Chương 7 : Đích tỷ giả nhân giả nghĩa

"Đợi chút nữa đến Hân Vinh viện gặp lão phu nhân, ngươi cũng không cần khẩn trương, lão phu nhân từ trước đến nay là người nhân từ, đến lúc đó ngươi muốn nói cái gì thì cứ việc nói ra là được."

Bách Lý Y Nhân khẽ mở môi anh đào, nụ cười mang theo tia ôn nhu đọng ở khóe môi, tựa như tiên nữ tốt đẹp.

"Nam nhân liên lụy tới ngươi là hạ nhân trong phủ Vương Lương, ban nãy đã hù dọa đến ngươi rồi sao?"

Bách Lý Thu Thủy yên lặng lắc đầu, cũng không nói lời nào.

"Không hù đến ngươi thì tốt rồi."

Bách Lý Y Nhân lại khẽ thở dài.

"Thật là nhìn không ra người như Vương Lương này lại là một người tâm địa dã thú, ngươi yên tâm, hắn có kết cục như thế này là đáng đời. Đợi lát nữa gặp lão phu nhân, ngươi đem đầu đuôi ngọn nguồn nói ra, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người trả lại ngươi một cái công đạo."

Nói xong, nàng ta lại thương tiếc cầm tay nàng, từ trong ngực lấy ra cái lò sưởi nhỏ nhắn, đưa đến trong tay nàng.

"Nhìn tay ngươi lạnh này, mau cầm đi, mặc kệ ngươi có phải là Tam muội muội thật hay không nhưng chỉ cần ở chỗ này, ngươi coi ta thành tỷ tỷ là tốt rồi. Đợi lát nữa cũng không cần sợ sẽ không ai tin ngươi, ta nhất định sẽ giúp cho ngươi."

Bách Lý Thu Thủy nhận lấy lò sưởi nhưng cũng chỉ gật gật đầu, vẫn không nói tiếng nào. Nha hoàn ở bên cạnh nhìn không được, đối với Bách Lý Thu Thủy có chút không khách khí.

"Vị cô nương này, đại tiểu thư của chúng ta là tâm địa Bồ Tát, ngươi được nàng đối tốt, nói một câu cảm tạ cũng không tính là quá mức chứ?"

Bách Lý Y Nhân lập tức ngăn nha hoàn kia lại, ôn hòa cười nói.

"Ta cảm thấy ngươi thân thiết, liền nói nhiều hai câu, đâu cần phải nói lời cảm tạ. Được rồi, đi nhanh đi."

"Không biết điều." Nha hoàn kia lại lẩm bẩm một câu nhưng lại ngại vì Bách Lý Y Nhân vừa ngăn cản nên cũng chỉ nhỏ giọng thầm thì.

Bách Lý Thu Thủy liếc mắt nhìn mặt bên của Bách Lý Y Nhân, thời điểm đang đi lại, thoạt nhìn bước chân của nàng ta so với các nữ tử khác đều ôn nhu hơn nhiều. Nhìn từ mặt nghiêng, mặt mũi của nàng ta tựa như được người họa ra, cũng khó trách từ nhỏ đến lớn, những người bên cạnh nàng ta đều coi nàng ta thành tiên nữ, cam tâm tình nguyện mà nâng nàng ta trong lòng bàn tay.

Nhưng Bách Lý Thu Thủy lại hiểu rõ, dưới nụ cười ôn nhu hiền lành ấy lại là một tấm biểu cảm như thế nào.

Thiện ý của nàng ta mãi mãi chỉ là một thanh dao sắc bén được bôi mật ngọt, dưới sự ngọt ngào kia lại là từng chiêu độc ác đưa người ta vào chỗ chết.

Trong lòng Bách Lý Thu Thủy hiện lên một tia trào phúng, vừa rồi giống như là nàng ta tốt bụng cùng mình nói chuyện phiếm, người bên ngoài nghe được thì cũng chỉ cảm thấy đại tiểu thư Bách Lý Y Nhân này là một người vừa ân cần lại hiền lành, đối với một nha đầu không rõ thân phận mà cũng thân thiết như vậy nhưng cũng chỉ có nàng mới biết rõ, nàng ta chỉ là mượn lời nói ôn nhu hiền hòa để ám chỉ dẫn dắt chính mình!

Nếu như là chính mình lúc trước, bị một tỷ tỷ giống như tiên tử thân thiết quan tâm lấy lòng, nhất định sẽ đơn thuần coi nàng ta như Bồ Tát mà đối đãi. Nhưng nàng của bây giờ đã sớm nhìn thấu được phía sau lớp vỏ bọc tuyệt mỹ kia ẩn giấu một tấm biểu cảm dữ tợn độc ác như thế nào!

Bàn tay dán vào bên trên lò sưởi, khóe môi Bách Lý Thu Thủy khẽ động, vẽ ra ý cười lạnh nhàn nhạt khó nhìn ra.

Muốn để nàng nhảy vào trong bẫy rập phải không, vậy thì cùng chờ xem, chờ xem đến cuối cùng là nàng rơi vào bẫy hay là bọn chúng tự mua dây buộc mình!

Trở về bên cạnh Đại phu nhân, ánh mắt Bách Lý Y Nhân dư quang quét phía sau lưng, Bách Lý Thu Thủy vẫn là bộ dáng thành thật nhu thuận, nhắm mắt theo sát phía sau.

"Đều nói rồi?"

Mắt nhìn thẳng, thanh âm của Đại phu nhân vô cùng trầm thấp, ngoại trừ Bách Lý Y Nhân bên cạnh thì không có người nào nghe được.

"Đều nói rồi."

Trên mặt Bách Lý Y Nhân hiện lên một tia hoài nghi.

"Mẫu thân, nàng ta bất quá chỉ là một đứa con thứ không tạo được sóng gió gì, vì sao mẫu thân... ?"

"Cái này không cần ngươi hỏi tới!"

Đại phu nhân sầm mặt, đối với sự kinh ngạc trong ánh mắt của Bách Lý Y Nhân, ngữ điệu lập tức dịu xuống.

"Y Nhân, ta dốc sức bồi dưỡng ngươi không phải để ngươi lãng phí tâm tư trên những loại chuyện nhỏ nhặt này, ngươi chỉ cần làm tốt việc của mình là được, hiểu không?"

"Vâng, nữ nhi minh bạch."

Bách Lý Y Nhân hơi gật đầu, sắc mặt khôi phục lại sự trầm tĩnh lúc trước.

Đại phu nhân hơi nâng tầm mắt, bên trong ánh mắt bình tĩnh không thể lay động kia lại cất giấu một tia oán độc. Bách Lý Thu Thủy quả thực chỉ là một đứa con thứ nhưng cũng là đứa con thứ mà nàng ta không thể nào tha thứ được!

#TiêuNguyệt

Theo dõi bọn mình để xem những chap mới nhất nhé. 💜💜💜
Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé 😘
Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top