Hạ
"Thừa ca, Thừa ca" Vị cảnh sát bên cạnh lay người Phạm Thừa Thừa: "Mau lên sân khấu nhận giải."
Những tràng pháo tay liên tiếp reo lên, tạo cho Phạm Thừa Thừa một gánh nặng vô hình đến nỗi thở không ra hơi. Bây giờ anh mới hiểu ra, mình đã đánh mất thứ gì.
Nhưng Phạm Thừa Thừa lại chọn cách trốn thoát.
Sau một năm trôi qua, cấp trên quyết định cho Phạm Thừa Thừa thăng chức. Điều này khiến anh do dự và muốn suy nghĩ lại. Cấp trên dường như hiểu ý, thở dài và nói anh có ba ngày để suy nghĩ.
Trước khi anh tan sở, cậu cảnh sát mới vào ngành bình thường luôn quẩn quanh bên anh đột nhiên xuất hiện trước mặt nói muốn thực hiện một phi vụ ngầm như mình khi trước, làm Phạm Thừa Thừa có chút khó hiểu.
"Anh vừa nói chuyện với cấp trên xong, giờ lại tới em."
Cậu cảnh sát trẻ tuổi liền bĩu môi, tiếp đến liền hỏi.
"Thừa ca, anh nói xem em luôn ở bên cạnh anh như vậy, anh thật sự không rung động sao?"
"Em đùa hay thật đấy." Phạm Thừa Thừa trả lời một cách máy móc câu trả lời mà anh đã nói vô số lần.
Cảnh sát nhỏ nghe được câu trả lời liền buồn bã, nhăn mặt bỏ đi.
Phạm Thừa Thừa như chết sững tại chỗ.
Giống.. thật giống em ấy..
Trong tíc tắc, anh lại lập tức bật khóc.
Phạm Thừa Thừa đã không rơi một giọt nước mắt nào trong suốt cả năm sau khi trở lại cuộc sống bình thường.
Anh nhiều lúc tự hỏi mình có phải quá tàn nhẫn hay không, nhưng liền tự đính chính không phải.
Khi con người ta đối mặt với sự chia ly sinh tử, họ dường như không nhận ra nỗi buồn. Buồn là khi bản thân nhớ về một điều gì đó đã làm với em ấy, nghe bài hát em ấy thích nhất, cùng đi đến nơi em ấy muốn.
Và sau khi bừng tỉnh, lại nhận ra em ấy không còn ở đó nữa.
Anh lại lái xe đến nhà cũ của mình.
Phạm Thừa Thừa vẫn nhớ lần đầu tiên khi mình đến nơi này, anh có chút ngạc nhiên. Đây vẫn là một ngôi nhà có đầy đủ ánh sáng, tràn ngập ánh nắng. Bây giờ vẫn không có gì thay đổi, ngoài việc bàn ghế được phủ thêm một lớp bụi.
Anh đã nhớ mọi thứ trong căn nhà này một cách quá rõ ràng.
Phạm Thừa Thừa bước vào và đi một vòng, cứ như thể mình mới sống ở đây ngày hôm qua, như thể Hoàng Minh Hạo sẽ về nhà và quấy rầy khi anh đang nấu ăn.
Bây giờ mọi thứ đã quá đỗi xa lạ..
Khi đến trước phòng làm việc, không biết từ bao giờ lại có một cuốn sổ nhỏ ở trên bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Đó là thứ mà anh chưa bao giờ nhìn thấy, dường như nó cũng đã có từ lâu.
Phạm Thừa Thừa nhẹ tay phủi sạch bụi trên đó rồi lật một vài trang giấy. Là một cuốn sổ ghi chú nguệch ngoạc, chắc chắn là của Hoàng Minh Hạo.
Sau khi đã lật qua một nửa, Phạm Thừa Thừa nhìn thấy một dòng chữ.
Đây là những gì anh đã dạy Hoàng Minh Hạo. Mặc dù em ấy hiếm khi viết trước mặt anh, nhưng ngay lần đầu tiên đã bị anh bắt gặp.
Kể từ ngày đó, mỗi ngày Phạm Thừa Thừa đều bắt em phải luyện chữ. Theo lời của anh, chữ không nhất thiết phải đẹp, nhưng phải gọn gàng sạch sẽ.
"Nè, cuối cùng thì anh cũng đến đây rồi."
Phạm Thừa Thừa nhìn chằm chằm vào dòng chữ một hồi lâu. Anh không biết mình có đủ dũng khí để đối mặt không.
"Anh dạo này sao rồi? Có được thăng chức không? Em muốn nói với anh là đừng làm việc ở cơ sở vì vừa mệt mỏi, vừa vất vả lại không có thời gian về. gặp cô chú. Bên cạnh đó, nghề cảnh sát cũng nguy hiểm lắm. Anh nhất định phải sống lâu trăm tuổi nhé. Hãy đi thật nhiều nơi và ngắm thật nhiều phong cảnh. Haha, em từng nghĩ nếu bản thân cảm thấy đủ rồi thì sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh như trước đây khi chúng ta chưa gặp nhau. Nhưng anh không biết em đã nghĩ gì vào đêm đó đâu, em hỏi anh có yêu em không, nếu anh nói có thì đồng nghĩa với việc anh không còn cầm súng được nữa. Dù sao thì, em sẽ chết trước, và anh sẽ không phải nuốt 10000 cây kim. Sống thật tốt và lấy một cô gái phù hợp với anh nhé, không nhất thiết nhưng nếu anh muốn."
Em ấy dường như dừng lại một chút khi viết đến đây, và có chút mực bút bị dây ra.
"Nếu giữa chúng ta còn có duyên thì hẹn gặp anh kiếp sau. Vì chúng ta hiện tại không đủ chân thành ở thời điểm này."
Câu cuối cùng viết rất nguệch ngoạc, nhưng Phạm Thừa Thừa đã hiểu tại sao hôm đó cậu tới muộn hơn mọi ngày.
Hóa ra em ấy đã biết tất cả. Hóa ra cả hai người họ đều đang lừa dối lẫn nhau.
Hoàng Minh Hạo đã biết anh rất rõ, nhưng với một câu hỏi đã biết rõ kết quả, cậu vẫn hỏi anh rằng đã yêu ai chưa.
Phạm Thừa Thừa thật sự không thể rơi một giọt nước mắt nào. Cái lạnh từ xương tủy truyền đến xương, đau, thật sự rất đau.
"Hoàng Minh Hạo, rốt cuộc trong chúng ta ai mới là người tàn nhẫn hơn?"
Anh thậm chí còn không có một bức hình nào của Hoàng Minh Hạo. Thứ duy nhất còn giữ lại là chiếc nhẫn khắc tên của chính anh.
Phạm Thừa Thừa không còn từ chối tăng chức nữa. Anh về nhà đúng giờ, nghỉ ngơi nhiều hơn và ngắm rất nhiều phong cảnh nơi đây.
Đó là một cuộc sống được bao người ngưỡng mộ, nhưng Phạm Thừa Thừa cũng không hẳn như vậy. Anh chỉ sống như những gì Hoàng Minh Hạo hy vọng.
Năm anh bốn mươi tuổi, mẹ mất, bố cũng không chịu được mà lâm bệnh. Vài ngày sau, ông Phạm qua đời, ông liên tục niệm tên của bà và nói "Đừng sợ, tôi đến với bà đây."
Phạm Thừa Thừa thất thần chứng kiến toàn bộ.
"Anh xin lỗi vì đã không giữ lời, anh chỉ sợ tới muộn, không thể tìm được em."
ㅡ Phạm Thừa Thừa ký tên.
Ngày hôm sau, Phạm Thừa Thừa qua đời ở tuổi bốn mươi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top