♦ Chương 12: Thời hạn chưa tới

Editor: Tiểu Hy.
Beta: Seen Me.

Hứa Huyền Thụy buông trang giấy trong tay xuống, mười ngón tay đan vào nhau, dùng ánh mắt nhìn kỹ Chung Ngưng.

Chung Ngưng bị anh nhìn đến trong lòng e ngại, chớp chớp mắt hỏi: "Tổng giám, có vấn đề gì sao?"

"Cô có muốn đổi sang bộ phận khác không?" Thời điểm Hứa Huyền Thụy nói ra lời này trên mặt bình tĩnh không gợn sóng, nhưng trong lòng Chung Ngưng lại nhấc lên sóng to gió lớn.

Đây là ý tứ muốn đuổi cô đi sao?Chung Ngưng phảng phất nhìn thấy chính mình một thân nhân tài thị trường bị bắt chuyển đến một bộ phận khác, tình trạng thật thê lương.

Cô hít sâu một hơi, kiên định nói: "Không muốn."

Ở tầng 15 nhẹ nhàng vui vẻ hơn chỗ này rất nhiều, nhưng nếu là bị điều đi sau đó lại trở về thì không giống nhau.

Chung Ngưng không phải vì sĩ diện mới trả lời như vậy, mà cô là biết ở bộ phận thiết kế sẽ có tiền đồ phát triển, có thể học được rất nhiều thứ. Cô mới tới bộ phận thiết kế được một tuần, rất nhiều thứ không hiểu nhưng mấy ngày nay đều rất nghiêm túc học hỏi, cô cảm thấy quá trình học tập này rất phong phú.

Cô rất thích cái loại cảm giác thỏa mãn khi học được những tri thức hữu dụng. Huống hồ thời hạn còn chưa tới không phải sao?

"Tổng giám, anh từng nói nửa tháng nữa sẽ cho tôi làm bài thi, hiện tại thời hạn còn chưa tới." Lời cô có ý ngầm là: Thời gian còn chưa tới đâu, anh đừng tưởng sẽ đuổi tôi đi.

Hứa Huyền Thụy nhướng mày, nói: "Cô cảm thấy tỉ lệ mình sẽ đậu là bao nhiêu?"

Chung Ngưng rất nhanh đã đáp lại: "Một nửa."

Hứa Huyền Thụy khẽ cười một tiếng, "Cô rất có tự tin."

"Cảm ơn tổng giám đã khích lệ." Chung Ngưng mặt dày nói, biểu tình rất đứng đắn.

Hứa Huyền Thụy không nói gì mà chỉ nhìn cô, thấy cô tuy rằng nghiêm trang nhưng khuôn mặt lại hơi phiếm hồng, cùng với ánh mắt lập loè thì liền biết cô đây là đang cố gắng tỏ ra cứng rắn.

"Tôi không có khích lệ cô, đừng hiểu lầm." Lời anh nói chính là thật.

Chung Ngưng nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt.

"Vâng." Cô còn có thể nói cái gì? Vẫn là không nói cái gì với Hứa Huyền Thụy là tốt nhất.

"Được rồi, cô đi sửa lại số liệu này, lát nữa có bản vẽ thiết kế thì lập tức lấy tới cho tôi."

Chung Ngưng đứng bên ngoài cửa văn phòng, đầu gục xuống. Vừa rồi không biểu hiện ra ngoài nhưng trong lòng Chung Ngưng biết mình mười phần thì có tám chín phần là không thể ở lại.

Tuy rằng đã ký hợp đồng rồi nhưng bị điều đi thì nói thế nào cũng rất đả kích người ta.

"Làm sao vậy?" Hà Minh quan tâm hỏi.

Chung Ngưng vừa rồi đắm chìm trong phiền muộn của mình, nhất thời quên mất còn có người đang ở đây.

Cô ngẩng đầu cười cười, nói: "Không có việc gì."

"Tổng giám giáo huấn cô à?"

Chung Ngưng chần chừ một hồi mới lắc đầu, chợt cô đi đến trước bàn Hà Minh lặng lẽ hỏi: "Tôi hỏi anh chuyện này, mấy trợ lý nữ trước kia thời gian làm việc ngắn nhất là bao lâu?"

Hà Minh nghĩ ngợi, trả lời: "Khoảng một tháng."

Chung Ngưng lại lần nữa gục đầu xuống, vẻ mặt bại trận.

"Làm sao vậy? Tổng giám anh ấy..." Hà Minh không đành lòng nói ra hai chữ "đuổi việc".

Cậu ta có chút không rõ, tuy rằng Hứa Huyền Thụy không nói nhưng cậu nhìn ra được anh đối với biểu hiện của Chung Ngưng cũng không có gì bất mãn.

Chẳng lẽ là bị lời nói vừa rồi của Tina làm ảnh hưởng?

Nhưng theo hiểu biết của cậu ta đối với Hứa Huyền Thụy, anh không phải là loại người sẽ tin vào lời gièm pha hay lời nói không có căn cứ, thời gian hai người bọn họ đi kiểm tra phòng cũng không quá lâu mà.

"Không phải như anh nghĩ." Chung Ngưng có thể thấy được suy nghĩ của Hà Minh từ biểu tình của cậu ta.

Hà Minh thở phào nhẹ nhõm, thực ra cậu ta cảm thấy Chung Ngưng cũng không tồi. Cô khác với những trợ lý nữ có tâm cơ trước kia, vậy nên cậu ta hy vọng cô có thể ở lại.

Trừ cái đó ra còn có một nguyên nhân khác, Hà Minh cần thêm nhiều thời gian một chút để ở bên bạn gái.

Nhưng không đợi cậu ta nhẹ nhàng được bao lâu, Chung Ngưng lại phiền muộn nói: "Nhưng cũng nhanh thôi, tôi sẽ đổi mới kỷ lục thời gian nhậm chức ngắn nhất."

Hà Minh còn định an ủi cổ vũ vài câu, Chung Ngưng đã tỉnh lại, "Mặc kệ kết quả như thế nào mấy ngày nay tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, năm mươi chín cùng mười mấy hai mươi phân vẫn là có khác nhau(*)."

(*) Chỗ này có thể hiểu dù thế nào thì nỗ lực vẫn hơn.

Nói xong cô liền trở lại vị trí của mình mà chuyên tâm làm việc.

Hôm nay bởi vì công trình khách sạn bị làm sai nên hiện tại toàn bộ công ty đều đang nỗ lực sữa chữa, mọi người đều cực kì bận rộn. Chung Ngưng tự nhiên cũng bận rộn theo, đến thời gian uống nước cũng không có.

Cơm trưa kêu bên ngoài, đương nhiên Chung Ngưng chỉ phụ trách kêu ba phần giúp tổng giám.

Hai mươi phút sau cơm được đưa đến, cô liền ra bên ngoài nhận.

Phần lớn bộ phận thiết kế đều kêu cơm hộp, bởi vậy cũng đưa tới cùng nhau.

Tất cả mọi người đều đang bận rộn, Lý Nhạc Kỳ vừa định đứng dậy lấy cơm thì nhìn thấy Chung Ngưng liền nói với cô: "Chung Ngưng, thuận tiện giúp tôi lấy một phần đi, tôi bận quá. Chính là phần cơm kia, cảm ơn nha." Nói xong, cô ta liền cúi đầu tiếp tục làm việc.

Có người mở đầu, mọi người đều sôi nổi lên tiếng kêu cô phân chia giúp.

Hai mươi mấy phần cơm hộp nói nhiều không nhiều nói ít cũng không ít, Chung Ngưng nghĩ tốn vài phút phân chia cũng không sao.

Sau khi chia xong cô cầm ba phần cơm hộp về, lúc đi tới cửa, thiếu chút nữa đụng phải một bức tường thịt, làm cô sợ tới mức lùi về sau.

Hứa Huyền Thụy cau mày, sắc mặt không vui mà nói: "Lấy cơm hộp sao lại lâu như vậy?"

Chung Ngưng trả lời đúng sự thật: "Tôi giúp bọn họ phân chia, cho nên chậm trễ một chút thời gian."

"Cô là trợ lý của tôi hay là trợ lý của bọn họ?" Vừa rồi anh muốn gọi Chung Ngưng đi sao chép một bản tư liệu, cả hai lần cô đều chưa trở về, Hà Minh lại có việc cần phải làm.

Trong lòng Chung Ngưng cảm thấy, không phải đây là chuyện nhỏ không tốn sức gì sao, nhưng trên mặt lại khiêm tốn xin lỗi: "Tổng giám tôi sai rồi."

Không đợi Hứa Huyền Thụy nói, Chung Ngưng vội vàng nâng túi cơm hộp trong tay lên, cười trừ nói: "Tổng giám nhất định là đói lả rồi, ăn nhanh ngay lúc còn nóng. Đây là văn kiện cần sao chép sao? Tôi lập tức đi làm cho anh liền."

Dùng thái độ tích cực làm việc để trấn an lãnh đạo đang không thoải mái, Chung Ngưng luôn biết điều này.

Cô không nhìn mặt Hứa Huyền Thụy mà nhanh chóng đem hộp cơm cầm đi đưa cho Hà Minh, sau đó trở lại nhận lấy tư liệu trong tay anh.

Động tác quá mức mạnh bạo nên cảm giác như là bị đoạt đi, Hứa Huyền Thụy bị cô làm cho có chút không biết nên giận hay không.

Anh nhìn thân ảnh cô rời đi mới trầm giọng hỏi: "Cô biết tôi muốn sao chép mấy bản sao?"

Chung Ngưng lập tức dừng bước chân, ngượng ngùng xoay người, hỏi: "Tổng giám, anh cần bao nhiêu bản?"

Hứa Huyền Thụy ngữ khí không tốt, "Ba bản."

Thừa lúc đang sao chép, Chung Ngưng trộm cởi giày ra, hoạt động lại cái chân bị đau.

Làm việc hơn một năm rồi, cô vẫn hay đi đôi giày da màu đen cao năm phân kia.

Lúc bắt đầu mỗi ngày chân đều trong trạng thái đau nhức, sau đó lại chậm rãi làm quen. Ngặc nỗi hôm nay ra ngoài đi bộ không ít, tiểu khu xây dựng không được tốt, đường đi cũng không tốt, hơn nữa còn leo lên lầu lâu như vậy, dẫn đến đầu ngón chân đều nổi lên bọt nước.

Buổi tối Hứa Huyền Thụy tăng ca, Chung Ngưng cùng Hà Minh cũng ở lại, thời gian tăng ca cũng không lâu, buổi tối tám giờ liền tan tầm.

Ngoài bọn họ ra còn có một số nhà thiết kế phải ở lại tăng ca, lúc Hứa Huyền Thụy xong việc thì gọi mọi người cùng nhau tan tầm.

Bọn họ đáp lời, có người ở lại, cũng có người bắt đầu dọn dẹp, trong số đó động tác nhanh nhất là Tina.

Chung Ngưng cùng Hứa Huyền Thụy và Hà Minh vừa mới đi đến cửa thang máy, lúc đứng chờ thì bắt gặp Tina cùng Lý Nhạc Kỳ đi tới.

Thang máy còn chưa tới, năm người đứng trước cửa thang máy, không gian trở nên an tĩnh.

Tina là người đánh vỡ sự yên ắng này, cô ta nói, "Tổng giám, buổi chiều tôi đã đem thiết kế cho khách xem qua, bọn họ cảm thấy rất hài lòng."

Hứa Huyền Thụy nhàn nhạt đáp, "Ừ."

Lúc chiều Tina làm lại một bản thiết kế mới, sau đó một lần đã được thông qua, thật ra bản thiết kế mới của Tina cũng không tồi, chỉ là có chút tự cho là đúng.

Bản thiết kế mới này cô ta không thích, trong lòng luôn cảm thấy nó quá bình thường, nhưng đó lại là bố cục lý tưởng mà khách hàng yêu cầu.

Làm thiết kế thì phải có những sáng kiến, cũng phải có mỹ cảm, nhưng vấn đề tất yếu vẫn là làm vừa lòng khách hàng.

Nếu như bọn họ cho ra một bản thiết kế được tính là độc nhất vô nhị, nhưng nếu khách hàng không vừa lòng thì vẫn xem như thất bại. Đương nhiên việc này cũng không có nghĩa là cái gì cũng đều phải nghe theo ý kiến của khách hàng, khách hàng đưa ra một ít ý tưởng, việc của nhà thiết kế là làm cho ý tưởng đó trở thành một bản thiết kế hoàn chỉnh.

Lý Nhạc Kỳ nịnh nọt nói: "Tina quả nhiên rất lợi hại, mới có hai tiếng mà đã làm xong bản thiết kế."

Tina cười cười, tiếp nhận lời ca ngợi của cô nàng, lại nói với Hứa Huyền Thụy: "Ngày mai tôi sẽ liên hệ với phía công trình của công ty để làm."

"Hiện tại là giờ tan tầm, không thảo luận công việc." Hứa Huyền Thụy nhìn Tina, trên mặt không có cười ý.

Đối với Chung Ngưng mà nói vẻ mặt này của anh thật ra còn tốt chán, ít nhất so với cười lạnh gì đó thì quả thật tốt hơn nhiều.

Nhưng đối với tình huống hiện tại mà nói thì rất không cho Tina mặt mũi, đối phương đang nở nụ cười nghênh đón, lại còn là lúc đang vui vẻ.

Quả nhiên nụ cười của Tina có chút sượng lại, nhưng vẫn là duy trì.

Thang máy rất nhanh đã tới, trong không gian nhỏ hẹp, Tina cùng Lý Nhạc Kỳ không nói gì.

"Chung Ngưng, lát nữa cô về bằng gì?" Hà Minh hỏi. Nơi này chỉ có Chung Ngưng là chưa có xe.

"Tôi bắt xe về là được." Chung Ngưng ngày thường đều đi xe bus, ngẫu nhiên tăng ca về muộn thì mới chọn bắt taxi.

"Nếu không tôi đưa cô về."

"Không cần đâu, không tiện đường mà, tôi bắt xe là được." Chung Ngưng cự tuyệt, một người hướng nam một người hướng bắc, thật sự không tiện đường.

"Chung Ngưng cô ở đâu thế?" Lý Nhạc Kỳ hỏi.

"Đường Quảng Bắc."

"A, bọn tôi cũng không tiện đường rồi."

Thật ra chỗ Hứa Huyền Thụy sống cách nơi Chung Ngưng ở không xa, nhưng mà...

"A, tôi bắt xe là được rồi, không cần quá khách khí đâu." Trong lúc bọn họ nói chuyện thì thang máy đã tới lầu một, Chung Ngưng liền đi ra ngoài, xoay người phất tay tạm biệt.

"Đi đường cẩn thận." Hà Minh quan tâm nói.

Cửa thang máy khép lại, Hà Minh nói: "Nghe nói dạo này ở gần đây có cướp bóc, trị an thật kém."

"Mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện cướp bóc trộm cắp đồ vật linh tinh phát sinh, nhưng tỉ lệ gặp phải rất ít, yên tâm đi." Tina mỉm cười nói như là trấn an, ở trước mặt Hứa Huyền Thụy cô ta nói chuyện đều hơi có chút yểu điệu.

Thang máy cuối cùng cũng đến bãi đỗ xe, Hứa Huyền Thụy tạm biệt bọn họ rồi lái xe rời đi.

Mới đi được hai km, anh liền thấy đối diện vỉa hè có một người phụ nữ bị một đám người đàn ông đoạt lấy túi xách. Hứa Huyền Thụy nhíu mày, nghĩ thầm trị an quả nhiên thật kém, nhưng anh không để việc này ở trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top