Chương 16: Hiểu rõ
Thật ra Liễu Trạch Vũ cũng không chấp nhất với Tần Mộ Lang như vậy, sau khi đầu hạ nhiệt, rất nhiều chuyện trở nên rõ ràng.
Cậu cũng nghĩ đến nguyên nhân chia tay mà mình đã chọn quên đi, đúng thật là vấn đề của cậu, Tần Mộ Lang muốn chia tay cũng không có gì đáng trách.
Có lẽ là do ở nước ngoài mấy năm mà vẫn không tìm được người thích hợp, nội tâm bắt đầu hướng tới mối tình đơn thuần tốt đẹp năm đó.
Cậu không phủ nhận Tần Mộ Lang thật sự rất tốt, thỉnh thoảng trằn trọc không ngủ được cậu sẽ nhớ tới quá khứ, lại nghe bạn bè nhắc tới Tần Mộ Lang, nói những lời cậu muốn nghe, vì vậy cậu mới đưa ra một quyết định thiếu sáng suốt.
Rõ ràng là trong tay cậu có một bộ bài, mà bây giờ lại bị bản thân làm cho rối tung lên, trong lòng vô cùng bực bội.
Cho nên, lúc đó tại sao cậu lại muốn kéo Tống Hân Diễm vào công ty mình? Bây giờ đuổi cậu ta về được không?
Nghĩ thì vẫn chỉ là nghĩ, Liễu Trạch Vũ cũng không làm chuyện bất lương như vậy thật. Tuy rằng cậu là khách hàng, nhưng dù sao cũng là người làm ăn buôn bán, không thể nuốt lời.
Tống Hân Diễm khá hoà hợp với những người phụ trách sản phẩm, nghỉ trưa còn dẫn họ ra ngoài ăn cơm.
Liễu Trạch Vũ cố ý tránh mặt Tống Hân Diễm, cả ngày không đụng mặt đối phương. Nhưng không gặp không có nghĩa là cậu không nghe thấy tin tức về Tống Hân Diễm, công ty có các nhóm chat, người bàn tán bên trong rất nhiều, huống chi còn có một Tịch Dương không biết sự gì cứ nhải nhải khen y bên tai cậu.
So với tài buôn chuyện của những đồng nghiệp có đôi mắt tinh tường trong công ty, lời khen của Tịch Dương không có gì nổi bật.
Bọn họ soi ra quần áo từ đầu tới chân Tống Hân Diễm đều là mẫu mới nhất của một brand nào đó, đồng hồ còn là bản giới hạn. Có đồng nghiệp muốn lợi dụng chiếc xe Tống Hân Diễm lái để phản bác, kết quả lại bị vô vàn đáp trả, khẳng định là y muốn kín tiếng nên mới lái xe bình thường, không ngờ làm nửa ngày đã bị soi ra là một thiếu gia nhà giàu.
Thậm chí còn có người lấy Liễu Trạch Vũ ra so sánh với Tống Hân Diễm, bất ngờ là lại không phân thắng bại.
Mấy chuyện đó Tống Hân Diễm không hề biết, Đường Tử Dương bị dị ứng đồ ăn trong bữa trưa, bây giờ đang nôn mửa được Tống Hân Diễm đưa đến phòng cấp cứu gần công ty Trạch Thủy. Bác sĩ kê thuốc cho cậu uống nhưng vẫn không ổn hơn, thế là lại nằm truyền nước.
Nhìn kiểu này, chắc là ngày mai không thể tới công ty được rồi.
Người nhà của Đường Tử Dương vẫn chưa tới, Tống Hân Diễm ở lại với cậu ta: "Chuyện công ty Trạch Thủy tôi tạm thời giao cho người mới, nhìn cậu bây giờ hơi sợ đó, bác sĩ cũng nói phải nghỉ ngơi hai ngày."
Đường Tử Dương nói: "Dạ, cảm ơn anh Tống."
Tống Hân Diễm đẩy mắt kính: "Cậu dị ứng cái gì?"
Đường Tử Dương hổ thẹn nói: "Em dị ứng tôm."
Tống Hân Diễm: "Khó trách, sau này ăn cái gì cũng phải chú ý một chút."
Đường Tử Dương cười yếu ớt: "Lần sau em sẽ chú ý hơn."
Nửa tiếng sau, người nhà của Đường Tử Dương tới, Tống Hân Diễm cũng rời khỏi bệnh viện để sắp xếp các công việc ngày mai.
Đường Tử Dương đỡ rồi thì về thẳng công ty, người mới Trâu Quảng Ngôn thay cậu ta đến Trạch Thủy. Nhận được nhiệm vụ này, Trâu Quảng Ngôn vui tới mức suýt nhảy cẫng lên, cậu không ngờ anh Tống lại tín nhiệm mình như vậy.
Trên thực tế, Tống Hân Diễm chỉ hy vọng người mới lành nghề nhanh một chút để y có thể phân nhiều công việc hơn, chứ cứ gánh vác một mình thật sự rất mệt.
Buổi tối Tần Mộ Lang tham gia tiệc từ thiện, Tống Hân Diễm chuẩn bị lái xe về nhà, nghĩ thầm lát nữa về nhà đặt đại đồ ăn ngoài đi. Nhưng vẫn chưa kịp quyết định, Tống Hân Diễm đã nhận được điện thoại của Tần Mộ Lang.
Tống Hân Diễm đang đứng ở hành lang bệnh viện chờ thang máy: "Sao vậy?"
Tần Mộ Lang hỏi y: "Giờ em đã về nhà chưa?"
Tống Hân Diễm than thở: "Vẫn chưa nữa, buổi chiều đưa thằng nhóc Đường Tử Dương tới bệnh viện, cậu ta ăn tôm dị ứng ói lên ói xuống, giờ người nhà đến em mới về."
Tần Mộ Lang xót y: "Khổ quá trời, em không sao chứ?"
Tống Hân Diễm nói: "Em không sao, em cũng không dị ứng hải sản mà."
Tần Mộ Lang nói: "Vậy là tốt rồi. Hân Diễm, có chuyện này cần em giúp một chút."
Tống Hân Diễm hỏi: "Chuyện gì?"
Tần Mộ Lang nói: "Mẹ anh bị ngã gãy tay, dì đưa mẹ tới bệnh viện, mà chiều nay ba anh có phiên họp Chính phủ, tài xế cũng không có, bây giờ em có rảnh giúp anh đưa hai người họ về được không?"
Tống Hân Diễm không định từ chối, thật tình thì y cũng không có thành kiến gì với ba mẹ của Tần Mộ Lang, chỉ là không thân thiết nên nói chuyện hơi gượng gạo thôi.
Lúc trước y cảm thấy đối phương không thích mình lắm nên không muốn tiếp xúc quá nhiều, Tần Mộ Lang cũng không ép y làm chuyện y không thích, giờ giúp một chút cũng không mất gì, y và ba mẹ Tần vẫn luôn duy trì mối quan hệ không thân thiết cũng không xa lạ.
Tống Hân Diễm nói: "Được, bệnh viện nào vậy?"
Tần Mộ Lang nói: "Số 1 Quảng Thành, khoa chấn thương chỉnh hình. Em có số điện thoại của mẹ rồi đúng không?"
Tống Hân Diễm suy nghĩ một lát rồi nói: "Em cũng đang ở Bệnh viện Số 1, để em đi tìm họ, anh cứ làm việc đi, đón được người rồi em sẽ gọi cho anh."
"Ừm, nếu thấy mệt quá thì cứ gọi xe giúp hai người họ là được." Tần Mộ Lang nói.
Tới bây giờ Tống Hân Diễm mới nhận ra Tần Mộ Lang thật sự rất bao dung mình, mà người cứ luôn trốn tránh chính là y.
"Không sao, em không mệt." Dù gì cũng là mẹ của bạn đời, chắc chắn không thể làm như vậy.
Cúp máy xong, Tống Hân Diễm vào thang máy đi thằng lên khoa chấn thương chỉnh hình.
Y cũng không phải tìm quá lâu, lúc này không có quá nhiều người bệnh, Tống Hân Diễm liếc mắt một cái đã nhìn thấy mẹ Tần - Tằng phu nhân.
(*) Chỗ này là Tằng nữ sĩ, mình định để là quý bà/bà Tằng mà thấy k thích lắm :'
Tằng phu nhân cũng nhìn thấy Tống Hân Diễm.
Tống Hân Diễm hô: "Mẹ, mẹ có sao không?"
Tằng phu nhân rất ít khi gặp mặt Tống Hân Diễm, lúc nghe y kêu nhất thời không theo kịp nhưng vẫn lên tiếng đáp lại.
Tằng phu nhân nói: "Cũng ổn, bác sĩ bó bột cho mẹ rồi kê ít thuốc. Sao con lại tới đây?"
Tống Hân Diễm nói: "Một đồng nghiệp của con bị dị ứng, con đưa cậu ấy đến phòng cấp cứu, lúc nãy người nhà của cậy ấy vừa đến, con định về thì nghe Mộ Lang nói tay mẹ bị thương, anh ấy đang tham gia một buổi tiệc từ thiện không đến đây được nên kêu con đưa mẹ về."
Tằng phu nhân nói: "Không tới cũng không sao, mẹ tự gọi xe về cũng được, nhà con lại ở ngược hướng nữa."
Tống Hân Diễm nhìn đồng hồ, cười ôn hòa nói: "Không sao đâu, giờ này đặt xe khó lắm, để con đưa hai người về."
Dì cũng phụ họa: "Đúng vậy đó chị, giờ này bọn mình không đặt được xe đâu."
Tằng phu nhân không từ chối nữa, bà chỉ không thân với Tống Hân Diễm mà thôi.
Ba người đi tới bãi đỗ xe.
Tằng phu nhân bị thương không còn vẻ cao ngạo lạnh lùng như lúc mới gặp Tống Hân Diễm, gương mặt lộ rõ vẻ mỏi mệt, tóc tai cũng hơi rối, còn nhìn thấy được mấy sợi tóc bạc loáng thoáng. Tống Hân Diễm không biết nên nói gì, cúi người đỡ bà lên xe.
Sau khi đón được người, Tống Hân Diễm gửi tin nhắn báo cho Tần Mộ Lang biết.
Xe ra khỏi bệnh viện, hoà vào dòng xe đông đúc giờ cao điểm. Tống Hân Diễm đi qua đoạn đường tấp nập nhất, sau đó chủ động vòng sang một con đường khác, người ngồi phía sau sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Ba Tần cũng gọi điện thoại cho Tằng phu nhân hỏi tình huống, bà nói tất tần tật kể cả chuyện Tống Hân Diễm tới đón cho ông nghe. Tống Hân Diễm lái xe không chú ý họ nói cái gì, tầm 40 phút sau mới đưa Tằng phu nhân và dì về tới nhà.
Tống Hân Diễm không chỉ lái xe vững vàng, mà còn đưa họ đến tận cửa.
Tằng phu nhân vào nhà xong, nở nụ cười dịu dàng với Tống Hân Diễm: "Hân Diễm ở lại ăn cơm rồi hãy về, Mộ Lang không ở nhà, con về tự nấu cũng không kịp, thanh niên các con cứ ăn ngoài suốt không tốt cho sức khoẻ, nhiều dầu nhiều muối."
Tống Hân Diễm trả lời: "Bọn con không ăn ngoài đâu, tan làm về nhà đều tự nấu hết."
Tằng phu nhân ngồi trên sô pha, chuyện còn lại đều có dì làm giúp bà: "Xem ra lần trước Mộ Lang không gạt mẹ, nó nói bọn con bình thường đều tự nấu cơm."
Tống Hân Diễm nhớ rõ lần trước Tần Mộ Lang về nhà là lần Liễu Trạch Vũ tới ăn cơm.
Vì biết mối quan hệ giữa Tống Hân Diễm và ba mẹ mình, trước giờ Tần Mộ Lang chưa từng nhắc đến nội dung trò chuyện với ba mẹ trước mặt y, sợ y thấy không vui.
Tống Hân Diễm cho Tằng phu nhân một nụ cười nhạt: "Vâng, bọn con nấu ăn cũng khá thường xuyên, hôm nào cả hai bận quá thì mới ăn ở ngoài, cuối tuần đều tự nấu."
"Vậy cũng được, trong nhà có rất nhiều rau dưa mấy chú con cho, lát nữa mang một ít về đi, mẹ với ba con cũng không ăn hết."
Tống Hân Diễm không có đường từ chối chỉ đành dạ vâng, Tằng phu nhân đối tốt với y chính là đối tốt với Tần Mộ Lang.
Có lẽ trước kia họ có chút hiểu lầm, nhưng một người trưởng thành sẽ không tự bóc vết sẹo của mình, kể cả là ngoài mặt.
Tống Hân Diễm nói với Tần Mộ Lang mình ở lại nhà hắn ăn cơm chiều, Tần Mộ Lang lập tức nói buổi tối hắn sẽ qua đó một chuyến.
Tần Mộ Lang gọi cho mẹ mình một cuộc điện thoại an ủi, hai người không nói chuyện lâu lắm, chỉ tầm khoảng năm phút, hắn nói với mẹ lát nữa sẽ qua.
Tằng phu nhân vui vẻ ra mặt, cười nói: "Mẹ cũng đâu có ăn mất Hân Diễm của con, nhìn con gấp kìa."
Tần Mộ Lang nói: "Hai người lúc nào cũng nghiêm túc hết."
Tằng phu nhân nói: "Thằng bé này, rồi là lỗi của chúng tôi."
Tần Mộ Lang lại nói: "Con phải ở lại thêm lát nữa, nhớ chừa cơm cho con đó, lát về con ăn."
Tằng phu nhân không chấp nhận việc Tần Mộ Lang đói bụng: "Được, xong việc rồi thì mau chạy về."
Tống Hân Diễm ngồi trên sô pha uống trà xem tin tức, cũng không biết Tằng phu nhân và Tần Mộ Lang nói cái gì, nhưng nhìn bà vừa nói vừa cười, hẳn là Tần Mộ Lang đã làm bà rất vui vẻ.
Tống Hân Diễm, Tằng phu nhân và dì, ba người cùng ăn cơm chiều, Tần Mộ Lang không biết khi nào tới nên họ cũng không đợi.
Cơm nước xong, khi Tống Hân Diễm chờ tới mức sắp bắt đầu lo âu, Tần Mộ Lang với chiếc áo khoác vắt lên cánh tay và ba Tần cùng bước vào nhà.
Nhìn thấy Tần Mộ Lang, Tống Hân Diễm đã căng cứng cả một buổi mới dần thả lỏng.
Tống Hân Diễm thuận tay tiếp nhận áo khoác của Tần Mộ Lang, rồi lại nhớ ra không phải nhà mình, không biết treo ở chỗ nào, Tần Mộ Lang phản ứng nhanh, tự đi treo áo khoác.
Tằng phu nhân thu hết thảy vào mắt. Năm đó Liễu Trạch Vũ cũng thường xuyên đến nhà chơi, nhưng bà chưa từng thấy cậu cầm áo khoác cho Tần Mộ Lang bao giờ. Hiện tại chú ý tới hàng động vô thức của Tống Hân Diễm, có đối lập, bà lại cảm thấy người thanh niên này quả thật là bạn đời của con mình.
Ba Tần nhìn thì khá nghiêm khắc nhưng rất biết cách đối đãi, vì không thân với Tống Hân Diễm nên không tỏ ra quá thân thiện, nhưng cũng không cố tình ngó lơ.
Lần đầu tiên gặp mặt ông đã ra oai phủ đầu Tống Hân Diễm, kể từ đó con của ông thường xuyên có ý kiến với hai vợ chồng, bây giờ đối mặt với Tống Hân Diễm, hai vợ chồng vẫn thấy không quen lắm.
Tần Mộ Lang theo thói quen đặt tay lên eo Tống Hân Diễm: "Có chừa cơm cho anh không vậy?"
Tống Hân Diễm nghiêng đầu trả lời: "Có, có canh đầu cá anh thích đó."
Dưới ánh nhìn chăm chú của ba mẹ, Tần Mộ Lang ôm Tống Hân Diễm vào nhà bếp tìm đồ ăn.
Ba mẹ Tần nhìn nhau, lòng hiểu rõ.
Sao họ lại nghĩ con trai còn để ý người khác chứ?
Con trai thể hiện tình cảm lộ liễu như vậy, thật sự trước giờ họ chưa từng thấy qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top