Chương 9. Ngẫu nhiên gặp mặt

Chuyện Tiêu Trần Mạch có tình cảm đặc thù đối với Tạ Thanh Anh bị mọi người trong nhà đều biết đến, cuối cùng kết quả chính là: Tạ đại học sĩ và Tạ phu nhân mau chóng chuẩn bị định hôn sự cho nữ nhi nhà mình.

Tình huống hiện giờ là Hoàng Thượng tuy có tình cảm đối với nàng, nhưng vì ngại thân phận nam tử của nàng mà đau khổ áp lực.

Vạn nhất tương lai có một ngày Hoàng Thượng phát hiện thân phận thật sự của nàng, đến lúc đó cả Tạ phủ liền khó thoát tội.

Tội khi quân phạm thượng lại thêm một tội nữa, kết cục không tưởng tượng cũng biết.

Chỉ có để cho nàng xuất giá, để Tạ Lan Xa trở về Hàn Lâm Viện thay thế nàng nhậm chức, để Hoàng Thượng xác định người mình yêu thích xác thật là một cái nam tử, lúc này mới có khả năng đúng như lời hắn nói, dần dần chặt đứt niệm tưởng.

Có như vậy, Tạ Thanh Anh và mọi người trong Tạ phủ mới có thể chân chính bình an.

Đối với quyết định của cha mẹ, Tạ Lan Xa vô cùng tán đồng.

Hắn là nam nhân, để hắn mỗi ngày đối mặt hoàng đế, hắn cũng có thể trấn định, không sợ hãi.

Nhưng mà muội muội không giống vậy, nàng chỉ là một nữ tử, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn được hắn phủng trong lòng bàn tay mà sủng ái, làm sao có thể đi vào hoàng cung, cái loại địa phương đầm rồng hang hổ* như vậy?

Hắn không muốn nàng bị cuốn vào thâm cung tranh đấu*, tranh đoạt một nam tử với một đống nữ nhân trong hậu cung.

Bằng gia thế Tạ phủ, tìm cho nàng một thế gia công tử tài đức vẹn toàn cũng không phải việc gì khó.

Cha mẹ và ca ca đều có quyết định giống nhau, Tạ Thanh Anh không lay chuyển được, chỉ có thể nghe theo bọn họ.

Vì thế, Tạ phủ liền bắt đầu thu xếp khắp nơi.

Mỗi ngày, đều có nhóm Hồng nương* trong kinh tới cửa, các nàng cầm sinh thần bát tự* của Tạ Thanh Anh, lại thấy dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn của nàng, khen lấy khen để một phen, sau đó lại đi đến các phủ khác, xem mắt các công tử thế gia có độ tuổi gần tương đương với nàng.

Loại cảm giác này làm Tạ Thanh Anh cực kỳ không thoải mái, nàng cảm giác bản thân mình giống như hàng hóa ngoài chợ chờ người ta lựa chọn.

Lại nhịn thêm mấy ngày, nàng thật sự không thể ngồi không ở trong phủ nữa, suốt ngày đi tới đi lui thật quá nhàm chán, liền trộm mặc nam trang chuồn ra khỏi cửa.

Đến tửu lâu thường hay lui tới, Tạ Thanh Anh nghe xong thoại bản vừa ra, là chuyện mà ngày xưa đã nghe qua vô số lần 《 Trường hận ca 》, kể lại chuyện xưa của Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi, nàng nghe chỉ cảm thấy thật là nhàm chán.

Đợi lão tiên sinh đọc thoại bản sắp nói xong, Tạ Thanh Anh vẫy tay kêu một tiểu nhị tới, ném ra thỏi bạc, "Hãy bảo vị tiên sinh kia sau khi kể xong chuyện này thì giảng chút chuyện triều đại, ừ, tốt nhất là giảng chút sự tích uy vũ của các tướng sĩ trên triều ta."

Tiểu nhị cầm bạc, tất nhiên là đem yêu cầu của nàng thu xếp thoả đáng.

Rất mau, vị lão tiên sinh kia liền bắt đầu nói về thế sự phương bắc.

Ngay khi hắn nói đến chuyện Uy Vũ tướng quân dẫn dắt quân dân phương Bắc đồng lòng kháng địch, đánh người Hồ bỏ chạy (cái này ta chém<<) , trên tửu lầu vốn yên tĩnh nháy mắt bùng nổ tiếng vỗ tay liên hồi.

Tạ Thanh Anh cũng nghe vô cùng chăm chú, tình cảm mãnh liệt dâng lên như nước vỡ bờ, vươn tay mạnh mẽ vỗ.

Vỗ tay một trận, cho tới khi cảm thấy có chút mỏi, mới vừa buông ra, đột nhiên từ đâu truyền đến một thanh âm nam tử trầm thấp: " Vị Uy Vũ tướng quân này thật sự là một thiếu niên anh tài!"

"Quả thực không tồi, Đại Dận ta có vị tướng anh dũng như vậy, lo gì không chống lại được người Hồ?"

Tạ Thanh Anh theo bản năng mà tiếp lời, miệng đầy tán thưởng.

Nhưng mà, vừa mới dứt lời, nàng bỗng nhiên cảm giác thanh âm này rất quen thuộc, tựa hồ đã từng nghe qua ở nơi nào rồi.

Vì thế nàng liền thu hồi tầm mắt đang dừng trên sân khấu ở dưới lầu, xoay người lại.

Vừa thấy người vừa nói chuyện là ai, động tác lột hạt thông lập tức khựng lại, cả người cứng ngắc tại chỗ.

Hoàng Thượng!

Hắn thế nào lại ở chỗ này?!

Chỉ thấy quân chủ* Đại Dận mặc một thân ngoại bào màu lam, toàn thân tố nhã, mặt trên áo không thêu đoàn vân và đồ án hình con dơi thường thấy, mà chỉ thêu một ít ám văn bằng tơ vàng ở viền cổ và tay áo, vô cùng tương xứng với đai lưng màu đỏ sẫm, bên hông treo Bàn Long ngọc bội được chế tác từ bạch ngọc, tinh xảo oánh nhuận, cả người toát ra hơi thở thanh nhã lại quý khí.

Tạ Thanh Anh đột nhiên nhìn thấy hắn, phản ứng đầu tiên là muốn chạy trốn khỏi nơi này ngay lập tức.

Chính là dưới chân còn chưa có động tác gì, nàng bỗng nhiên nhớ tới, trang phục hiện tại mình đang mặc chính là nam trang.

Vậy cũng có nghĩa, giờ phút này ở trong mắt hoàng đế, nàng không phải Tạ Thanh Anh, mà là ca ca Tạ Lan Xa.

Xem ra, thực sự trốn không được rồi.

Tạ Thanh Anh dưới đáy lòng không tiếng động bi ai thở dài.

Nàng đang muốn đứng dậy hành lễ, lại bị Tiêu Trần Mạch giơ tay ngăn lại.

Hắn thản nhiên mà ngồi xuống, lập tức, người cũng mặc thường phục luôn đi theo bên cạnh hắn Lý Mậu Toàn liền tiến lên đưa cho hắn cái chén đã được lau sạch sẽ, rồi sau đó bắt đầu pha trà.

"Tạ công tử* thật có hứng thú với chuyện xưa ?" Tiêu Trần Mạch nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt hỏi nàng.

"Hồi Hoàng... Hồi Hoàng công tử, tại hạ đích thực rất thích." Tạ Thanh Anh căng da đầu đáp lại.

"Những người tới nghe thoại bản, đều là muốn nghe chuyện tình cảm của tài tử giai nhân, sở thích của Tạ công tử thế nhưng thật là đặc biệt."

Tiêu Trần Mạch một bên nói, một bên lại đem ánh mắt hướng xuống dưới lầu.

Này...

Tạ Thanh Anh thấy bộ dáng hắn cười như không cười thế kia, trong lòng chỉ thấy thấp thỏm bất an, thật sự không biết giờ phút này hắn là có ý tứ gì.

Hơi trầm ngâm một lát, nàng mới mở miệng nói: "Ta khi ở trong Hàn Lâm Viện, thường nhìn thấy một ít tấu chương về chiến sự ở phương Bắc. Thiết nghĩ, tuy Đại Dận thái bình thịnh vượng là do đương kim Hoàng Thượng chăm lo việc nước, nhưng cũng có một phần công lao không nhỏ của các tướng sĩ mạo hiểm phong sương phòng thủ nơi biên cương, để vị lão tiên sinh kia nói nhiều một ít sự tích hào hùng của các tướng sĩ, là hy vọng bá tánh hiểu rõ các tướng sĩ chống giặc ngoại xâm, giữ cho đất nước thái bình thật không dễ, để dân chúng càng thêm trung quân ái quốc."

Những lời này của nàng là lời nói từ đáy lòng, tuy rằng không quên thuận đường vuốt mông ngựa*, nhưng rốt cuộc vẫn là nàng đã đi quá giới hạn, không biết Hoàng Thượng nghe xong có trách phạt nàng hay không?

Chính lúc nàng đang thấp thỏm bất an, lại thấy Tiêu Trần Mạch hai tròng mắt vốn lãnh đạm bỗng nhiên trở nên âm trầm, thâm thúy khó hiểu.

Hắn thẳng chằm chằm mà nhìn nàng, sau một lúc lâu, môi mỏng nhàn nhạt nhấc lên, nói: "Tạ khanh kiến thức thật uyên bác, mọi người trong triều đều thua xa."

Tạ Thanh Anh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thoạt nhìn bộ dạng hoàng đế không giống như sinh khí đi, vì thế liền thả lỏng đôi chút, vội nói: "Bất quá chỉ là ngu kiến thôi, để Hoàng công tử chê cười."

"Được rồi, đừng nói chuyện nữa, hãy chuyên chú nghe chuyện xưa đi."

"Dạ."

Vì thế hai người liền không hề nói chuyện, chỉ chuyên tâm nghe giảng.

Tạ Thanh Anh trợn mắt phượng nhìn xuống dưới lầu, bên cạnh Tiêu Trần Mạch lại hơi hơi híp mắt nhìn nàng.

Kỳ thật, thời gian này tâm tình hắn vô cùng không tốt.

Đối với tâm tư "Tạ Lan Xa", ngay cả chính hắn cũng không thể nắm bắt được.

Lúc trước khi hắn phát hiện bản thân động tình, vì không muốn bị ngàn vạn con dân thiên hạ lên án, chính mình lựa chọn rời xa trước.

Lúc sau, lại là hắn không khống chế được, thiếu chút nữa lập tức ở trong ngự thư phòng muốn "hắn".

Nhưng mà, khi mà Tạ Lan Xa khỏi bệnh lại lần nữa hồi triều, hắn lại cảm thấy không đúng chỗ nào.

Rõ ràng vẫn là người kia, xuất khẩu thành thơ như thường ngày, vẫn là dáng vẻ thong dong tự tại.

Nhưng có thời điểm, hắn lại cảm thấy đối phương trở nên thập phần xa lạ.

Tóm lại là không giống như lúc trước.

Nhưng mà trước mắt xem ra, người này vẫn luôn là một bộ dáng cũ.

Vẫn là ánh mắt trong suốt ấy, trung thành tận tâm vì đất nước.

Đối mặt với hắn, bình thường người kia theo bản năng liền sợ hãi, nhưng mà càng nhiều thời điểm, lại là một bộ dạng dũng cảm không sợ.

Nàng như vậy, làm trong lòng Tiêu Trần Mạch cực kỳ thoả mãn.

Lại qua nửa khắc nữa, đợi đến khi thuyết thư tiên sinh giảng sắp xong chuyện xưa.

Tạ Thanh Anh từ trong lòng ngực móc ra một thỏi bạc, đang chuẩn bị phần thưởng, bỗng nhiên trước mắt bóng người chợt lóe, còn không đợi nàng phản ứng lại, bên tai đã truyền đến tiếng Lý Mậu Toàn kinh hô.

"Công tử cẩn thận!"

Tạ Thanh Anh bỗng dưng quay đầu lại, chỉ thấy tửu lầu vốn náo nhiệt đột nhiên trào ra hơn hai mươi cái hắc y nhân, tất cả những người này đều dùng miếng vải đen che mặt, một đám trong tay cầm trường kiếm, cùng một đám khác là khách nhân quần áo bình thường chém giết lẫn nhau.

Chỉ liếc mắt một cái, nàng liền nhận ra một đám khách khứa kia là do đại nội thị vệ cải trang thành.

Chưa từng gặp qua loại chuyện như thế này, Tạ Thanh Anh lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.

Là thích khách!

Từ phương hướng bọn họ di chuyển tới, xem ra, mục tiêu của bọn họ không phải ai khác, đúng là người đang ngồi bên cạnh nàng, quân chủ Đại Dận Tiêu Trần Mạch.

Dễ dàng thấy được hắc y thích khách đến là việc chủ mưu đã lâu, có chuẩn bị mà đến.

Bọn họ một đám ra tay tàn nhẫn, không bao lâu, liền có vài thị vệ chống đỡ không nổi, bị chém một kích mất mạng.

Mắt thấy bên ta rơi vào thế hạ phong, Tiêu Trần Mạch và Lý Mậu Toàn rất mau cũng gia nhập hỗn chiến.

Tạ Thanh Anh cũng là giờ phút này mới biết, thì ra hoàng đế Đại Dận và đại nội tổng quản, cư nhiên lại đều biết võ, hơn nữa võ nghệ còn không kém!

Trong khi nàng đang hết sức khẩn trương mà nắm chặt ống tay áo, đột nhiên, một thanh tên bắn lén từ nơi xa phóng tới, ngay sau đó liền sắp đâm trúng nàng.

Đang đánh nhau Tiêu Trần Mạch thấy một màn như vậy, sắc mặt nháy mắt biến đổi.

"Cẩn thận!"

Dứt lời, hắn đã bay nhanh mà nhào tới, dùng thân thể chặn mũi tên kia.

Lưỡi dao sắc bén đâm vào da thịt "Phụt" một tiếng làm Tạ Thanh Anh đang thất thần đột nhiên bừng tỉnh.

Sợ hãi mở to mắt, chỉ thấy bụng trái Tiêu Trần Mạch một mảnh đỏ sậm, từ chỗ vết thương máu tươi chính ào ạt mà chảy ra.

Nàng lập tức sợ tới mức toàn thân lạnh buốt!

Hắn bị thương.

Đường đường là quân chủ Đại Dận, cư nhiên vì cứu một nữ tử bình thường như nàng mà bị thương !!

----------------+-----------+----------------------------
-----------------------------------------------------------

*Đầm rồng hang hổ: ý chỉ nơi rất nguy hiểm.

* Thâm cung tranh đấu: tranh đấu trong thâm cung (Kyuuu: dòng dõi nhà vua nhiều mâu thuẫnn lắm~)

* Hồng nương: bà mai.

* Sinh thần bát tự: ngày, tháng, năm sinh; cổ đại Trung Hoa có tục trao đổi sinh thần bát tự hai bên trước hôn nhân, xem tướng số có phù hợp với nhau hay không.

* Quân chủ : người đứng đầu một quốc gia

*ám văn: hoa văn chìm

* Tạ công tử ( nguyên văn là Tạ đại nhân, nhưng ta nghĩ đây là hoàng đế đang đi vi hành, lại xưng là Hoàng công tử rồi, để Tạ đại nhân thì không ổn lắm.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #caoh#codai