🐈 Chương 8: Tiểu Bạch cố ý giả chết để đối phó
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🐱🐱🐱
Từ nhỏ Hoắc Vân Sâm đã có một thói quen, đó là trước khi ngủ luôn phải rèn luyện thân thể. Dù hiện giờ đôi chân đã tàn phế, anh vẫn kiên trì giữ thói quen này. Dù sao phần thân dưới đã không còn cảm giác, anh càng không thể để phần thân trên của mình yếu ớt thêm nữa.
Ăn tối xong, nghỉ ngơi thêm một tiếng, Hoắc Vân Sâm theo lệ thường đến phòng gym trên tầng hai. Phó Bạch cũng muốn đi theo, nhưng vị tướng quân mà cậu đã bám dính cả ngày lại chặn cậu lại vào lúc này: "Tiểu Bạch, anh đi tập thể dục, mày tự đi chơi đi, không cần theo anh nữa."
Phó Bạch đứng cạnh xe lăn của anh, ngẩng cao đầu, vẻ mặt nghi hoặc: "Meo?"
(Tôi muốn đi theo anh.)
Hoắc Vân Sâm khẽ nhếch môi, cúi người xoa đầu cậu: "Xin lỗi, lúc anh tập thể dục không thích có người khác nhìn, nên mày đi chơi đi."
Anh quay đầu nhìn chú Trần: "Chú Trần, giao Tiểu Bạch cho chú đấy."
Dặn dò xong, anh gọi robot đưa mình lên tầng hai. Phó Bạch sững người một lúc, nhấc chân định đi theo, nhưng đã bị chú Trần bế lên. Phó Bạch đạp đạp hai chân, khó hiểu quay đầu "meo" một tiếng với Chú Trần.
Chú Trần vỗ về vuốt lông cậu: "Tiểu Bạch ngoan, tướng quân tập thể dục không thích có người khác xem." Vừa nói, ông vừa liếc nhìn Hoắc Vân Sâm đang được robot đưa lên tầng hai. Đợi robot đẩy Hoắc Vân Sâm vào phòng gym rồi, ông mới nói tiếp với giọng cực nhỏ: "Sau khi tướng quân bị thương chân, ngài ấy không thích người khác tự ý vào phòng tập của ngài ấy nữa."
Phó Bạch đang giãy giụa với chú Trần bỗng khựng lại, kinh ngạc nhìn chú Trần.
Nhưng chú Trần đã chìm vào dòng suy nghĩ của mình, không để ý đến sự bất thường của cậu, tiếp tục nói: "Đừng nhìn tướng quân lúc nào cũng bình thản như người bình thường, dường như chẳng mảy may để ý chuyện đôi chân, nhưng thực ra ngài ấy rất để tâm. Ta theo ngài ấy 20 năm, tự thấy vẫn hiểu ngài ấy. Tướng quân ngài ấy... trong lòng ngài ấy khổ sở lắm, nên không muốn chúng ta nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình."
Cúi đầu xuống, chú Trần nhìn Tiểu Bạch với ánh mắt ngấn lệ: "Tiểu Bạch, con có thể hiểu cho tướng quân không?"
Phó Bạch ngẩn người.
Chú Trần dụi mắt, rồi chợt cười: "Xem ta này, lại đi nói những chuyện này với một con mèo nhỏ như con, con làm sao mà hiểu được."
Nâng con mèo nhỏ trong tay lên, chú Trần xoay người đưa nó về phòng ngủ của mình: "Đi nào, chú Trần chơi với con."
Phó Bạch không giãy giụa nữa, mà từ từ cúi đầu xuống, ở nơi mà chú Trần không nhìn thấy, mắt cậu cũng đỏ hoe.
Cậu hiểu, sao cậu lại không hiểu được nỗi buồn của tướng quân chứ.
Cũng là một 'quân nhân' đã từng tham chiến, cậu hiểu rõ chết không đáng sợ, đáng sợ là sống không bằng chết.
Mà liệt nửa người, chẳng phải chính là sống không bằng chết sao?
...
Có kinh nghiệm bị tướng quân không cho vào phòng gym, nên khi bị tướng quân từ chối ngủ chung phòng, Phó Bạch cũng không ngạc nhiên nữa, vui vẻ chấp nhận kết quả này.
Đương nhiên, chấp nhận không có nghĩa là ngồi chờ chết.
Hai giờ sáng, Phó Bạch đoán chừng tướng quân đã ngủ say, bèn lặng lẽ từ nhà mèo của mình nhảy ra sân sau, tránh né những con robot tuần tra suốt đêm, thân hình nhanh nhẹn chạy đến bức tường đối diện với phòng ngủ của tướng quân ở lầu trên.
Ngẩng đầu nhìn lên, dưới ánh trăng sao sáng tỏ, phòng ngủ của tướng quân tối đen như mực, yên tĩnh không một tiếng động, vừa nhìn là biết đã ngủ say rồi!
Phó Bạch vui mừng cười toe toét, mài mài móng vuốt của mình trên bãi cỏ, hai mắt sáng rực nhìn vào bức tường gồ ghề xây bằng đá.
Quả nhiên từ khi xuyên thành mèo, vận may của cậu vẫn luôn rất tốt. Bức tường này chẳng phải là nơi rất thích hợp để một con mèo như cậu leo lên sao?
Tướng quân, anh chờ đó, tôi đến để cứu đôi chân của anh đây!
Trên lầu, Hoắc Vân Sâm lại mơ thấy ngày hôm đó. Đó là một tháng sau khi chân anh bị thương, vị bác sĩ khoa xương khớp giỏi nhất Đế Quốc đứng trước mặt anh, áy náy cúi đầu: "Tướng quân, xin thứ lỗi cho sự bất tài của tôi, đôi chân của ngài đã... đã... không còn cách nào nữa rồi."
Hoắc Vân Sâm nằm trên giường, hai tay giấu dưới chăn siết chặt lấy ga giường, nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng vô cảm nói: "Thật sự không còn cách nào sao? Một chút cũng không?"
Lưng của vị bác sĩ lại cong xuống thêm một chút: "Không còn, trừ khi... trừ khi... cưa cả hai chân để lắp chân giả cơ khí."
Hoắc Vân Sâm nhắm chặt mắt lại, mu bàn tay nổi đầy gân xanh: "Được, tôi biết rồi, cảm ơn."
Giấc mơ rất hỗn loạn, lại nhanh chóng nhảy đến lần đầu tiên anh trở về quân bộ sau khi xuất viện.
Các đồng nghiệp bề ngoài tỏ vẻ quan tâm anh, nhưng sau lưng lại đang cười trên nỗi đau của anh.
"Ha ha ha, các người thấy vừa rồi không? Hoắc tướng quân muốn lấy tài liệu trên giá, nhưng vì ngồi xe lăn nên không với tới, suýt chút nữa thì ngã xuống đất, ha ha ha, thảm hại quá đi, lần đầu tiên tôi thấy anh ta thảm hại như vậy đấy."
"Mẹ kiếp, đây là lần đầu tiên ông đây được Hoắc Vân Sâm ngước nhìn đấy, sướng chết mẹ luôn."
"Này, mấy ông nói xem, giờ Hoắc Vân Sâm thành phế vật rồi, cái danh hiệu Tướng quân của anh ta có bị Bệ hạ thu hồi không nhỉ?"
"Hoắc Vân Sâm cũng có ngày trở thành phế vật, thật là hả lòng hả dạ."
"Ha ha ha, chân Hoắc tướng quân phế rồi, tôi xem sau này còn có Omega nào thèm để ý đến anh ta nữa không."
"Ha ha ha, phế rồi."
"Anh ta tàn tật rồi."
"Cái dáng ngồi xe lăn trông buồn cười quá đi."
"Xem anh ta còn dám hung dữ với chúng ta nữa không."
"Quả nhiên con người ta, kẻ cười đến cuối cùng mới là kẻ chiến thắng."
"Ha ha ha."
"Hi hi hi."
"Hề hề hề."
Vô số tiếng cười đan xen trong đầu, những kẻ chế nhạo anh đều có khuôn mặt méo mó, như ác quỷ dưới vực sâu địa ngục, há to miệng đầy máu. Tiếng cười ngày càng lớn, ngày càng chói tai, giống như tiếng mảnh kim loại cào trên bảng đen, khó nghe đến mức buồn nôn.
Hoắc Vân Sâm siết chặt ga giường, đột ngột mở mắt.
Hơi thở dồn dập, trán lấm tấm mồ hôi.
Thở dốc một lúc, anh đưa mu bàn tay đặt lên trán, cảm nhận bộ não dần tỉnh táo lại. Xem ra, tối nay anh phải mất ngủ nữa rồi.
Bình tĩnh chấp nhận sự tra tấn thầm lặng này, Hoắc Vân Sâm nhìn trần nhà với ánh mắt thờ ơ, chờ đợi thời gian trôi qua, chờ màn đêm ngoài cửa sổ chuyển thành ban ngày.
Cũng giống như rất nhiều đêm trong suốt ba tháng qua.
Anh đã quen rồi.
Không biết đã nhìn như vậy bao lâu, sự nhạy bén của một quân nhân khiến Hoắc Vân Sâm lập tức nhận ra có thứ gì đó đã nhảy lên ban công của anh.
Tay anh đột ngột sờ đến khẩu súng laser dưới gối, nhưng ngay sau đó anh lại nghe thấy tiếng móng vuốt cào cửa, lông mày khẽ nhướng lên.
Tiểu Bạch?
Bàn tay sờ súng rút về, Hoắc Vân Sâm nhắm mắt lại, giả vờ như mình đang ngủ. Anh muốn xem xem nửa đêm Tiểu Bạch không ngủ lại trèo vào phòng anh làm gì.
Phó Bạch tự cho là mình "nhẹ tay nhẹ chân" đẩy cánh cửa lùa sát đất ra, sau khi vào trong, cậu lại "nhẹ tay nhẹ chân" nhảy lên giường của Hoắc Vân Sâm.
Mèo có khả năng nhìn đêm rất tốt, cộng thêm Phó Bạch bây giờ cũng được coi là một con mèo thành tinh, vì vậy trong căn phòng tối om này cậu gần như đi lại như trên đất bằng. Từng bước đi đến bên đầu Hoắc Vân Sâm, Phó Bạch vươn móng vuốt ra định dò thử hơi thở của tướng quân, xem anh có thật sự chìm vào giấc ngủ chưa.
Kết quả là chân cậu đột nhiên bị chuột rút, khiến cả thân mèo lao thẳng vào mặt Hoắc Vân Sâm.
Một tiếng rên nhẹ vang lên dưới bụng Phó Bạch.
Giây tiếp theo, gáy của cậu đã bị người ta xách lên.
Hoắc Vân Sâm bật đèn đầu giường, đôi mắt xanh sâu thẳm trực tiếp thẩm vấn cậu: "Nửa đêm không ngủ, chạy vào phòng anh làm gì?"
Phó Bạch có tật giật mình, mắt trợn tròn nhìn lại Hoắc Vân Sâm.
Ba giây sau, cậu nghiêng đầu, duỗi chân, giả chết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top