Hoàng Tuyền


Ngươi có biết Hoàng Tuyền không?
Nơi ấy có tám trăm dặm Mạn Đà La nằm dọc bờ Vong Xuyên, còn có một bãi cát vàng mà hàng trăm hàng vạn người chết bước qua

———————Hoàng Tuyền ———————

Ta là một tiểu quỷ được sinh ra tại Hoàng Tuyền, nghe Diêm Vương đại nhân nói mẹ ta vừa đúng lúc cơ duyên đến nên tại Hoàng Tuyền này sinh ra ta. Mà mệnh của ta lại không nằm trong sổ sinh tử, càng không thể nào đi vào luân hồi, chỉ có thể ở tại nơi này mà thôi

Từ lúc ta bắt đầu hiểu chuyện, chỉ cần chạm vào thể xác của các hồn ma thì liền có thể nhìn thấy tiền kiếp của họ, nói ra cũng có vẻ rất kì lạ. Bất quá thì Diêm Vương đại nhân đã nói rồi, việc này không là gì cả, nên ta cũng yên ổn ở lại Hoàng Tuyền

Hoàng Tuyền nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, người đời đều biết, ở Hoàng Tuyền có Vong Xuyên, có Mạnh Bà, còn có tám trăm dặm Bỉ Ngạn hoa, nhưng lại không biết được bọn họ chẳng qua chỉ là đi đến một phần của Hoàng Tuyền mà thôi

Kia kìa, giống như Mạnh Bà vậy, đó cũng chỉ là một cái tên gọi khác, Mạnh Bà ở Hoàng Tuyền cũng không phải chỉ có một người, nếu không thì những năm gặp thiên tai đói kém thì làm sao mà làm cho xuể

Mạnh Bà tỷ tỷ ở chỗ bọn ta rất xinh đẹp, chỉ là tính khí có chút quái dị, ghét nhất người khác gọi tỷ ấy là Mạnh Bà, nói như vậy nghe ra già lắm. Mỗi ngày chỉ cần có người chết vì nhìn thấy gương mặt trẻ trung xinh đẹp của tỷ ấy mà ngạc nhiên thốt lên câu "ngươi chính là Mạnh Bà", là tỷ ấy lại bắt đầu nổi giận lên, sau đó tức tối đem canh Mạnh Bà đổ vào chén, không chút nhã nhặn mà ném thẳng qua

"Hôm nào đó ta sẽ bảo Diêm Vương đại nhân đem bức họa của ta lẽn vào giấc mộng để đưa tới dương gian!"
"Lão nương là mỹ nữ! Là mỹ nữ!"
"Tiểu quỷ, ngươi cười cái gì mà cười, bộ ta không đẹp sao?"

Nhưng mà đã mấy trăm năm trôi qua rồi, những người trần đến xin canh Mạnh Bà đều vẫn sẽ một bên vừa uống canh Mạnh Bà, một bên vừa nhịn không được mà kinh ngạc thốt lên thì ra Mạnh Bà là một mỹ nhân, sau đó thì nhanh chóng bị kéo đi tới giếng đầu thai

Quỷ sai đại thúc không biết bao nhiêu lần ôm lòng oán hận tới nói với ta rồi, cũng bởi vì tính khí của Mạnh Bà không tốt, múc canh chỉ đầy bảy phần, lần nào cũng đổ ra ngoài một chút như vậy. Cho nên người đời mới trước lúc ba tuổi đều có thể nhớ lại chuyện kiếp trước của mình

"Cái gì gọi là linh dị, gọi là sự kiện thần kỳ gì đó, đều là do bà ta múc canh không đầy mà ra cả"

Bất quá ta biết, quỷ sai đại thúc miệng thì chua ngoa cứng rắn vậy thôi, chứ lòng thì rất mềm yếu. Mấy lúc Mạnh Bà tỷ tỷ lén trốn việc, đều là quỷ sai đại thúc giúp tỷ ấy che giấu đâu vào đấy cả. Quỷ sai đại thúc nói kiếp trước của Mạnh Bà tỷ tỷ không dễ dàng gì, cũng là mệnh khổ. Chỉ là lúc ta muốn hỏi thêm vài câu thì quỷ sai đại thúc không nói gì nữa rồi, chỉ ngây người ra nhìn những đóa hoa bên cạnh Vong Xuyên

Còn có vào một hôm, ta không cẩn thận chạm vào người của Mạnh Bà tỷ tỷ lúc tỷ ấy đang ngủ, mới thấy được kiếp trước của tỷ ấy

Trong đoạn hồi ức kia, những cánh hoa trên cây anh đào bắt đầu rơi xuống, có một cô bé khá là đáng yêu nằm bám trên tán cây anh đào nhìn Mạnh Bà tỷ tỷ mà hét, Khổng Tiếu Ngâm, ngươi mau thả ta xuống

Tiếng cười vang vọng như tiếng chuông ngân truyền tới, đến gió cũng len lõi, chạy xuyên thấu qua sắc màu của những cánh hoa

Bất quá Mạnh Bà tỷ tỷ cũng ngay lập tức tỉnh dậy, đùng một cái nắm lấy lỗ tai của ta, mạnh bạo đánh cho ta một trận. Cũng không còn cách nào khác, ta chỉ có thể chạy đến chỗ của Chống thuyền tỷ tỷ trốn vài ngày thôi

Vong Xuyên có nuôi một loại cá con, cả người đều là màu trắng, lúc ta còn nhỏ thường nhờ tỷ tỷ mang mạng che mặt đứng trên thuyền kia bắt vài ba con cho ta chơi. Chẳng qua là sau này tỷ tỷ đưa thuyền nói, mấy con cá nhỏ kia đều là do oan hồn hóa thân thành, từ đó ta cũng buông bỏ cái suy nghĩ này 

Chống thuyền tỷ tỷ lớn lên cũng rất xinh đẹp, giữa mày một cổ anh khí, nghe nói có huyết thống của Tiên Ti, chả trách ngũ quan rất rõ ràng. Lúc trước tỷ ấy không đeo theo mạng che mặt, chỉ là có một lần lúc Diêm Vương đại nhân đến đây gặp tỷ ấy thì bắt đầu nói tỷ ấy mang mạng che rồi hẳn đưa thuyền sang sông

Nói bởi vì sát khí trong mắt của tỷ ấy quá nặng, sợ là sẽ dọa mất những người chết vốn đã là những oan hồn lang thang, lỡ như kiếp sau đầu thai thành kẻ ngốc thì đúng là không tốt rồi

Nhưng đúng là đáng tiếc thật, một vị tỷ tỷ xinh đẹp đến như vậy

"Vậy tỷ tỷ, tỷ chống thuyền có mệt không?"
"Không mệt"

Tỷ ấy vừa cầm ước chừng ước chừng cây sào, sau đó cứ như cầm một món đồ chơi mà quăng lên không trung rồi lại chụp lấy, nở một nụ cười đắc ý với ta

"Nhẹ nhàng hơn nhiều so với lúc trước ta cầm đao rồi"

Thỉnh thoảng ta cũng sẽ vừa ngồi cắn hạt dưa vừa nghe các quỷ sai đại thúc trò chuyện, bọn họ nói Chống thuyền tỷ tỷ kiếp trước là một vị tướng quân khai lập triều đình, tên Đới Manh. Vì sát phạt quá nhiều nên sau khi chết đi mới phải trở thành vong nhân đẩy thuyền, chính là cảm thấy đáng tiếc cho tỷ ấy vì cái...

"Tỷ ấy cái gì?"

Ta nghe đến cao hứng, nhất thời tiếp lời, quên mất bản thân vốn là đang trốn dưới gầm bàn để nghe lén mới nghe được câu chuyện này. Đùng một cái liền bị quỷ sai đại thúc nắm từ dưới gầm bàn kéo ra

"Cái tên tiểu tử nhà người lại trốn để nghe lén rồi"
"Thì đại thúc người cứ kể đi mà"

Quỷ sai đại thúc cuối cùng vẫn là không kìm lòng nổi trước sự khẩn cầu của ta, nên đã đem cả phân nửa phần còn lại của câu chuyện đều kể ra ngoài

"Đáng tiếc cho vị cô nương đã hẹn ước sẵn với tỷ ấy, nghĩ không thông nên tự tử vì tình"

Nhà Phật nói, những kẻ tự sát trên người gánh lấy nhân quả, cũng gánh lấy tội sâu nặng hơn người thường. Ta có chút không dám nhìn tỷ tỷ đang ngồi trên thuyền thổi sáo trúc kia nữa, người mà tỷ ấy yêu thương sau khi luân hồi, vì để chuộc tội, chắc là phải chịu đựng đủ mấy kiếp đều gian nan khổ cực rồi đây

Bất quá thì trên khóe môi của Chống thuyền tỷ tỷ lúc nào cũng mang theo ý cười, cứ như việc ở lại nơi này đưa thuyền chính là tâm nguyện của tỷ ấy vậy. Ta không dám tự mình đi suy đoán bừa, chỉ là ngồi bên mép thuyền cùng tỷ ấy câu được câu không chuyện trò về phong cảnh dương gian

"Núi Trường Bạch có đẹp không?"
"Đẹp"
"Vậy thì Nguyệt Nha Tuyền có đẹp không?"
"Cũng đẹp"

Tỷ tỷ đưa thuyền dường như bị dạng vẻ ngốc nghếch của ta chọc cười, tỷ ấy sờ đầu của ta, sau đó buông cây sào xuống đến ngồi bên cạnh ta

"Nếu như ngươi đi dến nhân gian, nhớ phải đi nhìn một chút nữ tử Giang Nam. Lúc cười lên chính là xinh đẹp nhất"
"Đẹp đến cỡ nào đây?"

Tỷ tỷ đưa thuyền dường như nhớ lại chuyện xưa gì đó, đến cả cái vẻ tàn bạo trong ánh mắt cũng tiêu tán đi mấy phần, khóe miệng bất giác giương lên

"Xinh đẹp giống như hoa Mạn Đà La cùng lúc rơi xuống tạo thành một trận mưa vậy"

Ta biết, tỷ ấy nhất định là đang nhớ lại người trong lòng của mình, ta chỉ có thể cùng tỷ ấy ngồi trên đầu thuyền, từ hoàng hôn ngồi cho đến lúc màn đêm buông xuống. Nghe nói người con gái mà tỷ ấy yêu thương đã luân hồi mấy kiếp rồi, còn tỷ ấy lại chỉ có thể ngày ngày ở trên con thuyền này, ta đột nhiên thấy có chút đáng thương thay cho tỷ ấy

"Nam hữu kiều mộc, bất khả hưu tức. Hán hữu du nữ, bất khả cầu ti. Hán chi quảng hỉ...."

*Phía nam cao ngất cỏ cây
Ta không thể hóng mát ngay dưới tàn.
Bên sông Hán thủy có nàng
Thầm thương trộm nhớ ai màng đến ta...

(Trích Hán Quảng 1 – Kinh Thi – Khổng Tử)

Mấy ngày sau, lúc ta về lại chỗ của Mạnh Bà tỷ tỷ, tỷ ấy lại biến trở về thành cái người Mạnh Bà thích bạo phát tính khí. Hôm ấy đúng lúc ta thấy được Diêm Vương đại nhân đến xin rượu uống thì bị tỷ ấy đuổi ra khỏi Mạnh Bà Trang, tức tới khói bóc khỏi mũi, phồng man trợn mắt, đến nỗi hét luôn cả tên thật của Mạnh Bà tỷ tỷ

"Khổng Tiếu Ngâm! Ngươi đừng quên nơi này là Hoàng Tuyền!"
"Lão nương đây đều đã biến thành quỷ rồi, còn sợ quỷ Diêm Vương như ông à?"

Bất quá ta vẫn thấy đáng thương thay cho Mạnh Bà tỷ tỷ nhiều hơn một chút, dung mạo xinh đẹp như hoa như nguyệt, mà lại bị người đời hình dung thành lão thái bà, lại còn không có cách nào minh chứng cho chính mình, uất ức biết bao nhiêu. Chẳng trách tính khí hung bạo đến như vậy, vừa nghĩ đến đây ta liền nhịn không được mà thở dài một cái, Mạnh Bà tỷ tỷ cũng không dễ dàng gì mà

"Tiểu quỷ, ngươi mới vài trăm tuổi thôi, hiểu cái quỷ gì"
"Thì ta vốn dĩ là quỷ mà"
"Còn dám cãi lại?"

Mạnh Bà tỷ tỷ lúc nhướng mày lên thật sự rất đáng sợ, ta lè lưỡi nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài

Vẫn là hoa xinh đẹp hơn, đến người phàm cũng nói tám trăm dặm Mạn Đà La ở chỗ chúng ta mỗi một đóa đều đỏ rực tựa như dùng máu tươi ở nơi đầu tim của người chết rưới lên mà thành

Vậy thì lúc đầu khi Mạnh Bà tỷ tỷ bước qua cây cầu này, có phải cũng bị lấy đi một giọt máu tươi nơi trái tim không. Nếu vậy thì cái cây Mạn Đà La mà được giọt máu tươi ấy vun tưới nên chắc chắn phải đẹp lắm, cũng giống như Mạnh Bà tỷ tỷ vậy, vũ mị* đến tận xương tận cốt

*diễm lệ, xinh đẹp một cách gợi cảm

"Ở chỗ này của chúng ta cái gì cũng tốt, chỉ là không có mưa"

Lúc Mạnh Bà tỷ tỷ vừa đến đây, lúc nào cũng nằm dài trên bàn, trong miệng thì không biết lẩm bẩm cái gì đó. Trời mưa sao, vậy thì đừng có nghĩ tới nữa, Hoàng Tuyền chốn âm gian nếu như mưa đổ xuống, phải chăng là có chút hoang đường hay không

"Mưa xuống tốt biết bao, nước mưa có thể đem đi ủ rượu"

Qua mấy ngày sau, Hoàng Tuyền thật sự đã đổ một trận mưa mà suốt mấy trăm năm nay chưa từng có, ta thấy Mạnh Bà tỷ tỷ sắp xếp nhờ các quỷ sai giúp tỷ ấy đi hứng nước mưa, nói sau này lúc ủ rượu xong thì ai ai cũng đều có phần

Lần này đúng là không tầm thường rồi, hậu viện chất đầy mấy khạp nước mưa, lúc ta thấy chán thì đi tới xem Mạnh Bà tỷ tỷ ủ rượu như thế nào

Canh Mạnh Bà mà Mạnh Bà tỷ tỷ nấu cực kỳ ngon, độ lửa vừa đủ, lại càng không ngờ tới là kỹ thuật ủ rượu của tỷ ấy còn tốt hơn bội phần. Vừa nghĩ tới đây ta liền không nhịn được mà cảm thán mắt nhìn người của Diêm Vương đại nhân tốt thật

"Lão nương trước đây chính là chuyên ủ rượu đó, rượu này đến cả..."

Mạnh Bà tỷ tỷ nói đến một nửa thì liền không nói tiếp nữa, chỉ cúi đầu đậy kín cái vò. Nhưng mà ta lại cứ cảm thấy tỷ ấy là đang nhớ đến cô gái nằm trên tán cây khóc nức nở gọi tỷ ấy 'Khổng Tiếu Ngâm thả ta xuống' kia. Chắc có thể là do linh giác của ta quá nhạy bén rồi đi, ta gãi gãi đầu, tránh né ánh mắt của Mạnh Bà tỷ tỷ

Sau đó, Hoàng Tuyền có được một loại rượu cực phẩm, đến cả Diêm Vương đại nhân có lúc cũng phải đến để xin vài ly. Mạnh Bà tỷ tỷ thích uống rượu, cứ hễ uống rượu vào xong là vắt chân lên cổ mà chạy loạn khắp Hoàng Tuyền, làm cho quỷ sai đại ca chạy theo không kịp thở

Loại rượu mạnh của tỷ ấy, người thường uống vào một chén thì đã say tới không biết đường, bất quá ta trước giờ chưa từng thấy qua tỷ ấy uống say

Chỉ là mỗi bảy, tám mươi năm một lần, Mạnh Bà tỷ tỷ mới sẽ làm cho bản thân say khướt một ngày. Toàn nhờ quỷ sai đại thúc tay chân vụng về giúp tỷ ấy múc canh Mạnh Bà nên mới không nảy sinh ra sơ suất

"Muội ấy đi rồi?"

Câu đầu tiên mà Mạnh Bà tỷ tỷ thốt lên, cũng không biết là đang hỏi ai, chỉ có quỷ sai đại ca bên cạnh quen biết đã lâu gật đầu, sau đó nói thêm một câu 'con cháu đầy đàn, không phải chịu khổ gì nhiều'. Mạnh Bà tỷ tỷ nói vậy thì tốt, lần sau vẫn là nên đưa muội ấy đến chỗ Mạnh Bà khác đi, ta không giống như Đới Manh có thể nhẫn nhịn được, nhìn thấy muội ấy thì không biết được sẽ lại làm ra chuyện gì

Lúc Mạnh Bà tỷ tỷ nói câu này, không nhẫn nại được nữa mà xua xua tay, ta đoán tỷ ấy nhất định là gặp phải kẻ thù mà tỷ ấy rất ghét gì gì đó rồi. Nếu không thì cớ sao lại không gặp. Bất quá thì tỷ ấy lại nói không giống như Chống thuyền tỷ tỷ, ta có chút không hiểu nổi

Đợi ta lớn thêm chút nữa nói không chừng là có thể hiểu được thôi

Sau này, lại bảy, tám mươi năm trôi qua, đến cả ta cũng sắp quên mất Mạnh Bà tỷ tỷ thế nào cũng có một ngày nhất định sẽ uống say khướt, ngày hôm ấy quỷ sai đại ca hình như có chuyện gì đó mà không ở đây, quỷ sai ở kế bên đưa tới một người chết

Người chết ấy thật sự rất đẹp, lại thanh tú, đặc biệt là đôi mắt cứ chớp nháy chớp nháy cực giống con mèo mà mấy ngày trước quỷ sai đại ca đưa cho ta xem, chỉ là không biết tại sao nhìn vào lại thấy có vài phần quen mắt

Tuy là ta không quá rành về xem tướng, nhưng vẫn có thể nhìn ra được nàng ta là mệnh phú quý an khang, con cháu đầy đàn, cũng coi như là định sẵn mệnh số tốt rồi

Nhưng mà lúc Mạnh Bà tỷ tỷ vừa nhìn thấy nàng ta thì cứ như phát điên vậy, đập bàn bảo bọn ta đưa nàng ta ra ngoài, nếu như không phải có quỷ sai đại ca bảo hộ, thì ta thấy cái người chết kia chắc là ba hồn bảy vía đều bị dọa bay đi mất

Mãi đến sau này ta mới nhận ra, dung mạo của cái người chết đó cực kỳ giống với tiểu cô nương nằm trên cây khóc nức nở mà ta nhìn thấy trong mộng của Mạnh Bà tỷ tỷ

Chạng vạng hôm ấy, lúc ta trở về thì không thấy tỷ ấy đâu, gọi liền mấy tiếng tên của tỷ ấy cũng không thấy ai trả lời. Chỉ cho đến khi đi tới hậu viện thì mới ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, Mạnh Bà tỷ tỷ cứ như vậy mà ngồi tựa vào gốc cây cầm lấy vò rượu mà uống, đến cả ống tay áo đều bị thấm ướt mà cũng không hề hay biết

"Tiểu quỷ ngươi tới đây, ta hỏi ngươi, có nhìn trúng cô nương nhà nào hay chưa?"
"Tỷ tỷ ngươi đừng có cười nhạo ta nữa, nơi này thì làm gì có cô nương nào chứ"

Mạnh Bà tỷ tỷ cười lớn mấy tiếng, cười đến cả nước mắt đều chảy ra, tỷ ấy vỗ đầu của ta, sau đó nương theo men say trèo lên cái cây khô vốn không chắc chắn là mấy kia. Mạnh Bà tỷ tỷ vừa cười, ôm ta vào lòng, sau đó chỉ về phía bãi cát vàng ở phía xa mà nói

"Ngươi có nhìn thấy cửa hiệu rượu ở kia không, tửu kì* bay rồi lại bay, bay rồi lại bay"

*lá cờ treo trên quán rượu

"Nhà của muội ấy chính là nằm bên cạnh quán rượu của ta, người mà từ nhỏ ngửi lấy mùi hương của bã rượu lớn lên đó mà, cho dù không uống được thì cũng biết bình phẩm rượu, lúc trước muội ấy cứ khen rượu của ta ủ chính là ngon nhất rồi, vừa trong lại vừa thơm..."

Hôm ấy Mạnh Bà tỷ tỷ kể với ta rất nhiều chuyện về kiếp trước của tỷ ấy, cuối cùng vẫn là ta ôm tỷ ấy từ trên cây đưa xuống. Đợi đến lúc ta cõng tỷ ấy về tới phòng thì mới phát hiện, không biết từ lúc nào tỷ ấy lại khóc rồi

"Ta sợ ta vào luân hồi thì sẽ quên đi mất"
"Quên mất làm sao để ủ rượu tặng muội ấy làm của hồi môn"

Ta giúp tỷ ấy đắp chăn lại cẩn thận, quay người đi ra khỏi phòng. Thật ra lúc tỷ ấy ôm ta, ta đã nhìn thấy kiếp trước của tỷ ấy, nhìn thấy tửu kỳ bay bay treo trên quán rượu nhỏ, còn có cô gái tên Tiền Bội Đình

Xuân đi thu đến, rượu của Mạnh Bà tỷ tỷ ủ càng ngày càng say. Cô gái kia cũng càng ngày càng trở nên xinh đẹp, lúc ngồi chơi đánh đu dưới tán cây, hai bím tóc cứ đung đưa trước rồi lại sau

Cũng không biết là lúc nào, cô gái kia nắm lấy tay của Mạnh Bà tỷ tỷ, trên mặt đầy vẻ khó xử, nàng ta nói

"Cha ta đem ta hứa gả cho con trai nhỏ của nhà Lý viên ngoại, tỷ nói xem, lúc ta xuất giá nên phối cây trâm nào thì mới đẹp đây?"

Mạnh Bà tỷ tỷ vẫn là đang cười, chỉ là bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, tới cả móng tay đâm sâu vào thịt mà vẫn còn cười. Ngày hôm đó Mạnh Bà tỷ tỷ uống rất nhiều, rất nhiều rượu, cuối cùng vỗ lấy một vò rượu còn chưa mở ra cười nói, vò rượu này ủ tặng cho muội ấy làm quà cưới

Hồi ức dừng lại ngay vào thời khắc cô gái kia đội chiếc khăn đỏ trên đầu, được đưa lên kiệu, chuyện sau đó ta không nhìn rõ được nữa, chỉ cảm thấy lồng ngực bắt đầu nhói lên liên hồi. Mạnh Bà tỷ tỷ hình như đang ôm lấy vò rượu đi theo sau chiếc kiệu, hai chân lảo đảo hét tên của nàng ta

Rượu vào trong dạ sầu, hóa thành giọt lệ tương tư

Quỷ sai đại thúc lén lút nói với ta, Mạnh Bà kiếp trước ủ rượu chỉ có thể gọi bằng một chữ tuyệt. Bất quá thì Diêm Vương nói rồi, tỷ ấy cùng với cái người mà tỷ ấy thích đời đời kiếp kiếp cũng chỉ là hữu duyên vô phận, không thể ở bên nhau.

Tỷ ấy tính cách lại mãnh liệt, không nguyện ý ở lại trần thế nhìn người mình yêu ở bên người khác, cảm nhận tận cùng nỗi khổ tương tư, nên dứt khoác nhận lấy thân phận Mạnh Bà, ở lại nơi âm phủ nấu canh Mạnh Bà

"Ở đây thì sẽ không tương tư nữa sao?"

Quỷ sai đại thúc sờ đầu của ta, nói một câu mà ta không hiểu được, hắn nói

Mạnh Bà mỗi tám mươi năm sẽ mở ra vò rượu ấy
Khổ, khổ không thể nói thành lời.


Mấy ngày trước ta đi tới chỗ của Chống thuyền tỷ tỷ chơi, bất quá thì tỷ ấy hình như phải đón một người rất quan trọng, vừa quay đầu liền đuổi ta từ trên thuyền xuống

Nhưng mà ta là ai cơ chứ, đợi tỷ ấy đi xa một chút, ta liền len lén chạy vào trong khoang thuyền, sau đó thì nấp vào một chỗ. Ta nhìn thấy một cô nương lúc cười lên đôi mắt còn sáng hơn cả ánh sao đang ngồi trên thuyền, tỷ tỷ đưa thuyền hôm nay tràn đầy tinh thần hơn thảy, đến cả bóng lưng cũng thấy xán lạn hơn thường ngày

"Cô nương, kiếp trước trãi qua thế nào?"
"Bình an suôn sẻ, cũng coi như là chết một cách thanh thản nhẹ nhàng"

Người chống thuyền cả đời cũng không được bước xuống thuyền, ta nhìn thấy tỷ ấy đứng ở đầu cầu chắp tay sau lưng đứng rất lâu, chỉ có hai đầu vai rung lên nhè nhẹ, trong miệng cứ lặp lại mãi câu vậy thì tốt, vậy thì tốt

Vong Xuyên không có gió, nhưng không biết tại sao hôm ấy những cơn gió nhẹ lại bất ngờ thổi qua, ta cũng không đi nhìn rõ ràng, chẳng qua là dưới tấm mạng che mặt, đôi mắt của tỷ ấy lần đầu tiên mất đi cái vẻ hung tàn kia. Chỉ còn sót lại sự bi thương đè nén khiến lòng người đau nhói

Chắc là cố nhân rồi, nếu không thì tại sao lại đứng mãi ở đấy, ngẩn người nhìn theo quỷ sai đại ca đưa cô nương kia đi

Mãi đến sau này ta mới biết, cô nương kia chính là người trong lòng ở kiếp trước của tỷ ấy, tên nghe cũng rất hay, Mạc Hàn

Chỉ tính ra là Mạc Hàn ở kiếp này đã không còn nhận ra tỷ ấy nữa rồi, ta thật sự không hiểu, cớ sao chống thuyền tỷ tỷ còn phải hỏi một câu kiếp này sống như thế nào. Bất quá thì ta cũng đã từng xem thoáng qua được kí ức về kiếp trước của tỷ tỷ chống thuyền

Đại bộ phận đều là khung cảnh xung quanh đầy cát vàng, máu chảy thành sông. Ta thật ra không thích xem lắm, chỉ có đoạn ở giữa ngắt quãng có thể nhìn thấy được một cô gái mặc cả thân màu trắng đứng ở trong viện cùng với tỷ ấy ngắm trăng

Ta biết đó là Mạc Hàn, những ngày tháng ở trong khu viện nhỏ cùng nhau ngắm trắng kia cũng là một trong số ít những ngày không có sa trường, cũng không có giáp vàng ngựa sắt trong hồi ức của Chống thuyền tỷ tỷ

"Mạc Mạc, đợi ta trở về sẽ cưới nàng"
"Nhưng ta còn chưa đồng ý gả cho ngươi đâu"

Hai gò má nhuộm lên một màu đỏ ửng

Ta trông thấy người con gái kia dù là vui đùa, giận dỗi đều không che giấu được sự yêu thích

Đến cả lúc được ôm vào lòng, vác lên vai đưa vào trong phòng vẫn vậy. Ta không thấy được đến sau cùng Mạc Hàn như thế nào tự tử vì tình, chỉ nhìn thấy Đới Manh đã biến thành hồn ma, từ bắc sa mạc bay đến một cái trấn nhỏ ở Giang Nam

Trong viện vẫn còn y như vậy, chiếc ghế mây cũ vẫn ở đó, chỉ là không ai còn tâm trạng để đi ngắm ánh trăng kia nữa rồi. Linh đường trắng đến chói mắt, đến cả chút ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến cũng không nhìn được rõ ràng. Đới Manh nửa quỳ nửa ngồi ở cạnh chiếc quan tài bằng gỗ lim đã đặt sẵn ở đấy, không khóc, cũng chẳng cười, chỉ nhỏ giọng một tiếng gọi Mạc Hàn, vậy mà lại làm cả ngọn nến kia vụt tắt đi

Diêm Vương đại nhân nói, sát nghiệt của tỷ ấy quá nặng, phải ở lại Vong Xuyên này đưa thuyền mấy kiếp thì mới có thể tiêu trừ hết, người đưa thuyền cả ngày đều vất vả, lại không thể bước xuống khỏi thuyền. Cũng không biết tỷ ấy nói với Diêm Vương cái gì, sau đó lại thuận theo, quả quyết đồng ý ở lại

Sau đó Chống thuyền tỷ tỷ lôi ta trở lại trên thuyền, gõ đầu ta một cái thật mạnh, trách ta sao lại trốn ở trong thuyền. Bất quá thì dưới khóe mắt vẫn mang theo ý cười, cho nên ta cũng không để ý việc đó nữa

"Nàng ấy có đẹp không?"
"Ừm ừm, đẹp không thể chê"
"Vậy ngươi có nhìn thấy kiếp trước của nàng ấy?"
"Nhìn thấy rồi"

Ta ngại ngùng mà gãi đầu, cũng không biết Chống thuyền tỷ tỷ làm sao mà nhìn ra được nữa. Còn biết luôn cả việc lúc ta đi cùng xuống thuyền, đã len lén dùng ngón tay sờ vào một góc vạt áo đang buông xuống của cô nương kia

"Tiên sinh bói toán mệnh số đã đặt cho nàng ấy cái tên Mạc Hàn, nói nàng ấy sinh vào ngày đông, cái tên này sẽ giúp tiêu trừ đi một chút hàn khí trong mệnh số...."

Bất quá thì cũng lạ là, Mạc Hàn này đã qua mấy kiếp luân hồi, vậy mà trong mệnh số lại không có chuyện cưới gả, cũng không biết có phải ý trời ngầm định hay không, rằng vẫn còn nhớ tỷ tỷ chống thuyền ở Vong Xuyên

Đới Manh hỏi ta rất nhiều thứ, mãi cho đến khi ta nói đến da môi cũng sắp rách rồi thì mới nói hết được kiếp này nàng ta đã gặp được những ai, đã phải trãi qua những thứ khổ gì

Chống thuyền tỷ tỷ nở ra nụ cười, trong mắt lấp lánh tia sáng. Ta không hiểu gặp được nhưng không thể nhận ra nhau là mùi vị gì, cũng không biết được chở người mình đã yêu mấy trăm năm đi uống canh Mạnh Bà rốt cuộc có đau khổ hay không

Bất quá thì Chống thuyền tỷ tỷ nói với ta, tỷ ấy không cảm thấy buồn chút nào cả

Tỷ ấy nói, phần thiện duyên tích góp được khi thêm một kiếp ở lại Vong Xuyên chống thuyền
Là liền có thể đổi thành một câu bình an suôn sẻ của nàng ấy ở 80 năm sau

Một chút cũng không hề thấy buồn

Nơi mà ta thường đến còn có một nơi nữa, là Niệm Kinh Đường, những sư tăng đạo sĩ trong đó rất đông, ngày ngày ngồi trên chiếc đêm cói từ sáng đến tối cũng không động đậy một chút nào. Nhưng ta lại thích nghe những người họ niệm Phạn văn, nghe nói là để siêu độ nỗi oán hận của những oan hồn

Lần đầu tiên nghe nó, ta liền bất giác rơi nước mắt

Quả nhiên là đại từ đại bi

Người mà ta thích nhất chính là vị tỷ tỷ mặc bộ đồ của tiểu đạo sĩ, bình thường tỷ ấy không cười gì mấy, nhưng một khi cười lên thì đặc biệt có linh khí. Lúc nhỏ ta còn hiếu kỳ hỏi tỷ ấy, sao con gái vẫn có thể làm đạo sĩ vậy

Tỷ tỷ mỉm cười xoa xoa đầu của ta, tỷ ấy nói tỷ ấy cũng đâu phải là hòa thượng, nhà Đạo thu nhận nữ đồ đệ cũng là việc bình thường mà thôi. Bất quá thì chữ "y" này có rất nhiều mạch, còn ta lại bởi vì mệnh cách đặc biệt, nên mới đi vào mạch chữ "bốc" (bói toán) này

"Tỷ tỷ cũng giống như ta sao, có thể nhìn thấy được kiếp trước lẫn kiếp này của con người"
"Đứa trẻ ngốc này, ta chỉ có thể tính ra được sinh lão bệnh tử của người đời mà thôi"

Đạo sĩ tỷ tỷ rất thích ngồi vuốt cây phất trần của tỷ ấy, cứ giống như là ngồi vuốt con mèo nhỏ màu trắng vậy, ngồi ở trong viện đón ánh nắng mặt trời

Ta nghe đạo sĩ tỷ tỷ nói bản thân vốn là một đạo sĩ rất lợi hại ở nhân gian, tên Ngô Triết Hàm, bất quá không biết tại sao sau này lại cô độc đi vào Hoàng Tuyền, tự mình nói với Diêm Vương muốn ở lại Niệm Kinh Đường siêu độ oán khí của những oan hồn

Tỷ ấy nói muốn ở lại đây tu tâm, chẳng qua là ta nhìn đi nhìn lại ở trong ngôi viện đến cả một ngọn cỏ cũng không sống nổi này, thật lòng không hiểu được tỷ ấy ở đây tu cái gì tâm đây

Hôm đó ta đến Niệm Kinh Đường phụ giúp, nhìn thấy quỷ sai đại ca đưa theo một người chết cực kỳ xinh đẹp bước vào. Ta nhắm mắt lại cảm nhận, thiếu chút nữa không cẩn thận mà kinh hoảng hét ra tiếng, trên người nàng ta vây đầy một tầng khí đen mù mịt, dày đặc đến nỗi suốt biết bao nhiêu năm nay chưa từng thấy qua

Ta còn nhớ Diêm Vương đại nhân từng nói, khí đen càng nhiều, tức là sự ủy khuất và bất cam phải gánh chịu khi ở dương thế càng sâu, loại quỷ như thế này chính là khó độ nhất

Hôm đó ta nhìn thấy đạo sĩ tỷ tỷ đứng ở hàng đầu tiên hết thảy, thủ pháp vung ra nhanh tới nỗi xoẹt qua như ảo ảnh. Đến cả Diêm Vương đại nhân cũng phải chạy qua xem, nói phải đứng ở bên cạnh để nhìn, lo sợ oán khí sẽ đem cả Hoàng Tuyền nhiễu đến long trời lở đất

Thật sự lợi hại đến vậy sao, ta liếc nhìn sang cô gái với đôi mắt xinh đẹp tựa như hồ ly đang ngồi trên chiếc đệm cói kia, tâm lý thật sự không có cách nào đem nàng ta cùng với oán khí đen mù mịt ấy liên kết lại cùng một chỗ. Vẫn là đạo sĩ tỷ tỷ nhìn bọn ta mỉm cười một cái, nói một câu không sao cả

Nhưng mãi cho đến chiều tối, chân của ta cũng đứng đến nỗi tê cả rồi, tầng oán khí kia vẫn chưa tiêu tán. Ta nhìn thấy trên trán của đạo sĩ tỷ tỷ mồ hôi đã bắt đầu đổ ra, trong lòng còn có chút căng thẳng. Diêm Vương đại nhân không cho phép bọn ta đến quấy rầy, nên ta chỉ có thể đứng ở một bên sốt ruột

Tiếng thở dài nặng nề, đạo sĩ tỷ tỷ rốt cuộc cũng nhịn không được mà dừng lại thủ pháp đang thi triển, một ngụm máu tươi phun ra trên chiếc áo đạo sĩ màu trắng. Cô gái ngồi trên đệm cói không nói gì cả, sau đó thì nhẹ nhàng giúp tỷ ấy lau sạch sẽ vết máu kia

Diêm Vương đại nhân cẩn trọng nhìn cô gái kia một chút, sau đó mới bỗng nhiên tỉnh ngộ mà nói, đây là chuyện riêng của người ta, không cho phép bọn ta nhìn, rồi đuổi một đám người đi ra khỏi Niệm Kinh Đường. Lúc bước ra ta vẫn không nỡ mà quay đầu lại nhìn một cái. Nhìn thấy rõ ràng trong mắt của đạo sĩ tỷ tỷ toàn bộ đều là luyến tiếc không nỡ

Sau đó lại là ba ngày ba đêm siêu độ, đến cuối cùng đạo sĩ tỷ tỷ vẫn là không thể nào làm tiêu tán đi oán khí trên người nàng ta. Lắc lắc đầu, lảo đảo bước ra khỏi Niệm Kinh Đường

Quỷ sai đại ca nói len lén mở ra sổ sinh tử mới biết được, cô nương này từ nhỏ đã là cô nhi, lúc 6 tuổi lại bị mẹ kế đuổi ra khỏi nhà đi ăn xin. Cứ như vậy mà sống qua hết mấy năm, bị tú bà nhìn trúng nên kéo vào thanh lâu, kể từ lúc đó trở thành người được hoan nghênh nhất ở đó, đổi tên lại thành Hứa Giai Kỳ

Bán nghệ chứ không bán thân, tương lai không lo ăn lo mặc tính ra cũng tốt hơn ăn gió nằm sương. Nhưng mà chuyện tốt đẹp thì không kéo dài được bao lâu, còn chưa được bao nhiêu năm lại bị tên công tử ăn học không ra gì ở phủ doãn trong kinh thành bắt về phủ

"Tóm lại mà nói, đứa nhỏ này mệnh cách phạm cô sát, đúng là thảm"
"Nhưng cớ sao oán khí của nàng ta nặng như vậy mà lại không trở thành ác quỷ?"

Quỷ sai đại ca nhắc tới cũng thấy kỳ lạ, nghĩ lại, vị cô nương này vốn sinh ra đã lương thiện? Hoặc chắc là được một vài điều gì đó tốt đẹp trong mệnh số giúp chống đỡ lại rồi, nếu không thì cũng không thể nào ngoan ngoãn mà cực khổ ngồi trong Niệm Kinh Đường suốt ba ngày như vậy được

Sau này nghe nói là do một vị lão hòa thượng đức cao vọng trọng trong Niệm Kinh Đường đã độ hết một thân oán khí trên người nàng ta, chỉ là lão sư phụ đó lúc từ phòng bước ra đi ngang qua đạo sĩ tỷ tỷ lại nói một câu

"Nhân quả, đều là nhân quả cả"

Ta hỏi đạo sĩ tỷ tỷ, tỷ lợi hại như vậy, sao lại không độ được cái người chết kia vậy. Vậy mà đạo sĩ tỷ tỷ lại kể cho ta nghe bắt đầu từ chuyện lần đầu tiên tỷ ấy xuống núi, tỷ ấy nói lúc đó tỷ ấy chỉ mới mười mấy tuổi, cầm theo phất trần cùng sư phụ xuống núi

"Kinh thành có một tiệm bán kẹo hồ lô rất ngon, đỏ rừng rực, cắn vào một ngụm vừa chua lại vừa ngọt"

Đạo sĩ tỷ tỷ mỉm cười rồi, trong mắt chứa đầy sự dịu dàng không thể diễn tả hết được

"Ta nhìn thấy một đứa nhỏ ăn xin đi theo mình, cho nên mới đưa que kẹo hồ lô đang cầm trong tay cho muội ấy. Sư phụ nói còn phải ở lại kinh thành thêm mấy ngày nữa, cho nên ta cũng dần dần trở thành bằng hữu với đứa nhỏ ăn xin kia, thường đưa muội ấy chạy khắp hang cùng ngõ hẻm"
"Lúc đó tướng thuật của ta còn chưa cao minh, chỉ có thể nhìn được đại khái, cho nên ta liền nói với muội ấy, kiếp này của ngươi quá khổ rồi, ta phải bảo vệ cho ngươi, không để người khác bắt nạt ngươi được"
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó sư phụ nói đưa ta đi tới nơi khác, ngày đi, ta cầm theo que kẹo hồ lô nói muội ấy đợi ta trở lại, muội ấy đồng ý rồi, nói sẽ ở lại đây không đi đâu cả. Ta cũng chỉ là đứa trẻ mới mười mấy tuổi thôi, làm gì biết được cuộc sống ở kinh thành không dễ dàng gì, cho đến lúc quay lại, muội ấy đã trở thành hoa khôi rồi"

Câu chuyện đến đây dường như đã kể xong rồi, đạo sĩ tỷ tỷ dùng ống tay áo lau lau mặt, sau đó lại xoa đầu ta, nói ta mau chóng quay về chỗ của Mạnh Bà đi. Nếu trễ hơn nữa thì sẽ bị ăn đòn. Ta lè lè lưỡi, vừa chạy mấy bước lại quay đầu một cái, chỉ là lúc quay đầu lại thì nhìn thấy, giữa những khe hở trên bàn tay đang che miệng lại của đạo sĩ tỷ tỷ, hình như có thứ chất lỏng màu đỏ tươi đang chảy ra

Nhất định là do dạo trước vì độ cái người chết kia mà lao lực quá độ rồi

Sau này, lúc ta đưa cái người chết ấy đi đến chỗ của Mạnh Bà, mới cẩn thận quan sát kỹ dung mạo của nàng ta. Quả nhiên là hoa khôi của nhân thế mà, dung mạo này đúng thật là xinh đẹp bậc nhất rồi, có thể là do nhìn quá lâu, vị tỷ tỷ đó vậy mà lại mỉm cười với ta

"Tiểu quỷ, người nhìn ta lâu như vậy là muốn làm gì đây?"
"Không, không có gì, chỉ là cảm thấy ngươi xinh đẹp thôi"

Ta rụt cổ lại không dám ngẩng đầu, chỉ nghe thấy nàng ta xì một tiếng rồi bật cười

"Ngươi từng đến dương gian hay chưa?"
"Còn chưa, Diêm Vương đại nhân nói ta phải tu luyện thêm mấy trăm năm nữa thì mới có thể không bị phàm trần làm mờ mắt"
"Bị phàm trần làm mờ mắt à, nếu như ngươi đi đến đó rồi, nhất định phải nhớ, kinh thành có một nơi bán kẹo hồ lô....."

Những lời nàng ta nói sau đó ta đã không còn nhớ nữa rồi, chắc là hồi tưởng lại những ngày tháng còn sống, đến ánh mắt cũng biến trở nên trong suốt hơn hẳn, không còn cái dáng vẻ phảng phất một tầng sương mù như lúc trước nữa

Trước lúc uống canh Mạnh Bà, nàng ta quay đầu nhìn về phía tây bắc, ta biết, nơi ấy chính là chỗ Niệm Kinh Đường. Mạnh Bà tỷ tỷ hình như nhìn thấy bộ dạng của nàng ta cũng có chút không nhẫn tâm, len lén căn dặn ta đi đến Niệm Kinh Đường gọi đạo sĩ tỷ tỷ tới tiễn nàng ta một đoạn

"Không cần đâu", nàng ta ngừng lại một lúc, sau đó bưng lấy chén canh Mạnh Bà lên uống hết trong một lần

"Tỷ ấy là người tu tâm, ta cớ sao lại phải khiến tỷ ấy không buông xuống được chứ"

Sau này lúc ta đi đến thăm đạo sĩ tỷ tỷ, tỷ ấy lại giống như ngày trước vậy, ngồi trong viện vuốt ve cây phất trần. Lúc nhìn thấy ta đến, tỷ ấy chỉ là cười một cái, sau đó hỏi ta đã tiễn đi rồi sao. Ta gật đầu, đến bên cạnh tỷ ấy chống cằm ngồi xuống, muốn mở miệng lại không biết phải nói điều gì

Đạo sĩ tỷ tỷ qua một lúc lâu mới nặng nề thở ra một hơi, ho không dừng lại được. Máu tươi từ khóe miệng tỷ ấy chảy ra, cực kỳ giống với đóa hoa Mạn Đà La đang nở rộ

"Tỷ tỷ, ngươi đây là vẫn chưa hồi phục sao?"
"Ừ, không thể hồi phục được nữa rồi"

Lúc đó ta không hiểu tỷ ấy nói câu này là có ý gì, mãi cho đến mấy ngày sau Diêm Vương đại nhân cực kỳ tức giận, nói tỷ ấy vậy mà dám ở Hoàng Tuyền dùng pháp thuật bị cấm, ba ngày đó căn bản không phải là thay người chết độ tiêu oán khí, mà là đi thay đổi mệnh cách của nàng ta

Hôm ấy Hoàng Tuyền trời nổi gió lớn, bãi cát vàng thổi đến sắp làm mờ đi đôi mắt của ta, cũng không biết là sự phẫn nộ từ nơi nào trên trời đổ xuống, chỉ nghe thấy ở bên trong viện truyền đến một âm thanh giống như là đang chất vấn

Màu máu đỏ tươi bên khóe miệng của đạo sĩ tỷ tỷ càng tô rõ lên vẻ đẹp đến lóa mắt, càng chảy càng nhiều, tỷ ấy mấp máp môi dường như đang nói điều gì đó, sau đó thì tươi cười, dưới tiếng sấm hóa thành một đốm sáng, bay về giữa rừng Mạn Đà La bên cạnh Vong Xuyên

Phật pháp độ hết người trong thiên hạ, đạo thuật lập ra khuôn phép của đất trời
Vậy mà trái tim của nàng ấy, ta cứ độ không xong.

Trời hỏi tại sao
Đáp rằng
Tự vấn lương tâm có quỷ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top