Chương 3
Buổi sáng hôm sau, Đàm Tuấn Siêu vừa thức dậy đã lớn tiếng kêu: "Ai tối qua đi vệ sinh mà không tắt đèn?"
Không ai trả lời, anh lại lớn giọng hơn: "Tôi hỏi lại lần nữa, ai không tắt đèn?"
Từ trong chăn, giọng của Tống Tinh Hán ồm ồm vang lên: "Chắc là tôi. Sáng nay tôi dậy tắm."
"Cậu bị làm sao thế? Nửa đêm nửa hôm dậy tắm?"
"Người bị làm sao là cậu!" Tống Tinh Hán bật dậy khỏi giường như cá chép lộn nhào, giật cái bịt mắt hình gấu trắng khỏi trán.
"Tối qua không hiểu sao nóng chết đi được, tỉnh dậy thì thấy mình bị quấn chặt trong chăn, mồ hôi đầm đìa. Không tắm thì không ngủ lại được."
Đàm Tuấn Siêu đảo mắt: "Cậu ngủ không yên thì trách ai?"
"Tôi cũng thấy lạ đây. Bình thường tôi đá chăn ra hết, sao giờ lại quấn chặt thế không biết?"
"Thôi đừng ồn nữa, tôi muốn ngủ." Trình Vỹ gầm lên, giọng ngái ngủ và đầy cáu kỉnh, khiến cả hai lập tức im bặt.
Chỉ có Chu Hạo nằm trên giường số 3, dù đã tỉnh từ đầu đến cuối nhưng vẫn giả vờ nhắm mắt ngủ.
Thật ra, cậu làm vậy cũng vì ý tốt.
Tống Tinh Hán, dù bề ngoài trông ngốc nghếch, nhiệt tình, đối xử với ai cũng hết lòng, nhưng thực ra, cậu ta là người cực kỳ thông minh.
Nếu không, làm sao cậu ấy có thể đứng đầu khoa Luật – ngành được mệnh danh là "hại não nhất" – để thi đỗ vào trường cảnh sát tỉnh?
Đêm qua, khi Chu Hạo leo lên giường để đắp lại chăn cho Tống Tinh Hán, cậu ấy không phải không cảm nhận được. Nhưng lúc đó, cậu ấy chỉ nghĩ đơn giản là người em này tốt bụng, sợ mình bị cảm lạnh mà thôi.
Nhưng giờ thì Tống Tinh Hán hiểu rồi.
"Cậu nhóc này, tám phần là muốn hại mình đấy."
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Tống Tinh Hán phát hiện cả phòng lại chỉ còn mỗi mình cậu.
Cuối tuần đáng lẽ phải ngủ nướng, không hiểu sao mấy người kia cứ bận rộn cái gì cả ngày.
Cậu lấy điện thoại, thêm Chu Hạo vào nhóm chat ký túc xá, rồi gửi một tin nhắn:
@Tất cả mọi người: "Các cậu đi đâu cả rồi? Ký túc không còn ấm áp với các cậu à?"
Trình Vỹ: "Đi với bạn gái."
Đàm Tuấn Siêu: "Đang bơi trong biển tri thức."
Chu Hạo: "Mua cơm trưa cho anh."
Tống Tinh Hán ngáp dài, vừa mặc quần áo vừa nhìn tin nhắn. Đọc đến câu của Chu Hạo, cậu hơi ngớ người, rồi trả lời: "Tốt với tôi thế sao?"
Đàm Tuấn Siêu: "Trời ơi, ghen tị quá."
Tống Tinh Hán: "Tình cảm giữa tôi và Chu Hạo không phải thứ mà cậu ghen được đâu."
Đàm Tuấn Siêu: "Được rồi, tôi cô đơn, phải tự lo cho mình thôi."
Chu Hạo: "@Tống Tinh Hán, em sắp về ký túc. Anh dậy được rồi."
Dù không thấy tin nhắn này, Tống Tinh Hán cũng phải dậy thôi, buổi chiều cậu còn việc phải làm.
Vừa nghĩ, cậu vừa vươn chân xuống giường, mở tủ lấy bàn chải, bóp kem rồi đưa vào miệng. Một tay đánh răng, tay kia lật giở tờ đơn tuyển thành viên câu lạc bộ kịch mà cậu đã chuẩn bị sẵn.
Xem kỹ từ đầu đến cuối, thấy không có vấn đề gì, cậu lấy một tờ đặt lên bàn của Chu Hạo, còn lại nhét vào ngăn kéo của mình. Sau đó, cậu đứng trước gương bán thân trong phòng, vừa đánh răng vừa thoa tay lên khuôn mặt trắng trẻo, hài lòng ngắm nghía.
"Lên rồi đây." Cửa phòng mở ra từ bên ngoài, giọng của Chu Hạo cũng vang lên cùng lúc, vừa vặn bắt gặp cảnh Tống Tinh Hán đang nhìn gương tự mãn.
Tống Tinh Hán ngậm bàn chải trong miệng, gật đầu với Chu Hạo: "Cảm ơn nhé, anh bạn."
Chu Hạo lắc đầu, đặt túi thức ăn lên bàn Tống Tinh Hán, rồi ngồi vào bàn mình.
"Đây là gì?" Cậu thuận tay nhấc tờ giấy A4 trên bàn lên, đọc tiêu đề: "Đơn đăng ký tham gia câu lạc bộ kịch nói?"
"Ừ." Tống Tinh Hán chạy vào phòng tắm súc miệng, rửa mặt xong lại chạy ra nói: "Dù sao em cũng nói sẽ tham gia, anh đi cửa sau trước cho em luôn rồi."
Chu Hạo nhìn cậu một cách khó hiểu, lại cúi xuống nhìn tờ đơn trên tay: "Cửa sau?" Cậu lặp lại.
"Đúng vậy." Tống Tinh Hán vừa vỗ nước hoa hồng lên mặt vừa nói. "Điền xong thì đưa anh là được."
Chu Hạo cầm bút, ngồi điền tờ đơn trong vài phút rồi trả lại cho Tống Tinh Hán.
Tống Tinh Hán đang ăn mì xào, nhận lấy tờ đơn rồi liếc qua vài dòng, mì trong miệng còn chưa kịp nuốt, cậu đã buột miệng đọc lên: "Lý do: Vì đàn anh gọi tôi đến."
Cậu cầm tờ đơn, quạt qua quạt lại: "Lý do gì kỳ vậy?"
"Thật sự là anh gọi em mà." Chu Hạo thản nhiên đáp: "Em không nói dối."
Tống Tinh Hán cúi xuống nhìn tô mì, thở dài một hơi: "Ăn của người ta, không thể không mềm lòng..."
"Được rồi, Anh trực tiếp duyệt cho em luôn." Tống Tinh Hán gấp tờ đơn lại, nhét vào ngăn kéo. "Hôm nay ngoài trời có nắng không?"
"Có." Chu Hạo bước ra ban công, kéo rèm một cái. Ánh nắng hiếm hoi xuyên qua cửa sổ trong mùa mưa khiến cả căn phòng sáng hẳn lên.
Tống Tinh Hán híp mắt đầy mãn nguyện, rồi bất ngờ nhảy dựng lên: "Phơi chăn! Tôi phải phơi chăn!"
Cậu bước vài bước trèo lên giường, ôm chăn và gối lao ra ban công như một cơn gió.
“Để em giúp anh.” Chu Hạo chặn giữa đường, nhận lấy chăn gối trên tay Tống Tinh Hán. “Anh ăn đi, đồ ăn nguội mất bây giờ.”
Tống Tinh Hán do dự một lúc, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Cậu ngồi trở lại ghế, cầm đũa chọc vào phần đồ ăn đã nguội lạnh một nửa.
Chuyện đắp chăn tối qua khiến cậu trăn trở cả buổi sáng. Biểu cảm trên mặt cậu như đang lưỡng lự, không biết có nên mở lời hay không. Cậu lại xúc một miếng đồ ăn nhạt nhẽo nhai trong miệng, nhìn Chu Hạo – người đã phơi chăn xong và bước vào phòng. “Này, em à.”
“Dạ?” Chu Hạo hôm nay không đeo kính, đôi mắt sáng lấp lánh trông càng thêm phần sắc sảo, mang chút gì đó như sự áp đảo bẩm sinh của loài động vật săn mồi.
Ánh mắt đó khiến Tống Tinh Hán có chút chột dạ. Cậu bối rối thốt lên: “Anh nghĩ xem chúng ta có nên đổi cách xưng hô không. Dù sao cũng là bạn cùng phòng, cứ gọi anh em mãi thấy xa cách quá.”
“Anh thích là được.” Chu Hạo tháo giày, ôm laptop trèo lên giường. “Anh nói đi.”
“Lão Chu?” Tống Tinh Hán vừa nói ra đã tự lắc đầu phủ nhận. “Nghe kỳ quá.”
“Tiểu Chu? Tiểu Hạo?” Cậu lẩm bẩm, đột nhiên ánh mắt sáng lên. “Tiểu Hạo, gọi vậy đi.”
Chu Hạo không bình luận gì, chỉ gật đầu tỏ ý đồng ý.
“Vậy em gọi anh là gì?” Tống Tinh Hán gãi đầu, nghĩ ngợi. “Thôi, tùy em vậy. Em vui là được.” Cậu học cách nói chuyện của Chu Hạo.
“Được.” Chu Hạo tiếp tục gõ bàn phím lách cách, nhưng vẫn không làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa hai người.
“Tôi phải qua câu lạc bộ một chuyến. Tầm bốn giờ anh mới về. Em có muốn mua gì không? Anh tiện mang về cho.” Tống Tinh Hán vừa dọn đồ ăn thừa trên bàn vừa ngẩng đầu hỏi Chu Hạo. “Đồ ngoài siêu thị cũng được. Anh tính ghé qua siêu thị.”
“Vậy đợi anh về rồi đi cùng.” Chu Hạo trả lời nhẹ nhàng như thể đó chỉ là một việc bình thường.
“Vậy em ở ký túc chờ anh nhé.” Tống Tinh Hán vẫy tay chào cậu. “Anh đi đây.”
“Bye bye.”
Tống Tinh Hán xách rác xuống tầng dưới vứt vào khu tái chế ở tầng hầm, còn không quên chào dì quản lý dưới nhà. Lúc ngẩng lên, cậu thấy một bóng dáng quen thuộc trong bộ đồng phục xanh lam nhạt dành cho nhiệm vụ mùa hè, đang đi qua đi lại trước cửa tòa ký túc.
“Vương Thu Nghệ?” Cậu rút thẻ ra mở cửa, gọi một tiếng với giọng không chắc chắn.
Người con gái đứng ngoài cửa nghe tiếng gọi liền quay đầu lại. Thấy Tống Tinh Hán, cô lập tức chạy đến, nở một nụ cười tươi tắn: “Là tôi đây. Sao giờ cậu mới ra?”
“Ngủ dậy muộn.” Tống Tinh Hán cười ngại, nhận lấy chồng kịch bản trên tay cô, không khỏi ngạc nhiên. “Cậu chọn kịch bản xong rồi à?”
“Đúng vậy.” Vương Thu Nghệ gật đầu mạnh, vẻ mặt đầy tự hào. “Hiệu suất làm việc của tôi cao chứ?”
Tống Tinh Hán lật xem chồng kịch bản, không ngừng gật gù. “Quả nhiên là chủ tịch câu lạc bộ, lợi hại thật.”
Hai người sóng vai đi về phía văn phòng câu lạc bộ kịch. “À, tôi kéo thêm được một thành viên mới cho câu lạc bộ rồi. Là em trai hôm qua cậu gặp đấy, Chu Hạo.” Tống Tinh Hán kẹp chồng kịch bản vào tay, nói bằng giọng vui vẻ.
“Hay quá, tôi còn lo năm nay không có thành viên mới cơ.” Vương Thu Nghệ vỗ vai Tống Tinh Hán. “Vậy là có người mới tham gia đêm chào mừng rồi.”
“Ừm.” Tống Tinh Hán đáp một tiếng. “Lát nữa chúng ta xem kịch bản rồi bàn lại việc tuyển thành viên ngày mai.”
Lo xong việc vặt, tạm biệt Vương Thu Nghệ, Tống Tinh Hán xoa cổ đau nhức, đi về ký túc xá. Nửa đường, cậu rút điện thoại nhắn tin cho Chu Hạo: “Em xuống đi, Anh sắp về ký túc rồi.”
“OK.” Chu Hạo dường như luôn trả lời tin nhắn ngay lập tức.
Lúc này, cậu đã thay một chiếc áo phông màu xanh rêu trơn, quần cargo đen dài ngang gối và một đôi giày thể thao xanh rêu. Bộ đồ trông vừa gọn gàng vừa sạch sẽ, nhưng trong mắt Tống Tinh Hán, Chu Hạo lại giống như một cây thông bên cổng trường đột nhiên hóa thành người, đang đi về phía mình.
Tất nhiên, câu này cậu không dám nói ra trước mặt Chu Hạo.
Ánh mặt trời lúc này đã dịu bớt, không còn nóng như ban sáng. Tống Tinh Hán dường như nhớ ra điều gì đó, vội chạy về phía tòa nhà. “Anh phải lên thu chăn thôi, không là nguội mất!”
“Em thu cho anh rồi.” Chu Hạo thản nhiên nói. Tống Tinh Hán vừa bước một chân lên bậc thang, nghe vậy liền phanh gấp, suýt nữa ngã. “Đúng là cảm động rơi nước mắt.” Cậu quay đầu lại, giọng điệu khoa trương. “Cảm ơn nhé.”
“Chuyện nhỏ thôi.”
Siêu thị trong trường không lớn, nhưng đầy đủ các vật dụng cần thiết. Tuy nhiên, vì trường quy định không được ra ngoài trừ dịp nghỉ lễ, đồ ở đây lúc nào cũng đắt hơn bên ngoài vài đồng. Vì thế, nhiều sinh viên thường tranh thủ cuối tuần mới ra ngoài mua sắm.
“Em cần mua gì không?” Đến siêu thị, Tống Tinh Hán thành thục lấy một đồng xu từ túi, kéo ra một chiếc xe đẩy. “Ở đây đồ rẻ hơn trong trường.”
“Mua đôi dép bông thôi.” Chu Hạo nói.
“Chỉ thế thôi à?”
“Ừm.”
Tống Tinh Hán nhún vai. “Tiêu chuẩn của em thật đơn giản.”
Tầng một là khu đồ dùng sinh hoạt, Tống Tinh Hán dẫn Chu Hạo thẳng đến khu bán dép. “Wow, đôi này đẹp đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top