Chương 15: Trái đắng
Tống Hân Diễm và Liễu Trạch Vũ không có gì để nói với nhau, nhưng Trâu Quảng Ngôn đến cho vịt sốt thì lại nói khá nhiều.
Trâu Quảng Ngôn nói: "Chắc anh Tống biết nấu vịt sốt mà đúng không, hấp hay xào gì cũng rất ngon."
Tống Hân Diễm trả lời: "Ừm, tối nay khỏi cần mua đồ ăn, thử vịt sốt của cậu xem sao." Thật ra y cũng muốn giữ Trâu Quảng Ngôn lại ăn cơm, nhưng Liễu Trạch Vũ lại chen vào, bây giờ không tiện nói cái này lắm, y không muốn ngồi cùng mâm cơm với Liễu Trạch Vũ chút nào.
Có Liễu Trạch Vũ ở đây, sự nhiệt tình của Tống Hân Diễm giảm đi một nửa. Trâu Quảng Ngôn cũng không ngốc, cậu nhìn ra y rất lạnh nhạt với Liễu Trạch Vũ, nghĩ thầm chắc chắn là anh chàng họ Liễu này bám theo anh Tống.
Trâu Quảng Ngôn nói: "Anh Tống cũng thích tiểu thuyết huyền nghi hả? Em thấy trên bàn có sách của Higashino Keigo."
Tống Hân Diễm trả lời: "Cũng được, nhưng so với huyền nghi thì tôi thích thể loại trinh thám* có logic hơn."
(*) Huyền nghi có chứa yếu tố ly kỳ bí ẩn nhiều hơn
Đôi mắt Trâu Quảng Ngôn sáng lên, nói: "Vậy chắc anh cũng thích phim bí ẩn* hả?"
(*) Mystery Film: thường kể về quá trình điều tra một bí ẩn chưa được khám phá
Tống Hân Diễm nói: "Chỉ cần có logic, diễn viên diễn ok là được, tôi không kén chọn lắm."
Trâu Quảng Ngôn: "Ây, em thích mấy phim bí ẩn mà có tội phạm lắm luôn, tối hôm qua mới xem xong 《Cô gái mất tích》, cảm thấy cũng không tệ lắm."
Tống Hân Diễm nói: "Tôi chưa xem phim đó, hôm nay Toutiao cũng đề cử phim này, chắc khi nào rảnh tôi sẽ xem."
(*) Toutiao: Trang tin tức với định dạng ban đầu là trang web, cung cấp nhiều thể loại tin tức
Trâu Quảng Ngôn còn muốn tiếp tục tạo đề tài, nhưng Liễu Trạch Vũ đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Không ngờ Tống Hân Diễm lại là người như vậy, đã dẫn trai trẻ về nhà thì thôi đi, còn nói chuyện hợp nhau như thế.
Liễu Trạch Vũ nói: "Chậc, phim bí ẩn tội phạm cũng hay đấy, nhưng tôi thích kiểu phim có chiều sâu như Lý An hơn."
Trâu Quảng Ngôn phấn khích nói: "Lý An là đạo diễn người Hoa tôi thích nhất đó, nhất là bộ 《Cuộc đời của Pi》, kết phim đáng sợ cực kỳ luôn."
Liễu Trạch Vũ suy nghĩ một lát rồi nói: "Còn tôi thích nhất là 《Chuyện tình sau núi》 của ông ấy."
Trâu Quảng Ngôn nói: "Nhưng 《Chuyện tình sau núi》 buồn lắm."
Liễu Trạch Vũ nói: "Bởi vì đó là hiện thực, yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau." Ánh mắt cậu ta dừng trên mặt Tống Hân Diễm.
Trâu Quảng Ngôn cảm thấy Liễu Trạch Vũ đang ám chỉ điều gì đó, bởi vì anh ta vừa anh Tống.
Tống Hân Diễm không nói gì, y không biết nhiều về phim của Lý An, xem thì cũng có xem, nhưng quên hết cốt truyện rồi.
Ngồi một lát, Trâu Quảng Ngôn nhận ra mình cần phải về, vì thế nói với Tống Hân Diễm: "Anh Tống, lát nữa em có hẹn đi ăn với bạn cùng phòng, em về trước nha."
Tống Hân Diễm cũng không khách sáo giữ cậu ở lại ăn cơm, lập tức nói: "Được, cảm ơn vịt sốt của cậu nhé, còn mang tới tận đây nữa."
Khi Trâu Quảng Ngôn chuẩn bị đi, Tống Hân Diễm đưa cho cậu một hộp chocolate đen y mua ở nước ngoài: "Tôi mua lúc đi nước ngoài nhưng trong nhà lại không có ai ăn, cho cậu."
Trâu Quảng Ngôn ngạc nhiên: "Cả con vịt sốt còn không đắt bằng chocolate của anh nữa."
"Cứ để đó cũng không ai ăn, không bằng đưa cho người phù hợp. Chăm chỉ làm việc nhé, cố gắng vượt qua thời gian thử việc."
"Dạ, vậy em đi nha anh Tống." Trâu Quảng Ngôn túm Liễu Trạch Vũ theo.
Liễu Trạch Vũ tự biết mình không thu được ích lợi gì từ Tống Hân Diễm, tuy không thích Trâu Quảng Ngôn kéo mình nhưng vẫn im lặng đi theo.
Cả ba ra cửa, Trâu Quảng Ngôn vào thang máy, chỉ còn lại Tống Hân Diễm và Liễu Trạch Vũ đối mặt nhau.
Tống Hân Diễm thu lại thái độ thân thiện trước mặt Trâu Quảng Ngôn, tựa lưng vào khung cửa hỏi: "Cậu cảm thấy nhà tôi thế nào?"
Liễu Trạch Vũ cứng đờ trả lời: "Chẳng ra gì."
Tống Hân Diễm nói: "Tôi biết cậu muốn làm gì, thật sự rất nhàm chán, một cây làm chẳng nên non, cậu lưu luyến gì ở Tần Mộ Lang? Anh ấy làm hài lòng cậu ở trên giường, hay anh ấy có thể chịu được tính tình hở ra là nổi nóng của cậu?" Lúc trước y lười nói chuyện với Liễu Trạch Vũ, nhưng bây giờ tự nhiên có hứng rồi.
Liễu Trạch Vũ cảm thấy mặt nóng lên: "Đừng nghĩ quan hệ của chúng tôi dơ bẩn như vậy, trên giường cái gì mà trên giường."
Tống Hân Diễm bình tĩnh nói: "Vậy rốt cuộc cậu lưu luyến cái gì, suốt ngày theo anh ấy chạy ngược chạy xuôi, cậu không mệt, nhưng tôi nhìn cũng cảm thấy mệt."
Không hiểu sao Liễu Trạch Vũ lại cảm thấy giọng điệu của Tống Hân Diễm rất giống người lớn đang dạy dỗ trẻ nhỏ, thẹn quá hóa giận nói: "Cậu quản được tôi à, tôi rảnh đó không được sao?"
Tống Hân Diễm nói: "Đừng có cáu gắt với tôi, tôi không phải người nhà của cậu, càng không phải bạn cậu. Ngoài ra, tôi cũng mong cậu đừng tiếp tục điều tra tôi nữa."
Tim Liễu Trạch Vũ đập thình thịch: "Sao cậu..." Biết.
Tống Hân Diễm nói: "Biết tại sao tôi chưa từng ngăn cản cậu tiếp cận Tần Mộ Lang không?"
Liễu Trạch Vũ cảm thấy không thoải mái khi bị ánh mắt lạnh lùng của y nhìn chằm chằm: "Cậu có ý gì?"
Tống Hân Diễm cũng không muốn úp
mở với cậu ta, nói: "Không có gì thú vị, tôi chỉ cảm thấy việc trở thành hàng xóm của tôi có vẻ không phải một sự lựa chọn sáng suốt đối với cậu."
Tống Hân Diễm không nói thêm nữa, y không muốn mình ấu trĩ như một đứa trẻ tranh giành đồ chơi. Tình cảm không phải đồ chơi, không thể tranh giành.
Nửa tiếng sau, Tần Mộ Lang về đến nhà, Tống Hân Diễm nói với hắn chuyện Trâu Quảng Ngôn và Liễu Trạch Vũ tới.
Cái Tần Mộ Lang để ý lại không phải Liễu Trạch Vũ, mà là người đưa vịt sốt: "Là người mới, tiểu thịt tươi em nói?"
Tống Hân Diễm bày đồ ăn ra bàn, nói: "Ừm, vịt sốt là của cậu ấy, em đưa hộp chocolate anh không thích ăn cho cậu ấy rồi."
Tần Mộ Lang không hề che giấu sự ghen tuông của mình: "Lần sau cậu ta tới anh phải ở nhà mới được, hai người không thể gặp riêng."
Tống Hân Diễm rất thích hắn như vậy: "Đồng nghiệp của em, anh nghĩ bậy bạ cái gì."
Nói Trâu Quảng Ngôn xong, hắn không khỏi nhắc tới Liễu Trạch Vũ: "Được rồi, Liễu Trạch Vũ tới làm gì?"
Tống Hân Diễm thản nhiên nói: "Xem bọn mình ở thế nào, uống một ly trà rồi bị đuổi đi."
Tần Mộ Lang khen y: "Em làm tốt lắm."
Hắn giúp Tống Hân Diễm dọn đồ ăn ra bàn.
Khi quay vào phòng bếp, cả người hắn dính chặt vào người Tống Hân Diễm, có gỡ thế nào cũng không gỡ được.
Tống Hân Diễm không kiên nhẫn đẩy hắn ra: "Làm gì vậy?"
Tần Mộ Lang nói: "Sợ em giận."
Tống Hân Diễm bật cười, nói: "Em giận cái gì, nếu có thù em sẽ báo ngay tại chỗ, không có chuyện đợi anh về rồi trút lên người anh đâu."
Tần Mộ Lang không hề tỏ ra thông cảm với Liễu Trạch Vũ, hắn nhớ tới trò chơi uống bia tối thứ sáu, Tống Hân Diễm thắng tuyệt đối.
Hắn thở phào, nói: "Vậy thì anh yên tâm rồi."
Tống Hân Diễm tháo tạp dề xuống: "Ăn cơm, đừng nói nhiều nữa."
Thời gian này tùy mỗi nhà sẽ có những hoạt động khác nhau, Tống Hân Diễm và Tần Mộ Lang cũng giống người thường, họ ăn cơm, xem TV, lướt điện thoại, sau đó kề bên nhau nói chuyện, cả hai lần lượt chia sẻ những đề tài mà mình cảm thấy thú vị.
Một tuần mới lại bắt đầu.
Ánh ban mai thúc giục dân văn phòng thức dậy.
Hôm nay Tống Hân Diễm dậy sớm hơn, y chuẩn bị sữa bò và bánh mì, nếu là Tần Mộ Lang thì hắn sẽ làm bữa sáng kiểu Trung Quốc. Y mà là người dậy trước thì sẽ ưu tiên sự tiện lợi, nhưng Tần Mộ Lang lại không thích, đối với hắn tự làm vẫn tốt hơn phải ra ngoài xếp hàng mua bữa sáng.
Nhiệt độ ở Quảng Đông càng ngày càng cao, Tống Hân Diễm nhìn nhiệt độ hôm nay, hỏi Tần Mộ Lang: "Hôm nay cao nhất là 23 độ, anh mặc đồ gì?"
Tần Mộ Lang lấy ra một bộ đồ từ tủ quần áo: "Tối nay có hoạt động từ thiện, phải mặc suit."
Tống Hân Diễm chọn cho hắn một cái áo sơ mi màu đen: "Cái này đi, nhìn có vẻ trang trọng."
"Cà vạt thì sao?"
"Anh tự chọn đi, mắt nhìn của anh tốt hơn em nhiều."
"Vậy lấy màu bạc đi."
Tống Hân Diễm lại mang tới cho hắn một cái kẹp cà vạt: "Này, đừng quên."
Tần Mộ Lang sửa soạn xong xuôi, nói: "Sao em còn chưa thay quần áo?"
Tống Hân Diễm có chút phiền muộn: "Vẫn chưa nghĩ xong."
Tần Mộ Lang biết từ hôm nay y phải đến công ty Liễu Trạch Vũ làm việc một tuần, lập tức mở ngăn kéo lấy đồng hồ đôi họ mua vào ngày kỉ niệm 2 năm kết hôn ra, đeo lên cổ tay Tống Hân Diễm.
"Đeo cái này." Tần Mộ Lang chỉ vào đồng hồ của mình: "Lần nào kêu em đeo em cũng không đeo."
Tống Hân Diễm thoáng ngây người: "Hửm? Tới công ty mà đeo đồ đắt hơn cả sếp, không tốt lắm đâu."
Tần Mộ Lang đột nhiên trở nên bá đạo: "Em quan tâm làm gì, không được tháo xuống."
"Ò, biết rồi." Tống Hân Diễm thay chiếc đồng hồ cũ y hay đeo ra, đồng hồ mới nhìn kiểu dáng và chất lượng đều tốt hơn rất nhiều.
Tần Mộ Lang thưởng cho y một cái thơm môi, lại bị Tống Hân Diễm ghét bỏ. Cuối cùng Tần Mộ Lang phối cho Tống Hân Diễm bộ đồ đậm chất thư sinh, nếu không phải Tống Hân Diễm nhìn thời gian càng lúc càng muộn, không chừng hắn đã đổi luôn mắt kính của y rồi.
Ai không biết còn tưởng tình địch của Tần Mộ Lang là Liễu Trạch Vũ.
Hôm nay xe của Tống Hân Diễm không chạy được, Tần Mộ Lang đưa y đi làm, trên đường đi hắn nói: "Cuối tuần này bọn mình đổi xe mới đi, xe của em cũ quá rồi."
"Cũng được." Tống Hân Diễm nói.
"Để lát nữa anh liên lạc với cửa hàng 4S, cuối tuần chúng ta đi xem xe mới."
Dọc đường đi, hai người ríu rít nói chuyện không ngừng, từ chuyện nhỏ như kiểm soát thời gian đi vệ sinh, đến chuyện lớn như doanh thu hàng tháng của công ty là bao nhiêu. Đến khi tới công ty Trạch Thủy, Tần Mộ Lang mới bịn rịn tiễn Tống Hân Diễm xuống xe.
"Có chuyện gì nhất định phải nói anh biết."
"Không có gì đâu, anh đi làm đi, em cũng đâu phải con nít."
Tống Hân Diễm cảm thấy hôm nay mình giống như một em bé 3 tuổi lần đầu tiên đến nhà trẻ vậy, người nên lo lắng là y mới phải, Tần Mộ Lang lo cái gì?
Dường như bởi vì sự xuất hiện của Tần Mộ Lang vào sáng thứ sáu, giờ Tống Hân Diễm không còn thấy lo người này sẽ đột nhiên rời khỏi mình nữa. Có lẽ Tần Mộ Lang thật sự rất quan tâm y, chỉ là hắn thể hiện bằng một cách khác, y cũng cần sửa lại cái tật hay suy nghĩ linh tinh của mình.
Sau khi xuống xe, Tống Hân Diễm gọi điện thoại cho Đường Tử Dương, hỏi cậu ta đang ở đâu.
Đường Tử Dương đã tới trước, đang ngồi ở sảnh đợi y.
Hai người gặp được nhau, sau đó đi thẳng tới quầy lễ tân công ty Trạch Thủy. Sau khi nhân viên thông báo cho các bộ phận liên quan, không lâu sau đã có người xuống đón bọn họ, là một cô gái da trắng eo thon mặc âu phục, nghe nói là trợ lý của Tịch Dương. Cô dẫn hai người Tống Hân Diễm đến văn phòng Tịch Dương, đối phương đang nghe điện thoại, thấy họ tới thì nói thêm hai câu nữa rồi cúp máy.
Có vẻ như Tịch Dương không biết chuyện yêu hận tình thù của Liễu Trạch Vũ và Tống Hân Diễm, thái độ rất nhiệt tình, còn kêu người sắp xếp hai vị trí cho họ làm việc.
Tịch Dương nói: "Tôi đã tìm được người phụ trách mà mọi người đề cập rồi, lát nữa sẽ kêu họ đến đây thảo luận. Họ cũng hiểu khá rõ về các quy trình kinh doanh của công ty, có khi còn biết chi tiết hơn tôi nữa. Nếu hai người vẫn còn chuyện gì chưa rõ thì đây là văn phòng của tôi, còn đây là danh thiếp của tôi." Lần trước họ gặp nhau không được bao lâu, chưa kịp trao đổi danh thiếp, bây giờ là lúc phải làm.
Tống Hân Diễm trả lời: "Được."
Khi hai người đã hiểu rõ mọi thứ chuẩn bị bắt đầu làm việc, Tịch Dương đột nhiên gọi Tống Hân Diễm lại: "A, quản lý Tống, hình như chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không, tôi thấy anh quen lắm."
"Lần trước chúng ta có gặp nhau ở công ty." Tống Hân Diễm giả bộ ngu ngơ.
"Không phải lần đó, tôi cảm thấy chúng ta đã gặp nhau trước đó rồi, khổ nỗi lại không nhớ ra." Tịch Dương cười nói.
"Tôi nghĩ là không đâu." Tống Hân Diễm tỏ vẻ không rõ.
"Thôi vậy, có thể là tôi nhớ nhầm." Tịch Dương lắc đầu.
Sau khi trao đổi với những người có liên quan của, Tống Hân Diễm nhanh chóng bắt tay vào làm việc, cũng nhận được rất nhiều lời khen từ nhân viên công ty Trạch Thủy.
Đến trưa Liễu Trạch Vũ tới công ty, đập vào mắt cậu là cảnh Tống Hân Diễm và nhân viên nhà mình đang trò chuyện vui vẻ, bầu không khí vô cùng thoải mái.
Tịch Dương còn đề nghị: "Này Trạch Vũ, quản lý Tống có năng lực nghề nghiệp rất cao, vừa hay công ty chúng ta thiếu một quản lý sản phẩm, hay là kéo anh ta tới đây đi?"
Liễu Trạch Vũ xoa ngực mình: "Đừng làm phiền tôi."
Tịch Dương: "Sao vậy?"
Liễu Trạch Vũ yếu ớt nói: "Tức ngực."
Kéo người yêu hiện tại của người yêu cũ đến công ty hoàn toàn là tự tạo ngột ngạt cho mình, đáng buồn là cậu đã trót làm rồi, cũng nếm được trái đắng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top