Chương 4.
Giấc ngủ này Tạ Thanh Anh ngủ cực kì sâu.
Nàng mơ một giấc mộng thật đẹp.
Trong mộng, ca ca nàng Tạ Lan Xa mặc một bộ quan phục màu đỏ, ngang nhiên đĩnh bạt.
Mà nàng, khoác lên người bộ nữ trang đã mấy năm chưa chạm vào, một bộ váy áo màu xanh nhạt , đứng bên cạnh một cái hồ xinh đẹp, thưởng thức quang cảnh xung quanh hồ , tiêu diêu tự tại.
Thật tốt a...
Tốt đến nỗi nàng không muốn tỉnh lại.
Nhưng cuối cùng, nàng vẫn không thể không tỉnh lại.
Bởi vì nàng cảm giác chính mình không có cách nào hô hấp.
Môi nàng bị người lấp kín, như bị rút cạn hết không khí trong lồng ngực , hoàn toàn không thể thở nổi.
Nửa mộng nửa tỉnh, nàng bỗng dưng mở mắt ra.
Rồi sau đó, nàng thấy được một gương mặt tuấn mỹ phóng đại ngay trước mắt.
Mày kiếm sắc sảo, sống mũi cao thẳng, hai tròng mắt thâm thúy, con ngươi đen bóng, lông mi cong dài... Khuôn mặt như thế này, toàn bộ Đại Dận, tìm không ra được người thứ hai.
Tạ Thanh Anh lập tức sợ tới mức hồn bay phách tán.
Đặc biệt là, nàng còn phát hiện chủ nhân khuôn mặt này đang chăm chú liếm láp môi của nàng.
"Hoàng... Hoàng Thượng..." Nàng sợ tới mức hàm răng đều run lên.
Tiêu Trần Mạch tiếc nuối mà thở dài một tiếng, lưu luyến mà buông ra môi nàng, lại không có ý muốn từ trên người nàng lui xuống, như cũ dính sát vào người nàng.
"Ái khanh đã tỉnh?" Hai tròng mắt đen như mực nhìn chằm chằm nàng, nhàn nhạt hỏi.
Tạ Thanh Anh đã sợ tới mức nói không ra lời, nàng nhìn lên đỉnh đầu, mới từ từ ý thức được giờ phút này mình đang ở nơi nào.
Tâm niệm thay đổi thật nhanh, nàng hơi hơi rũ mắt, nhỏ giọng nói: "Hoàng Thượng muốn đi nghỉ trưa phải không ạ? Thần ngay lập tức sẽ lui xuống ngay."
Nói xong, liền nhẹ nhàng di chuyển thân mình, muốn từ trên giường đi xuống.
Nhưng Tiêu Trần Mạch làm sao có thể để cho nàng được như ý?
Hai tay hắn đặt tại hai bên eo nàng, cũng không cần dùng quá nhiều sức lực, lại đem tất cả đường đi của nàng đều phong kín.
"Hoàng Thượng..." Tạ Thanh Anh bất đắc dĩ, đành phải ngừng động tác đi xuống, trộm dùng mắt liếc hắn một cái, lại thấy Tiêu Trần Mạch nhìn chằm chằm mình ánh mắt sáng quắc, lập tức tim đập đến độ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ cách dùng từ, một lúc lâu mới thật cẩn thận nói: "Thỉnh Hoàng Thượng cho phép vi thần xuống giường đi."
"A ~" Tiêu Trần Mạch cười khẽ, cảm thấy nàng rõ ràng sợ đến muốn chết rồi, lại làm bộ cố gắng trấn định thật là đáng yêu, nhịn không được cúi đầu ở môi nàng lại hôn một cái, nói: "Xuống giường làm cái gì? Giờ này vẫn còn sớm."
Lại lần nữa bị khinh bạc, làm Tạ Thanh Anh hoàn toàn trợn tròn mắt.
Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua trên người mình, tuy áo ngoài đã không còng thấy bóng dáng, nhưng may mắn trung y còn ở trên người, buộc ngực cũng không có cởi bỏ, không khỏi thoáng yên lòng, lúc này mới thở phào một hơi.
Nhưng mà đối với hành vi của Tiêu Trần Mạch, giả vờ làm lơ là không có khả năng.
Nàng đành phải căng thẳng nói: "Hoàng Thượng... Hoàng Thượng nếu giờ phút này có hứng thú, có thể mệnh Lý công công truyền Thục phi nương nương đến đây hầu hạ."
Đương kim hoàng thượng từ lúc đăng cơ vẫn chưa lập trung cung, trước mắt phân vị cao nhất ở hậu cung, đó là vị Thục phi Giang thị đang ngụ tại Chi Lan điện.
Tiêu Trần Mạch nghe nàng nói vậy, đáy mắt hiện lên một tia không vui.
Hắn duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve cái cằm bóng loáng của nàng, nhàn nhạt nói: "Ái khanh cũng có thể ở lại đây hầu hạ trẫm."
Động tác của hắn vô cùng xứng với dung nhan tuấn mỹ vô trù, cho dù là khinh bạc người cũng nhìn không ra chỗ nào tuỳ tiện.
Nhưng... Đây tuyệt đối không phải là việc một cái hoàng đế đối với thần tử của mình nên làm.
Tạ Thanh Anh cả người cứng đờ, nàng cắn chặt răng, cuối cùng vẫn là nhỏ giọng nhắc nhở nói: "Nhưng...thần là nam tử, sợ là không thể hầu hạ tốt Hoàng Thượng."
Những lời này của nàng quả thực dẫm trúng nỗi đau của Tiêu Trần Mạch.
Không có người nào so với hắn rõ ràng hơn nàng là nam tử!
Đây cũng là nguyên nhân hắn mỗi lần nhìn thấy nàng đều muốn phát hỏa.
Vì cái gì nhất định cứ phải là nam tử?
Vì sao đã là nam tử, còn cố tình chiếm cứ tâm của hắn, làm cho hắn luôn nhớ mãi không quên ?
Đáng giận, thật sự đáng giận!
Nghĩ đến đây, Tiêu Trần Mạch đột nhiên nổi lên ý xấu.
Hắn bỗng dưng há mồm, cắn nhẹ lên vành tai tinh xảo của nàng, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng mà hàm mút.
"Ân ~"
Từ trước tới nay Tạ Thanh Anh nào đã từng bị người nào đối đãi như thế?
Ngay lập tức nàng liền cảm thấy một dòng điện lưu từ vành tai lan toả ra khắp người.
Nhanh chóng hơi thở liền rối loạn.
Nàng kinh hoàng sợ hãi, lại không biết làm sao mà nhìn lên đỉnh đầu người kia, duỗi tay muốn đẩy hắn, nhưng lại xuất không ra một tia sức lực, cũng không dám dùng lực mạnh.
Rõ ràng muốn ác ý trêu đùa nàng, nhưng một khắc kia chạm vào thân mình mềm mại của nàng, Tiêu Trần Mạch lại không thể kìm nén chính mình.
Liếm mút một trận, buông ra vành tai tinh xảo, Tiêu Trần Mạch ý vị thâm trường nói: "Ai nói chỉ có nữ nhân mới có thể hầu hạ trẫm? Nam nhân cũng có thể."
Những lời này giống như ngòi pháo nổ, ở trong tai Tạ Thanh Anh ầm ầm nổ tung.
Chờ đến khi trong đầu trận ầm ầm vang lớn qua đi, nàng mới khó có thể tin mà nhìn vị hoàng đế trước mặt, sau một lúc lâu vẫn không nói nên lời.
Bộ dáng giật mình này của nàng làm cho tâm trạng Tiêu Trần Mạch cực kì tốt, vì thế hắn quyết định sẽ hảo tâm mà phổ cập cho nàng một chút kiến thức.
"Ái khanh thường ngày có phải đã từng đọc qua một ít sách đông cung đồ?"
"Vi thần... Chưa từng đọc qua."
Tạ Thanh Anh như cũ vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, nhưng ở bên cạnh hoàng đế ba năm, nhanh chóng trả lời người đã sớm trở thành thói quen, mặc dù vẫn còn khiếp sợ trong lòng, nhưng thân thể vẫn phản ứng theo bản năng.
Hắn đương nhiên biết nàng không đọc qua, không chỉ có không đọc, nhìn bộ dáng nàng mới vừa rồi thừa nhận nụ hôn kia, hô hấp đều khó khăn, chỉ sợ còn chưa có trải qua lần đầu đâu.
Điểm này thực sự đáng để cao hứng.
Hắn không muốn nàng quá thân cận với bất kỳ kẻ nào.
Hắn hơi hơi mỉm cười, phong tư lỗi lạc không nói nên lời .
"Nói vậy, chắc ái khanh không biết nam nhân cùng nam nhân, cũng có thể hoan hảo, cùng nhau "Vu Sơn mây mưa" đi."
Vừa nói, hắn liền duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve mông nhỏ của nàng.
Tạ Thanh Anh cho dù có ngốc, cũng hiểu rõ ràng lời hắn nói là có ý gì!
Nàng dù chưa đọc qua xuân cung đồ, nhưng cũng đã xem qua một ít thoại bản, thấy cũng không thiếu có một ít vương tôn công tử sủng hạnh luyến đồng, có đoạn tụ chi phích chuyện xưa.
Cũng biết trong thiên địa trừ bỏ cùng nam nữ ân ái, này nam nam hoan hảo cũng được rất nhiều người yêu thích.
Nhưng là...
Nhưng là nàng không phải Tạ Lan Xa, không phải nam tử a!
Đây mới là chỗ đáng sợ nhất.
Tại nơi bị Tiêu Trần Mạch vuốt ve qua, như có hoả thiêu nóng bỏng, làm da đầu nàng tê dại.
Cả người nàng cứng đờ, ý muốn rời đi, nhưng lại rời không được.
Chính là nếu tiếp tục đi xuống, một khi hắn cởi ra quần áo nàng, phát hiện thân thế nàng là nữ nhi, như vậy nàng... cùng với thân nhân trong nhà, hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
"Hoàng Thượng..." Nàng vừa nói chuyện , mới phát hiện thanh âm chính mình hơi run rẩy.
Phải kinh sợ đến cực điểm mới có thể phát ra âm điệu như vậy.
"Ân?" Tiêu Trần Mạch môi mỏng hơi nhếch, ánh mắt sáng bóng khiếp người nhìn về phía nàng.
"Thần... Hôm nay thân thể có chút không khoẻ." Nàng cắn môi nói.
Chuyện tới hiện giờ, trong đầu nàng là một đoàn chỉ rối.
Chưa từng có một giây nào, nàng so với hiện tại hối hận như vậy.
Hối hận vì sao ba năm trước đây muốn tự chủ trương mà thay ca ca tham gia khoa cử?
Nếu không tham gia, ca ca chỉ cần lại chờ thêm mấy năm, như cũ vẫn có thể đường làm quan rộng mở, triển lộ sở trường.
Một nhà bọn họ cũng sẽ không cần giống như hiện tại, ngày ngày đều lo lắng hãi hùng, cẩn thận chặt chẽ.
Nghĩ đến đây, nước mắt nhịn không được chảy ra.
Đều là nàng sai.
Là nàng hại người, cũng tự hại chính mình.
Chỉ là nàng mất một cái mạng cũng thôi đi, nhưng còn liên lụy cả Tạ phủ thì làm sao bây giờ?
Nàng bỗng nhiên rơi lệ, Tiêu Trần Mạch vốn khóe môi mang theo ý cười lại nhìn thấy một màn nước mắt chói mắt kia, môi hắn khẽ mấp máy, trong nháy mắt liền gắt gao mím thành một đường.
Một khắc kia, hắn có chút hối hận.
Hối hận chính mình vì sao trêu đùa nàng như vậy, cũng hối hận rõ ràng đã nhịn hơn hai năm, vì sao hôm nay lại xúc động làm ra việc ngu ngốc.
Hắn là thực lòng thích nàng, thưởng thức tài hoa của nàng, lại yêu thích tính tình của nàng.
Chính là vì thích, hắn mới có thể đau khổ khắc chế bản thân muốn gần nàng.
Bất luận cái gì một cái nam tử bình thường, đều không thể tiếp thu bị một nam nhân khác thương nhớ đi?
"Trẫm mệt mỏi, Tạ khanh lui ra đi." Hắn bỗng dưng xoay người, buông ra giam cầm đối với nàng, hứng thú rã rời, xoay người quay đi.
-----------------+++++-----------+++------++++---
Kyoo (mượn lời tgia) : *thịt chân chính phải đợi vài chương nữa mới có , bất quá nhân gia có thể nhấm nháp chút thịt vụn (^^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top