Chương 6. Tự xử (vi H)

Ngày hôm sau, Tạ Thanh Anh liền cáo bệnh xin nghỉ.

Bởi vì phụ thân Tạ Chương cùng nàng đều tại chức tại Hàn Lâm Viện, lại có chức vị cao hơn nàng, vì thế tấu chương xin nghỉ liền để ông mang theo lên triều.

Đã quen mỗi ngày trời chưa sáng đã phải rời giường thượng triều, đột nhiên rảnh rỗi, trong nháy mắt cảm thấy có chút không quen.

Nàng không dám chạy ra khỏi cửa, bởi vì sợ hãi gặp được người quen.

Tuy nhiên, nghỉ ở nhà thật sự vô cùng nhàm chán.

Nghĩ tới nghĩ lui, nàng dứt khoát đến thư phòng.

Thư phòng Tạ phủ sách nhiều vô kể , không một vạn, cũng có tám ngàn cuốn.

Nàng tuy xem suốt từ nhỏ đến lớn, nhưng cũng có để sót một vài cuốn.

Bởi vì phụ thân đi thượng triều, ca ca Tạ Lan Xa lại suốt ngày ở yên trong phòng, cho nên thư phòng to như vậy cũng chỉ có một mình nàng.

Tạ Thanh Anh đi qua từng hàng kệ sách Trung phiên*, Tứ thư*, Ngũ kinh*, Đại Dận các triều đại lịch sử, dã sử, cơ hồ mỗi một quyển nàng đều đã xem qua.

Đi qua đi lại một lúc lâu, lúc nàng đang hết sức thất vọng, lại bỗng nhiên nhìn thấy cái tráp màu đen ở tầng cao nhất trên kệ sách.

Bởi vì nằm ở vị trí cao, màu sắc lại không quá nổi bật, lúc trước nàng đi tìm sách nhưng lại chưa bao giờ chú ý qua.

Nàng nhanh chóng dọn ghế dựa lót chân, muốn đứng lên trên ghế để lấy , lăn lộn một lúc lâu sau, cuối cùng cũng lấy được cái tráp kia xuống.

Ngoài dự kiến của nàng, bên ngoài tráp lại thập phần sạch sẽ, một hạt tro bụi cũng không có, xem ra là thường xuyên có người chà lau.

Nàng tò mò mà đem đến đặt ở một góc án thư, mở ra, sau đó lấy ra từ bên trong một chồng sách.

"Cha như thế nào lại đem nó đặt ở nơi cao như vậy?" Nàng âm thầm oán trách nói.

Bên trong có mấy chục cuốn, nhìn bề ngoài so với một ít sách dã sử thường ngày nàng hay đọc cũng không có gì khác biệt.

Nàng tùy ý mở ra một quyển có tên gọi 《 Xuân Mai truyện 》, hứng thú bừng bừng mà đọc.

Nội dung nói về một vị quan gia tiểu thư tên là Xuân Mai, yêu thầm gã sai vặt nhà mình Thiết Trụ, đọc vài trang đầu tiên còn xem như bình thường, càng đọc, Tạ Thanh Anh liền phát hiện ngôn ngữ trong sách này cùng sách ngày thường nàng xem có rất nhiều chỗ bất đồng.

Chỉ thấy trên sách viết:

Vào một ngày kia, trong nhà mọi người đều đi ra ngoài hết, Xuân Mai bởi vì quá nhớ nhung Thiết Trụ, liền lệnh nha hoàn đi gọi y tới.

Sau khi Thiết Trụ tới, Xuân Mai liền lệnh cho nha hoàn lui xuống, đem cửa phòng đóng chặt.

"Oan gia, ta nhớ chàng muốn chết." Xuân Mai bắt lấy cánh tay Thiết Trụ, mị nhãn như tơ.

"Thật là cái tiểu tao hóa." Thiết Trụ làm sao có thể chịu nổi Xuân Mai liếc mắt đưa tình, y bổ nhào vào trên người Xuân Mai, càn quét miệng nhỏ thơm ngọt của nàng .

Nhất thời trong khuê phòng của Xuân Mai liền vang lên âm thanh chậc chậc ái muội.

Hôn xong miệng nàng, Thiết Trụ bắt đầu cởi bỏ dây lưng, từ trong đũng quần móc ra đồ vật kia sau đó liền kéo xuống váy của nàng, gấp gáp mà vọt đi vào.

"Nha ~ oan gia, chàng chậm một chút." Xuân Mai duỗi đôi bàn tay nhỏ nhắn, phấn nộn đấm đấm ngực y.

"A, tiểu tao hoá, nơi đó của nàng đều đã chảy nước, ở trước mặt gia còn làm bộ cái gì."

Thiết Trụ nói xong, lập tức xé mở áo lụa đơn bạc của nàng, lộ ra một đôi cự nhũ mềm mại trắng nõn, há mồm liền mút vào.

" Tiểu tao hóa, vú này của nàng làm sao lại lớn đến như vậy?" Hắn một bên cắn, một bên liền vươn đôi tay thô ráp mạnh mẽ xoa nắn.

"A ~ còn không phải là do cái người oan gia nhà chàng mỗi ngày đều xoa nắn đó sao."

Xuân Mai nói xong, đem hai chân thon dài mở ra, ấn bả vai Thiết Trụ, dịu dàng nói: "Mau ~ mau lên một chút ~"
................

Xem đến chỗ này, Tạ Thanh Anh đã xấu hổ đến hai má đỏ bừng, lại kinh ngạc mở to hai mắt.

Nguyên lai không phải dã sử gì cả, mà là một cuốn tiểu thuyết diễm tình.

Cả quyển sách không phải chỉ kể về chuyện tình Xuân Mai cùng Thiết Trụ, mà cách vài tờ thậm chí còn có cả tranh vẽ minh hoạ.

Hai vú kia của Xuân Mai thật lớn, còn có cả cự vật dưới háng của Thiết Trụ, đều vẽ đến vô cùng rõ ràng, chân thực.

Trong thư phòng yên tĩnh không một bóng người, nhưng Tạ Thanh Anh lại xem đến mặt đỏ tim đập.

Nàng lại mở ra một quyển khác.

Quyển này càng thêm đến không được, trực tiếp chính là một quyển sách xuân cung đồ, ở trên vẽ các loại tư thế nam nữ hoan hảo.

Có nam trên nữ dưới, nữ tử ngồi ở trên người nam tử, còn có cả nữ tử quỳ nằm bò, nam tử từ phía sau tiến vào, còn có một ít cảnh tượng nữ tử bị trói, thân thể treo trên không trung, tùy ý nam tử đùa bỡn.

Mà bối cảnh vẽ, có ở trong khuê phòng, cũng có ở thư phòng, hoa viên, trên mặt cỏ, thậm chí còn có ở trong nước... Chăm chú nhìn nhìn, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng Lan Hinh gõ cửa.

"Tiểu thư, đã đến giờ dùng cơm trưa."

"Được rồi, em bảo bọn họ mang vào trong phòng ta để đi." Tạ Thanh Anh vội nói.

Đợi Lan Hinh rời đi, nàng từ trong ngực móc ra một đoạn khăn lụa, rồi sau đó đem mấy quyển sách đều bọc lại cẩn thận, lại đem cái hộp thả lại chỗ cũ.

Trở lại Thanh uyển, Tạ Thanh Anh ăn xong cơm trưa, liền đối Lan Hinh nói: "Ta mệt mỏi, muốn nằm ngủ một lát, em đi ra bên ngoài canh giúp ta, đừng cho người vào là được."

"Dạ, tiểu thư."

Lan Hinh vì thế lệnh một tiểu nha hoàn đem chén đũa trên bàn dọn đi, lại hầu hạ nàng lấy nước súc miệng, đỡ nàng lên giường nằm xuống.

Chờ đến khi cửa bị đóng lại, Tạ Thanh Anh vội vàng đứng dậy khóa trái của, lúc này mới đi đến dưới gối lấy ra một đống quyển sách nhỏ kia.

Mới xem qua hai quyển, nàng đã có chút tò mò.

Bởi vì mỗi lần nàng xem thoại bản hoặc nghe diễn, luôn là tới lúc tân nhân động phòng hoa chúc, đã tuyên bố kết thúc.

Hoặc cùng lắm là nói sau khi động phòng hoa chúc xong liền sinh một cái tiểu tử, trở thành Trạng Nguyên.... vân vân...

Nhưng là trong lúc động phòng hoa chúc đã xảy ra cái gì, trong đầu nàng luôn là một khái niệm mơ hồ.

Tạ Thanh Anh nhìn nhìn, cuối cùng cũng chậm rãi hiểu được.

Thì ra, nam nữ cùng nhau hoan ái Vu Sơn mây mưa là cái dạng này a~

Nàng một bên xem, một bên lại nhịn không được sờ soạng lung tung trên người mình.

Học động tác của nam tử trong tranh, nàng thử vuốt ve hai vú mình, ma xát hai đầu vú xinh xắn.

Chỉ là, cảm giác cũng giống như bình thường , cũng không có phản ứng mãnh liệt giống như nữ tử trong sách vẽ, chứ đừng nói tới đạt được bao nhiêu thoải mái.

Ngón tay thon dài lại tiến dần xuống, thử dò xét đến bên trong tiết khố.

Đầu tiên là sờ đến viên đậu đỏ nhô lên kia, Tạ Thanh Anh lúc trước chỉ biết nơi này là nơi để cho nữ tử đi tiểu, lại chưa từng nghĩ đến này còn có tác dụng khác.

Nàng dựa theo trong sách miêu tả, vươn ngón tay phấn nộn chậm rãi vê lộng hoa hành.

Ban đầu, còn cảm thấy có chút thẹn thùng.

Dần dần, nàng càng cảm giác địa phương giữa hai chân ngứa đến lợi hại, tựa như có một dòng nước đang tí tách chảy ra.

Lại xoa nắn thêm một lúc, Tạ Thanh Anh dần dần không chịu nổi, nàng thở hồng hộc mà buông ra nơi thẹn thùng kia, tiếp tục đi xuống sờ soạng.

Sờ một cái, nàng không khỏi chấn động.

Chỗ phía dưới kia, thế nhưng lại trơn trượt vô cùng, ướt dầm dề.

Nàng còn tưởng là tới nguyệt sự, vội lấy tay ra duỗi đến trước mắt tinh tế quan sát.

Chỉ thấy trên đầu ngón tay mang theo vài tia nước trong suốt sền sệt, nhưng cũng may không có huyết sắc.

Vậy không phải nguyệt sự.

Nàng lại mở ra một cuốn tiểu thuyết khác..

Vội vàng nhìn vài tờ, chỉ thấy trên trang giấy viết:

Thư sinh duỗi tay sờ miệng huyệt của quả phụ kia vỗ về chơi đùa một phen, trong chốc lát từ huyệt nhi liền chảy ra một cỗ dâm dịch, đem tay thư sinh dính đến ướt đẫm.

"Thím, chỗ đó của ngươi chảy thật nhiều nước a."

"Hoàng tướng công, nước thật nhiều như vậy, ngươi đi vào mới thoải mái a, mau, mau cho ta."

Vừa nói, nàng vội vàng mà nắm lấy dương cụ của thư sinh, nhanh chóng đút vào, lấp đầy miệng huyệt của mình.

Có dâm dịch bôi trơn, thư sinh một đường vào được thông suốt, không có bao nhiêu trở ngại.

Hắn vì thế liền buông ra hai tay đang sờ trên người nàng, ấn quả phụ kia lên trên bàn mạnh mẽ cắm ra rút vào.

"Thím, huyệt nhi của ngươi hút ta thật thoải mái.~"

"A ~ Hoàng tướng công ~ ngươi cũng cắm thím thật thoải mái ~"

"Như thế nào đều đã sinh nhi tử, huyệt nhi còn chặt như vậy?"

"Bởi vì thím mỗi ngày đều chăm sóc (*cái này ta chém <<) , sợ Hoàng tướng công vào không được thoải mái ~ a ~ mau một chút, nhanh lên nữa~"

Xem tới chỗ này, Tạ Thanh Anh cuối cùng cũng minh bạch.

Thì ra nơi đó của nàng chảy nước chỉ là hiện tượng bình thường, không đáng lo ngại.

Vì thế, nàng cũng học trong sách, đầu ngón tay mang theo dâm dịch chọc đi vào, nhẹ nhàng mà cắm.

"A ~ ha ~"

Chậm rãi chuyển động đầu ngón tay , nàng cuối cùng cũng đạt được khoái cảm , theo động tác ngón tay thọc ra rút vào mà rên rỉ.

Nguyên lai, nam nữ mây mưa là cái tư vị này a~. (><)

--------------------------------------+---+++--+-++--

( *Trung phiên: sách tiếng Trung

* Tứ thư(四書 Sì shū): là bốn tác phẩm kinh điển của Nho học Trung Hoa, được Chu Hy thời nhà Tống lựa chọn , bao gồm Đại học (大學), Trung Dung(中庸), Luận Ngữ(論語), Mạnh Tử(孟子)

* Ngũ Kinh (五經) là năm quyển kinh điển trong văn học Trung Hoa dùng làm nền tảng trong Nho giáo, được Khổng tử soạn thảo, gồm có Kinh thi(詩經 ), Kinh thư, Kinh lễ , Kinh dịch , Kinh xuân thu.)
(Theo Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #caoh#codai