Chương 2: Trùng sinh
Chương 2: Trùng sinh
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve mấy chữ "Đế hậu hợp táng tại Chiêu Lăng". Một lúc lâu, Tống Tiêu mới chậm rãi thở dài mà khép lại trang sách, với tay ấn xuống một cái nút ở phía đầu giường.
Một trận tiếng chuông ồn ào vang lên, vị hộ sĩ béo tròn mặc váy màu hồng nhạt vội vội vàng vàng đi tới: "Rút kim hả?"
"Ừm, " Tống Tiêu gật đầu, quơ quơ cánh tay trái đang ghim ống truyền dịch, "Làm phiền vị tỷ tỷ này."
"Ai nha ai nha, khách khí cái gì nè!" Thanh tú trắng nõn niên thiếu giờ phút này lại dùng trong sáng thanh âm dễ nghe gọi nàng tỷ tỷ, khiến tâm hồn của nàng đều nhanh tan chảy. Vị hộ sĩ béo cười đến thấy nha không thấy mắt, thủ pháp nhanh nhẹn lột xuống băng dính dán phía trên, một ngón tay đè xuống bông gòn, tay kia rất nhanh rút kim, sau đó căn dặn thiếu niên tự đè xuống.
Tống Tiêu đè xuống chỗ vừa mới rút kim sau đó hướng về phía vị hộ sĩ béo gật nhẹ đầu cảm ơn, đợi cho tay không còn chảy máu nữa liền cầm lấy quyển《 Sử Thư 》 đặt ở đầu giường mà tiếp tục xem.
"Vị Tống thiếu gia này hình như không giống lắm so với những gì trên tin tức nói nha." vị hộ sĩ béo vẻ mặt tươi cười đi ra khỏi phòng liền bị một vị hộ sĩ khác kéo lại, người này hất hất cằm về hướng thiếu niên đang an tĩnh đọc sách trong phòng.
"Ai nha, mấy cái tin tức bát quái đó làm sao mà tin được, năm ngoái còn có tin đồn bệnh viện chúng ta truyền máu cho bệnh nhân nhóm máu AB bằng cách tay trái truyền nhóm A còn tay phải truyền nhóm B nữa kìa," hộ sĩ béo bĩu môi, nhưng khi nhìn về phía thiếu niên trong phòng lại lập tức dùng hai tay làm động tác ôm lấy trái tim, "Một tiểu công tử tao nhã như vậy, làm sao có thể cùng người ta đánh nhau đâu? Nhất định là bị người khi dễ, anh..."
Đồng sự nghe nói như thế, nhịn không được run lên, rờ rờ cánh tay nổi một tầng da gà sau đó nhanh chóng xoay người đi đo nhiệt độ cơ thể cho bệnh nhân ở phòng bệnh sát vách.
Đợi hộ sĩ rời đi, Tống Tiêu xoa xoa mi tâm, lại nghe được một từ mới, "tin tức bát quái" là cái gì?
Tỉnh lại đã đươc mấy ngày, Tống Tiêu đối với nơi này vẫn vẫn không hiểu rõ. Y cắt yết hầu mà chết, lẽ ra khi tỉnh lại thì phải đến hoàng tuyền, y thậm chí còn dự định chuẩn bị tinh thần đi lên cầu Nại Hà tìm Ngu Cẩm Đường. Ai ngờ đâu "Hoàng tuyền lộ" này lại là một phòng nhỏ bốn phía trắng tinh, một quái nhân mặc áo dài trắng cầm trong tay một sợi dây có gắn miếng kim loại lúc ẩn lúc hiện trước mắt y.
"Xin hỏi huynh đài, phải chăng huynh đài chính là Bạch Vô Thường?" Tống Tiêu chậm rãi ngồi dậy mà chào hỏi người nọ, trong lòng lại đoán sợi dây đó chắc là "Câu hồn tác".
"Bạch Vô Thường" nghe Tống Tiêu hỏi thì hết sức kinh ngạc, sửng sốt một lát mới cầm "Câu hồn tác" áp lên trên ngực y, được một lúc mới lấy đi sau đó lại dùng hai ngón tay vạch ánh mắt của y, cuối cùng còn sờ sờ đầu của y: " Có đau đầu không?"
Lần này tới lượt Tống Tiêu ngây ngẩn cả người, người này tay có độ ấm, nói chuyện y cũng có khả năng nghe hiểu chỉ là mang theo một loại kỳ quái khẩu âm. Ngoài ra... nam tử nơi này còn để tóc ngắn, nữ nhân ăn mặc cũng hết sức kì quái. Chẳng lẽ y không chết mà đến nhầm nơi man di nào đó...?
"Nơi này là..." Tống Tiêu không dám nhiều lời vì không muốn những người này nhận ra khẩu âm của y không giống họ, man tộc đều có tính "bài ngoại" mà.
"Nơi này là bệnh viện nhân dân "Đệ Tam", cậu hôn mê ba ngày rồi, có cảm thấy chỗ nào khó chịu không?" quái nhân mặc áo dài trắng ôn hòa hỏi.
Y viện? Xem ra quái nhân mặc đồ trắng chắc là đại phu đi.
"Nghe nói cậu ta tỉnh, chúng tôi tới làm ghi chép, " đang nói thì có hai người trẻ tuổi mặc áo ngắn màu xanh lá đi đến, trong tay họ còn cầm giấy bút, "Tống Tiêu, lúc đó là ai đánh cậu?"
Tống Tiêu hơi nhíu mày, những người này rốt cục đang nói cái gì?
"Bệnh nhân vừa tỉnh, các anh không thể để hôm khác lại đến hả?" Đại phu rất không cao hứng, nhưng cũng không có thực sự đem hai người kia đá ra mà ngược lại cũng đặt câu hỏi, "Cậu còn nhớ rõ chuyện trước khi hôn mê không?"
Tống Tiêu lắc đầu, y dùng Mạc Tà cắt yết hầu cho nên tất nhiên là chết, nhưng mà tình huống trước mắt rất không tầm thường nên y không thể tùy tiện trả lời. Sau này Tống Tiêu mới biết được những người mặc áo xanh lá đó là cảnh sát, cũng chính là bộ khoái trong nha môn.
Đại phu và bộ khoái liên tiếp đề đặt ra câu hỏi, sau một lát liền tuyên bố ra một tin tức khiến người khác khiếp sợ: Tống Tiêu mất trí nhớ! Y không nhớ rõ nhà ở đâu, phụ mẫu là ai, cũng không nhớ rõ vì sao lại bị người đả thương, chỉ nhớ rõ bản thân gọi là Tống Tiêu.
"Đứa nhỏ đáng thương a!" Trần a di được người nhà mướn tới chiếu cố y ôm y khóc một hồi.
Tống Tiêu im lặng không lên tiếng quan sát người chung quanh vài ngày, nhờ Trần a di mua ta thư đến xem, y dần dần phát hiện một sự thật khó có thể tin: Đại Ngu đã diệt vong gần nghìn năm, hôm nay chính là thế kỷ hai mươi mốt!
Đứng trước gương trong toilet, nhìn chằm chằm thiếu niên trong gương – đúng là dáng dấp của y lúc mười sáu, mười bảy tuổi, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, xa không hăng hái bằng năm đó đậu Trạng Nguyên.
Y hiện tại cũng gọi là Tống Tiêu, năm nay vừa được mười sáu tuổi, mẫu thân mất sớm, chỉ có một phụ thân.
"Trong nhà làm cái gì?" Tống Tiêu suy đoán chính mình bị như vậy là do lúc chuyển thế y không có uống canh Mạnh Bà, nhưng chẳng biết tại sao lại không có ký ức mười sáu năm trước đây. Như vậy Ngu Cẩm Đường chắc cũng đã chuyển thế. Hiện tại y tương đối quan tâm chính là xuất thân của mình, nếu là sĩ tộc, liền có thể đi tham gia khoa cử, chờ đến lúc làm quan lớn, y nhất định có biện pháp tìm được người muốn tìm.
"Ba ba con mở một công ty giải trí." Trần a đem mấy thứ vừa mua lấy ra, gọt cho y một quả táo.
"Công ty giải trí là làm cái gì?" Tống Tiêu hơi nhíu mày, nghe giống như là làm thương nhân. Thương tịch mặc dù không tốt lắm, nhưng vẫn có thể đọc sách.
"A, chính là mướn một đám người trẻ tuổi lớn lên xinh đẹp để đi ca hát, khiêu vũ với diễn kịch. Có thể kiếm rất nhiều tiền nha. " Trần a di cười nói, bà ở Tống gia làm bảo mẫu đã nhiều năm, nhìn Tống Tiêu lớn lên. Đứa nhỏ này trước đây không thích nói chuyện, luôn luôn ngơ ngơ ngác ngác. Tống tiên sinh nói đứa nhỏ này có tự bế chứng gì đó, chỉ số thông minh cũng không cao, bảo bà nhiều quan tâm y.
Lần này Tống Tiêu bị người đánh thương đầu, không có ký ức lúc trước nhưng ngược lại nhìn có vẻ lanh lợi hơn nhiều, nói cũng nhiều hơn, nói không chừng cũng là một loại chuyện tốt.
Tống Tiêu ngực lộp bộp một tiếng, đã nhiều ngày nghe Trần a di nói trong nhà rất là giàu có, vốn nghĩ ít nhất cũng là một nông thôn phú hào, làm thế nào cũng không ngờ tới lại chính là khai gánh hát! Con hát chính là tiện tịch, nếu như phụ thân cũng là con hát xuất thân, y sẽ không có tư cách tham gia khoa cử!
Tống Tiêu thở dài, rầu rĩ không vui mà cầm lấy quyển sách mới Trần a di vừa mua, nhìn thoáng qua. Từ ngữ trong những sách này rất quái dị, nét bút rất ít, cảm giác như là cuồng thảo nhưng cũng may đại bộ phận y vẫn có thể xem hiểu.
"Tống Tiêu!" Một âm thanh trong trẻo từ ngoài cửa truyền đến, Tống Tiêu quay đầu lại liền thấy một thiếu niên cỡ tuổi y. Thiếu niên thò một đầu tóc đủ mọi màu sắc vào phòng, thấy không ai xa lạ thì liền xông vào, sau đó đóng cửa lại mới yên tâm gỡ kính râm ra.
"Các hạ là..." Tống Tiêu thuở nhỏ đã đọc vạn quyển sách, đã gặp qua là không quên được, mấy ngày nay y đã học xong ngữ điệu của người ở đây, chỉ là lúc dùng từ còn có chút không thích ứng.
"Tui là Đại Vệ nha, cậu ngay cả tui cũng không nhớ hả?" thiếu niên đủ mọi mọi sắc ngạc nhiên mà vây quanh y đi một vòng, có chút thổn thức, "Cậu thật đúng là mất trí nhớ? Loại này cẩu huyết nội dung vở kịch, ba cậu nói với tui thời gian tui còn không tin ni!"
Tên là Đại Vệ niên thiếu đồng tình vây quanh y đi một vòng rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt cùng y nói về chính mình. Cậu ta tên thật là Lý Vĩ Vĩ, nghệ danh gọi Đại Vệ, là nghệ nhân kí hợp đồng với công ty giải trí nhà Tống Tiêu, mới tám tuổi đã bắt đầu tham gia diễn kịch, là một cái không hơn không kém ngôi sao nhỏ tuổi.
Bởi vì Tống Tiêu tính cách quái gở nên không có bằng hữu, ba y liền để tiểu hài tử duy nhất trong công ty thường xuyên đến nhà chơi với y. Thời gian dài, Đại Vệ liền trở thành bằng hữu duy nhất của Tống Tiêu. Đương nhiên đây đều là Lý Vĩ Vĩ tự mình nói, độ chính xác thì còn cần phải cân nhắc.
Tống Tiêu lẳng lặng nhìn người trẻ tuổi nói tới mức mặt mày hớn hở, tuy rằng ăn mặc như tên ăn mày lại thêm tóc có đủ mọi màu sắc kì quái nhưng người này lại có một đôi mắt to trong sáng. Ở quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy, bản lĩnh đánh giá người khác y vẫn phải có, Tống Tiêu có thể cảm giác được thiếu niên này thân mật nên cũng liền tùy cậu ta dong dài, thuận đường cũng điều tra một chút.
"Cậu ngày hôm nay không phải phải xuất viện sao, ba cậu vội vàng đi tham gia công chiếu phim mới, để cho tui tới thay chú đón cậu," Lý Vĩ Vĩ trợn mắt nói, "Vì một bà vợ mà đến con trai cũng không lo, chú nếu không phải là lão bản của tui thì tui sẽ mắng chú trước mặt truyền thông cho coi."
"Nói đúng nha, tiên sinh mấy ngày nay không đến còn chưa tính, xuất viện cũng không tới liếc mắt nhìn." Trần a di một bên thu dọn đồ đạc một bên oán giận.
Tống Tiêu nhíu nhíu mày, dựa theo mấy lời này thì phụ thân y đời này tựa hồ là một người sa vào mỹ sắc. Phim ảnh y ở trong sách thấy được, chính là kịch mà con hát diễn. Nói cách khác, phụ thân của y nuôi một con hát làm ngoại thất, không những vậy, để cổ động phim mới của ngoại thất còn đem con trai đang bệnh nặng là y vứt sang một bên không để ý.
"Tử bất ngôn phụ quá, phụ thân không đến, tự có đạo lý của người." Tống Tiêu ở toilet thay xong y phục đi ra, thấy hai người kia còn đang quở trách liền bảo ngưng lại.
Tống Tử Thành đợi được công chiếu kết thúc liền nhanh chóng chạy đến bệnh viện, vừa mới tới đã nghe được câu này, nhất thời sững sờ ở đứng ở ngoài cửa.
===TIỂU KỊCH TRƯỜNG===
Ngư Đường: Hoàng Hậu, ngươi bây giờ sống có tốt không?
Tống Tiêu: Bất hảo, cha ta mở gánh hát nha QAQ
Đại Vệ: Uy, đây chính là niêm yết công ty giải trí nha!
Ngư Đường: Không có việc gì, trẫm sẽ không ghét bỏ xuất thân của ngươi
Đại Vệ: Ngươi một cái khai ao cá, ghét bỏ cái mao a!
Tống Tiêu: Tạ chủ long ân!
Đại Vệ: _(: з" ∠)_
====
Chú thích:
trùng sinh – sống lại
tin tức bát quái – tin lá cải
câu hồn tác – mình nghĩ là vật dùng để lấy đi hồn phách của người khác của Bạch Vô Thường :))
cuồng thảo – Thảo thư (草書, cǎoshū, sousho) hay chữ thảo là một kiểu viết của . So với , , và, thảo thư có bút pháp phóng khoáng và tốc độ viết chữ nhanh hơn cả. Mức độ đơn giản hóa của chữ thảo là lớn nhất trong số các kiểu chữ Hán có những chữ Hán mà theo lối khải thư thì viết nhiều nét nhưng theo lối thảo thư thì chỉ cần một nét. Vì vậy thảo thư thường được dùng trong các trường hợp như , thực hành nghệ thuật , viết thư hay viết nháp một bản thảo. Tuy nhiên, thảo thư rất khó đọc, những người chỉ quen dùng (kiểu viết thông thường) có thể không đọc được các văn bản viết bằng thảo thư.(wiki)
Đại Vệ – có nhà dịch là David.
Tử bất ngôn phụ quá – con cái không được nói cha sai.
sĩ tộc – gia tộc có truyền thống làm kẻ sĩ
Về vấn đề xưng hô: có lẽ mình sẽ giữ xưng hô ta-ngươi cho Bệ hạ với Nương nương nha :))) Tại dù gì 2 người cũng là người cổ đại, còn những nhân vật khác thì có thể đổi. Có lẽ nhiều bạn sẽ thấy loạn :< nếu sau này loạn quá mình sẽ sữa v TTATT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top