Chương 7. Thăm bệnh

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Mấy ngày nay, ngày nào Tạ Thanh Anh cũng nhàn rỗi ở nhà, buổi sáng nàng đi đến phòng Tạ phu nhân vấn an, sau đó lại cùng người dùng bữa sáng.

Sau khi ăn xong lại đi đến phòng ca ca Tạ Lan Xa, bồi y trò chuyện.

Mục đích chủ yếu là giảng một ít chuyện trên triều và đồng liêu thân thiết thường giao tế, tuy rằng những việc này trong ba năm qua nàng ngày ngày đều cùng huynh trưởng nói qua, nhưng mắt thấy y cách thời gian vào triều chỉ còn xấp xỉ một ngày nữa, Tạ Thanh Anh vẫn có chút lo lắng.

Nói suốt cả một buổi sáng, Tạ Lan Xa đã mệt mỏi cần nghỉ ngơi, vì vậy Tạ Thanh Anh đành trở lại phòng mình dùng cơm trưa.

Sau khi ăn xong, nàng liền lấy cớ ngủ trưa, khoá mình ở trong phòng xem những quyển sách nhỏ kia.

Mấy ngày vừa rồi, nàng đều đã xem qua hết những quyển sách đó, thậm chí có thể thuộc làu làu.

Trong quá trình xem, nàng không chỉ minh bạch nam nữ thân mật là chuyện như thế nào, thậm chí còn biết được nam nhân cùng nam nhân là như thế nào hoan hảo.

Mỗi lần nhìn đến nam đông cung*, trước mắt Tạ Thanh Anh đều hiện lên khuôn mặt Tiêu Trần Mạch, làm cho nàng đang chìm trong bể tình dục thoáng chốc thanh tỉnh.

Ngày hôm sau, nàng lại đi đến phòng huynh trưởng, thấy Tạ Lan Xa tinh thần rất tốt rời khỏi giường, không chỉ như thế, y còn lấy ra một cái tay nải, hướng nàng cười nói:

"Đây là ta nhờ Tiết đại phu đến Tĩnh Nhã hiên ở kinh thành chế tác váy cho muội, trở về thay thử xem, xem có thích hay không."

Qua hai ngày nữa chính là ngày hắn đi thượng triều, cũng có nghĩa muội muội hắn luôn yêu thương có thể khôi phục lại thân phận nữ nhi.

Hắn hy vọng nàng có thể trang điểm thật xinh đẹp, gả cho nam tử tốt nhất Đại Dận.

Tạ Thanh Anh không nghĩ tới tâm tư huynh trưởng lại sâu sắc như vậy, tức khắc cười rộ lên, hai tròng mắt thủy linh cong cong như trăng non, chọc người yêu thích.

"Cám ơn ca ca, hiện giờ muội liền đi thử."

Nói xong, nàng cầm tay nải, vội vàng trở về Thanh uyển.

*
Bên kia, Tạ Chương ở ngự thư phòng dự nghị sự xong, đang muốn cùng chúng thần cáo lui hồi phủ, lại bị hoàng đế gọi lại.

"Tạ ái khanh."

"Hoàng Thượng" Tạ Chương vội chắp tay, cung kính: "Không biết Hoàng Thượng còn chuyện gì phân phó?"

Tạ Chương vào triều làm quan đã mấy chục năm, là lão thần đã trải qua 2 triều vua, đối với hắn, Tiêu Trần Mạch xưa nay luôn cực kỳ kính trọng.

Hắn lại cười nói: "Không biết công tử quý phủ bệnh tình như thế nào rồi?"

Nghe được thánh thượng hỏi thăm Tạ Lan Xa, trong lòng Tạ Chương không khỏi run rẩy, vội trả lời: "Tạ Hoàng Thượng quan tâm, khuyển tử nay đã tốt hơn nhiều rồi, mấy ngày nữa đã có thể thượng triều phục chức."

"Ân." Tiêu Trần Mạch hơi hơi gật đầu, trong mắt ra chiều suy tư.

Từ sau trung thu ngày ấy , đến nay đã được chín ngày, chín ngày qua mỗi ngày lâm triều nhìn vào vị trí Tạ Thanh Anh đều không thấy người kia, tuy nàng đứng ở hàng cuối cùng, nhưng hắn lại cố tình có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấy.

Ban đầu, hắn cực kỳ tức giận, nghĩ chẳng lẽ bởi vì những lời nói của hắn ngày ấy làm nàng sợ hãi, nên mới cố ý trốn tránh hắn.

Qua một thời gian sau, hắn lại bắt đầu lo lắng.

Chẳng lẽ, nàng thật sự ngã bệnh rồi?

Mấy năm gần đây chưa bao giờ thấy nàng cáo bệnh xin nghỉ qua, làm sao lần này lại bị bệnh nghiêm trọng như vậy?

Nghĩ đến đây, hắn thật khó an lòng.

Thật vất vả chờ đến hôm nay triều chính không bận rộn như mọi ngày, hắn liền gấp đến không thể chờ nổi mà hỏi Tạ Chương một chút tình huống của nàng.

Chính là, nhìn trên mặt Tạ Chương đều là dáng vẻ lo lắng, hắn so với Tạ Chương càng lo lắng gấp trăm lần.

Vì thế hắn đứng dậy, nhàn nhạt nói: "Tạ ái khanh đứng đây chờ trẫm một lát."

Nói xong, không đợi Tạ Chương trả lời, liền đi nhanh vào nội điện.

Qua nửa khắc, lúc Tiêu Trần Mạch trở ra, trên người đã đổi một thân thường phục.

"Trẫm hôm nay muốn cùng ái khanh tới quý phủ xem công tử như thế nào."

Hắn nói, lại hỏi: "Lý Mậu Toàn, người đã tới chưa?"

"Hồi Hoàng Thượng, Đỗ đại nhân đã đợi người ở bên ngoài."

" Tốt, vậy nhanh chóng xuất phát thôi."

Thẳng đến khi Tiêu Trần Mạch nâng bước đi ra ngoài, Tạ Chương lúc này mới hoàn hồn vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Theo chân hoàng đế đi ra ngoài điện, hắn nhìn một cái liền thấy Đỗ đại nhân Đỗ Niên* đứng đầu Thái Y Viện đang chờ ở nơi đó, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ.

Đang êm đẹp, Hoàng Thượng nghĩ như thế nào lại muốn đến phủ của ông?

Vậy phải làm sao bây giờ?

Vạn nhất nhìn thấy Xa nhi, lộ tẩy thì biết làm thế nào?

Nếu có Đỗ Niên đi theo, thì không thể lại làm Thanh Nhi giả mạo, bằng không hắn chỉ cần bắt mạch, là có thể nhìn ra ngay nàng là nữ tử.

Nghĩ đến đây, Tạ Chương lòng càng hoảng hốt.

Ông có nghĩ qua thầm phái người về phủ mật báo, nhưng lại đang ngồi cùng với hoàng đế trên một chiếc xe ngựa, không thể nào tìm được thời cơ thích hợp.

Xe ngựa thực mau đã tới Tạ phủ, xuống xe, Tạ Chương khoanh tay ở một bên, chờ Tiêu Trần Mạch xuống dưới.

"Lão gia." Trước cửa, hạ nhân thấy Tạ Chương, cung kính hành lễ.

"Ân." Tạ Chương tùy ý mà vẫy tay, tâm tư hỗn loạn.

"Hoàng Thượng" Ông đứng ở phía trên Tiêu Trần Mạch dẫn đường, đồng thời cười nói: "Thần mang người đến sảnh ngoài chờ một chút, sau đó lệnh khuyển tử tới thỉnh an người."

"Không được" Tiêu Trần Mạch lắc đầu, cười nói: "Nếu hắn đang bị bệnh, sao còn làm cho hắn lại đây vấn an, ái khanh cứ việc dẫn đường đằng trước, dẫn ta đến viện của Lan Xa, không cần phải phô trương làm kinh động mọi người."

"Dạ." Nghe vậy, Tạ Chương đành phải từ bỏ ý tưởng ban đầu, thấp thỏm bất an mà dẫn hoàng đế bước vào Lan uyển.

Mấy người vừa bước vào cửa phòng, còn chưa vòng qua bình phong, Tạ Chương lập tức hô lên: "Xa nhi, hôm nay đã khá hơn chút nào chưa? Hoàng Thượng tự mình đến phủ thăm con này."

Thanh âm hắn không lớn, nhưng cũng đủ để người bên trong nghe rõ.

Mà giờ phút này, trong phòng chỉ còn hai người là Tạ Lan Xa cùng Tiết Tử Tô.

Nghe thấy tiếng nói bên ngoài, Tạ Lan Xa biến sắc, lập tức nhìn về phía Tiết Tử Tô.

Cả hai đều khiếp sợ vô cùng, không đoán được giờ khắc này Hoàng Thượng sẽ đến đây.

Nhưng hiện tại cũng không còn biện pháp nào khác, Tiết Tử Tô vội nâng Tạ Lan Xa lên, hai người vội quỳ xuống đất.

"Vi thần/ dân nữ tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Nghe được tiếng bước chân, hai người đồng thời dập đầu hành lễ.

Rốt cuộc cũng gặp được người mình nhớ nhung bao ngày qua, tuy chỉ là một đạo thân ảnh đang quỳ trên mặt đất, cũng đã đủ làm Tiêu Trần Mạch kích động.

Nhưng lại ngại ở đây quá nhiều người, hắn cũng không tiện thể hiện quá mức nhiệt tình.

Vì thế liền đi thẳng đến một chiếc ghế dài trong phòng ngồi xuống, mới nói: "Hãy bình thân."

"Tạ Hoàng Thượng."

Được hoàng đế cho phép đứng dậy, Tiết Tử Tô lúc này mới vội đỡ Tạ Lan Xa lên.

Đây không phải lần đầu tiên Tạ Lan Xa nhìn thấy Tiêu Trần Mạch, khi tuổi còn nhỏ trong cung có yến hội, hắn cũng từng đứng ở phía xa mà gặp qua một lần, lúc đó đối phương vẫn còn là Thái tử, quanh thân vây quanh tầng tầng cung nhân, nói là vạn chúng vây quanh cũng không phải nói quá.

Nhưng trừ lần đó ra, cũng không có cơ hội nào khác diện qua thánh nhan.

Nhưng giờ phút này, hắn cần phải biểu hiện ra dáng vẻ hai người đã quen thuộc ba năm.

Vì thế hắn khom người trước mở miệng nói: "Vi thần nơi ở ti tiện, để Hoàng Thượng tự mình đến thăm, quả thật vất vả cho người rồi."

Hắn dứt lời, Tiêu Trần Mạch lại không đáp, mà là lấy tay chống cằm, nhàn nhạt mà nhìn hắn.

Mấy ngày không gặp, hắn tựa hồ thay đổi một ít.

Chòm râu đã dài quá cằm, sắc mặt cũng hơi tái nhợt, cả thanh âm, cũng không còn trong trẻo như ngày trước, mà hơi có chút trầm thấp.

Nhìn dáng vẻ này quả thật bị bệnh cũng không nhẹ.

Chỉ là nữ tử đứng bên cạnh hắn kia, cử chỉ đối với hắn thật là thân mật.

Tiêu Trần Mạch quét mắt liếc nhìn Tiết Tử Tô một cái, hướng Tạ Chương hỏi: "Vị này là?"

"Hồi bẩm Hoàng Thượng, đây là đại phu chăm sóc cho khuyển tử Tiết cô nương, mấy ngày nay khuyển tử bệnh nặng, ít nhiều có Tiết cô nương y thuật cao siêu chiếu cố, mới từ từ chuyển biến tốt đẹp."

"Họ Tiết? Chính là thần y thế gia Tiết gia trên giang hồ?" Tiêu Trần Mạch hỏi.

"Hoàng Thượng hiểu biết thật rộng rãi, Tiết cô nương đúng là truyền nhân đời sau của Tiết gia." Tạ Chương nói.

"Ân."

Đã là đại phu, vậy thì không thể đối đãi như nữ tử bình thường.

Vì thế hắn liền nói với Đỗ Niên vẫn luôn hầu ở một bên: "Đỗ khanh, tuy nói đã có truyền nhân của thần y thế gia, nhưng nếu khanh đã tới, thì hãy bắt mạch cho Tạ đại nhân một chút."

"Thần tuân chỉ."

----------------------------------------------------------

*nam đông cung: đông cung đồ nam tử : là tranh vẽ các tư thế hoan hảo giữa nam tử vs nam tử

*Nguyên văn Đỗ đại nhân tên thật là Đỗ Nếu, nhưng ta thấy tên hơi khó gọi nên thay bằng Đỗ Niên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #caoh#codai