Sự cám dỗ của Thần Chết
Ngày 15 tháng 8.
Tuy mặt trời đã lặn nhưng thời tiết vẫn còn oi nóng và khô ẩm. Tôi chạy nhanh đến cầu thang của căn hộ, toàn thân đẫm mồ hôi cứ tuôn ra như vô tận.
Sa-yo-na-ra - "Vĩnh biệt"
Dòng LINE em gửi đến chỉ vọn vẻn 4 chữ nhưng tôi hiểu rõ ý nghĩa của nó là gì.
Dù thời điểm hiện giờ là giữa tháng lễ Vu Lan và đang trong thời gian làm việc, vừa lúc tan tầm, tôi vội vã tức tốc chạy về căn hộ của mình. Ngay trên tầng sân thượng ở bên ngoài hàng rào bảo vệ, em đứng nơi đó với ánh mắt trống rỗng. Đây là lần thứ tư em muốn nhảy lầu tự sát.
Có hai dạng người trên thế giới - bị tạo hóa "tiêu khiển" hoặc "chơi đùa" với thần chết. Trên thế giới này đa số sẽ thuộc dạng thứ nhất, riêng em thì nằm trong phần còn lại.
Thật ra trước khi quen nhau, tôi vốn biết em có liên quan đến Thần Chết vì trong lần đầu gặp gỡ giống như bây giờ, tôi cứu em khỏi việc tự sát trên nóc căn hộ.
Em chuyển đến sống căn hộ này cũng không bao lâu. Ngay khoảng khắc đó, tôi không khỏi rung động khi nhìn thấy em - ánh mắt dịu dàng, đôi môi căng mộng mềm mại kèm vài nét dễ thương, bề ngoài có đôi phần nhỏ nhắn. Chắc chắn đây là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ vài phút sau, tôi chủ động bắt chuyện với em và cả hai nhanh chóng trở thành bạn bè. So với khoảng thời gian trước kia chỉ có một mình rồi phải đi làm việc trong sự buồn tẻ, chính sự hiện diện của em cứ như một thiên thần từ trên trời rơi xuống trong cuộc đời tôi vậy.
Tôi nhiều lần tự hỏi lý do vì sao mỗi khi muốn tự sát em đều liên lạc rồi đứng im lặng chờ tôi đến. Chẳng phải chết mà không một ai biết thì tốt hơn sao? Hay nơi nào đó trong em hi vọng tôi sẽ ngăn cản ý định của em lại như lần đầu tiên cả hai gặp nhau?
Chính vì thế, để tìm ra câu trả lời, một lần nữa, tôi cố gắng bước đi thật nhanh lên từng tầng cầu thang của căn hộ.
"Hộc hộc ..." - ngay khi đặt chân đến sân thượng, hình bóng em hằn lên hàng rào.
"Khoan đã...!!"- Tôi hét lên rồi vội vàng nhảy qua hàng rào vội nắm lấy tay của người kia - dù thời tiết vẫn có chút nóng nực nhưng đôi bàn tay ấy lại chẳng có chút thân nhiệt nào cả.
"Anh buông em ra đi. " - Giọng nói nhẹ nhàng dễ thương giống như tiếng chuông mà tôi rất thích vang lên.
"Vì sao em lại làm như vậy..?"
"Em muốn chết."
"Tại sao...?!"
"Vì Thần Chết đang gọi em."
Em nói mình có thể thấy Thần Chết - một triệu chứng hiếm gặp ở những người bị Thần Chết điều khiển, và họ chỉ có thể được nhìn thấy khi bản thân đang "chơi đùa" với cái chết.
"Không có Thần Chết ở đây đâu."
"Tại sao anh không tin em...?!"
Mỗi khi tôi chối bỏ Thần Chết, em luôn khóc. Có lẽ Thần Chết là một cái gì đó đầy hấp dẫn đối với những người từng tiếp xúc qua. Theo một khía cạnh nào đó, Thần Chết chính là lý tưởng.
Mỗi lần ánh mắt của em hướng theo phía Thần Chết (mặc dù nơi đó chỉ là khoảng không), em bị mê hoặc mang cảm xúc như một cô gái đang yêu. Tôi thật sự rất ghét phải nhìn thấy khuôn mặt của em khi đó.
"Đừng nhìn vào Thần Chết nữa, hãy nhìn anh này"
"Không muốn...!" - Em hất đi bàn tay của tôi ra xa.
"Đau...!"
"Xin lỗi..."
Tuy có gì đó không đúng, tôi vẫn vươn tay bắt lấy em nhưng ánh nhìn ấy lại càng không hề hướng về phía tôi.
"Thần Chết sẽ không làm những việc như thế này đâu ...!"
Những điều đen tối bắt đầu ùa đến trong tâm trí tôi.
"Tại sao...?"
Tôi tự hỏi tại sao tôi yêu em rất nhiều, nhưng em lại không nhìn tôi. Ở đâu đó trong trái tim tôi, tôi nghĩ thật là nực cười khi ghen tị với vị Thần Chết chẳng đáng bận tâm đến.
"Em không muốn tiếp tục nữa"
Tôi cũng không muốn tiếp tục.
"Em đã mệt mỏi lắm rồi"
Tôi cũng rất mệt.
"Em muốn chết"
"Anh cũng muốn chết!"
Lúc đó, em ngước lên
Cùng với một nụ cười.
Ngay khi nhìn thấy nụ cười của cô ấy, đột nhiên những thứ âm u đang ám lấy tôi dần dần biến mất. Vì sao vậy nhỉ?
"Cuối cùng ... Anh có để ý không?"
"Ồ ... cuối cùng, anh hiểu rồi."
"Vậy thì thật tốt."
Ồ, tôi hiểu rồi.
Tôi cứu em tránh khỏi những lần tự sát khi ấy không phải vì có ý muốn giúp đỡ mà mong mình sẽ được đưa đi cùng, bởi em chính là Thần Chết của tôi.
Làn gió mát khẽ thổi qua. Trước khi nhận ra tôi đã không còn cảm thấy khó chịu vì cơn nóng vừa rồi nữa.
"Nào đi thôi."
"Ừ, chúng ta đi."
Đôi bàn tay của hai ta nắm chặt mang theo niềm hi vọng được thoát khỏi sự thiếu bất công do thế giới này tạo nên. Anh và em cùng nhau chạy về phía bầu trời đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top