Chương 3: Thiếp thất
Chương 3: Thiếp thất
Hôm nay là ngày bộ điện ảnh "Thiên nhai khách điếm" mà công ty đầu tư quay chụp bắt đầu công chiếu, nữ nhân vật chính Khâu Minh Diễm là tình nhân lâu năm của Tống Tử Thành, về công về tư cũng phải đi ủng hộ một chút. Bất quá trợ lý nhắc nhở hắn, hôm nay là ngày Tống Tiêu xuất viện.
Tống Tử Thành có chút khó xử.
Đứa bé này từ nhỏ quái gở, sẽ không khóc cũng sẽ không cười, bác sĩ nói y có chút dấu hiện của chứng tự bế, khả năng biểu đạt cảm tình cũng bị cản trở. Làm người lãnh đạo của một công ty giải trí, Tống Tử Thành cũng sẽ thường xuyên xuất hiện dưới ánh cho nên ông không muốn nhượng người biết con ông có chỗ thiếu hụt, bởi vậy vẫn đem y xem như hài tử bình thường mà nuôi nấng, không có đưa đi đặc thù trường học.
Nếu như không để ý đến buổi công chiếu mà đi bệnh viện đón con, rất có thể sẽ đưa tới đội săn ảnh. Nghe nói Tống Tiêu bị mất trí nhớ, phỏng chừng so với trước đây càng kỳ quái hơn, nếu là bị truyền thông thấy thì quả thật là nguy rồi.
Cho nên, Tống Tử Thành lựa chọn ở lại buổi công chiếu, cắt băng sau đó ngồi phía dưới xem điện ảnh. Khâu Minh Diễm tọa ở bên cạnh ông thấp giọng nói rằng: "Nghe nói hôm nay Tiêu Tiêu xuất viện, anh không đi đứa bé kia chắc sẽ rất thương tâm."
Vì vậy, nhờ Khâu Minh Diễm khuyên, Tống Tử Thành thừa dịp lúc chiếu phim khắp nơi đen kịt thì lẻn ra rạp chiếu phim, lặng lẽ đi y viện. Lần này Tống Tiêu thụ thương, có không ít truyền thông quan tâm, chờ lấy gièm pha, sở dĩ ông là có chút ý tứ muốn cho Tống Tiêu biết ba ba đi đón y, về phần đến kịp hay không cũng không quá quan trọng.
Ở Tống Tử Thành xem ra, Tống Tiêu vẫn đối với mình không thân, thậm chí không đem mình xem như phụ thân, hài tử này nhìn ông bằng ánh mắt không khác gì nhìn không khí. Thế nào cũng không nghĩ tới, Tống Tiêu sẽ nói ra những lời này.
"Tiêu Tiêu. . ." Tống Tử Thành nhìn thiếu niên ánh mắt kiên định, thần tình sinh động trong phòng, có chút không dám tin tưởng vào hai mắt của mình.
Tống Tiêu ngẩng đầu, liền thấy một nam tử chừng bốn mươi tuổi lúc này đang lăng lăng đứng ở cửa, tuy rằng cắt tóc ngắn, quần áo cũng hoàn toàn bất đồng, gương mặt này y vẫn nhận ra: "Phụ thân!"
Trần a di kinh ngạc kéo Tống Tiêu: "Tiêu Tiêu, con nhận ra ông ấy?"
Tống Tiêu sửng sốt, lúc này mới nhớ tới mình bây giờ là mất trí nhớ, nhưng người này cùng phụ thân của y đời trước lớn lên rất giống, làm hại y thiếu chút nữa đã đi tới hành lễ. Nhìn phản ứng của Trần a di, người này chắc chính là phụ thân của y ở đời này, vì vậy y giả vờ không xác định nói: "Ta. . . nhận lầm sao?"
"Không sai, không sai!" Tống Tử Thành biết Tống Tiêu mất trí nhớ, y chỉ nhớ rõ tên của chính mình, không nghĩ tới hài tử này lại vẫn nhớ kỹ người ba ba là ông, nhất thời có chút kích động, đi tới kéo tay của Tống Tiêu.
Lần này đến lượt Tống Tiêu ngây ngẩn cả người, đời trước phụ thân của là một toan hủ người đọc sách, ở trong quan trường lăn lộn nửa đời người mới lăn lộn thành một ngũ phẩm tri phủ, đối với y cũng rất là nghiêm khắc, từ nhỏ đến lớn cũng không có ôm qua y, càng không nói đến lớn như vậy còn nắm tay y.
Cảm giác được nhi tử cứng ngắc, Tống Tử Thành có chút xấu hổ.
"Phụ thân tự mình đến nhận, hài nhi thật là vui vẻ." Tống Tiêu nhạy bén nhận ra phụ thân y đang không biết làm sao, chủ động cầm lại tay ông, lễ nghi trong sách nói người hiện đại chú ý nghi thức bắt tay, lúc người khác đưa tay cần nắm lại.
Tống Tử Thành khóe miệng có chút giật giật, quay đầu lại hỏi Trần a di: "Hài tử này nói chuyện sao là lạ."
"Ai, đây không phải là tại mất trí nhớ nha, hai ngày nay một mực đọc sách sử, cho nên nói chuyện có vẻ nho nhã." Trần a di cười giải thích.
Lý Vĩ Vĩ nhìn cảnh phụ từ tử hiếu trước mặt, nhịn không được mà bĩu môi: "Cái này, Tống tổng, nếu ngài đã tới, cháu xin phép đi về trước."
Tống Tử Thành lúc này mới nhớ tới chính mình vốn là nhờ Lý Vĩ Vĩ tới đón Tống Tiêu, vội ho một tiếng nói: "Các ngươi đi trước, ta đi gặp một chút bác sĩ."
Trong hành lang, bí thư của Tống Tử Thành đang cầm báo cáo xuất viện cùng bác sĩ bắt chuyện, thấy lão bản đến liền đem báo cáo đưa tới: "Bác sĩ nói Tiêu Tiêu mất trí nhớ, thế nhưng bệnh trạng tự bế lại có chuyển biến tốt đẹp, có thể cùng người giao lưu một cách bình thường đồng thời chỉ số thông minh cũng không có vấn đề."
"Chỉ số thông minh không có vấn đề?" Tống Tử Thành có chút kinh ngạc, hài tử này trước đây chỉ số thông minh không cao, thành tích học tập rất kém cỏi. Đầu tháng ba y vừa tốt nghiệp, cả trung học phổ thông cũng không thi đậu, ông đã sớm không ôm hy vọng.
Vị hộ sĩ béo vừa vặn đi ngang qua nghe thấy có chút mất hứng, người này là làm sao làm b aba người khác vậy, chẳng lẽ còn ngóng trông hài tử ngã hư đầu chỉ số thông minh thành số âm sao? Nhịn không được mở miệng nói: "Lời này là nói như thế nào, con trai ngươi đầu óc không thành vấn đề ngươi lại không vui?"
"Không không. . ." Tống Tử Thành vội khoát khoát tay.
"Chúng ta chỉ làm đơn giản thí nghiệm, hiện nay xem ra người bệnh chỉ số thông minh không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí cao hơn thường nhân." Bác sĩ đẩy một cái kính mắt, đối với hiểu lầm của vị hộ sĩ béo hộ cũng không nhiều giải thích, hắn cũng có chút không quen nhìn cách người này làm cha, nhi tử nằm viện lâu như vậy liếc mắt cũng chưa có xem qua, vừa nghe nói chỉ số thông minh khôi phục thì lại bắt đầu quan tâm tới.
Tống Tiêu theo Trần a di đi ra ngoài, nhiều ngày như vậy lần đầu tiên đi ra y viện, y tò mò nhìn một chiếc hộp thiết màu đen đang dừng ở trước cửa.
"Đây là xe nhà cậu." Lý Vĩ Vĩ đi tới mở cửa xe, lại đột nhiên "Hoắc" một tiếng nhảy dựng lên, đem nữ nhân trong xe cũng làm hoảng sợ.
"Đại Vệ, còn là như thế hoạt bát." Nữ nhân trang điểm tỉ mỉ trong xe đi xuống, chỉnh một chút chiếc váy ngắn lấp lánh, vừa cười vừa nói.
Tống Tiêu nhìn nữ nhân kia, hơi nhướn mi, ở xuống xe trong nháy mắt, y phân minh thấy được chán ghét và ẩn nhẫn trong mắt nữ nhân. Nếu như y không đoán sai, nữ nhân này phải là cái kia ngoại thất mà phụ thân nuôi, là Khâu Minh Diễm, nghe nói là danh lão làng trong gánh hát nhà bọn họ, ở toàn bộ Hoa Quốc cũng rất nổi danh.
"Minh Diễm tỷ như thế nào lại đến đây a?" Lý Vĩ Vĩ ngoài cười nhưng trong không cười nói, nhìn chung quanh một chút, quả nhiên thấy cách đó không xa đang đậu xe của chó săn, nữ nhân này tuyệt đối là cố ý đưa tới ký giả muốn nhìn Tống Tiêu xấu mặt.
"Được rồi, lên xe đi." Tống Tử Thành từ bên trong đi tới, chỉ vào chiếc xe trước mặt ý muốn Tống Tiêu đi tới.
"Nàng cũng đi cùng?" Tống Tiêu chỉ chỉ nữ nhân dựa ở trước cửa xe, nếu là ngoại thất, sẽ không có đăng môn đạo lý.
Cách đó không xa đám chó săn thấy một màn như vậy nhất thời hưng phấn. Khâu Minh Diễm là tình nhân của lão tổng công ty giải trí Tinh, lại còn sinh một con gái ngoài giá thú, đây là chuyện mà trong vòng ai cũng biết. Mấy năm nay hai người ra vào có đôi, đã thầm chấp nhận nói chuyện kết hôn. Trước đây vẫn không chụp được Tống gia công tử, không biết thái độ của y đối với người mẹ kế này, ngày hôm nay gặp được, nhất định sẽ có tin tức lớn nha!
"Đây là Khâu a di của con, gần nhất Tiểu Tranh đang nghỉ hè cho nên các nàng đều ở nhà chúng ta." Tống Tử Thành thấp giọng giải thích rõ, trước đây ở trước mặt nhi tử trái ôm phải ấp cũng không thấy gì, hôm nay nhi tử khôi phục bình thường ông lại đột nhiên cảm thấy có chút nan kham.
Tống Tiêu đứng tại chỗ bất động, nhíu mày nhìn nữa nhân đang chuẩn bị tiến vào trong xe, dù cho đã đăng môn thì đó cũng là thiếp, y là con trai trưởng trong nhà, sao có thể cùng thiếp thấp của phụ thân ngồi cùng xe? Thứ nhất thất lễ, vả lại cũng là đối với y vũ nhục. Quay đầu nói với bí thư của Tống Tử Thành: "Tiểu tư, ngươi đi kêu thêm một chiếc xe đến."
Bí thư Tư Đạt Thư sửng sốt, không nghĩ tới Tống Tiêu còn nhớ rõ hắn họ Tư, vội lên tiếng, sau đó mới phản ứng được: "Bên ngoài còn có một chiếc, là xe của Khâu tiểu thư."
"Vậy liền để cho nàng đi xe kia, " Tống Tiêu hay tay nắm sau lưng, hơi hất cằm, "Thiếp sao có thể cùng con trai trưởng cùng xe, thật sự là quá thất lễ."
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người.
Đám chó săn nghe nói như thế thiếu chút nữa thét chói tai thành tiếng, máy ảnh "rắc rắc rắc" liên tục. Ngày hôm nay vận khí thật sự là quá tốt! Ngày mai đầu đề có, điểm nóng truy tung cũng có! "Tống gia công tử phẫn nộ mắng Khâu Minh Diễm là thiếp, cự tuyệt đi cùng xe" !
"Ngươi. . ." mỉm cười trên mặt Khâu Minh Diễm làm sao cũng không giữ được, tức giận đến xanh mặt, tiểu súc sinh này, trước đây chính là không để ý tới nàng, bây giờ lại nói thẳng nàng là thiếp!
"Tiêu Tiêu, sao lại nói vậy với Khâu a di?" Tống Tử Thành có chút không xuống đài được.
Tống Tiêu không hiểu nhìn về phía Tống Tử Thành.
Thiếu niên bệnh nặng mới nên sắc mặt còn có chút tái nhợt, thon gầy mặt khiến kia cặp kia linh động ánh mắt nhìn càng to tròn, đem hoang mang, kinh ngạc trong đó thể hiện hết ra ngoài.
Tống Tử Thành nhất thời có chút mềm lòng, nhi tử vừa mất trí nhớ, cái gì cũng đều không hiểu, lại nhìn sách sử, đầy đầu cổ đại lý luận tình vốn là hợp tình. Ông thở dài, đối Khâu Minh Diễm nói: "Em đi ngồi xe bên ngoài đi, Tiêu Tiêu bệnh vừa hết."
Ngụ ý là, con ta hiện tại tối trọng yếu, chớ chọc con ta tức giận.
Khâu Minh Diễm cắn răng, miễn cưỡng cười nói: "Tiêu Tiêu còn là như thế cứng đầu a, a di sẽ không ở nơi này mà phiền ngươi." Biết Tống Tử Thành bất công nhi tử, mặc dù con trai này là một kẻ ngu si cũng không bạc đãi, mà nàng dù là sinh một thông minh khỏe mạnh nữ nhi cũng không chiếm được thừa nhận. Âm thầm bẻ gãy một cái móng tay thủy tinh Khâu Minh Diễm xoay người đi ra phía ngoài.
Tống Tiêu nhíu nhíu mày, đầu năm nay thiếp thất thật đúng là kiêu ngạo.
===TIỂU KỊCH TRƯỜNG===
Ao cá: Ta đâu ni? Ta thế nào còn chưa có đi ra
Chim nhỏ: Gấp làm gì?
Cá đường: (yên lặng rút kiếm)
Chim nhỏ: Hoàng thượng tha mạng, lập tức, lập tức QAQ
====
Chú thích:
đăng môn - vào cửa, chỉ việc thiếp thấp vào nhà chính, được thừa nhận
Tác giả là Lục Dĩ Thiên Hạc, giống chim hạc nên tự xưng bản thân là Tiểu Điểu, dịch ra là Chim nhỏ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top