Chương 2: Sự xuất hiện

Một năm qua, Kim Jinhwan đã sống rất tốt trong biệt thự Kim gia.
Kim Jinhwan chỉ hơn Kim Jin Jeong hai tháng tuổi. Không cần suy đoán nhiều cũng có thể biết sau chuyện này còn có một bí mật. Thực ra, Kim Jin Jeong mới chính là con gái riêng của Kim gia. Sự việc xảy ra trong gia đình này là một câu chuyện cũ rất thô tục. Kim Seong Myung và So Sol Su sống với nhau bảy năm, có một cô con gái tên là Kim Jin Maeng. Không lâu sau khi So Sol Su mang thai với với Kim Seong Myung đứa con thứ hai, tình nhân của Kim Seong Myung ở bên ngoài cũng cùng lúc có thai.
Nếu như giống như những gia đình giàu có khác, cùng lắm là sẽ mang Kim Jin Jeong về nuôi, nhưng So Sol Su không phải là người dễ dàng chịu nhục như vậy. Bà ta sau khi sinh hạ Kim Jinhwan không lâu sau liền tự mình tới tìm Baek Jeong Ha gây phiền phức, còn đẩy Baek Jeong Ha từ cầu thang xuống.
Cũng không biết là Kim Jin Jeong mạng lớn hay mệnh ngạnh, từ trên cao lăn xuống, Baek Jeong Ha liền sinh non.
Kim Seong Myung và So Sol Su ầm ĩ một trận, sau đó So Sol Su liền đưa đơn ly hôn. Quan hệ thông gia và chuyện làm ăn buôn bán vốn có liên quan đến nhau, đôi bên cùng có lợi, nhưng So Sol Su vẫn liều lĩnh lựa chọn ly hôn, mang theo đứa con mới chào đời hai tháng Kim Jinhwan.
Kim Seung Myung đối với So Sol Su cũng không phải là không có tình cảm, nhưng tính cách bà quá sức ương ngạnh, cuối cùng vẫn cứ là ly hôn. Không lâu sau, Kim Seong Myung liền đưa Baek Jeong Ha vào nhà, muốn cho bà một danh phận.
Vậy mà mười lăm năm sau, So Sol Su vì dốc sức trên thương trường, quá vất vả mà sinh bệnh nặng, phải ra nước ngoài chữa trị, không thể chăm sóc Kim Jinhwan , cho nên bây giờ Kim Jinhwan mới được Kim Seong Myung đưa về.
Những điều này đều là Koo Junhoe nghe được từ mỗi người dăm ba câu mà xâu chuỗi lại, anh cũng không có kinh ngạc, vẫn như xưa mỗi ngày đều đến trước cửa tiểu khu chờ Kim Jin Jeong. Anh lớn hơn cô hai tuổi. Từ lúc anh mười hai tuổi, cô mười tuổi, anh đã bắt đầu mỗi ngày cùng cô đi học. Kim Jin Jeong sức khỏe không tốt, tuy không có bệnh gì nghiêm trọng nhưng thân thể thoạt nhìn luôn khiến người ta có cảm giác yếu ớt. Mặc dù, Kim Seong Myung và Baek Jeong Ha luôn suy nghĩ cho Kim Jin Jeong, nhưng chăm thế nào cũng không khiến cho Kim Jin Jeong khá hơn.
Koo Junhoe đến không lâu, Kim Jin Jeong liền đi ra, bước chân cô rất nhẹ nhàng. Trước kia Koo Junhoe luôn cười nói rằng cô giống như con thỏ, mà hiện tại con thỏ này đang từng bước đi đến phía anh.
Kim Jinhwan đi sau Kim Jin Jeong, sau lưng đeo một cái túi vải màu trắng. Cậu dừng lại quan sát Koo Junhoe vài lần rồi mới tiếp tục đi tới.
Mười bảy tuổi, Koo Junhoe đã có riêng mình một chiếc xe, anh tựa hồ lúc này mới phát hiện ra Kim Jinhwan ở phía sau, liền đi lên trước nói:
- “Đi cùng nhau đi!”
Kim Jinhwan gật đầu, không hề cự tuyệt.
Kim Jin Jeong nhìn Kim Jinhwan cười hì hì, cố chừa ra một khoảng trống. Cũng không biết Kim Jinhwan không thấy hay là cố tình không thấy, cũng không quay lại nói thêm gì.
Koo Junhoe nhìn qua gương chiếu hậu hai anh em ngồi phía sau, không nghi ngờ gì Kim Jinhwan chính là quá màu mè,cũng rất có thể bắt mắt. Ý nghĩ như vậy khiến anh rất khó chịu, cho nên anh lại nhìn Kim Jin Jeong, cô quả thật đúng là mỹ nữ, vốn rất xinh đẹp, rất quyến rũ, vẻ đẹp này không thể nào sao chép được. Nghĩ vậy, anh mới cảm thấy có chút thỏa mãn.
Kim Jin Jeong đối với Kim Jinhwan rất hứng thú:
- “Anh, như vậy lỗ tai không đau sao?”
Kim Jinhwan nhẹ nhàng cười, sau đó lấy ra một cái gương tự ngắm lỗ tai của mình:
- “Đau, nhưng đẹp mà.”
Kim Jin Jeong không đồng tình nhăn mặt lại:
- “Đáng không?”
Kỳ thật là rất đau, Kim Jinhwan bên trái bắn ba lỗ tai, có một cái bị vào xương sụ trên, lúc đầu cơn đau trong nháy mắt qua đi, nhưng càng ngày càng đau nhức. Cậu cũng nghe nói, cơn đau rất lâu mới chấm dứt.
- “Em nghĩ xem, bất luận cái gì cũng cần phải có sự đánh đổi, như thế vật chiếm được ta mới biết trân trọng nó.”
Cậu tự vuốt lỗ tai mình, dường như rất hài lòng.
Nhưng hậu quả là, Kim Jinhwan tại ngày đầu tiên khai giảng đã bị giáo viên chủ nhiệm bắt phạt ở ngoài cửa phòng học. Nguyên nhân là vì khi thầy Wang ôn tồn bảo Kim Jinhwan tháo cái khuyên màu sắc sặc sỡ khỏi tai, Kim Jinhwan lại cự tuyệt.
Đây là trường học trọng điểm nổi tiếng, yêu cầu đối với vẻ ngoài của học sinh rất nghiêm khắc. Kim Jinhwan đứng ở đó, có rất nhiều người lui tới xem.
Kim Jin Jeong thừa dịp tan học liền chạy tới trường cao trung đối diện. Cô đã quen có chuyện gì đều chạy đến tìm Koo Junhoe giúp.
Kim Jin Jeong sau khi tan học rất ít khi đến tìm anh, cho nên vừa nhìn thấy cô, anh đã đi ra hỏi:
- “Làm sao vậy?”
Bởi vì chạy quá nhanh, Kim Jin Jeong mặt đã đỏ bừng. Koo Junhoe vừa cười vừa nhìn cô đang thở hổn hển:
- “Lần sau đừng chạy nhanh như vậy.”
Kim Jin Jeong đem kể toàn bộ cho Koo Junhoe một lần. Koo Junhoe có chút khó tin. Thường thì đối với trẻ con, mệnh lệnh của giáo viên chính là thánh chỉ, cho dù có một số ít đứa trẻ nghịch ngợm cũng chỉ dám nghịch ngợm sau lưng giáo viên . Không biết có phải Kim Jinhwan là vì chưa quen với trường mới hay chính là tính cách như vậy.
- “Thầy giáo chỉ muốn Kim Jinhwan đứng một lúc thôi, không có gì, đừng quá lo lắng.”
Koo Junhoe vỗ khuôn mặt nhỏ nanh của Kim Jin Jeong.
- “Nhưng ngoài trời rất nắng.”
Koo Junhoe nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Kim Jin Jeong mà có chút đau đầu, đành phải xin phép thầy giáo cho nghỉ học, sau đó theo Kim Jin Jeong đi tìm Kim Jinhwan. Quả thực thầy giáo chỉ là muốn giữ thể diện, chỉ cần Kim Jinhwan chịu khuất phục, tháo khuyên tai xuống là được.
Koo Junhoe là một người tương đối nhẫn nại, thế nhưng Kim Jinhwan có vẻ như một chút cũng nghe không vào. Cậu cũng không có ý phản bác, cậu chỉ quay mặt đi chỗ khác, làm như không nghe thấy. Điều này khiến cho Koo Junhoe cảm thấy bực mình, khi anh tiếp tục thuyết giáo, Kim Jinhwan lại mỉm cười nhìn một nam sinh khác:
- “Cảm ơn bạn!”
Nam sinh lắc đầu, sau đó đưa cho Kim Jinhwan một chai nước.
- “Cái này bao nhiêu tiền?”
- “Không cần, vốn không nhiều.”
- "Vậy xin cảm ơn học trưởng.”
Kim Jinhwan lúc này mới mở nắp chai nước.
Koo Junhoe có chút kích động. Anh tựa hồ trở thành người vô hình. Kim Jinhwan uống một ngụm nước rồi mới nhìn Kim Jin Jeong và Koo Junhoe:
- “Lỗ tai vừa hôm qua mới bắn, giờ tháo khuyên tai ra sẽ lập tức liền lại, như vậy không phải rất đau sao?”
Cuối cùng, Koo Junhoe chạy đến một cửa hàng, mua một túi nhỏ cái bọc khuyên tai đưa cho Kim Jinhwan. Lúc này mọi chuyện mới được giải quyết.
Mãi sau đó, khi nghĩ tới chuyện này, Koo Junhoe nghĩ có phải đây chính là nguyên nhân khiến anh luôn khó chịu với cậu?
So với Kim Jinhwan luôn náo loạn, Kim Jin Jeong có vẻ nhu mì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top