Chương 6
"Haiz, anh thực sự không nghiêm túc chút nào."
Tống Tinh Hán lật xem một tấm ảnh, mắt sáng lên, rút ra một tấm rồi đưa cho Chu Hạo: "Này, cô em khóa dưới này trông cũng xinh đấy, nhìn thử không?"
"Không." Chu Hạo chẳng buồn suy nghĩ, từ chối ngay lập tức.
"Thật đấy, nếu em muốn yêu đương, anh thấy cô em này cũng ổn mà."
Tống Tinh Hán vẫn lải nhải không ngừng: "Dễ thương, học giỏi, lại còn chung lớp với em nữa."
Giọng điệu của Chu Hạo vẫn không đổi: "Không xem."
"Tên cũng hay lắm, gọi là Hà Uyển Đồng."
Tống Tinh Hán thấy Chu Hạo bỗng dưng im bặt, ngẩng lên nhìn cậu. Chỉ thấy người đang ngồi trên giường, từ phía sau quyển sách mở rộng trước mặt, bắn qua một ánh mắt lạnh băng khiến cậu giật mình nín bặt.
"Không nói nữa, không nói nữa." Cậu vội vàng cười làm lành với Chu Hạo.
Mấy tiếng đồng hồ sau đó, giữa hai người rơi vào một bầu không khí trầm mặc kỳ lạ mà rõ ràng là do Chu Hạo gây ra.
"Tiểu Hạo?"
"..."
"Em trai?"
"..."
"Ái chà, Tiểu Hạo, đừng phớt lờ anh mà."
Tống Tinh Hán ghé sát lại giường Chu Hạo, cười cười: "Sắp đến giờ họp rồi, đi cùng nhau nhé?"
Lúc này Chu Hạo mới cao ngạo mà khẽ gật đầu, vẫn không nói một lời.
"À đúng rồi, anh mới lập một nhóm chat cho tân sinh viên, tiện cho mọi người làm quen với nhau."
Tống Tinh Hán mở điện thoại ra: "Anh đếm rồi, năm nay có tổng cộng 15 người mới."
Chu Hạo còn chưa kịp cầm lấy điện thoại bên cạnh thì màn hình đã sáng lên.
Cậu mở ra xem, Tống Tinh Hán cũng tò mò thò đầu vào nhìn, vừa thấy tin nhắn liền kinh ngạc kêu lên: "Oa, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến thật kìa."
Chu Hạo liếc cậu một cái đầy khó hiểu: "?"
"Hà Uyển Đồng đó." Tống Tinh Hán chỉ vào yêu cầu kết bạn trên màn hình: "Ảnh đại diện là ảnh thật của cô ấy luôn."
"Oh." Chu Hạo mặt không cảm xúc, nhẹ nhàng đáp một tiếng rồi nhét điện thoại vào túi.
"Em không đồng ý à?" Tống Tinh Hán tò mò hỏi, sau đó lại bị ánh mắt lạnh nhạt của Chu Hạo quét qua, lập tức im miệng.
"Đi nào, bảo bối." Tống Tinh Hán giả vờ như chưa có gì xảy ra, cười hì hì kéo tay Chu Hạo: "Đi họp thôi."
Phòng họp của câu lạc bộ kịch không lớn, mười mấy người ngồi kín hết cả phòng.
"Chúng ta đã làm quen với nhau rồi." Trên bục, Vương Thu Nghệ lên tiếng, bên cạnh là Tống Tinh Hán. "Hiện tại, điều cần thảo luận là tiết mục biểu diễn trong đêm chào tân sinh viên."
"Ừm." Khi bàn chuyện chính, vẻ mặt Tống Tinh Hán nghiêm túc hơn hẳn bình thường. "Kịch bản đã được quyết định, chỉ còn thiếu nam nữ chính."
Vương Thu Nghệ huých khuỷu tay cậu: "Nữ chính không phải cậu à?"
"Ai nói thế?!" Vẻ nghiêm túc của Tống Tinh Hán chưa duy trì được mấy phút đã lập tức sụp đổ.
Cậu mặt mày đầy phản đối: "Lần này có nhiều nữ sinh thế, để các em ấy diễn đi."
Vương Thu Nghệ đảo mắt nhìn một lượt khắp phòng: "Nhưng mấy em ấy đều là sinh viên năm nhất, tóc còn ngắn hơn con trai, lại vừa trải qua kỳ huấn luyện quân sự, ai cũng đen nhẻm, không hợp đóng vai công chúa ngủ trong rừng."
"Còn cậu thì khác." Ánh mắt Vương Thu Nghệ tràn đầy đánh giá khi nhìn từ trên xuống dưới: "Da trắng, mặt mịn, đúng là lựa chọn hoàn hảo."
"Tớ không đồng ý." Tống Tinh Hán lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi.
Vương Thu Nghệ gõ lên bục giảng, nhìn xuống các thành viên: "Ai đồng ý để Tống học trưởng đóng vai nữ chính, giơ tay nào?"
Tác giả có lời muốn nói:
Chúc mọi người Valentine vui vẻ nha\( ̄︶ ̄)/
"Vèo vèo vèo." Hơn chục cánh tay đồng loạt giơ lên.
Tống Tinh Hán đen mặt, trừng mắt nhìn Chu Hạo—người đang ngồi chéo đối diện, vẻ mặt thản nhiên nhưng tay lại giơ cao một cách kiên định. Cậu lẩm bẩm: "Tình anh em cùng phòng đâu, tình đồng hương đâu rồi."
"Thế còn nam chính?" Vương Thu Nghệ khoanh tay, một tay chống cằm: "Có ai tự ứng cử không?"
Bên dưới im lặng như tờ.
Một lúc sau, từ góc phòng, một bàn tay thon dài, trắng trẻo chậm rãi giơ lên.
"Em..." Tống Tinh Hán nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Chu Hạo đang thành thật nhìn về phía cậu.
Vương Thu Nghệ ho nhẹ một tiếng: "Khụ... em trai, em có lý do gì để ứng cử không?"
Chu Hạo thu tay lại, chậm rãi đứng lên, im lặng mấy giây, sau đó mím môi mở lời, giọng trầm ấm: "Ừm, em cao hơn anh ấy."
Nói xong, cậu liếc nhìn Tống Tinh Hán—người đang trưng ra vẻ mặt khó chịu, khóe môi khẽ nhếch: "Rất hợp với học trưởng."
"Vậy, ai đồng ý nào?" Vương Thu Nghệ thăm dò hỏi.
Không ngờ lần này, mọi người giơ tay còn nhanh hơn lúc nãy.
Dù sao thì, hai anh đẹp trai nhất câu lạc bộ kịch đều có mặt rồi.
Hơn nữa còn được xem hai người này đóng cặp yêu đương, mà một trong hai lại mặc váy.
Còn gì thú vị hơn nữa?
"Vậy quyết định vậy đi, còn lại thì tự chia vai phụ với nhau. Ngày mai bắt đầu tập diễn."
Vương Thu Nghệ vung tay, chốt hạ: "Giờ giải tán, Tống Tinh Hán ở lại chút."
"Để tớ đóng nữ chính cũng được." Khi mọi người đã lục tục ra về, trong phòng chỉ còn lại hai người. Tống Tinh Hán chần chừ một lát rồi mở miệng: "Nhưng phục trang phải đẹp, không được dìm hàng, tớ còn chưa có bạn gái đâu."
Vương Thu Nghệ nén cười, trêu chọc: "Hóa ra cậu lo cái này à?"
Thấy cậu gật đầu, cô vỗ vai trấn an: "Yên tâm, tớ sẽ lo phục trang cho cậu, tớ chuyên nghiệp mà."
"Thật chứ?" Giọng Tống Tinh Hán đầy hoài nghi.
"Lừa cậu làm gì?" Vương Thu Nghệ vén lọn tóc rơi bên má ra sau tai, cúi đầu cười khẽ: "Hơn nữa, nếu cậu không tìm được bạn gái, tớ có thể miễn cưỡng nhận lời."
"Thôi đi." Tống Tinh Hán cười nheo mắt: "Người theo đuổi cậu xếp hàng dài còn gì, tớ không tham gia đâu."
Vương Thu Nghệ ngước nhìn cậu, đôi mắt hạnh dưới ánh đèn trắng khẽ lóe lên: "Tớ nói thật đấy."
"......" Tống Tinh Hán bị ánh mắt của cô nhìn thẳng vào người mà ngẩn ngơ, có chút lúng túng, bẽn lẽn nói: "Ừm, chúng ta không phải được về rồi sao?"
Vương Thu Nghệ quay mặt đi, trên môi nở một nụ cười dịu dàng, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng: "Ừ, vậy thì về thôi."
Tống Tinh Hán vội vàng gật đầu. Những lời của Vương Thu Nghệ trước đó không giống như đùa, khiến anh có chút bối rối. Anh cố gắng nở một nụ cười gượng đứng dậy: "Cậu đi trước đi, tôi thu dọn một chút, lát tắt đèn và khóa cửa."
"Ừ." Vương Thu Nghệ nhẹ nhàng gật đầu, "Cảm ơn cậu, tớ đi trước đây."
Tống Tinh Hán tiếp tục dọn dẹp bàn, vừa gật đầu chào tạm biệt cô.
Mới ra khỏi cửa câu lạc bộ kịch, Vương Thu Nghệ đã bị bóng người đứng dựa vào tường trong hành lang làm giật mình.
Khi cô nhận ra, người đó đã bước tới và lên tiếng trước: "Chào chị."
"Chu Hạo à." Cô lấy lại tinh thần, hai tay nắm chặt chiếc cặp tài liệu của trường, mỉm cười nhìn cậu ta: "Sao em vẫn đứng ở đây?"
"Em đang đợi anh ấy về ký túc xá." Chú Hạo nhìn cô, đôi mắt qua kính cận vẫn nhìn chằm chằm vào cô. "Mới xong rồi à?"
"Ừ, xong rồi." Vương Thu Nghệ cảm thấy không thoải mái khi bị nhìn nhưng cũng không chịu thua, ánh mắt vẫn nhìn lại anh, giọng điệu nhẹ nhàng. "Anh ấy đang dọn dẹp, em có thể vào rồi."
"Cảm ơn chị." Chú Hạo gật đầu, "Chị về trước nhé."
"Chào em."
Sau khi Chu Hạo vào phòng, cảm giác bị nhìn chằm chằm lúc nãy mới dần biến mất trong lòng Vương Thu Nghệ.
Cô thở dài, cười mỉm, vuốt nhẹ ngực rồi tiếp tục bước về phía ký túc xá.
"Sao mình luôn cảm thấy thằng nhóc này có ý đối đầu với mình vậy?"
Bên kia, ngay khi Chu Hạo nhẹ nhàng bước vào phòng, Tống Tinh Hán đang chuẩn bị tắt đèn bất ngờ bị dọa cho giật mình: "Sao em lại ở đây?"
Chu Hạo bước đến gần, thả lỏng cơ thể: "Đến đón anh về ký túc xá."
"Thật chu đáo?" Tống Tinh Hán dựa vào tường, vặn cổ một cái rồi vươn vai, "Cũng có thể miễn cưỡng tha thứ cho em chuyện đùa nghịch bắt anh làm công chúa ngủ trong rừng."
Chu Hạo đưa một tay lên, ấn vào bên cạnh Tống Tinh Hán. Lúc này, mặt họ gần nhau, tư thế có chút mập mờ.
Tống Tinh Hán nhìn vào khuôn mặt của Chu Hạo, mắt không ngừng lướt qua.
Đôi mắt phượng cong nhẹ sau lớp kính, sống mũi thẳng, đôi môi đỏ mọng và góc hàm rõ ràng. Đây là lần đầu tiên Tống Tinh Hán quan sát Chu Hạo ở khoảng cách gần như vậy.
Mình còn làm công chúa ngủ trong rừng làm gì! Người này mới thực sự là mỹ nhân!
Anh đứng im, đôi mắt không rời khỏi người đối diện mà không hiểu sao lại bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Anh mở miệng, giọng hơi run: "Chu Hạo, em, em đang làm gì vậy?"
Chu Hạo nhếch miệng, giọng điệu lãnh đạm: "Tắt đèn." Sau đó, tay cậu nhẹ nhàng dịch chuyển.
"Tạch" một tiếng, cả căn phòng lập tức tối om, chỉ còn ánh sáng mờ ảo từ ánh trăng chiếu qua cửa sổ khiến hai người có thể mơ hồ nhìn thấy đối phương.
Chu Hạo thả tay ra, lấy điện thoại bật đèn pin, "Đi thôi, nhanh lên, khóa cửa."
Tống Tinh Hán ngẩn người một chút, nhanh chóng đứng thẳng người, phản ứng lại, hét lên với bước chân ngày càng xa ngoài cửa: "Đến ngay, đợi anh với, tiểu Hạo."
Tối đó, khi tắt đèn, Tống Tinh Hán trằn trọc mãi không ngủ được. Trong đầu anh chỉ toàn là khuôn mặt đẹp trai của Chu Hạo lúc gần anh.
"Shitt.." Anh cuộn mình trong chăn, thở dài một tiếng, "Chẳng lẽ đây chính là cảm giác... rung động?"
Ngày hôm sau, sau giờ học, cả nhóm tụ tập ở phòng tập.
"Tôi muốn nói, không cần làm những thứ này để tập luyện nữa đâu." Tống Tinh Hán liếc nhìn chiếc tóc giả sóng đen cùng những lọ đựng đồ trên bàn, giọng đầy khó chịu.
"Tập luyện cũng cần phải đúng nghi thức." Vương Thu Nghệ ấn vai anh, ngồi xuống trước gương trang điểm. "Nhìn đi."
Tống Tinh Hán nhìn thoáng qua Chu Hạo vừa vào và ngồi cạnh mình, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
"Ừ, đẹp đấy." Tống Tinh Hán nhắm mắt để Vương Thu Nghệ dùng chổi quét các loại phấn lên mặt mình, tai anh nghe thấy lời khen từ Chu Hạo.
Anh bất ngờ mở mắt, nhìn vào gương trang điểm trước mặt và thấy một khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp... chính là mình.
Lông mày được làm mềm, lớp nền trắng mà không quá lố, cộng với son môi màu hồng nhẹ nhàng. Tống Tinh Hán ngạc nhiên, đưa tay sờ mặt mình, rồi mở miệng: "Ôi, cậu thật tài giỏi."
Vương Thu Nghệ hài lòng gật đầu: "Hai người thay đồ chuẩn bị đi, một lát nữa ra ngoài."
Tống Tinh Hán cảm thấy không thoải mái mà gật đầu, nhìn Vương Thu Nghệ ra ngoài, cậu đứng dậy, Chu Hạo đã thay xong trang phục và đưa cho anh chiếc váy chuẩn bị mặc: "Mặc thử cho em xem."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top