Chương 18: Tin đồn

Sau hai tiếng điên cuồng, Tống Hân Diễm ngủ rất ngon, còn thức dậy sớm hơn cả Tần Mộ Lang.

Tâm trạng y không tệ, cố ý nấu cháo rau, lấy thịt heo và ngô mang về từ nhà Tần Mộ Lang tối qua để làm sủi cảo. Sủi cảo miền nam không giống sủi cảo miền bắc, vỏ cực kỳ mỏng, một cái không quá lớn, có thể ăn hết trong một lần.

Khi Tần Mộ Lang tỉnh dậy, bữa sáng đã sẵn sàng bày trước mặt hắn. Bình thường đều là hắn phụ trách bữa sáng kiểu Trung Quốc, Tống Hân Diễm phụ trách bữa sáng kiểu Tây với bánh mì, trứng chiên và giăm bông.

Khi không lại tỏ ra ân cần, chắc chắn là có gian trá!

Nhưng hắn không dám biểu đạt tiếng lòng của mình.

Tống Hân Diễm múc một muỗng nhỏ đưa tới bên miệng Tần Mộ Lang: "Bữa sáng hôm nay thế nào?"

Nếm một ngụm cháo rau không mặn không nhạt, Tần Mộ Lang khen ngợi tự đáy lòng: "Rất ngon, ngon hơn anh nấu nhiều, em bỏ gì vào vậy?"

Tống Hân Diễm đưa muỗng cho hắn, nói: "Một ít dầu mè."

Ăn sủi cảo húp cháo rau, không dầu không mỡ, thoáng cái Tần Mộ Lang đã ăn hết hai chén.

Tống Hân Diễm chỉ ăn một chén, trước giờ y ăn cháo khá chậm, vì khá sợ nóng nên chỉ ăn từng chút từng chút một. Tần Mộ Lang thì ngược lại, hắn thích ăn nóng, hai chén cháo đi xuống bụng, cả người cũng ấm lên.

"Tối hôm nay nhiệt độ sẽ giảm, em mang thêm một cái áo khoác đi." Tần Mộ Lang ăn uống no nê rồi nhắc nhở Tống Hân Diễm chú ý thân thể, cố gắng nói sang chuyện khác, không cho Tống Hân Diễm có cơ hội hỏi vấn đề hôm qua.

Nhưng dường như Tống Hân Diễm cũng không định dí chết Tần Mộ Lang. Sáng nay tỉnh dậy, y cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái.

Y đã nghĩ kỹ rồi, nếu tối qua Tần Mộ Lang thừa nhận hắn đã chú ý tới y từ ngày y bị thương, y sẽ không thể vờ vịt với Liễu Trạch Vũ nữa.

Giữ lại một chút đơn giản và tốt đẹp thì tốt hơn, y sợ mình cứ hỏi tiếp sẽ phải đau lòng.

Hỏi rốt cuộc Tần Mộ Lang có thích mình chút nào không?

Hỏi bây giờ Tần Mộ Lang có thật sự yêu mình không?

Hỏi trong lòng Tần Mộ Lang có còn Liễu Trạch Vũ không?

Vấn đề nào cũng không thích hợp, khơi lại quá khứ đối với bọn họ không phải là chuyện tốt.

Biết đáp án rồi thì làm gì?

Tống Hân Diễm có thể khẳng định mình sẽ không rời khỏi Tần Mộ Lang, y không thể tưởng tượng một cuộc sống không có Tần Mộ Lang, y sẽ điên mất.

Bây giờ y đã có một phần ký ức quý giá thỏa mãn nhu cầu nội tâm, y chỉ cần quý trọng là được, đừng phá hư nó, cũng đừng truy cứu nó, chỉ cần nó ở nơi đó, y đã cảm thấy an tâm, đã thấy đủ rồi.

Tần Mộ Lang và Tống Hân Diễm cùng ra ngoài, gặp được Liễu Trạch Vũ xịt nước hoa hơi nhiều ở thang máy.

Mấy ngày hôm trước bị so sánh với Tống Hân Diễm, trong lòng Liễu Trạch Vũ vẫn còn thấy nghẹn nên không chào hỏi gì hai người họ, cách làm rất ấu trĩ, nhưng cũng không khiến tình cảnh của ba người trở nên xấu hổ.

Liễu Trạch Vũ lạnh mặt nói với Tần Mộ Lang: "Anh Lang."

Tần Mộ Lang đáp lại: "Ừm."

Tống Hân Diễm lại chủ động nói: "Chào cậu." Qua chuyện lỡ lời của Tần Mộ Lang tối qua, hiện tại cảm giác bài xích của y với Liễu Trạch Vũ vẫn còn, nhưng nó không ảnh hưởng tới tâm trạng vui vẻ của y, mặt khác, y cũng không muốn làm Tần Mộ Lang khó xử.

Liễu Trạch Vũ vẫn muốn giữ hình tượng tốt đẹp trước mặt Tần Mộ Lang, trả lời: "Chào."

Lát sau có vài người khác vào thang máy, càng đi xuống, người trong thang máy càng nhiều, càng thêm chen chúc. Liễu Trạch Vũ bị một cô gái không trang điểm dồn vào góc, Tống Hân Diễm thì được Tần Mộ Lang ôm trong vòng tay. Vì tránh cho người phía trước chèn y, hai người thay đổi vị trí, Tần Mộ Lang quay lưng về phía mọi người, để Tống Hân Diễm tựa lưng vào vách thang máy.

Tống Hân Diễm đã quen với cách ở chung của hai người từ lâu, không cảm thấy có gì kỳ lạ, y còn tiện tay sửa sang lại cổ áo sơ mi và cà vạt của Tần Mộ Lang, trong lúc đó hai người nhỏ giọng nói chuyện vài câu.

Tống Hân Diễm: "Tối nay ra ngoài ăn cơm uống ít rượu thôi."

Tần Mộ Lang: "Yên tâm, họ cũng không chuốc anh được, nhiều nhất anh chỉ uống một ly thôi. Tối không có xe, em về nhà thế nào?"

Tống Hân Diễm: "Em gọi xe hoặc là ngồi tàu điện ngầm, xem tình huống."

Tần Mộ Lang: "Được, nếu không muốn chen chúc thì cứ kêu tài xế tới đón."

Tống Hân Diễm: "Đường tắc, đợi tài xế tới thì em cũng về đến nhà rồi."

Tần Mộ Lang: "Ừm, chắc anh họp xong anh khỏi ra ngoài ăn cơm luôn."

Hai người không coi ai ra gì cứ rủ rỉ rù rì, giống như có nói bao lâu cũng không xong, Liễu Trạch Vũ đứng bên cạnh nhìn mà cảm thấy đau mắt, đặc biệt là khi Tống Hân Diễm nghiêng đầu nghe Tần Mộ Lang nói chuyện còn để lộ cần cổ in mấy vệt đỏ, rõ ràng là đang khoe khoang mà.

Thật tình cậu không hiểu sao hồi trước mình lại quyết định mua căn hộ này.

Đúng như anh hai nói, cậu luôn làm mọi việc một cách bốc đồng không màng hậu quả, qua ba phút là lại hối hận vì những quyết định của mình.

Cũng không nhiều người xuống bãi đỗ xe ngầm, Liễu Trạch Vũ chờ cửa thang máy vừa mở là lập tức chạy đi chui vào xe mình, tốc độ nhanh đến nỗi làm người ta nghi ngờ cậu chưa từng xuất hiện.

Tống Hân Diễm vừa ra khỏi cửa thang máy thì nhớ tới một chuyện: "Nghĩ ra rồi, buổi tối em có thể đi ké xe đồng nghiệp."

Tần Mộ Lang nhướng mày: "Đi cùng em tới Trạch Thủy không phải là Đường Tử Dương à?"

Tống Hân Diễm: "Hôm qua cậu ấy ăn nhầm đồ nôn thốc nôn tháo, chắc bây giờ vẫn còn ở bệnh viện, em kêu cậu ấy khỏi bệnh thì về công ty rồi. Em cũng chỉ ở Trạch Thủy một tuần, thu thập vừa đủ thông tin là được."

Tần Mộ Lang: "Cũng đúng, có phải là người mới cho em vịt sốt không."

Tống Hân Diễm: "Đúng vậy, là cậu ấy."

"Ồ." Tự nhiên Tần Mộ Lang thấy hơi bất an.

Hắn nhìn gương, thấy mình vẫn đẹp trai ngời ngời, lại tự tin.

Hình như hai người đã hoàn toàn quên mất ông chủ Trạch Thủy, chỉ nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu xanh dương lao ra bãi đỗ xe.

Dạo này Liễu Trạch Vũ không bám lấy Tần Mộ Lang nữa, cậu cứ nhìn hai người họ là cảm thấy chướng mắt.

Tống Hân Diễm cũng không để ý, về phần Tần Mộ Lang, hắn ước gì Liễu Trạch Vũ đừng can thiệp vào cuộc sống của hắn nữa, bản thân hắn vẫn còn rắc rối khác đây này, thật sự không thừa thời gian để nhớ về quá khứ với Liễu Trạch Vũ.

Xe Tần Mộ Lang và xe Liễu Trạch Vũ lần lượt chạy tới phía dưới toà nhà cao tầng, công ty Trạch Thủy chỉ chiếm một tầng trong toà nhà. Công ty mới thành lập không lâu, tạm thời chưa có sản phẩm nào đi vào hoạt động, hiện tại đang trong giai đoạn chuẩn bị.

Bảo sao Liễu Trạch Vũ không có thời gian làm phiền người khác, bởi vì cậu vô cùng bận bịu, ngày nào cũng có đủ kiểu tiệc tùng.

Trâu Quảng Ngôn tới sớm hơn Tống Hân Diễm, vừa đến công ty, cậu lập tức gửi tin nhắn cho Tống Hân Diễm.

Vốn dĩ cậu muốn liên lạc với Tống Hân Diễm ngay từ khi xuất phát, nhưng xét đến lịch làm việc và nghỉ ngơi của đối phương, cậu đành nhịn xuống. Chuyện tình cảm là chuyện cần tiến triển từng bước một, không thể để anh Tống ghét mình ngay từ đầu, cảm thấy mình là một tên quấn người.

Tống Hân Diễm không có thời gian nhắn tin như vậy, gọi thẳng qua cho Trâu Quảng Ngôn.

Tống Hân Diễm: "Tiểu Trâu, ở đâu rồi?"

Trâu Quảng Ngôn: "Em vừa đến, ở đại sảnh lầu một, vẫn chưa đi lên."

Tống Hân Diễm: "Ok, tôi tới ngay."

Hai người cùng đi vào thang máy, cũng gặp được Liễu Trạch Vũ đã đến trước một bước.

Thời gian này có không ít người đi thang máy.

Tống Hân Diễm, Liễu Trạch Vũ và Trâu Quảng Ngôn có chiều cao xấp xỉ nhau, bốc đại ai cũng có cảm giác hạc trong bầy gà, mà cả ba cũng có các đặc điểm riêng, mấy cô gái trong thang máy đều ngừng thở, âm thầm đánh giá bọn họ.

Ngay một khắc nhìn thấy Liễu Trạch Vũ, Trâu Quảng Ngôn cảm thấy như sụp đổ. Đừng nói là người này theo đuổi tới tận đây nhé?

Tống Hân Diễm đúng lúc giới thiệu với cậu: "Tiểu Trâu, đây là ông chủ Trạch Thủy, hai người đã gặp mặt ở nhà tôi rồi, tôi không giới thiệu nhiều nữa."

Trâu Quảng Ngôn đang âm thầm so sánh ngoại hình, gu thời trang và độ giàu của mình với đối phương, lại phát hiện chỗ nào mình cũng không bằng, cảm thấy vô cùng bi thương.

Liễu Trạch Vũ không có hứng thú với cấp dưới chân chó của Tống Hân Diễm, chỉ bố thí cho cậu một ánh mắt. Trâu Quảng Ngôn đã gần như sụp đổ lại cho rằng đây là ánh mắt khiêu khích, chắc chắn là Liễu Trạch Vũ đang nói mình không bằng anh ta.

Tống Hân Diễm không biết gì về diễn biến nội tâm của Trâu Quảng Ngôn, giới thiệu hai người xong lập tức cúi đầu xem điện thoại, đợi thang máy đi tới tầng lầu họ chọn.

Cửa thang máy mở ra, ba người mang ba suy nghĩ khác nhau cùng đi ra ngoài.

Tống Hân Diễm bị Liễu Trạch Vũ ép tới công ty Trạch Thủy, hiện tại cũng đã thản nhiên tiếp nhận sự thật này. Y cứ việc công xử theo phép công, dựa theo nguyên tắc thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, nên làm gì thì làm đó, qua một tuần rồi chuồn. Sau này nếu cần có cần tiếp xúc với sản phẩm nữa thì để Tiêu Trâu lo, hắn chỉ cần nắm phương hướng chung là được.

Sở dĩ y không từ chối việc này đến cùng, một phần nguyên nhân là vì lời tuyên bố muốn theo đuổi lại Tần Mộ Lang của Liễu Trạch Vũ.

Lúc ấy y nghĩ, thay vì để hai người họ tiếp xúc riêng, không bằng mình đích thân đi trông chừng.

Hiện tại, có lẽ người ước gì y phắn đi ngay là Liễu Trạch Vũ, không phải y.

Nếu Liễu Trạch Vũ không bám lấy Tần Mộ Lang, Tống Hân Diễm cũng không cần phải đối đầu với cậu ta.

Sau khi chào hỏi những nhân viên Trạch Thủy mới quen biết hôm qua, Tống Hân Diễm đưa Trâu Quảng Ngôn tới vị trí của Đường Tử Dương, đồng thời nói mấy câu vui đùa với các nhân viên Trạch Thủy.

"Quản lý Tống, công ty của anh chuyên tuyển thịt tươi đúng không, hôm qua Tiểu Đường là trai đẹp, hôm nay lại thêm một trai đẹp, phúc lợi của phái nữ bên ấy không tệ nha."

Người nói chuyện là người phụ trách giao tiếp với Tống Hân Diễm, tên Chu Hân Ngữ, chịu trách nhiệm vận hành sản phẩm mới của Trạch Thủy, một cô gái tóc ngắn khôn khéo.

Tống Hân Diễm trả lời: "Thì mang đến đây cho mọi người hưởng ké còn gì."

Chu Hân Ngữ cười hỏi Trâu Quảng Ngôn: "Anh đẹp trai vẫn chưa tự giới thiệu nha."

Trâu Quảng Ngôn vốn rất hoạt bát, không bao lâu đã hoà mình với nhân viên Trạch Thủy, ngoại hình đẹp trai sáng sủa dễ dàng lấy lòng các cô gái, cô lễ tân đã bắt đầu kêu Chu Hân Ngữ hỏi thăm wechat của cậu.

Là lãnh đạo công ty, Liễu Trạch Vũ rất vui khi nhân viên đồng tâm hiệp lực, bầu không khí làm việc hài hòa, nhưng khung cảnh bây giờ không phải thứ cậu muốn nhìn thấy. Càng lúc cậu càng thấy hối hận vì đã để Tống Hân Diễm nhận dự án công ty mình, cái người ngoại lai này còn hoà nhập hơn ông chủ là cậu.

Hai người đều tránh mặt đối phương, nhưng có một chỗ là kiểu gì cũng không tránh khỏi.

Bữa sáng của Tống Hân Diễm là cháo, thành ra số lần đi toilet hơi nhiều một chút, không để ý nên đụng phải Liễu Trạch Vũ đi ra từ buồng kế bên.

Ở nơi nhiều người, không ai nhìn ra họ là tình địch, nhưng trong không gian chỉ có hai người, mùi thuốc súng lại vô cùng rõ ràng.

Liễu Trạch Vũ dùng nước rửa tay xoa đôi tay mình, nghiến răng nói: "Rượu lần trước, tôi sẽ trả lại cậu."

Tống Hân Diễm nhìn gương sửa lại áo sơmi, trong lúc đó nghiêng đầu quét sang buồng bên cạnh, khi nhìn thấy một đôi giày da, y đẩy mắt kính, cong môi nói: "Cậu chắc chắn? Thật ra tôi rất muốn biết, rốt cuộc cậu thích cái gì ở Tần Mộ Lang? Dù thế nào cũng không cần phải kéo tôi tới công ty các người chứ."

Khi nói ba chữ "Tần Mộ Lang", y cố tình tiến đến bên tai Liễu Trạch Vũ đọc từng chữ một thật rõ ràng, âm lượng chỉ giới hạn trong mức Liễu Trạch Vũ có thể nghe thấy.

Liễu Trạch Vũ thẹn quá hoá giận, lui về phía sau hai bước cách xa Tống Hân Diễm: "Sao phải nói cho cậu biết, làm chuyện của cậu cho xong rồi mau đi về đi."

Tống Hân Diễm nhìn dáng vẻ cậu ta chạy trối chết cảm thấy thú vị vô cùng, y rửa tay xong cũng rời khỏi toilet.

Trong lúc nghỉ trưa, bên trong công ty Trạch Thủy có một mẻ dưa mới ra lò.

Thì ra giám đốc Liễu và quản lý Tống của Đường Phong là một đôi!

Câu chuyện là thế này, giám đốc Liễu theo đuổi quản lý Tống, nhưng quản lý Tống không muốn rời khỏi công ty hiện tại, thế là giám đốc Liễu mới dùng chiêu trò của tổng tài bá đạo, tính kế ép quản lý Tống phải phụ trách dự án công ty Trạch Thủy.

Nội dung có thể nói là vô cùng xuất sắc vô cùng ngoạn mục, nhóm nhân viên đã tám tới chuyện họ từng uống say với nhau, từng có gì đó, nói như thật vậy.

Ở cuộc họp buổi chiều, Liễu Trạch Vũ liên tiếp nhận được ánh mắt đánh giá của Tịch Dương.

Sau khi kết thúc buổi họp, Liễu Trạch Vũ hỏi Tịch Dương: "Cậu đã nhìn tôi rất nhiều lần, rốt cuộc là đang nhìn cái gì?"

Tịch Dương nghĩ đến tin đồn vừa thấy trong nhóm chat, nói: "Khụ, không có gì."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top