Chương 12. Hạ sốt (2) (H+)

"Hoàng Thượng," Tạ Thanh Anh vừa thẹn thùng lại khó nhịn, nàng vươn đầu lưỡi khẽ liếm ngón tay Tiêu Trần Mạch, mang theo khóc lóc nức nở nói: "Mau giúp thần đi."

"Được."

Được người trong lòng khẩn cầu, Tiêu Trần Mạch cũng không nghĩ lại nhịn đi xuống.

Hắn nhanh chóng rút đi quần lót của nàng, làm khu rừng thần bí ẩn hiện dưới lớp vải mỏng trong suốt hoàn toàn loã lồ.

Rồi sau đó, đỡ lấy long căn, thẳng lưng cắm vào.

"A ~ Hoàng Thượng ~ đau ~"

Chỗ kia của hắn quá lớn, vừa mới đi vào một chút, nàng liền cảm giác chính mình như bị xé rách.

"Tạ khanh, tiểu huyệt của khanh thật chặt."

Tiêu Trần Mạch cắn răng, bởi vì nhẫn nại mà trên trán mồ hôi chảy không ngừng, từng giọt từng giọt dọc theo chiếc cằm nam tính đến rơi xuống trên hai bầu nhũ đỏ bừng.

Hắn là thiên tử, hậu cung tuy không có giai lệ ba ngàn, nhưng cũng không thiếu những nữ nhân tuổi trẻ mỹ mạo.

Từ trước tới nay, ở việc nam nữ này, đều là nữ nhân cực lực lấy lòng, muốn hắn sủng hạnh cùng yêu thương.

Mà việc hắn cần làm chỉ là phát tiết dục vọng chính mình thôi, không cần phải chú ý đến cảm thụ của nữ nhân.

Nhưng mà, một khắc kia nhìn thấy Tạ Thanh Anh bởi vì đau đớn mà sắc mặt hơi trắng bệch, không biết vì sao, trong lòng hắn thế nhưng tràn đầy đau lòng.

Đây là lần đầu tiên, ở trên giường hắn để ý cảm thụ của đối phương.

"Tạ khanh, đừng sợ..." Tiêu Trần Mạch ôn nhu nói.

Nói xong, hắn đem long căn đã cắm vào hơn một nửa, chậm rãi rút ra.

Rồi sau đó, đầu hắn để sát vào giữa hai chân nàng, ngậm lấy hai cánh môi âm hộ, nhẹ nhàng mà liếm.

"Nha!"

Tạ Thanh Anh thật khiếp sợ tới cực điểm.

Nàng không thể tin được, thân là cửu ngũ chí tôn, kẻ đứng đầu giang sơn thiên hạ, Tiêu Trần Mạch cư nhiên sẽ hạ mình vì nàng làm chuyện như vậy.

Đừng nói là hắn, mà ở trong những cuốn tiểu thuyết hương diễm kia, cũng phần lớn đều vẽ nữ tử giúp nam tử làm cái đó.

Dưới môi lưỡi linh hoạt của Tiêu Trần Mạch, tiểu huyệt nàng rất mau liền hộc ra một cỗ dâm thủy, đem mật huyệt cùng miệng Tiêu Trần Mạch đều ướt đẫm.

"A ~ Hoàng Thượng ~ không cần ~ người không thể ~ a ~" nàng nhẹ khóc nức nở, hai cánh hoa đỏ bừng dưới sự âu yếm của bạc môi khẽ run rẩy, tay nhỏ không chút sức lực phí công mà đẩy hắn.

Ở trên triều đình, hắn quả quyết không hề sai biệt, không nghĩ tới, ở phương diện tính phúc* này, Tiêu Trần Mạch cũng là người cực kỳ bá đạo.

Hắn dùng môi lưỡi đi trêu chọc nàng, là bởi vì hắn muốn làm như vậy.

Chỉ cần chuyện hắn muốn làm, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng ngăn cản.

Tạ Thanh Anh càng đẩy hắn, đầu lưỡi của hắn liền đâm thọc đến càng sâu, bắt chước động tác giao hoan, ở nơi chặt trất nhất trong dũng đạo liếm mút.

"A ~ Hoàng Thượng ~ thần không được ~ a ~"

Tạ Thanh Anh không ngừng thở dốc, lớn tiếng rên rỉ.

Khắp nơi vắng vẻ, ngay cả con ngựa cũng đã ngủ say, toàn bộ không gian núi rừng, chỉ còn lại âm thanh hắn tấm tắc liếm mút cùng tiếng rên rỉ yêu kiều của nàng, ở giữa không gian tĩnh lặng càng thêm phá lệ rõ ràng, cứ mãi quanh quẩn trong rừng không hề tan biến.

Hắn liền bá đạo như vậy mà giữ chặt chân nàng, dùng đầu lưỡi tôn quý nhất mà liếm láp mật huyệt, thẳng đến khi Tạ Thanh Anh bởi vì cao trào mà thét chói tai, lúc này mới hài lòng buông ra.

"Tạ khanh, trẫm muốn đi vào."

Là báo cho, mà không phải dò hỏi.

Ngay sau đó, còn không đợi Tạ Thanh Anh đáp ứng, hắn liền nâng lên tiểu huyệt đã ướt đẫm xuân thủy, hoàn toàn mà cắm vào.

"A ~"

Cảm giác xé rách từ dưới hạ thể truyền đến, Tạ Thanh Anh đau đến bấm chặt cánh tay hắn.

Giờ này khắc này, nàng đã đem mấy chữ "Đi quá giới hạn" ném ra sau đầu.

"Tạ khanh, chớ sợ, trẫm sẽ làm ngươi thoải mái."

Nói xong, hắn liền giữ chặt nàng, nâng lên eo thon bắt đầu luật động.

"A ~ Hoàng Thượng ~ a ~"

Mỗi một chút, Tạ Thanh Anh đều cảm giác giống như có gậy sắt đâm vào thân thể của nàng, cảm giác bị dị vật cực đại xâm lấn làm nàng khẽ cắn môi, mắt rưng rưng, phát ra từng tiếng rên rỉ như mèo nhỏ.

Chính là, nàng thế mà vừa sung sướng, vừa thỏa mãn.

Chưa từng có giây phút nào, nàng cảm giác chính mình cách Tiêu Trần Mạch gần như lúc này.

Trong lòng người có ta, trong lòng ta cũng có người, giờ khắc này tại đây bọn họ đã hòa hợp thành một thể.

"Tạ khanh, ngươi cũng biết, trẫm đã chờ thời khắc này từ rất lâu rồi."

"A ~ Hoàng Thượng ~ a ~ là thần sai ~ thỉnh Hoàng Thượng thứ tội ~"

"Đúng, là ngươi sai," Tiêu Trần Mạch một ngụm ngậm lấy đầu vú kiều nộn, trừng phạt khẽ cắn, "Sớm biết ngươi là nữ tử, ba năm trước đây trẫm liền muốn ngươi."

Tạ Thanh Anh cả người run lên, nàng chần chờ mà mở miệng: "Hoàng Thượng..."

Nàng muốn hỏi, nếu biết nàng thật sự là nữ tử, trừ bỏ muốn nàng, những cái khác thì sao? Hắn sẽ khoan thứ* cho nàng tội khi quân sao? Hay vẫn sẽ trách phạt mọi người trong Tạ phủ?

Nhưng mà, không đợi nàng thốt ra khỏi miệng, Tiêu Trần Mạch đã bắt đầu lại một vòng thao lộng.

"Tạ khanh," hắn mạnh mẽ xoa nắn hai bầu vú tròn trịa, thấy bọn chúng ở dưới đầu ngón tay chính mình bị xoa thành đủ các loại hình dạng, hỏi: "Vú này mỗi ngày đều phải buộc chặt, không khó chịu sao?"

"A ~ thần ~ a ~ thần khó chịu ~"

"Đã khó chịu, vậy để trẫm đến hảo hảo xoa cho ngươi ."

Dứt lời, hắn thật sự thả nhẹ động tác, ôn nhu mà xoa nắn.

Nhưng mà so sánh với bên trên, động tác dưới hạ thể tuyệt không thể coi là ôn nhu.

Có lẽ là đã chờ lâu lắm rồi, cũng có lẽ là cho rằng đây chỉ là một giấc mộng, Tiêu Trần Mạch đã ở trong cơ thể nàng bắn qua một lần, lại rất mau liền cứng rắn.

Nàng cảm giác, lần thứ hai hắn lên đỉnh cũng sắp tới rồi.

"Tạ khanh ~ Tạ khanh ~"

Người đang sốt cao, luôn một mực lẩm bẩm gọi tên nàng.

Tựa hồ như muốn xác nhận người dưới thân thật sự là nàng, là người mà chính mình ngày đêm tơ tưởng, nhớ mãi không quên.

"Hoàng Thượng ~"

Cả người Tạ Thanh Anh mềm mại không xương, hai tay gắt gao bám vào hắn, kiều kiều mà đáp lại.

Trong ánh trăng sáng, bốn phía xung quanh đều đã sắp đen như mực, chỉ còn bọn họ ở cùng một chỗ, hai thân thể quấn quít giao triền.

Thân thể màu đồng cổ chính là hắn, còn lại thân thể tuyết trắng chính là nàng.

Bởi vì yêu nhau, thân thể triền miên trở nên rung động như thế.

Tiêu Trần Mạch gắt gao ôm eo nàng, dương vật màu đỏ tím ở trong kiều huyệt phấn nộn không ngừng thọc vào rút ra, mỗi lần đều là phụt một tiếng toàn bộ cắm vào, sau đó lại hoàn toàn mà rút ra, thịt non trên đường đi cũng muốn tràn ra theo.

"Tạ khanh, trẫm thực sự rất thích ngươi."

Hắn thọc vào rút ra, đồng thời bộc lộ tình ý chính mình.

"A ~ Hoàng Thượng ~ thần cũng vậy~ a ~ chậm một chút ~ thần sắp không được rồi ~ a ~"

Tạ Thanh Anh đã cao trào qua hai lần, nàng cảm giác tiểu huyệt của mình bị cắm sắp hỏng rồi, nhưng mà người đang đè ở trên lại giống như vĩnh không biết mệt mỏi, vẫn cứng rắn như cũ.

Nàng vừa đau đớn, lại thoải mái đến cực điểm, vừa hy vọng hắn mau chút dừng lại, lại hy vọng hắn đừng có ngừng.

Tâm trạng mâu thuẫn như thế, bỗng nhiên, quanh hơi thở ngửi thấy một trận máu tươi nồng đậm.

"Hoàng Thượng," sắc mặt nàng lập tức trắng bệch, vội la lên: "Miệng vết thương của người lại đổ máu rồi, cầu người, mau đi ra đi ~"

Nàng chắc hẳn là điên rồi, hắn còn đang sốt cao, nàng thế nào lại có thể vì chút tư tình của bản thân, liền ngay cả sức khoẻ của hắn cũng không màng tới?

Đã luật động hồi lâu, Tiêu Trần Mạch tất nhiên cũng có chút mệt mỏi.

Nhưng mà nhìn đến bộ dáng lo lắng của Tạ Thanh Anh, hắn lại cảm thấy thập phần thú vị.

"Tạ khanh, làm sao bây giờ, trẫm giờ phút này vẫn chưa nghĩ muốn bắn. Hay là khanh lại nói một ít lời nói kích tình, kích thích trẫm đi."

Dứt lời, hắn lại nghĩ tới, Tạ Thanh Anh vẫn chưa xem qua sách đông cung đồ.

Đang cảm khái thật là đáng tiếc, lại nghe tiểu nhân nhi dưới thân đột nhiên khóc lóc nức nở: "A ~ Hoàng Thượng ~ tiểu huyệt thần sắp bị ngài cắm hỏng rồi ~ a ~ Hoàng Thượng ~ long căn của ngài quá lớn ~ đều thọc đến tận tử cung của thần~"

Nàng lớn tiếng rên rỉ, đồng thời cắn môi, khẽ đong đưa vòng eo nhỏ nhắn hùa theo động tác của hắn, Tiêu Trần Mạch lập tức bị kích thích đến da đầu tê dại.

Động tác của hắn ngày một nhanh, một bên mạnh mẽ đè lại cái eo của nàng, một bên nói: "Tạ khanh ~ tiểu huyệt của ngươi thật chặt ~ nhỏ như thế, thế nào lại chảy nhiều nước như vậy ~ hả?"

Mắt thấy những từ ngữ mình học trong sách có chút tác dụng, mà mùi máu tươi trong không khí lại càng nồng đậm, Tạ Thanh Anh càng thêm ra sức, nàng duỗi tay đến trước ngực,  tự mình vuốt ve hai bầu ngực trắng nõn, yêu kiều nức nở: "A ~ Hoàng Thượng ~ long căn của người đang cắm trong tiểu huyệt thần ~ a ~ thật nhanh ~ thần sắp không được rồi ~ a ~ cầu ngài cho thần đi~ đem long tinh toàn bộ cho thần~"

Nàng yêu kiều rên rỉ, thanh âm mềm mại êm tai như chim hoàng oanh, một nửa là vì dục vọng đang cuộn trào trong thân thể, một nửa là bởi vì lo lắng thương thế của hắn.

Rõ ràng là một quân tử đạm nhiên thanh nhã, lại tại nơi ngoại ô không có chút gì che chắn, ở ngay dưới mí mắt của hắn bày ra thần thái dâm đãng như thế, trong đầu Tiêu Trần Mạch nháy mắt nổ đùng một tiếng, ngay sau đó, hắn nhanh chóng trừu động mấy chục cái, rốt cuộc cũng phóng ra toàn bộ.

"Tạ khanh, cho ngươi, tất cả đều cho ngươi, mau chút sinh cho trẫm một cái long tử ~"

(lời tác giả Thuthu: Tràn đầy thịt heo, hy vọng đại gia dùng ăn vui sướng ~)
---------------------------------------------------

[1] Tính phúc: tính toán đến hạnh phúc ngày sau.

[2] khoan thứ: tha thứ khoan hồng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #caoh#codai