Chương 14: Vịt sốt

Tần Mộ Lang và Liễu Trạch Nhuận vừa tới, trận đấu của Liễu Trạch Vũ và Tống Hân Diễm cũng theo đó mà kết thúc.

Liễu Trạch Vũ không chịu bỏ cuộc muốn chơi tiếp, nhưng cậu đã say quắc cần câu, Liễu Trạch Nhuận và Tiền Hạo Minh cùng nhau đỡ cậu đến một bàn khác.

Tiền Hạo Minh bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Anh đã nói cậu đừng thi thố gì với Hân Diễm cậu cứ không tin." Thêm một Liễu Trạch Vũ nữa cũng không phải đối thủ của Tống Hân Diễm.

Lần đầu tiên Tiền Hạo Minh gặp Tống Hân Diễm là ở một buổi liên hoan của câu lạc bộ, lúc ấy đám đàn anh muốn trêu chọc em trai này một chút, kết quả là bị một cậu em ngay cả tên cũng chưa biết làm gục hết, mọi người không ai chống đỡ được, say ngất ngã xuống trước mặt y.

Lúc đó Tiền Hạo Minh tự xưng có tửu lượng cực kỳ tốt cũng không nghĩ Tống Hân Diễm uống giỏi phát sợ như thế, có thể nói là ngàn ly không say.

Tuy nhiên sau lần đó Tiền Hạo Minh không gặp được Tống Hân Diễm nữa, nghe nói hôm đó là do bạn bè kéo y tới, nếu không Tiền Hạo Minh cũng không có cơ hội biết được điểm đáng sợ của Tống Hân Diễm. Còn việc họ gặp lại sau này lại là một chuyện khác.

Tóm lại, trong mắt Tiền Hạo Minh, Tống Hân Diễm thật sự không hề đơn giản, bạn không bao giờ biết được khi nào y sẽ tung chiêu.

Tần Mộ Lang lấy điếu thuốc trong tay Tống Hân Diễm xuống dụi vào gạt tàn. Đối với chuyện Tống Hân Diễm chuốc say Liễu Trạch Vũ, hắn không tỏ rõ ý kiến.

Hiện tại hắn mơ hồ có cảm giác Tống Hân Diễm như một bảo tàng, rất đáng giá để tốn thời gian khám phá.

Nắm cổ tay Tống Hân Diễm, Tần Mộ Lang hỏi: "Về nhà nhé?"

Tống Hân Diễm nói: "Ừm, về thôi." Ở quán bar trừ nghe hát ra thì không có hoạt động giải trí nào thích hợp với y.

Tần Mộ Lang và Tống Hân Diễm đều có cồn nên phải kêu nhân viên quán bar của Lý Bác Duệ lái xe thay.

Hai người uống không nhiều, nhưng vẫn dính kha khá mùi rượu và thuốc lá. Tống Hân Diễm tựa vào vai Tần Mộ Lang ngáp một cái, nhân viên lái thay tập trung nhìn thẳng phía trước.

Về đến nhà, Tần Mộ Lang vọt vào phòng tắm rửa. Đầu mới gội được một nửa, bọt vẫn chưa dội sạch, bỗng nhiên một cơ thể ấm áp dán lên lưng hắn.

Tần Mộ Lang cứng đờ: "Hân Diễm..."

Tống Hân Diễm đưa tay xuống: "Phòng tắm nhà mình lớn mà, đủ hai người dùng, đừng từ chối em."

Khi hôn nhau, Tần Mộ Lang ngửi được mùi rượu và thuốc lá, ở trên người người khác hắn cảm thấy rất hôi, nhưng trên người Tống Hân Diễm lại như thuốc kích dục, khiến họ điên cuồng quấn lấy nhau.

Thỉnh thoảng có tiếng nước rơi xuống sàn, âm thanh rên rỉ mềm mại tràn ra.

Một tiếng sau, Tống Hân Diễm mềm như sợi mì sợi được Tần Mộ Lang đưa lên giường.

Y nghĩ thầm, mình đã làm tới vậy rồi, chắc Tần Mộ Lang không nhớ chuyện mình hút thuốc nữa đâu.

Nhưng trí nhớ của Tần Mộ Lang không hề kém, sinh lý và tâm lý thoả mãn thì có thoả mãn, nhưng cái nên tính sổ thì vẫn phải tính sổ.

Hắn duỗi cánh tay lấy đi chiếc điện thoại Tống Hân Diễm đang dùng để xem tin tức giải trí: "Anh không biết em biết hút thuốc đấy."

Tống Hân Diễm cúi đầu, làm bộ thản nhiên trả lời: "Nhìn em hút thuốc không đẹp trai hả?"

Tần Mộ Lang nói: "Chúng ta cũng tới tuổi uống táo đỏ kỷ tử rồi, đừng có để ý hút thuốc đẹp hay không nữa."

Tống Hân Diễm lại cố ý chuyển chủ đề, ngửa đầu ra sau: "Vậy anh nói xem em đẹp trai không?"

Tần Mộ Lang đành phải nói: "Đẹp trai, nhưng hút thuốc ít thôi."

Tống Hân Diễm nói: "Bình thường em cũng đâu có hút."

Tần Mộ Lang: "Hửm? Gói hồi sáng anh dọn không phải thuốc à?"

Tống Hân Diễm biện luận hợp lí: "Hì hì, cũng không thể trách em."

Tần Mộ Lang: "Trách anh."

Tống Hân Diễm hơi nâng cằm, nét mặt có chút khoái chí: "Biết là tốt." Ngạo kiều muốn chết, còn đâu dáng vẻ lạnh lùng trước mặt Liễu Trạch Vũ ở quán bar.

Tần Mộ Lang nghĩ thầm, may là Tống Hân Diễm thế này chỉ có mình hắn thấy.

Thôi, em ấy thích là được, có một số việc không cần cố chấp đào sâu.

Hai người vừa vận động trong phòng tắm giờ đã kiệt sức, vốn dĩ hơi buồn ngủ, nhưng Tống Hân Diễm lại nhìn thấy một video thú vị trên điện thoại, vậy là cả hai lại cùng nhau xem xong video rồi mới đi ngủ.

Trước khi ngủ, Tống Hân Diễm nói với Tần Mộ Lang: "Nếu anh sinh con được thì tốt rồi, như vậy chúng ta sẽ có thể nuôi một đứa."

Tần Mộ Lang nói: "Được rồi, đừng nằm mơ nữa."

Kéo chăn, tắt đèn, ngủ.

Có vẻ như lời nói của Tần Mộ Lang đã có tác dụng, suốt hai ngày cuối tuần họ cũng không gặp phải Liễu Trạch Vũ.

Chiều chủ nhật, Tần Mộ Lang bị bạn bè kêu ra ngoài đánh golf, Tống Hân Diễm không thích chơi môn này nên không đi theo, ở trong nhà đọc sách nguyên một ngày.

Chạng vạng, Tần Mộ Lang vẫn chưa trở về, Tống Hân Diễm nhận được tin nhắn của Trâu Quảng Ngôn.

Trâu Quảng Ngôn: Anh Tống, có đó không? Mẹ em có cho một ít vịt sốt, nhà anh ở chỗ nào, em mang qua cho anh.

Một lúc sau Tống Hân Diễm mới nhìn thấy tin nhắn, trả lời: Không cần đâu, nhà tôi ít khi nấu nướng lắm.

Trâu Quảng Ngôn: A, nhưng em có phần cho tất cả mọi người mà, ngày mai cũng mang cho Tử Dương và chị Hân nữa.

Nói tới vậy rồi Tống Hân Diễm cũng ngại từ chối: Vậy được, tôi ở 1008 toà 16.

Trâu Quảng Ngôn: Em đưa qua nhé, để ngày mai anh mang từ công ty về lại thêm phiền phức.

Tống Hân Diễm: Cảm ơn.

Trâu Quảng Ngôn: Không có gì, đợi một lát, em tới ngay đây.

Tống Hân Diễm đóng sách lại, nheo mắt ngồi dưới nắng, ánh nắng ấm áp làm y thấy hơi buồn ngủ.

Bạn cùng phòng ngồi trên sô pha hỏi Trâu Quảng Ngôn: "Cười dâm vậy, dậy thì rồi hả?"

Trâu Quảng Ngôn ném một quyển sách qua: "Nói bậy bạ, tôi mang vịt sốt qua cho sếp. Cậu nhìn xem tóc tôi có bị rối không? Quần áo không nhăn chứ? Mặc quần này hợp không?"

Bạn cùng phòng: "Đại ca à cậu cực kỳ đẹp trai luôn, nếu tôi nói thêm vài câu hay nữa, cậu giảm tiền thuê nhà cho tôi nhé?

Trâu Quảng Ngôn: "Mơ đi, tiền thuê đã rẻ lắm rồi."

Bạn cùng phòng: "Được rồi, chủ nhà của tôi đẹp trai nhất thế giới, chim còn vừa thô vừa dài, xin đừng phóng điện với bạn cùng phòng của cậu nữa, nếu không tôi sẽ yêu cậu mất."

Trâu Quảng Ngôn cho hắn một ánh mắt khinh thường: "Nhưng tôi không yêu cậu."

Bạn cùng phòng thẳng thừng nói: "Vậy mau cút đi đưa vịt sốt đi, lát nữa về nhớ thu cái mặt hưng phấn của cậu lại, đừng dọa con nít sợ."

Trâu Quảng Ngôn vào phòng nhìn gương sửa soạn thêm một chút, sau đó cầm túi vịt sốt ra ngoài.

Trâu Quảng Ngôn vui vẻ cầm túi giấy đựng vịt sốt đi tới thang máy lên tầng 10, đi cùng cậu còn có một chàng trai ăn mặc bảnh bao, nhìn rất có khí chất tinh anh, từ trên xuống dưới đều toả ra mùi tiền, mặt mày lại lạnh lùng xa cách. Trâu Quảng Ngôn nhìn một cái xong lập tức quay đi chỗ khác, tâm trạng của đối phương có vẻ không được tốt lắm.

Thang máy tới tầng 10, hai người cùng bước ra, Trâu Quảng Ngôn là do nóng vội, mà đối phương lại bởi vì không chú ý tới nhân vật nhỏ bé như cậu.

Bây giờ Trâu Quảng Ngôn đang rất vui, nói: "Anh đi trước đi."

Đối phương hơi hếch cằm bước ra thang máy, Trâu Quảng Ngôn thầm nghĩ người như anh Tống vẫn đáng yêu hơn nhiều.

Trâu Quảng Ngôn ra khỏi thang máy dò tìm số nhà, 1008 là hướng người kia đi, cậu cất bước theo sau, rất nhanh đã tìm thấy.

Chàng trai vừa nãy đang đứng ngoài cửa bấm mật khẩu, Trâu Quảng Ngôn xác nhận là số 1008 sau đó nhấn chuông cửa, anh chàng đẹp trai phía sau đột nhiên quay đầu.

Anh chàng đẹp trai nói: "Cậu tìm ai?"

Trâu Quảng Ngôn sửng sốt: "Tôi tìm anh Tống, Tống Hân Diễm, anh quen anh ấy sao?"

Đột nhiên anh chàng đẹp trai đứng ở cửa không vào nhà nữa: "Quen, đương nhiên quen." Mấy chai bia* hồi thứ sáu làm cậu suýt say chết ở quán bar, mất hết mặt mũi, hủy diệt hình tượng cậu tốn công xây dựng bao nhiêu năm.

(*) Ở đây ghi rượu, lúc bia lúc gụ ròi chị muốn em sống sao TvT

Vừa dứt lời, Tống Hân Diễm ở bên trong mở cửa ra. Cánh cửa là loại kéo vào trong, Trâu Quảng Ngôn và anh chàng đẹp trai đồng thời nhìn thấy Tống Hân Diễm trong bộ đồ ở nhà.

Sự chú ý của Trâu Quảng Ngôn tập trung hết lên Tống Hân Diễm mặc áo hoodie trắng quần thể thao xám: "Anh Tống, thấy em tới nhanh không?"

Tống Hân Diễm vẫn giữ thái độ như bình thường: "Rất nhanh mới đúng, vào đi, tôi vẫn chưa dọn nên nhà hơi bừa bộn."

Trâu Quảng Ngôn vội nói: "Không đâu không đâu, đó là anh chưa nhìn thấy chuồng chó của em thôi."

Tống Hân Diễm bước sang một bên lấy dép cho khách để cậu mang.

Khi y đang định đóng cửa, Liễu Trạch Vũ đứng đối diện giữ cửa lại: "Từ từ, tôi cũng vào."

Tống Hân Diễm liếc cậu ta một cái: "Hửm?"

Liễu Trạch Vũ nói: "Tôi tìm anh Lang."

Tống Hân Diễm đáp: "Anh ấy không có nhà."

Liễu Trạch Vũ nghĩ thầm, cậu vừa quyết định sẽ quan sát mối quan hệ của Tống Hân Diễm và Tần Mộ Lang nhiều hơn.

Thật không ngờ cậu vừa có ý định từ bỏ, lại phát hiện Tống Hân Diễm thừa dịp anh Lang ra ngoài mà hẹn một em trai tươi trẻ cười lên lộ tám cái răng đến nhà!

Liễu Trạch Vũ cố chấp chen vào, Tống Hân Diễm ngẩng đầu trợn mắt nhìn trần nhà, nhanh tay túm lấy cái chân đang định dẫm lên sàn: "Liễu Trạch Vũ, thay giày, tôi lau sàn không dễ dàng gì đâu!"

Liễu Trạch Vũ bĩu môi, cuối cùng vẫn thay dép lê Tống Hân Diễm đưa, so với đôi của Trâu Quảng Ngôn, đôi của cậu nhìn rõ là xấu hơn.

Trâu Quảng Ngôn đứng bên cạnh nghĩ, anh chàng đẹp trai này đang theo đuổi anh Tống à? Vậy chẳng phải họ thành tình địch rồi sao?

Cậu quan sát Liễu Trạch Vũ từ trên xuống dưới, một món phụ kiện của anh ta thôi cũng đủ đắt hơn cả người cậu cộng lại rồi. Xem ra sau này mình không được ăn mặc qua loa nữa, phải trưng diện thật đẹp mới có thể khiến anh Tống để ý nhiều hơn.

Tống Hân Diễm nói với hai người vừa thay dép đứng ở huyền quan: "Đứng đây làm gì, vào thôi."

Có đồng nghiệp ở đây, Tống Hân Diễm khó mà đuổi Liễu Trạch Vũ đi ngay được, dù sao y cũng là cấp trên, không thể để người khác chê cười.

Trâu Quảng Ngôn đi vào phòng khách, âm thầm đánh giá nhà của Tống Hân Diễm.

Phong cách rất đơn giản, không trang trí quá nhiều nhưng vẫn có thể nhìn thấy những điều nhỏ nhặt đời thường ở khắp mọi nơi.

Từ cái gối ôm mềm mại đáng yêu trên sô pha đến tấm lót ly bình thường trên bàn trà, gần ban công còn có một bàn làm việc, bên trên đặt một chiếc laptop và một chồng sách. Sách có đủ thể loại, nào là tạp chí kinh tế, tiểu thuyết huyền nghi đang hot dạo gần đây, còn có sách dạy nấu ăn, bên cạnh là một ly nước nho.

Tống Hân Diễm hỏi họ: "Uống gì không? Có nước trái cây và trà."

Liễu Trạch Vũ không hề khách sáo: "Trà."

Trâu Quảng Ngôn chỉ vừa do dự một giây đã bị Liễu Trạch Vũ giành trước, nhanh chóng nói: "Em uống nước trái cây là được ạ."

Bình thường khi không nóng giận với ai, tính tình Tống Hân Diễm cũng được coi là khá tốt: "Được, vậy hai người tự ngồi một lát, nếu chán thì điều khiển TV ở trên bàn, ấn nút màu đỏ là được."

Nói xong y vào bếp pha trà, rót nước trái cây. Bây giờ làm màu được cái gì thì cứ làm, dù sao bắt đầu từ ngày mai y sẽ phải hợp tác làm việc với Liễu Trạch Vũ một tuần, không làm căng quá được.

Trong lúc đợi nước sôi, y gửi tin nhắn cho Tần Mộ Lang: Đồng nghiệp mới cho một con vịt sốt, lát anh tiện đường ghé mua ít gừng tỏi về xào ăn thử xem, trong nhà còn ít rau xanh nữa.

Một lúc sau, Tần Mộ Lang trả lời: Được, nửa tiếng nữa anh xong, về đến nhà chắc tầm sáu giờ rưỡi.

Tống Hân Diễm: Ok, khi nào về nhắn em, em nấu cơm.

Tần Mộ Lang: Ừa ừa ừa.

Mà lúc này, Liễu Trạch Vũ và Trâu Quảng Ngôn ngồi ở phòng khách, mỗi người có một suy nghĩ riêng, cả hai đều đề phòng đối phương.

Một người sẵn sàng bắt gian, một người sẵn sàng ngăn cản các hành vi tán tỉnh sếp mình của ai đó.

Tống Hân Diễm ra khỏi phòng bếp, lòng thầm mong hai người nhanh chóng ai về nhà nấy.

_____

Tác giả có lời muốn nói:

Hút thuốc có hại cho sức khỏe, Tiểu Tống hút thuốc là vì kịch bản yêu cầu, mọi người đừng học theo ẻm nha ~

_____

(*) Vịt sốt Hàng Châu: đọc sơ sơ thì có vẻ món này làm khá cầu kì, phải ướp, ngâm mấy chục tiếng rồi mới đem đi hầm, xong lại còn phơi khô nữa @@

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top