Chương 47: Thất di nương hối hận
"Còn. . . Còn ta nữa!" Hoàng Phủ Dực Thần nhô đầu từ trong nước nhô lên, khuôn mặt tuấn mỹ yêu nghiệt đã lạnh dần, một màu trắng bệch chuyển sang màu xanh, hàm răng nhịn không được mà run rẩy va vào nhau, sức lực cả người giống như vừa bị tiêu hao quá mức, bàn tay có chút đuối sức ló ra từ mặt hồ.
"Giữ chặt tay của ta!" Bách Lí Thu Thủy cũng không lo nghĩ nhiều, nàng liền tiến lên dùng sức nắm lấy tay hắn, thân thể dùng hết toàn bộ sức lực mà kéo hắn ra khỏi mặt nước.
Cả người Hoàng Phủ Dực Thần đều đã ướt đẫm đề, quần áo ướt sũng nên dán chặt vào người hắn, trên trán rơi xuống gần bên mặt một túm tóc dài, từ trước đến nay người kiêu ngạo ương ngạnh như Hoàng Phủ Dực Thần, đến giờ phút này lại lộ ra vẻ chật vật mà ôm lấy nàng, cả người lạnh đến phát run, thân thể cứ run rẩy không ngừng.
Bách Lí Thu Thủy còn chưa hỏi thăm gì thì thân mình đã bị người ta ôm chặt lấy, trong nháy mắt đầu vững chắc của hắn vùi vào ngực nàng.
Khi khuôn mặt nàng kề sát trên bộ quần áo ướt đẫm, những suy nghĩ sâu xa trong Đầu Bách Lí Thu Thủy nháy mắt trở nên trống rỗng.
Nơi gò má nàng áp sát vào, cảm giác đầu tiên ập tới là một mảng lạnh lẽo, ngay sau đó là nhiệt độ ấm nóng xuyên qua khí lạnh rồi dán chặt trên mặt nàng, đó là nhiệt độ cơ thể của hắn, nóng đến mức muốn đem mặt nàng đốt ra lửa.
Cả người hắn bị nước trong hồ làm ướt, mơ hồ tản ra hương vị hơi nước nhàn nhạt, xa xăm kéo dài, lại mang theo mùi hương khiến người ta an tâm ấm áp. . .
"Nhị ca?" Bách Lí Thu Thủy vất vả khôi phục lại sắc mặt, ấn đường nhíu thật chặt, nàng đưa tay ra đem thân thể hắn đẩy đi ra, "Tứ đệ còn nằm ở đây, ngươi lại không cứu đệ ấy, đây là muốn trơ mắt nhìn tứ đệ chết sao?"
"Keo kiệt!" Hoàng Phủ Dực Thần đang run rẩy nghe vậy liền buông lỏng hai tay rồi nhanh chóng nhảy sang một bên, "Ta sắp chết cứng, mượn người ngươi để ủ ấm thân mình cũng không được, ngày thường ta một mực yêu thương ngươi, muội muội. . . Ngươi chính là *bạch nhãn lang!"
*Bạch nhãn lang: là một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.
Bách Lí Thu Thủy đã quen đấu võ mồm với hắn, bây giờ nàng cũng lười tiếp lời của hắn, nàng bước nhanh về phía Bách Lí Văn Tư rồi ngồi xổm xuống ngay bên cạnh, hai tay đưa ra ấn lên ngực hắn.
Nàng chưa từng làm chuyện này bao giờ, nhưng may mắn rằng bản thân nàng đã từng trải qua cuộc sống ở thôn trang, ở trong thôn trang, đặc biệt là vào mùa hè, dường như mỗi năm đều sẽ có người không cẩn thận mà chết đuối, lúc nàng đi theo xem náo nhiệt liền học được đến tám chín phần biện pháp cứu người như thế nào.
"Văn Tư, Văn Tư đệ mau tỉnh lại!" Bách Lí Thu Thủy vừa gọi tên hắn, vừa dùng sức mầ ấn lên ngực hắn, cách một lúc lại ấn một lần.
Lúc Bách Lí Thu Thủy đang vội vàng dùng hết sức chuyên chú cứu người, thì Hoa Quỳnh đứng một bên đang há hốc mồm vì kinh ngạc.
Nàng mờ mịt nhìn Bách Lí Thu Thủy rồi lại nhìn sang khuôn mặt tái xanh lạnh lẽo của Hoàng Phủ Dực Thần đang đứng một bên, trái tim đập mạnh thình thịch mấy lần. Vừa rồi nhất định là nàng nhìn lầm. . . Thời điểm nhị thiếu gia cà lơ phất phơ ôm chặt lấy tiểu thư, chỉ trong nháy mắt, ánh mắt ấy quả thực ôn nhu khác thường. . .
Không không không, nhất định là chính nàng nhìn lầm rồi, trong lòng Hoa Quỳnh ra sức lắc lắc cái đầu, mạnh mẽ chèn ép suy nghĩ của mình mà tự nhủ, nhị thiếu gia với tiểu thư là huynh muội, kia chỉ là hành động đùa giỡn cho vui mà thôi, chính nàng tuyệt đối không được nghĩ bậy bạ, lại càng không thể để suy nghĩ loạn thất bát tao kia nói ra dù chỉ một chữ! Tuyệt đối không thể vô cớ tăng thêm một chút phiền toái nào cho tiểu thư!
Ấn được khoảng trên dưới mười cái, Bách Lí Văn Tư đang nằm bất động trên mặt đất đột nhiên ra sức ho khụ khụ một tiếng, sau đó từ trong miệng hắn lại phát ra các âm thanh thanh thúy, hắn mơ mơ màng màng mà đảo người qua một bên ho khan, từng đợt ho khan đem nước trong bụng hắn phun ra bảy, tám lần.
Bách Lí Thu Thủy thấy hắn tỉnh rồi, tâm tình đang thấp thỏm lo âu lúc này mới bình tĩnh lại, theo kinh nghiệm của nàng, người bị đuối nước chỉ cần đẩy hết nước trong bụng nhổ ra ngoài thì tính mạng sẽ không gặp nguy hiểm nữa.
Mắt thấy lúc này vẫn còn sớm, Bách Lí Thu Thủy liền lau nước trên mặt Bách Lí Văn Tư, bây giờ nàng mới để ý đến khuôn mặt tái xanh của Hoàng Phủ Dực Thần, cả người hắn run rẩy không ngừng, nàng nhìn kĩ hắn một chút, sau đó ấn đường hơi căng lên, "Ngươi mau quay về Tố Nguyệt viện, sưởi ấm thân mình rồi bảo hạ nhân nấu cho chén canh gừng, mà ngươi lại khônh chịu đi còn đứng ở đây nữa, chẳng lẽ ngươi muốn bị chết cứng hay sao?!"
Mí mắt Hoàng Phủ Dực Thần hơi nhướng lên, giống như muốn trừng nàng một cái, nhưng vì cả người đều đã bị đông cứng nên mi mắt cũng chỉ hơi hướng lên, hai chân không ngừng nhảy nhót trên mặt đất, "Ta thấy ngươi thật không có lương tâm, ta cứu tứ đệ, ngươi còn hưng dữ với ta như vậy, chẹp chẹp, sau này nhất định gả. . . Hắt xì! Không gả đi được!"
Hoàng Phủ Dực Thần một bên lèm bèm Bách Lí Thu Thủy rốt cuộc là kẻ máu lạnh vô lương tâm đến cỡ nào, một bên đi từng bước nhỏ chậm rì rì đi ra ngoài.
"Tiểu. . . Tiểu thư, bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta phải làm sao đây? Tứ thiếu gia xử lý thế nào đây?" Hoa Quỳnh sốt ruột hỏi.
Bách Lí Thu Thủy kéo chặt cánh tay của Bách Lí Văn Tư, ánh mắt hơi dừng lại, "Đi, giúp ta đưa tứ đệ về đến chỗ thất di nương kia."
Tuy rằng thường ngày thất di nương sống rất âm thầm, từ trước đến nay nàng là người bất hiển sơn bất lộ thủy, tựa như tín niệm duy nhất khi nàng còn phải sống ở trong phủ, chính là không bị ai chú ý, mỗi ngày đều có thể bình an trôi qua, thành thật sống sót qua ngày. Tuy mỗi lần nhắc tới nhi tử dại khờ nhà mình, thất di nương đều sẽ thở dài một phen, nhưng nàng cũng giống như tất cả mẫu thân trong khắp thiên hạ này, đều yêu thương con cái đến tận tâm can.
Nàng ta có lẽ là bị người ta mua chuộc hoặc uy hiếp nên mới giúp họ đặt bẫy cho nàng, nhưng mà nàng tuyệt đối không nghĩ đến nàng ta lại có thể dễ dàng đem mạng nhi tử của mình đưa đi nộp. . . Chuyện trong quãng thời gian này rốt cuộc có nguyên do gì, Bách Lí Thu Thủy suy nghĩ tuôn trào, nàng cảm thấy vẫn nên là đến gặp mặt thất di nương mới có thể tháo xuống nghi hoặc này.
Viện của thất di nương ở vị trí hẻo lánh, vừa lúc tiện cho các nàng, có thể tránh khỏi tai mắt của những người khác, nàng cùng Hoa Quỳnh mang Bách Lí Văn Tư còn đang mơ mơ màng màng đưa vào trong viện.
Chủ tớ hai người cố gắng dồn hết sức lực để nâng Bách Lí Văn Tư lên, vừa đi vào viện của thất di nương thì liền gặp được nha hoàn của thất di nương đi từ trong phòng đi ra, nhìn thấy bọn họ đang tiến vào liền hít một ngụm khí lạnh, "Tứ thiếu gia?! Tứ thiếu gia bị làm sao vậy?!"
"Thất di nương đâu?" Bách Lí Thu Thủy ra hiệu cho Liễu Nhi đến gần rồi bản thân bày ra tư thế nâng Bách Lí Văn Tư lên, ý muốn đưa hắn cho Liễu Nhi, miệng lại tiếp tục hỏi, lúc xác nhận xong thất di nương ở trong phòng, nàng liền bước lên mấy bước, tay xốc rèm cửa rồi đi vào bên trong.
Thất di nương đang ngồi ở bên cạnh cái bàn, thất di nương đang xâu từng mũi kim khâu đôi giày bông của nam hài tử, trên khuôn mặt không che giấu vẻ hiền hậu, theo bản năng nàng nghe thấy tiếng động thì liền ngẩng đầu, nhìn thấy người tới là Bách Lí Thu Thủy thì ngón tay run lên, mũi kim lập tức đâm vào ngón tay, huyết châu đỏ thắm lập tức tuôn ra, nhưng nàng lại giống như phát giác ra được.
"Giày này là làm cho tứ đệ đệ sao?" Bách Lí Thu Thủy cười lạnh một tiếng, "Ta thấy thất di nương phí tâm tư vào chuyện này làm gì, con của di nương mắt thấy sắp chết, di nương còn làm cho đệ ấy đôi giày làm gì?"
"Cái gì?!" Thất di nương nắm chặt đôi giày trong tay, sắc mặt trở nên trắng bệch, "Văn Tư xảy ra chuyện gì?!"
Trong lúc nói chuyện, Liễu Nhi với Hoa Quỳnh cũng đỡ được Bách Lí Văn Tư đi vào trong, thất di nương nhìn thấy Bách Lí Văn Tư như thế, trong nháy mắt miệng há hốc ra, giày trong tay rơi xuống đất phát ra tiếng "bộp", nàng cũng không định nhặt lên mà chạy vọt qua bên cạnh nhi tử nhà mình, đôi tay run lẩy bẩy đặt lên mặt hắn, "Văn Tư, Văn Tư, con bị sao vậy Văn Tư?!"
"Mau, mau đem khăn lên đây!" Thất di nương giống như hoảng loạn cực độ, lúc nàng sắp khóc thét lên, âm thanh nức nở bỗng bị nghẹn trong cổ họng khóc không ra tiếng, Bách Lí Thu Thủy cũng bị nàng ta ném qua một bên, tay chân luống cuống đưa Bách Lí Văn Tư vào trong phòng ngủ, nàng kêu Liễu Nhi đem khăn lông ấm nóng lên rồi mới thúc giục nha hoàn đi nấu canh gừng.
Trong viện trở nên bận rộn trong chốc lát, một lúc sau thất di nương với khuôn mặt mệt mỏi mới từ bên trong đi ra, khi thấy Bách Lí Thu Thủy vẫn còn ngồi trong phòng, sắc mặt thoáng hiện nét sửng sốt, ngay sau đó liền quẫn bách lên tiếng: "Tam tiểu thư, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"
"Xảy ra chuyện gì, không phải là để ta hỏi thất di nương mới đúng sao?" Bách Lí Thu Thủy ngồi vững vàng trên ghế, đôi mắt khẽ liếc qua, ngữ điệu lạnh nhạt, "Tứ đệ vì sao cho ta một cái bạt tai kia, vì sao ném cẩu thi vào trong viện của ta, vjf sao thất di nương lại hưng sư động chúng nhận lỗi, ta cũng rất tò mò nguyên nhân của những việc này là gì."
Sắc mặt thất di nương trắng bệch, cánh môi khẽ mím, "Ta không hiểu tam tiểu thư đang nói gì, lời xin lỗi ta cũng đã nói rồi, tam tiểu thư còn muốn mẹ con bọn ta làm gì nữa?"
Bách Lí Thu Thủy nhìn chằm chằm vào mặt nàng ta hồi lâu rồi cười lạnh một tiếng, "Câu nói này, thất di nương lẽ ra phải xem lại lương tâm của mình mà tự hỏi bản thân đi chứ, rốt cuộc có hiểu hay không. Ta có ý tốt nhắc nhở ngươi một câu, nếu ngươi cứ muốn gạt người thế này thì ngươi cứ việc giấu chuyện, nhưng nỗi khổ tâm này, không nhất định có thể đổi lại thứ ngươi mong muốn."
"Tứ đệ đệ lần này mạng lớn, vừa đi được nửa đường tới quỷ môn quan thì được ta cứu, bằng không để một lúc, đợi khi được người khác phát hiện thì con trai bảo bối của ngươi đã thành một cái thi thể cứng ngắc."
Thất di nương nghe thế thì giật mình ngẩng đầu lên, "Ngươi có ý gì?!"
"Ngươi muốn biết tại sao tứ đệ đệ thành ra bộ dạng như vậy sao?" Bách Lí Thu Thủy cười lạnh, đem chuyện mình đi đến hậu hoa viên gặp phải tình huống gì kể lại, một năm một mười nói rõ ràng rành mạch, "Đùa nghịch với hổ, bản thân có kết cục ra sao. . . Thất di nương là người thông minh, không cần ta nói ngươi cũng sẽ hiểu, nhưng ngươi cứ như vậy mà làm ra chuyện hồ đồ!"
"Không, không thể nào. . . Không thể nào! Sao lại có người đẩy hắn xuống hồ, sao lại có người muốn hại chết hắn. . . Hắn chỉ là một kẻ ngốc, một kẻ ngốc không biết chuyện gì!" Thất di nương cả người lảo đảo bước lùi, sau lưng trở nên nặng nề hơn mà dựa vào trên tường, nàng giống như tìm được điểm tựa nên tấm lưng dựa vào góc tường, lúc này thân thể mới miễn cưỡng đứng vững được.
"Nếu thất di nương không tin thì có thể tự mình đi tìm nhị ca hỏi, xem chuyện ta nói rốt cuộc có giống như lời nhị ca nói hay không." Bách Lí Thu Thủy lạnh lùng nói, "Bọn họ vốn định khiến cho tứ đệ chết, rồi hoàn hảo đẩy ta đến tử lộ. Xem ra, lòng trung thành này của thất di nương không đổi được kết quả tốt đẹp gì."
Thân mình thất di nương run mạnh lên, đôi mắt run run nhìn lên, nàng dùng ánh mắt kinh sợ để nhìn Bách Lí Thu Thủy, trầm ngâm một lúc lâu thì giọng nói khàn khàn của nàng mới từ miệng nàng nói ra, lời nói mang theo ý cá chết lưới rách nồng đậm quyết liệt. . . "Ta nói. . . Tam tiểu thư, tất cả những chuyện ta biết ta đều nói cho ngươi!"
#MạnThanh
Theo dõi bọn mình để xem những chap mới nhất nhé. 💜💜💜
Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé 😘
Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top