vui mà vừa xấu hổ: "A, à, xem xong rồi."
Tống Hân Diễm không cười, mặt lạnh nói: "Lát nữa gửi thông tin cậu trích xuất cho tôi."
Trâu Quảng Ngôn không dám mất tập trung nữa, nói: "Vâng ạ." Thầm nghĩ, anh Tống lúc nghiêm túc thật là đáng sợ.
Hiện tại do số lượng nhân viên khá ít nên Trạch Thủy cũng chưa thiết lập căn tin cho nhân viên, gần công ty họ có một khu phố nghệ thuật, ở đó có rất nhiều nhà hàng quán ăn, Tống Hân Diễm định đi với Trâu Quảng Ngôn đến đó giải quyết bữa trưa, y cũng không muốn ở công ty Trạch Thủy vào giờ nghỉ trưa lắm.
Thế nhưng, kế hoạch của y đã bị phá vỡ.
Mười phút trước, Tịch Dương mời y và Trâu Quảng Ngôn ăn cơm trưa, theo phía sau hắn còn có Liễu Trạch Vũ.
Không cho Liễu Trạch Vũ mặt mũi nhưng vẫn phải chừa cho Tịch Dương chút thể diện, vì trừ họ ra còn có Chu Hân Ngữ và vài vị trưởng phòng nữa.
Cao Vân Thư và Tịch Dương là bạn đại học, theo như lời hắn nói, Tịch Dương làm người không tệ, Tống Hân Diễm cũng không có cảm giác bài xích gì đối với hắn.
Bọn họ chọn một nhà hàng Trung Quốc, cũng không biết có phải vì tin đồn hai ngày nay không, mà nhóm trưởng phòng Trạch Thủy lại nhường vị trí bên cạnh Liễu Trạch Vũ cho Tống Hân Diễm.
Đã hạ quyết tâm phải giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm, Tống Hân Diễm thản nhiên ngồi xuống, từ trong mắt các trưởng phòng, y nhìn thấy thông báo kế hoạch đã thành công.
Trâu Quảng Ngôn ngồi cạnh Chu Hân Ngữ, cảm xúc vô cùng phức tạp, càng buồn bực hơn là cô còn thì thầm với cậu: "Nhìn giám đốc Liễu với quản lý Tống nhà cậu xứng đôi lắm đúng không?"
Trâu Quảng Ngôn gật đầu, nghĩ một đằng nói một nẻo: "Hơi hơi." Nội tâm lại cảm thấy mình xứng với anh Tống hơn nhiều, chị Hân cũng chẳng có con mắt tinh tường.
Liễu Trạch Vũ tham gia vào bữa cơm này là vì muốn làm sáng tỏ quan hệ của mình và Tống Hân Diễm, nhưng hiển nhiên Tống Hân Diễm rất vui khi nhìn thấy thành quả, căn bản không thèm quan tâm đến thanh danh của bản thân.
Liễu Trạch Vũ nhỏ giọng nói với Tống Hân Diễm: "Tôi không hề muốn có quan hệ gì với cậu."
Tống Hân Diễm gắp một miếng đậu phụ lên, thản nhiên nói: "Vừa hay, tôi cũng không muốn."
Liễu Trạch Vũ nói: "Vậy cậu mau giải thích với họ đi."
Tống Hân Diễm nhún vai: "Giải thích cái gì?"
Liễu Trạch Vũ nhìn y: "Chuyện người yêu."
Tống Hân Diễm cho cậu một ánh mắt xem thường: "Chúng ta vốn dĩ không phải người yêu, giải thích cái gì, đầu óc có vấn đề à?"
Trong cơn giận dữ, Liễu Trạch Vũ buột miệng nâng cao giọng: "Đầu cậu mới có vấn đề đó."
Mọi người đang nghiêng tai nghe, trong mắt tràn đầy hóng hớt: "..." Giám đốc Liễu ngạo kiều quá đi!
Họ tự động xem lời này như "mắng yêu", quay đầu làm bộ làm tịch lôi kéo Tịch Dương nói chuyện, càng nói càng lớn tiếng, cố gắng thể hiện mình không nhìn Tống Hân Diễm và Liễu Trạch Vũ, giống như là đang tác hợp, cho bọn họ cơ hội "tán tỉnh" nhau.
Đương nhiên Tống Hân Diễm sẽ không giải thích, mà Liễu Trạch Vũ lại ngại mất mặt không muốn mở miệng.
Bữa cơm này vô cùng hòa thuận, từ đầu tới cuối Tống Hân Diễm chỉ lo ăn, thỉnh thoảng nói chuyện với Tịch Dương vài câu. Liễu Trạch Vũ còn đang giận nhưng thái độ với cấp dưới không tệ, giọng điệu vẫn xem là ôn hòa, cố gắng để mình không bị Tống Hân Diễm ảnh hưởng.
Nhưng ở trong mắt mọi người, Liễu Trạch Vũ và Tống Hân Diễm đang cố gắng che giấu quan hệ của họ, quá rõ ràng mà.
Nhiệt độ Quảng Thành vào buổi trưa chỉ hơn hai mươi độ, không phải ra ngoài xã giao nên Tần Mộ Lang ăn cơm trưa trợ lý mua ở căn tin. Mới ăn xong, Liễu Trạch Nhuận xuất hiện ở công ty hắn.
Tần Mộ Lang uống trà rửa sạch dạ dày: "Ăn gì chưa?"
Liễu Trạch Nhuận tự nhiên ngồi xuống sô pha: "Ăn rồi."
Tần Mộ Lang hỏi hắn: "Sao rảnh rỗi tới đây vậy?"
Liễu Trạch Nhuận phàn nàn: "Không phải là tôi không rảnh, là cậu bận thì có, muốn gặp cậu một lần mà cũng khó khăn quá."
Tần Mộ Lang nói: "Giờ không phải gặp rồi à, tìm tôi có chuyện gì?"
Liễu Trạch Nhuận làm việc trong công ty nhà mình, hiện tại đã phụ trách một bộ phận, đang leo lên từng bước một, hắn tới tìm Tần Mộ Lang chắc chắn không phải vì công việc.
Liễu Trạch Nhuận nói: "Họp lớp có em trai tôi đi nữa."
Tần Mộ Lang khẽ cười, rót trà cho hắn: "Thứ nhất, đã thảo luận xong xuôi trong nhóm chat của lớp rồi, không có gì cần bổ sung, thời gian xác định vào tuần sau, tôi sẽ tới đúng giờ. Thứ hai, tôi và em trai cậu đã chính thức chia tay từ 5 năm trước, không cần nhắc tới cậu ta nhiều như vậy."
"Xem ra gần đây em ấy đã làm rất nhiều chuyện khiến cậu không vui."
"Biết thế thì tốt, bây giờ Hân Diễm còn đang công tác ở công ty cậu ta, cũng không biết có bị em trai cậu bắt nạt không nữa."
Liễu Trạch Nhuận không thân với Tống Hân Diễm, không hiểu đối phương lắm nên cũng khó nói, hắn thấy lo cho đứa em EQ thấp của mình hơn.
Hắn nói với Tần Mộ Lang: "Để ngày mai tôi qua nhìn xem, vừa hay tôi tìm nó có chút việc, nếu Trạch Vũ có gửi cho cậu ảnh chụp gì đó thì cậu cứ kệ nó đi."
Tần Mộ Lang gật đầu: "Đương nhiên."
Liễu Trạch Nhuận cảm thán: "Bây giờ tôi mới biết, năm đó cậu thật sự đã bao dung rất nhiều."
Đối với chuyện quá khứ, Tần Mộ Lang không muốn nói thêm, chỉ nhắc nhở Liễu Trạch Nhuận: "Chuyện năm đó qua rồi, cậu đừng giúp em cậu làm khó Hân Diễm nhà tôi."
Liễu Trạch Nhuận cười nói: "Không dám, Tống Hân Diễm mà bị ấm ức thì cậu sẽ xé xác tôi mất." Trước kia hắn cứ nghĩ Tần Mộ Lang không muốn mang đối phương ra ngoài là vì còn chưa dứt tình với em trai nhà mình, nhưng sau lần gặp mấy ngày trước hắn mới hiểu, Tần Mộ Lang rất yêu Tống Hân Diễm, tính chiếm hữu nảy sinh trong tình yêu là thứ hắn chưa từng thấy ở trên người Tần Mộ Lang.
Tần Mộ Lang nghĩ đến Tống Hân Diễm, nụ cười cũng trở nên ôn hòa hơn nhiều, nói: "Biết là được rồi, mấy lời như tuyệt giao không phải là thứ có thể nói bậy."
Liễu Trạch Nhuận giơ tay đầu hàng: "OK, tôi đã rõ. À còn nữa, có một việc có lẽ cần cậu giúp một chút."
Tần Mộ Lang hỏi: "Chuyện gì?"
Liễu Trạch Nhuận nói: "Là chuyện ba mẹ tôi tìm người ấy, lúc trước chú có nói là có quen biết lãnh đạo ở văn phòng thành phố đúng không? Tôi muốn nhờ cậu giới thiệu một chút, có vẻ như bên chỗ ba mẹ tôi không được suôn sẻ lắm."
Tần Mộ Lang nói: "Ba cậu có thể trực tiếp tìm ba tôi, đó là nhân lực của ba tôi."
Liễu Trạch Nhuận thở dài, nói: "Là tự tôi muốn nhờ cậu giúp, cậu cũng biết ba tôi mạnh miệng mà, không tới phút chót là không chịu quay đầu đâu."
Tần Mộ Lang thật sự không hiểu nổi: "Rốt cuộc là đứa trẻ thế nào mà các cậu phải chạy ngược chạy xuôi vậy?"
Liễu Trạch Nhuận nói: "Một người em trai tầm tuổi Trạch Vũ."
Tần Mộ Lang chưa từng hỏi chuyện này bao giờ: "Đi lạc?"
"Cũng không phải, chuyện năm đó khá phức tạp, ba mẹ tôi không nói rõ, tôi cũng cái biết cái không."
"Không nói rõ thì tôi cũng không giúp được bao nhiêu."
"Không sao, đợi tôi hỏi mẹ tôi lại rồi sẽ thương lượng với cậu."
"Ừm, được."
Không nói được bao lâu, Liễu Trạch Nhuận còn chuyện khác, rời đi trước.
3 giờ chiều, Tần Mộ Lang ngồi trước máy tính duỗi người, nhìn thấy tin nhắn của thằng bạn thân Lý Bác Duệ gửi trong nhóm chat.
Lý Bác Duệ: Lâu quá rồi không chơi bóng rổ, tối nay có ai muốn làm vài trận không hỡi các thành viên đội bóng rổ người mẫu trường cấp ba!
Tần Mộ Lang sờ bốn múi bụng của mình, nghĩ thầm Tống Hân Diễm thích nhất là sờ cơ bụng của hắn, tuyệt đối không thể để chúng nó biến thành một múi được.
Tần Mộ Lang trả lời: Tôi đi, có mang theo người nhà.
Tiền Hạo Minh: Mang đi mang đi!
Tiền Hạo Minh nghĩ thầm, sợ là Tần Mộ Lang vẫn chưa biết nhà mình chơi bóng rổ cỡ nào đâu.
Lý Bác Duệ: Úi chà ~ hiếm thấy nha.
Liễu Trạch Nhuận vừa rời khỏi công ty Tần Mộ Lang không bao lâu cũng góp một chân: Tôi cũng đi.
Các đội viên khác cũng lục tục hưởng ứng.
Tống Hân Diễm vốn định tối nay ăn cơm với Tần Mộ Lang, không ngờ kế hoạch thay đổi, sửa thành đi chơi bóng rổ.
Tần Mộ Lang: Lát nữa anh qua đón em.
Tống Hân Diễm: Ừm, nhưng mà em không mang đồ thể thao.
Tần Mộ Lang: Cuối tuần trước anh đi chơi golf có mang theo hai bộ, đủ.
Tống Hân Diễm: Cũng được, nhiều người thì em làm cổ động viên cho anh.
Khi chuẩn bị xuống lầu chờ Tần Mộ Lang, Tống Hân Diễm nhìn thấy Liễu Trạch Vũ mặc đồ thể thao ra khỏi văn phòng.
Tống Hân Diễm nhướng mày, nghĩ thầm, Liễu Trạch Vũ cũng đi chơi bóng rổ à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top