Chương 11: Cho anh ôm một cái
Nhìn màn hình tối đen, Tần Mộ Lang cũng không thể tốt tính với Liễu Trạch Vũ được nữa, hắn thật sự không hiểu Liễu Trạch Vũ suy nghĩ cái gì.
"Tôi nhớ tôi không nói với cậu chỗ tôi ở. Cậu thu tay lại đi, đừng tìm hiểu chuyện riêng của tôi, cũng đừng ôm những suy nghĩ không thực tế về quan hệ của chúng ta, càng đừng làm những chuyện khiến Hân Diễm hiểu lầm nữa."
Liễu Trạch Vũ khoanh tay ôm ngực nói: "Em chỉ mong hai chúng ta cho nhau một cơ hội."
Tần Mộ Lang bật cười: "Tôi tin là cậu không quên nguyên nhân chúng ta chia tay. Hơn nữa, cũng mong cậu đừng để những người đã từng là bạn chung của chúng ta quấy nhiễu cuộc sống riêng tư của tôi, đến cuối cùng sẽ chỉ làm mọi người lưỡng bại câu thương mà thôi. Nếu còn có lần sau, tôi sẽ từ bỏ những người đó, tôi không cần loại bạn bè giúp đỡ người khác phá hỏng gia đình tôi."
Liễu Trạch Vũ trách móc: "Sao anh vô tình vậy?"
"Không phải tôi vô tình, mà là cậu quá phận. Tôi và Hân Diễm đang sống rất tốt, cũng rất yêu nhau, tại sao phải quay lại với cậu? Cậu nghĩ cái gì vậy? Cuộc sống chứ không phải phim truyền hình, quá khứ là quá khứ. Chúng ta vốn dĩ chia tay vì tính cách không hợp, tôi tin cậu cũng không quên là do vấn đề của ai. Chuyện đã qua tôi cũng không muốn nhắc lại, tôi không còn suy nghĩ gì với cậu nữa, tôi sẽ không đứng yên tại chỗ, tôi theo đuổi người tôi yêu, mà người này chính là Hân Diễm. Những lời này tôi chỉ nói một lần, hy vọng cậu có thể nhớ kỹ."
Liễu Trạch Vũ biết bây giờ mình phải thẳng thắn với Tần Mộ Lang: "Vậy sao anh biết người anh thích cũng thích anh? Anh quen Tống Hân Diễm, anh chắc chắn cậu ta thích anh thật lòng mà không phải vì tiền của anh? Anh cho rằng anh hiểu cậu ta sao?"
Tần Mộ Lang nói: "Tôi có hiểu em ấy hay không là chuyện của tôi, chuyện tình cảm của tôi và em ấy không cần người ngoài nhúng tay, càng không chấp nhận sự chỉ trỏ của người khác."
Liễu Trạch Vũ cảm thấy vô cùng bi thương, tiếp tục khuyên bảo: "Tần Mộ Lang, Tống Hân Diễm không đơn giản như anh nghĩ đâu."
Tần Mộ Lang không giận, ngược lại cười: "Đương nhiên em ấy không đơn giản, em ấy thông minh, biết tiến biết lùi. Từ khi cậu xuất hiện đến nay, em ấy chưa từng nói về cậu nửa lời không tốt, mà cậu lại năm lần bảy lượt vu khống em ấy trước mặt tôi. Người ở bên em ấy là tôi, mong cậu đừng tiếp tục chửi bới người yêu tôi, tôi không hy vọng lần sau ba mẹ tôi gặp ba mẹ cậu sẽ cảm thấy xấu hổ, hoặc là hai nhà cả đời không qua lại với nhau."
Liễu Trạch Vũ bị Tần Mộ Lang làm khiếp sợ, bàng hoàng nói: "Vì cậu ta mà anh làm đến nước này?"
Tần Mộ Lang: "Người của tôi, tất nhiên tôi phải che chở. Em ấy không phải con mèo con chó mà cậu muốn mắng là mắng, huống chi, đánh chó còn phải xem mặt chủ."
Liễu Trạch Vũ giận tới mức nói không nên lời: "Anh..."
Tần Mộ Lang ngắt ngang: "Đừng nhắc lại những chuyện cũ vô nghĩa, bởi vì cậu mà Hân Diễm đã rất không vui. Với lại, sau khi em ấy đến công ty cậu, đừng làm em ấy khó xử, nếu không như tôi vừa nói, sau này hai nhà tuyệt đối sẽ không lui tới. Không phải tôi đang uy hiếp cậu, chỉ là đang trần thuật một sự thật, là cách làm của mấy người quá mức rồi."
Liễu Trạch Vũ cũng bắt đầu nâng giọng: "Nhưng bọn họ đều nói anh còn nhớ em!"
Tần Mộ Lang hỏi lại: "Bọn họ là ai? Tôi cảm thấy tôi chưa từng làm chuyện gì khiến người khác suy nghĩ nhiều, nếu có, tôi sẽ sửa."
Liễu Trạch Vũ nói: "Là ai có quan trọng sao? Đã có người nói với em thì chính là có chuyện này, không phải sao?"
Tần Mộ Lang tạm dừng hai giây: "Không biết cậu nghe những lời bậy bạ này từ đâu, tôi và cậu đã chia tay 5 năm, hiện tại có tình cảm với ai tôi rất rõ ràng."
Liễu Trạch Vũ đề nghị quay lại, phần lớn nguyên nhân đến từ những người bạn của hắn.
Liễu Trạch Vũ lại nói: "Vậy được, tạm thời không đề cập đến chuyện của chúng ta, từ góc độ của một người bạn, em vẫn muốn nhắc nhở anh, anh có đối xử tốt với Tống Hân Diễm bao nhiêu thì cậu ta cũng không thích anh đâu."
Tần Mộ Lang nheo mắt nhìn Liễu Trạch Vũ: "Tôi đã nói rồi, đây là chuyện của chúng tôi."
Nói xong, Tần Mộ Lang sập cửa lại, tiếng "Rầm" vang to.
Liễu Trạch Vũ bối rối đứng bên ngoài. Nhưng cậu cũng không cảm thấy mình tìm Tần Mộ Lang đề nghị quay lại là sai, có lẽ chỉ là cách thức không đúng mà thôi, ai cũng có quyền theo đuổi tình cảm của mình mà.
Truyện chỉ được đăng tải tại quátpad dphh___, các nơi khác đều là reup
Sau khi đóng cửa lại, Tần Mộ Lang lập tức gọi cho Tống Hân Diễm, nhưng một cuộc, hai cuộc, ba cuộc đều không có ai nghe.
Sau đó hắn lại gửi tin nhắn giải thích nguyên nhân Liễu Trạch Vũ đột nhiên xuất hiện, đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, Tống Hân Diễm vẫn không trả lời tin nhắn.
Ngay khi Tần Mộ Lang định lên app mua vé máy bay sớm nhất về nhà, Tống Hân Diễm gửi tới lời mời trò chuyện video.
Thấy Tống Hân Diễm trong màn hình đang cúi đầu lau tóc, Tần Mộ Lang nhẹ nhàng thở ra.
Tần Mộ Lang nói: "Anh cứ nghĩ là em giận."
Tống Hân Diễm chỉ vào gương mặt hồng hồng do nước nóng: "Nhìn không giống giận à?"
Tần Mộ Lang đùa giỡn y cách màn hình: "Giống chỗ nào, giống thạch trái cây hơn, muốn cắn một cái."
Tống Hân Diễm nghiêng đầu, cho hắn một ánh mắt khinh thường: "Lấy lòng em cũng vô dụng, em rất tức giận đó, hàng xóm mới đúng là có ở khắp nơi." Nói bóng nói gió.
Tần Mộ Lang bình tĩnh đáp: "Anh đuổi cậu ta đi rồi, anh nghĩ chắc là sau này cậu ta không quấy rầy bọn mình nữa đâu."
Tống Hân Diễm hỏi hắn: "Hửm, anh biết cậu ta nghĩ như thế nào à?"
Đây là một câu hỏi nguy cơ cao, Tần Mộ Lang vội nói: "Anh không biết cậu ta nghĩ như thế nào, anh chỉ cảnh cáo cậu ta đừng đến làm phiền chúng ta nữa mà thôi."
Tống Hân Diễm dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Tần Mộ Lang: "Phải không?"
Tần Mộ Lang vô cùng kiên định nói: "Đúng vậy, có camera ở hành lang làm chứng. À, ngày mai anh bay lúc 5 giờ chiều, 6 giờ rưỡi đến, nếu không bị delay thì chúng ta có thể ăn cơm cùng nhau."
Tống Hân Diễm nói: "Được, chờ em một lát, em đi sấy tóc." Hắn úp điện thoại xuống, vào phòng tắm, mở nước lạnh ra vỗ lên mặt, nhìn gương kiểm tra, thấy mắt mình không đỏ mới mở máy sấy ra.
Đúng là ngay khi Liễu Trạch Vũ xuất hiện trong màn hình, y đã không thể khống chế bản thân.
Y rất rõ ràng Tần Mộ Lang và đối phương thật sự không có gì, nhưng lòng y vẫn có một ngọn lửa, thiêu đốt khiến đôi mắt đau nhói, nhìn vào gương cũng có thể thấy hai mắt đỏ hoe, ai nhìn cũng biết đang tức giận, hiển nhiên không thể để Tần Mộ Lang nhìn thấy dáng vẻ này.
Vì thế, y lựa chọn trốn tránh, mở vòi hoa sen, để dòng nước cuốn trôi đi chất lỏng từ mắt, cũng liên tục nhắc nhở bản thân đừng quá để ý, bọn họ thật sự không có gì.
Y nhắm chặt hai mắt, để nước ấm cọ rửa gương mặt.
Tống Hân Diễm biết, đây không phải vấn đề của Tần Mộ Lang, là y... không thể khống chế.
Tắm rửa xong, nhìn thấy cuộc gọi và tin nhắn trên điện thoại, y chải vuốt cảm xúc trong chốc lát rồi mới gọi video cho Tần Mộ Lang, không cho đối phương nhìn ra cảm xúc của mình.
Lần thứ hai gọi video có chút khác biệt, Tần Mộ Lang cũng cảm giác được, Tống Hân Diễm không hướng camera vào bản thân, đây là chuyện trước kia chưa từng xảy ra, hắn cảm thấy Tống Hân Diễm vẫn còn để ý.
Y rất thông minh, chắc chắn có thể đoán được Liễu Trạch Vũ và hắn ở cùng một khách sạn, cẩn thận suy nghĩ, vẫn cảm thấy không thoải mái.
Tống Hân Diễm không nói, Tần Mộ Lang cũng có thể phát hiện y không vui.
Hai người tiếp tục trò chuyện một lát, sau đó Tống Hân Diễm nói mình định xem bản chỉnh sửa phương án thiết kế sản phẩm rồi đi ngủ, Tần Mộ Lang cũng nghe theo tạm biệt y. Có nói nhiều hơn đi chăng nữa, Tống Hân Diễm vẫn sẽ nghĩ nhiều.
Từ khi quen nhau đến nay, họ chưa từng gặp phải những chuyện như thế này, cũng không biết là trời cao đang thử thách tình cảm của họ, hay là họ đang tự thử thách bản thân. Dù thế nào, người đưa ra quyết định cuối cùng vẫn là họ.
Mỗi khi bực bội là Tống Hân Diễm lại muốn hút thuốc, nhưng lúc trước vì xây dựng hình tượng tốt đẹp trước mặt Tần Mộ Lang nên y chưa bao giờ hút thuốc trong nhà, vì thế trong nhà trừ bật lửa ra thì một điếu thuốc cũng không có.
Nghĩ thầm Tần Mộ Lang cũng không ở nhà, mình có đi mua thuốc về hút cũng sẽ không bị biết.
Tống Hân Diễm thay quần áo xuống lầu mua một gói thuốc.
Y ngồi trong phòng khách hút hết hơn nửa gói rồi mới đánh răng ngủ, tâm trạng có kém đến đâu thì ngày mai vẫn phải đi làm.
Rạng sáng 6 giờ, một bóng đen cầm theo một cái túi nhẹ nhàng bước vào nhà.
Hắn trở về, đầu tiên là ngửi thấy mùi khói ở trong phòng. Mở đèn phòng khách, nhìn thấy gói thuốc lá trên bàn trà, một cái bật lửa hơi lạ mắt và một cái gạt tàn cũ nhiều năm không dùng. Trong gạt tàn nhét đầy đầu lọc, có thể thấy đã hút được hơn nửa gói.
Tần Mộ Lang buông túi xuống, lặng lẽ thở dài. Hắn đổ khói bụi và tàn thuốc trên bàn vào thùng rác, dọn dẹp sạch sẽ xong lại mở cửa sổ ra để thoáng khí.
Hắn chưa từng thấy Tống Hân Diễm hút thuốc bao giờ, không thể tưởng tượng cảnh y ngồi một mình hút thuốc ở đây sau khi nói chuyện với mình. Nghĩ đến đây, suy nghĩ chất vấn Tống Hân Diễm hút thuốc cũng không còn.
Tống Hân Diễm tỉnh lại trong mùi thơm của cháo.
Y vốn đang mơ màng, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, vội vàng xốc chăn lên ngồi dậy.
Nhìn thấy cửa phòng khép hờ, lòng y lộp bộp, có trộm vào nhà? Nhưng có tên trộm nào ban ngày ban mặt chạy đến nhà y nấu bữa sáng đâu?
Hoảng loạn mang dép lê lao ra cửa phòng, sau đó y nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đang bưng một phần cơm chiên và bánh rán hành đặt lên bàn ăn.
Tống Hân Diễm cao giọng, khó tin nói: "Sao anh về rồi!?"
Tần Mộ Lang mặc tạp dề, tay áo len bị hắn xắn lên, hắn dang hai tay ra hướng về phía Tống Hân Diễm: "Lại đây, cho anh ôm một cái."
Ngay sau đó, Tống Hân Diễm bổ nhào vào lồng ngực hắn, hốc mắt nóng lên, cằm đặt trên vai hắn, tay lặng lẽ lau đi nước mắt cảm động. Y sợ mình nói nữa sẽ bị Tần Mộ Lang nghe thấy đang khóc, hơi mất mặt.
Tần Mộ Lang ôm y thật chặt, nói: "Anh sợ nếu anh không trở lại sẽ có người suy nghĩ miên man, ăn không ngon, không có tâm trạng đi làm, sau đó lại đi uống rượu với bạn đến say không biết sự gì."
Tống Hân Diễm vùi đầu vào vai hắn, đáy lòng đã nhảy nhót từ lâu, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Không có ai như vậy."
Tần Mộ Lang bỗng nhiên liếm cổ y, lại ngửi một hơi, cái mũi cọ vào đầu y, nói: "Không có sao?"
Mắt Tống Hân Diễm vẫn còn hồng, bị liếm thấy hơi ngứa, cảm động không chịu nổi: "Chỉ có một chút thôi, không nhiều lắm."
Tần Mộ Lang: "Đi đánh răng rửa mặt trước, sau đó lại đây ăn sáng."
Tống Hân Diễm không muốn buông hắn ra, mềm giọng nói: "Cho em ôm thêm lát nữa đi."
Tống Hân Diễm cứ làm nũng là Tần Mộ Lang lại chịu không nổi, để tuỳ y ôm, chóp mũi chạm lên trán y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top